Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 235: Mộ Dung thổ lộ (2)
Mộ Dung đen mặt nhìn. . . . . . sàn nhà, “Ta nói đi tìm nàng, thì sẽ đi tìm nàng!”
“. . . . . . Ta đã xuất giá rồi.”
“Chỉ cần không phải lấy người là được!”
“. . . . . .”
“Gật đầu nói đồng ý đi!” Mộ Dung ấn đầu Đóa Đóa xuống hai cái, hài lòng.
“. . . . . .” Đóa Đóa khóc, cái này cũng quá đặc sắc rồi.
“Ta đưa nàng về.” Bạn học Mộ Dung cảm thấy mình thổ lộ tương đối thành công, cho nên tâm tình cũng không tệ.
Tay phải hơi hơi vung lên, một khối ánh vàng lóng lánh, một con chim đẹp đẽ lộng lẫy xuất hiện trước mặt Đóa Đóa, phía sau kéo cái đuôi màu trắng thật dài, vô cùng mĩ lệ đẹp.
Đóa Đóa nhìn ngây người, thật sự đẹp quá.
Mộ Dung rất đắc ý, “Đẹp không?”
Đóa Đóa gật đầu liên tục, bởi vì nhìn đến nhập tâm, có chút không ý thức mà nói lời thật, “So với người còn đẹp hơn.”
“. . . . . . Nhan Đóa Đóa!”
Khuôn mặt. . . . . . chim bây giờ so với mặt ngựa còn dài hơn, lông vũ trên người cũng dựng thẳng lên.
Đóa Đóa sờ lông vũ của hắn, “Đừng giận đừng giận, giận nữa tóc sẽ rối.”
Khụ, nàng vẫn thích ứng với Mộ Dung biến thành như vậy hơn.
“. . . . . .” Tức giận nắm lấy lên nàng ném lên trên lưng, Mộ Dung mang nàng bay ra ngoài, “Giữ chặt!”
“Này, chờ một chút, còn chưa mang Nghiêu Phi đi mà.”
“Cần con chim ngốc đó làm gì! Để ở đó là được rồi!”
Nói thì nói như thế, nhưng Mộ Dung vẫn bay về, quạt cánh một cái, cuốn lồng chim lên cho nàng.
“Không được, ta sợ các ngươi lấy nó đi nấu ăn.”
Mộ Dung khinh bỉ liếc cái lồng chim một cái, “Vừa nhìn đã biết không ngon.”
Bị ghét bỏ, Nghiêu Phi rõ ràng rất tức tối ——
“Gâu gâu! Ẳng!”
Đóa Đóa rơi nước mắt trên không trung . . . . . .
Ngồi trên lưng Mộ Dung bay thế này cùng cảm giác đến Vũ Linh quốc lúc trước hoàn toàn không giống, Đóa Đóa đột nhiên nghĩ tới trước kia khi Mộ Dung đứng trên vai nàng liền nói ——
“Cảm giác có vật để cưỡi thật là tốt. . . . . .”
“Nhan Đóa Đóa ——” Rít gào tức tối của Mộ Dung vang vọng trên không trunng.
“Mộ Dung đã trở về!”
Xa xa đột nhiên vang lên một trận âm thanh vui mừng khôn xiết, nhưng Mộ Dung nghe xong thì sắc mặt lại biến đổi, lập tức phát ra tiếng huýt sáo trong trẻo.
Chuyện gì vậy?
Đóa Đóa còn chưa lên tiếng hỏi, thì đã được biết đáp án.
“. . . . . . Ta đã xuất giá rồi.”
“Chỉ cần không phải lấy người là được!”
“. . . . . .”
“Gật đầu nói đồng ý đi!” Mộ Dung ấn đầu Đóa Đóa xuống hai cái, hài lòng.
“. . . . . .” Đóa Đóa khóc, cái này cũng quá đặc sắc rồi.
“Ta đưa nàng về.” Bạn học Mộ Dung cảm thấy mình thổ lộ tương đối thành công, cho nên tâm tình cũng không tệ.
Tay phải hơi hơi vung lên, một khối ánh vàng lóng lánh, một con chim đẹp đẽ lộng lẫy xuất hiện trước mặt Đóa Đóa, phía sau kéo cái đuôi màu trắng thật dài, vô cùng mĩ lệ đẹp.
Đóa Đóa nhìn ngây người, thật sự đẹp quá.
Mộ Dung rất đắc ý, “Đẹp không?”
Đóa Đóa gật đầu liên tục, bởi vì nhìn đến nhập tâm, có chút không ý thức mà nói lời thật, “So với người còn đẹp hơn.”
“. . . . . . Nhan Đóa Đóa!”
Khuôn mặt. . . . . . chim bây giờ so với mặt ngựa còn dài hơn, lông vũ trên người cũng dựng thẳng lên.
Đóa Đóa sờ lông vũ của hắn, “Đừng giận đừng giận, giận nữa tóc sẽ rối.”
Khụ, nàng vẫn thích ứng với Mộ Dung biến thành như vậy hơn.
“. . . . . .” Tức giận nắm lấy lên nàng ném lên trên lưng, Mộ Dung mang nàng bay ra ngoài, “Giữ chặt!”
“Này, chờ một chút, còn chưa mang Nghiêu Phi đi mà.”
“Cần con chim ngốc đó làm gì! Để ở đó là được rồi!”
Nói thì nói như thế, nhưng Mộ Dung vẫn bay về, quạt cánh một cái, cuốn lồng chim lên cho nàng.
“Không được, ta sợ các ngươi lấy nó đi nấu ăn.”
Mộ Dung khinh bỉ liếc cái lồng chim một cái, “Vừa nhìn đã biết không ngon.”
Bị ghét bỏ, Nghiêu Phi rõ ràng rất tức tối ——
“Gâu gâu! Ẳng!”
Đóa Đóa rơi nước mắt trên không trung . . . . . .
Ngồi trên lưng Mộ Dung bay thế này cùng cảm giác đến Vũ Linh quốc lúc trước hoàn toàn không giống, Đóa Đóa đột nhiên nghĩ tới trước kia khi Mộ Dung đứng trên vai nàng liền nói ——
“Cảm giác có vật để cưỡi thật là tốt. . . . . .”
“Nhan Đóa Đóa ——” Rít gào tức tối của Mộ Dung vang vọng trên không trunng.
“Mộ Dung đã trở về!”
Xa xa đột nhiên vang lên một trận âm thanh vui mừng khôn xiết, nhưng Mộ Dung nghe xong thì sắc mặt lại biến đổi, lập tức phát ra tiếng huýt sáo trong trẻo.
Chuyện gì vậy?
Đóa Đóa còn chưa lên tiếng hỏi, thì đã được biết đáp án.
Tác giả :
Trầm Du