Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 27: Thái tử là Tiểu Bạch ăn cơm nhuyễn? (1)
Nhan Đóa Đóa rơi lệ, “Ngươi không biết là ta cũng rất có thể không đáng tin sao?”
Nàng chỉ chỉ mặt mình, “Kỳ thật ta rất lén lút, bộ dạng lại khả nghi.”
Hắn tốt nhất là nên tận tình hoài nghi nàng, đem nàng đuổi đi đi!
Hoàng Phủ Dật cười ra tiếng, “Không thấy thế, ta cảm thấy ngươi có thể tin.”
“Ngươi nhìn lầm rồi…” Ô ô.
“Tốt lắm, quay về phòng ngủ đi,” Hoàng Phủ Dật cười đi ra ngoài, “Nếu ngươi chạy, ta sẽ bảo hạ nhân bắt ngươi trở về.”
Ô ô, ác bá a. . . . . .
Nhưng hình như ác bá đều chiếm lấy mỹ nữ, hắn chiếm lấy nàng để làm chi….
Nhan Đóa Đóa lệ rơi đầy mặt trở về phòng, ngã xuống trên giường.
Xem ra Hoàng Phủ Dật nhất định sẽ không tha nàng rồi, nàng dù gì cũng nên nhanh chóng thực hiện ước mong giảm béo làm đẹp kia, đến lúc đó thay hình đổi dạng, dù có gặp người quen, cũng không nhận ra nàng..
Suy đoán tâm tư này, sáng ngày hôm sau Nhan Đóa Đóa che mặt, trên đầu quấn lấy một cái khăn màu trắng thực lớn, nhìn tương đối quỷ dị.
Bạch Tử Dạ hoài nghi nhìn nàng, “Đóa Đóa, sao ngươi không để lộ mặt?”
“Dưỡng da.” Nhan Đóa Đóa hàm hàm hồ hồ trả lời, sợ hắn nghe không rõ, vẫn còn đòi giải thích cặn kẽ nguyên do.
Trước kia nàng ở bên ngoài che mặt là vì phòng nắng, bây giờ là vì muốn che mặt mình lại, miễn cho lại đi dọa người.
“Còn tóc thì sao?”
“Dưỡng tóc a, ” Nhan Đóa Đóa giải thích, “Chất tóc quá kém, cần bổ cứu (dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi).”
”…” Một đám nam nhân đều không nói gì..
Thì ra nàng thích chưng diện như vậy , sao lại biến mình thành ra như vậy?
Đóa Đóa cải trang thành như vậy, nhức đầu nhất chính là chưởng quầy khách điếm..
Bởi vì tạo hình của nàng rất đáng sợ, khách nhân đều bị nàng dọa chạy mất…
“Cô nương, ” chưởng quầy dùng giọng nghẹn ngào hỏi nàng, “Ngươi cần ở tới khi nào?”
Ách… Nhan Đóa Đóa thực ngượng ngùng, lấy túi tiền ra, “Thực xin lỗi, tổn thất của ngươi ta có thể đền bù.”
Trong túi tiền chỉ còn lại có bạc vụn , nàng liền rút ra vài miếng vàng lá, khách khí nói, “Thực xin lỗi, khiến ngài phiền toái rồi.”
Thấy nàng lấy ra nhiều tiền như vậy, chưởng quầy vui mừng, “Nhan tiểu thư thật sự rất hào phóng, vậy ngài muốn ở bao lâu có thể ở bấy lâu.”
Chờ hắn tiếp nhận vàng lá, hắn không khỏi sửng sốt, “Đây là…”
Nàng chỉ chỉ mặt mình, “Kỳ thật ta rất lén lút, bộ dạng lại khả nghi.”
Hắn tốt nhất là nên tận tình hoài nghi nàng, đem nàng đuổi đi đi!
Hoàng Phủ Dật cười ra tiếng, “Không thấy thế, ta cảm thấy ngươi có thể tin.”
“Ngươi nhìn lầm rồi…” Ô ô.
“Tốt lắm, quay về phòng ngủ đi,” Hoàng Phủ Dật cười đi ra ngoài, “Nếu ngươi chạy, ta sẽ bảo hạ nhân bắt ngươi trở về.”
Ô ô, ác bá a. . . . . .
Nhưng hình như ác bá đều chiếm lấy mỹ nữ, hắn chiếm lấy nàng để làm chi….
Nhan Đóa Đóa lệ rơi đầy mặt trở về phòng, ngã xuống trên giường.
Xem ra Hoàng Phủ Dật nhất định sẽ không tha nàng rồi, nàng dù gì cũng nên nhanh chóng thực hiện ước mong giảm béo làm đẹp kia, đến lúc đó thay hình đổi dạng, dù có gặp người quen, cũng không nhận ra nàng..
Suy đoán tâm tư này, sáng ngày hôm sau Nhan Đóa Đóa che mặt, trên đầu quấn lấy một cái khăn màu trắng thực lớn, nhìn tương đối quỷ dị.
Bạch Tử Dạ hoài nghi nhìn nàng, “Đóa Đóa, sao ngươi không để lộ mặt?”
“Dưỡng da.” Nhan Đóa Đóa hàm hàm hồ hồ trả lời, sợ hắn nghe không rõ, vẫn còn đòi giải thích cặn kẽ nguyên do.
Trước kia nàng ở bên ngoài che mặt là vì phòng nắng, bây giờ là vì muốn che mặt mình lại, miễn cho lại đi dọa người.
“Còn tóc thì sao?”
“Dưỡng tóc a, ” Nhan Đóa Đóa giải thích, “Chất tóc quá kém, cần bổ cứu (dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi).”
”…” Một đám nam nhân đều không nói gì..
Thì ra nàng thích chưng diện như vậy , sao lại biến mình thành ra như vậy?
Đóa Đóa cải trang thành như vậy, nhức đầu nhất chính là chưởng quầy khách điếm..
Bởi vì tạo hình của nàng rất đáng sợ, khách nhân đều bị nàng dọa chạy mất…
“Cô nương, ” chưởng quầy dùng giọng nghẹn ngào hỏi nàng, “Ngươi cần ở tới khi nào?”
Ách… Nhan Đóa Đóa thực ngượng ngùng, lấy túi tiền ra, “Thực xin lỗi, tổn thất của ngươi ta có thể đền bù.”
Trong túi tiền chỉ còn lại có bạc vụn , nàng liền rút ra vài miếng vàng lá, khách khí nói, “Thực xin lỗi, khiến ngài phiền toái rồi.”
Thấy nàng lấy ra nhiều tiền như vậy, chưởng quầy vui mừng, “Nhan tiểu thư thật sự rất hào phóng, vậy ngài muốn ở bao lâu có thể ở bấy lâu.”
Chờ hắn tiếp nhận vàng lá, hắn không khỏi sửng sốt, “Đây là…”
Tác giả :
Trầm Du