Quang Vinh Đế Phong Lưu
Chương 62
Sau khi phát hiện đám người kia đi sa, hắn cũng rời khỏi tháp canh tiến tới thư các của Trịnh gia. Biết mình không có nhiều thời gian vì rất nhanh thì đám người Trịnh gia kia sẽ phát hiện ra chiếc khí cầu kia là giả nên hắn sử dụng luôn cả soru để di chuyển. Trên đường đi hắn không gặp qúa nhiều chở ngại vì phần lớn binh lính đã ra ngoài đuổi theo chiếc khí cầu. Khi tới gần thư các hắn phát hiện một bóng đen vác một bao tải lớn hướng tới thư các. Tò mò về vị " đồng đạo" kia hắn đi theo. Hắn phát hiện ra vị này trong Trịnh phủ khá có máu mặt vì vừa tới cửa hắn đã đuổi luôn mấy tên lính canh cùng vị trưởng lão trong thư các đi.
Thuận lợi theo chân tên kia vào thư các hắn ẩn vào sau môt giá sách lớn. Lúc này hắn phát hiện tên kia sau khi tiến vào liền mang chiếc bao đặt lên một chiếc bàn đọc rồi hướng tới một thanh niên duy nhất trong phòng hướng đi. Thanh niên này tầm mười lăm mười sáu tuổi thân mặc một chiếc aó sơ mi trắng quần âu. Thân hình cao gầy gò. Khuôn mặt hắn dâm tiện vàng vọt tái nhợt điển hình cho loại người tửu sắc quá độ. Theo Quang đây hắn là một tên siêu cấp hoàn khố vì nhìn kiểu hắn đọc xuân đồ trong thư các là biết rồi. Tên" đồng đạo"kia cung cung kính kính hướng tới tên công tử kia nói:
- Trịnh thiếu việc ngài giao tôi cũng làm xong rồi không biết bây giờ công tử còn có gì dặn dò.
Nghe tên kia nói, Trịnh thiếu khẽ cười một nụ cười sảo chá rồi nói:
- Không hổ là báo ca của hỏa kì đường làm việc rất nhanh gọn. Cứ yên tâm làm việc cho ta ngươi sẽ không thiệt thòi. Bên kia ta sẽ tác động bây giờ thì về đi ở đây có ta được rồi.
Không quan tâm tới việc tên kia rời đi,Quang tiến thẳng đến lấy được Thiên địa quyết tàn quyển ( vốn đây là một quyển sách mà Trịnh gia có được trong một di tích cổ nhưng về sau hễ ai tu luyện đều tẩu hỏa nhập ma,ném đi thì tiếc nên chứa ở đây). Sau khi thu được thông báo nhiệm vụ hoàn thành đang định rời đi thì Quang lại bị thu hút bởi hành động của Trịnh công tử.
Lúc này hắn đã mở ra chiếc bao và nhét cho cô gái trong bao một viên thuốc. Cô gái vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan mái tóc dài toán loạn. Đôi lông mày thanh tú cùng lông mi dài điểm xuyết cho đôi mắt sây thẳm đang căm phẫn nhìn tên khốn kiếp trước mặt. Theo chiếc bao rời đi thân hình nẩy nở đầy mị hoặc xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh. Đôi gò bồng đang căng tròn trong chiếc aó sơ mi trắng. Tuy không qúa to nhưng kết hợp với vòng eo thon gọn thì lại hoàn hảo không thừa mà cũng không thiếu. Đôi chân thon gọn mịn màng miên man được phô diễn trước ánh mắt của Quang và tên sói đói kia. Nếu như tên Trịnh thiếu kia đang hoocmon sôi trào trước vẻ đẹp của cô gái thì Quang lại sững sờ rồi hoảng hốt cuối cùng là căm phẫn. Tại sao ư? Đơn giản khi nhìn thấy cô gái hắn đã thốt lên Xuân.
Trong lúc Quang tâm tư hỗn loạn thì tên kia đã cởi trói cho cô gái. Khi dây chói vừa được nới lỏng thì cô gái tầm mười ba mười bốn tuổi này đã tung một cú đá thoát khỏi mặt bàn rồi đứng dưới đất giận dữ nói:
- Trịnh Sản ngươi đã cho ta uống thuốc gì mau đưa ra thuốc giải nếu không ta sẽ báo lên học viện dẹp các ngươi Trịnh gia.
Nghe cô gái đe dọa Trịnh Sản chỉ cười lớn một tiếng:
-Mộng Cầm a Mộng Cầm nàng nói gì nghe lạ vậy? Ta chỉ cho vợ mình uống chút xuân dược mà thôi sao học viện lại dẹp ta Trịnh gia được chứ. Nói luôn cho nàng biết từ giờ nàng là vợ ta, dượng nàng đã gả nàng cho ta rồi. Hahaha
Nghe Trịnh Sản nói không biết có phải do thuốc hay không cô gái khuỵ xuống khóc nức nở:
- Tại sao? Tại sao các người lại đối sử với tôi như vậy?
Thuận lợi theo chân tên kia vào thư các hắn ẩn vào sau môt giá sách lớn. Lúc này hắn phát hiện tên kia sau khi tiến vào liền mang chiếc bao đặt lên một chiếc bàn đọc rồi hướng tới một thanh niên duy nhất trong phòng hướng đi. Thanh niên này tầm mười lăm mười sáu tuổi thân mặc một chiếc aó sơ mi trắng quần âu. Thân hình cao gầy gò. Khuôn mặt hắn dâm tiện vàng vọt tái nhợt điển hình cho loại người tửu sắc quá độ. Theo Quang đây hắn là một tên siêu cấp hoàn khố vì nhìn kiểu hắn đọc xuân đồ trong thư các là biết rồi. Tên" đồng đạo"kia cung cung kính kính hướng tới tên công tử kia nói:
- Trịnh thiếu việc ngài giao tôi cũng làm xong rồi không biết bây giờ công tử còn có gì dặn dò.
Nghe tên kia nói, Trịnh thiếu khẽ cười một nụ cười sảo chá rồi nói:
- Không hổ là báo ca của hỏa kì đường làm việc rất nhanh gọn. Cứ yên tâm làm việc cho ta ngươi sẽ không thiệt thòi. Bên kia ta sẽ tác động bây giờ thì về đi ở đây có ta được rồi.
Không quan tâm tới việc tên kia rời đi,Quang tiến thẳng đến lấy được Thiên địa quyết tàn quyển ( vốn đây là một quyển sách mà Trịnh gia có được trong một di tích cổ nhưng về sau hễ ai tu luyện đều tẩu hỏa nhập ma,ném đi thì tiếc nên chứa ở đây). Sau khi thu được thông báo nhiệm vụ hoàn thành đang định rời đi thì Quang lại bị thu hút bởi hành động của Trịnh công tử.
Lúc này hắn đã mở ra chiếc bao và nhét cho cô gái trong bao một viên thuốc. Cô gái vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan mái tóc dài toán loạn. Đôi lông mày thanh tú cùng lông mi dài điểm xuyết cho đôi mắt sây thẳm đang căm phẫn nhìn tên khốn kiếp trước mặt. Theo chiếc bao rời đi thân hình nẩy nở đầy mị hoặc xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh. Đôi gò bồng đang căng tròn trong chiếc aó sơ mi trắng. Tuy không qúa to nhưng kết hợp với vòng eo thon gọn thì lại hoàn hảo không thừa mà cũng không thiếu. Đôi chân thon gọn mịn màng miên man được phô diễn trước ánh mắt của Quang và tên sói đói kia. Nếu như tên Trịnh thiếu kia đang hoocmon sôi trào trước vẻ đẹp của cô gái thì Quang lại sững sờ rồi hoảng hốt cuối cùng là căm phẫn. Tại sao ư? Đơn giản khi nhìn thấy cô gái hắn đã thốt lên Xuân.
Trong lúc Quang tâm tư hỗn loạn thì tên kia đã cởi trói cho cô gái. Khi dây chói vừa được nới lỏng thì cô gái tầm mười ba mười bốn tuổi này đã tung một cú đá thoát khỏi mặt bàn rồi đứng dưới đất giận dữ nói:
- Trịnh Sản ngươi đã cho ta uống thuốc gì mau đưa ra thuốc giải nếu không ta sẽ báo lên học viện dẹp các ngươi Trịnh gia.
Nghe cô gái đe dọa Trịnh Sản chỉ cười lớn một tiếng:
-Mộng Cầm a Mộng Cầm nàng nói gì nghe lạ vậy? Ta chỉ cho vợ mình uống chút xuân dược mà thôi sao học viện lại dẹp ta Trịnh gia được chứ. Nói luôn cho nàng biết từ giờ nàng là vợ ta, dượng nàng đã gả nàng cho ta rồi. Hahaha
Nghe Trịnh Sản nói không biết có phải do thuốc hay không cô gái khuỵ xuống khóc nức nở:
- Tại sao? Tại sao các người lại đối sử với tôi như vậy?
Tác giả :
anhlinhkirito