Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 268: Lời thổ lộ của Tứ hoàng tử (1)
Điều hắn muốn, chẳng qua là làm cho Hiểu Hiểu trở lại bên cạnh hắn thôi.
“Hiểu Hiểu. . . . . .”
Mạc Lương Ngôn thì thầm cái tên đã khắc sâu vào lòng hắn nhiều năm như vậy, trên mặt là nụ cười dịu dàng chân chính hiếm thấy.
Hiểu Hiểu, ta nhất định sẽ làm cho nàng trở lại bên cạnh ta, từ nay về sau không bao giờ chia tách nữa.
Hắn nhìn trời, nụ cười trên mặt chuyển thành quỷ dị, lại nhìn về phía thủ hạ của mình, “Thứ ta muốn chuẩn bị đến đâu rồi?”.
“Hồi chủ tử, bây giờ còn thiếu Bích Tỉ Thạch, có điều đã có tin tức rồi, trong ba tháng nhất định sẽ lấy được!”
Ba tháng?
Được, đợi nhiều năm như thế, ắt sẽ đợi được thêm ba tháng.
————
Trong tiểu viện của Vân gia đang thương lượng âm mưu, trong cung lại vẫn rối ren như cũ.
Các chủ tử đều bị thương, người duy nhất còn mạnh khoẻ lại bị tình nghi rất lớn, đây là tình huống mà mọi người không thể ngờ được.
Mọi người trong các cung đều đề phòng cẩn thận hầu hạ, chỉ e chủ tử nhà mình có mệnh hệ gì, đầu của mấy người họ cũng không đủ bồi thường.
“Tứ hoàng tử tỉnh lại ——” Một góc trong hoàng cung đột nhiên vang lên một tiếng hô to kinh ngạc vui mừng.
Đóa Đóa đang ngồi ở Đông cung nghe thấy lập tức đứng phắt dậy, xách Cửu Vương gia đang ngủ trên bàn, “Chúng ta đi xem một chút đi”.
“Thật phiền phức, có cái gì hay chứ!”
Có điều Cửu Vương gia cũng chưa quên trách nhiệm bảo vệ Đóa Đóa của mình, cho nên vỗ vỗ cánh đậu lên đầu Đóa Đóa, cảm thấy cái giường này cũng không tệ. . . . . .
Đóa Đóa nhịn, bước nhanh hướng chỗ ở của Tứ hoàng tử.
Mọi người thực ra đều đã tỉnh lại từ lâu, tiết hô vừa nãy hẳn là vì Tứ hoàng tử đã có sức lực để mở miệng nói chuyện.
Đường đi không dài, nhưng tiếng hô vừa nãy hơn nửa hoàng cung đều nghe thấy, hiện giờ đều chạy đến chỗ Tứ hoàng tử, cho nên Đóa Đóa vừa ra khỏi cửa đã đụng phải không ít người.
Nhìn thấy Đóa Đóa, bọn họ dường như đều thực đề phòng, có người nhát gan còn lùi về sau né tránh.
Bởi vì tin hiểu lầm nhất định sẽ được làm rõ nên Đóa Đóa cũng không buồn bực, chỉ là cảm thấy. . . . . .
Khụ, cảm giác được người ta coi là võ lâm cao thủ thật là tốt nha. . . . . .
Ô ô, tính cách của nàng quả nhiên là quá…. lạc quan! Ngay cả khi bị mọi người căm ghét cũng có thể tìm được chỗ để vui vẻ!
Tâm tình phức tạp đến chỗ ở của Tứ hoàng tử, một đám thị vệ chặn ở cửa.
“Hiểu Hiểu. . . . . .”
Mạc Lương Ngôn thì thầm cái tên đã khắc sâu vào lòng hắn nhiều năm như vậy, trên mặt là nụ cười dịu dàng chân chính hiếm thấy.
Hiểu Hiểu, ta nhất định sẽ làm cho nàng trở lại bên cạnh ta, từ nay về sau không bao giờ chia tách nữa.
Hắn nhìn trời, nụ cười trên mặt chuyển thành quỷ dị, lại nhìn về phía thủ hạ của mình, “Thứ ta muốn chuẩn bị đến đâu rồi?”.
“Hồi chủ tử, bây giờ còn thiếu Bích Tỉ Thạch, có điều đã có tin tức rồi, trong ba tháng nhất định sẽ lấy được!”
Ba tháng?
Được, đợi nhiều năm như thế, ắt sẽ đợi được thêm ba tháng.
————
Trong tiểu viện của Vân gia đang thương lượng âm mưu, trong cung lại vẫn rối ren như cũ.
Các chủ tử đều bị thương, người duy nhất còn mạnh khoẻ lại bị tình nghi rất lớn, đây là tình huống mà mọi người không thể ngờ được.
Mọi người trong các cung đều đề phòng cẩn thận hầu hạ, chỉ e chủ tử nhà mình có mệnh hệ gì, đầu của mấy người họ cũng không đủ bồi thường.
“Tứ hoàng tử tỉnh lại ——” Một góc trong hoàng cung đột nhiên vang lên một tiếng hô to kinh ngạc vui mừng.
Đóa Đóa đang ngồi ở Đông cung nghe thấy lập tức đứng phắt dậy, xách Cửu Vương gia đang ngủ trên bàn, “Chúng ta đi xem một chút đi”.
“Thật phiền phức, có cái gì hay chứ!”
Có điều Cửu Vương gia cũng chưa quên trách nhiệm bảo vệ Đóa Đóa của mình, cho nên vỗ vỗ cánh đậu lên đầu Đóa Đóa, cảm thấy cái giường này cũng không tệ. . . . . .
Đóa Đóa nhịn, bước nhanh hướng chỗ ở của Tứ hoàng tử.
Mọi người thực ra đều đã tỉnh lại từ lâu, tiết hô vừa nãy hẳn là vì Tứ hoàng tử đã có sức lực để mở miệng nói chuyện.
Đường đi không dài, nhưng tiếng hô vừa nãy hơn nửa hoàng cung đều nghe thấy, hiện giờ đều chạy đến chỗ Tứ hoàng tử, cho nên Đóa Đóa vừa ra khỏi cửa đã đụng phải không ít người.
Nhìn thấy Đóa Đóa, bọn họ dường như đều thực đề phòng, có người nhát gan còn lùi về sau né tránh.
Bởi vì tin hiểu lầm nhất định sẽ được làm rõ nên Đóa Đóa cũng không buồn bực, chỉ là cảm thấy. . . . . .
Khụ, cảm giác được người ta coi là võ lâm cao thủ thật là tốt nha. . . . . .
Ô ô, tính cách của nàng quả nhiên là quá…. lạc quan! Ngay cả khi bị mọi người căm ghét cũng có thể tìm được chỗ để vui vẻ!
Tâm tình phức tạp đến chỗ ở của Tứ hoàng tử, một đám thị vệ chặn ở cửa.
Tác giả :
Trầm Du