Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 30: Thái tử là Tiểu Bạch ăn cơm nhuyễn? (4)
Như thế vàng lá này là Vân đại tiểu thư cho thái tử, thái tử lại chuyển cho Bạch đại tướng quân?
Chưởng quỹ tâm nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, tóm lại Bạch đại tướng quân đại danh đỉnh đỉnh sẽ không là trộm là được.
Nhưng Bạch Tử Dạ không để mất cơ hội trêu cợt Hoàng Phủ Dật, chưởng quỹ không hỏi, hắn cũng muốn chính mình đem “sự thật ” bày ra.
Hắn đè thấp giọng, “Kỳ thật vàng lá này là Vân tiểu thư cho thái tử .”
Hắn đốn đốn, không khỏi lắc đầu thở dài, “Các ngươi cũng đã nghe nói qua, thái tử thân thể không tốt lắm, tính cách cũng tương đối nhu nhược, thời gian lâu. . . . . . Aiz, ta xem hắn dùng tiền của nữ nhân cũng dùng đến yên tâm thoải mái nha.”
“. . . . . .” Chưởng quỹ mặc dù thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nhưng cũng đổ mồ hôi lạnh.
Nói như thế chẳng phải thái tử là Tiểu Bạch ăn cơm nhuyễn sao?
Đại bát quái a. . . . . . biết bí mật như vậy, đầu hắn có phải cũng không an toàn hay không?
Bất quá Bạch Tử Dạ cũng không tính toán chặt đầu hắn, ngoắc ngoắc ý bảo Nhan Đóa Đóa cùng hắn lên lầu.
Ách. . . . . . Nhan Đóa Đóa nhìn Hoàng Phủ Dật đứng ở tầng hai, mặc dù nàng thực cảm kích bọn hắn cứu nàng, nhưng nàng rất muốn trốn. . . . . .
Cố bình tĩnh đi lên lầu, tiến vào căn phòng của Hoàng Phủ Dật , Nhan Đóa Đóa bắt đầu trông gà hoá cuốc, tiếng đóng cửa cũng dọa nàng nhảy dựng.
Những người khác đều đi ra ngoài, hiện ở căn phòng này chỉ có hai người Hoàng Phủ Dật cùng Đóa Đóa.
“Nói đi.” Hoàng Phủ Dật ngồi ở bên bàn, nhàn nhã xoay xoay chén trà nhỏ, vẻ mặt nhìn không ra là vui hay giận.
Thân thế của nàng thật sự rất thần bí, thủ hạ của hắn đã tra xét vài ngày, vẫn không có đầu mối gì, nếu hôm nay gặp dịp này, hắn đơn giản trực tiếp hỏi nàng.
“Cái,” Đóa Đóa miễn cưỡng cười, “Ta đang đắp mặt nạ, không tiện nói nhiều.”
“Vàng lá này ở đâu mà có?”
“Trộm.”
Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, “Trộm thế nào?”
“Ừm. . . . . . Nửa đêm leo tường vào Vân gia, rồi mới tùy tiện trộm. . . . . .”
Thật không có “kinh nghiệm”, Nhan Đóa Đóa chỉ có thể nói loạn.
Chưởng quỹ tâm nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, tóm lại Bạch đại tướng quân đại danh đỉnh đỉnh sẽ không là trộm là được.
Nhưng Bạch Tử Dạ không để mất cơ hội trêu cợt Hoàng Phủ Dật, chưởng quỹ không hỏi, hắn cũng muốn chính mình đem “sự thật ” bày ra.
Hắn đè thấp giọng, “Kỳ thật vàng lá này là Vân tiểu thư cho thái tử .”
Hắn đốn đốn, không khỏi lắc đầu thở dài, “Các ngươi cũng đã nghe nói qua, thái tử thân thể không tốt lắm, tính cách cũng tương đối nhu nhược, thời gian lâu. . . . . . Aiz, ta xem hắn dùng tiền của nữ nhân cũng dùng đến yên tâm thoải mái nha.”
“. . . . . .” Chưởng quỹ mặc dù thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nhưng cũng đổ mồ hôi lạnh.
Nói như thế chẳng phải thái tử là Tiểu Bạch ăn cơm nhuyễn sao?
Đại bát quái a. . . . . . biết bí mật như vậy, đầu hắn có phải cũng không an toàn hay không?
Bất quá Bạch Tử Dạ cũng không tính toán chặt đầu hắn, ngoắc ngoắc ý bảo Nhan Đóa Đóa cùng hắn lên lầu.
Ách. . . . . . Nhan Đóa Đóa nhìn Hoàng Phủ Dật đứng ở tầng hai, mặc dù nàng thực cảm kích bọn hắn cứu nàng, nhưng nàng rất muốn trốn. . . . . .
Cố bình tĩnh đi lên lầu, tiến vào căn phòng của Hoàng Phủ Dật , Nhan Đóa Đóa bắt đầu trông gà hoá cuốc, tiếng đóng cửa cũng dọa nàng nhảy dựng.
Những người khác đều đi ra ngoài, hiện ở căn phòng này chỉ có hai người Hoàng Phủ Dật cùng Đóa Đóa.
“Nói đi.” Hoàng Phủ Dật ngồi ở bên bàn, nhàn nhã xoay xoay chén trà nhỏ, vẻ mặt nhìn không ra là vui hay giận.
Thân thế của nàng thật sự rất thần bí, thủ hạ của hắn đã tra xét vài ngày, vẫn không có đầu mối gì, nếu hôm nay gặp dịp này, hắn đơn giản trực tiếp hỏi nàng.
“Cái,” Đóa Đóa miễn cưỡng cười, “Ta đang đắp mặt nạ, không tiện nói nhiều.”
“Vàng lá này ở đâu mà có?”
“Trộm.”
Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, “Trộm thế nào?”
“Ừm. . . . . . Nửa đêm leo tường vào Vân gia, rồi mới tùy tiện trộm. . . . . .”
Thật không có “kinh nghiệm”, Nhan Đóa Đóa chỉ có thể nói loạn.
Tác giả :
Trầm Du