Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 229: Vương gia điển trai rất e lệ (6)
“. . . . . .” Đáp án này làm cho Tiểu Bụi và Cửu Vương gia đều bị sét đánh.
Làm hóa thạch một lúc, Cửu Vương gia đã nhịn một hồi rốt cuộc nổi bão.
“Không biết ngươi còn giả cao thâm cái gì, làm người khác lãng phí nửa ngày!”
Hoàng Phủ Dật thần sắc bình tĩnh ngẩng đầu lên, “Chân tướng mọi việc các ngươi tự đi điều tra, ta nói những lời này có ý chính là chúng ta phải đi rồi”.
“Đi?” Cửu Vương gia và Tiểu Bụi đồng thanh kinh ngạc hỏi, đến ngay cả Mộ Dung nằm trên đất giả ngất cũng choàng mở mắt.
Có điều hắn còn tính là phản ứng rất nhanh, thừa dịp không ai chú ý, lập tức nhắm mắt lại.
“Đã có khả nghi, liền cho thấy Thiết Lặc không phải bị súc mạnh thần kỳ gì giết chết, không liên quan đến đại họa diệt tộc”.
“. . . . . .” Quả thực đúng.
Nhưng nam nhân này liền cứ thế đi sao?
Thực không thiện tâm gì cả, ngay cả ở lại giúp đỡ người ta cũng không biết!
“Đóa Đóa là người được tiên đoán, một tháng nữa mới đến thời gian trong tiên đoán”.
Tiểu Bụi tìm lý do muốn giữ bọn họ lại.
“Chúng ta không nói là không giúp, có điều phải đi trước, hôm nay vừa lúc là tới ba ngày”.
“. . . . . .” Tiểu Bụi và Cửu Vương gia trao đổi ánh mắt, cuối cùng đều nhất tề roẹt roẹt nhìn về phía Mộ Dung đang “ngất” trên sàn.
Người chính là hắn yêu mến, hơn nữa luận thân phận, người có thể làm chủ ở đây chính là hắn, cho nên hai người đều chờ Mộ Dung quyết định.
Mặc dù không mở mắt nhưng Mộ Dung vẫn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của bọn họ.
Gặp quỷ, nhìn gì mà nhìn, không thấy hắn còn đang giả ngất à!
Mộ Dung quyết định không mở mắt, cho dù ánh mắt mãnh liệt của họ có thể xuyên qua hắn thành một cái lỗ hắn cũng quyết tiếp tục nằm!
Tiểu Bụi và Cửu Vương gia khóe miệng run rẩy, mất mặt!
Có gì mà thẹn thùng, có gì mà kỳ cục chứ, không phải chỉ là tỉnh lại trong lòng ngữ nhân mình yêu mến, mà khoảng cách hai người rất gần thôi sao!
Chẳng những thẹn thùng, còn bởi vậy mà tự đánh ngất mình, hiện giờ lại không dậy nổi. . . . . . Mất mặt!
Hoàng Phủ Dật tự hạ quyết định, “Ăn cơm xong chúng ta trở về đi”.
Mọi người phải đi, hắn cũng không đứng lên?
Tiểu Bụi cười hắc hắc, “Một khi đã như thế, vậy đừng trở về nữa, chuyện của Vũ Linh quốc tự chúng ta sẽ giải quyết”.
Thái độ quái dị của Tiểu Bụi khiến Đóa Đóa chú ý, nàng tò mò nhìn người đang nằm trên mặt đất, Mộ Dung giả ngất sao?
Làm hóa thạch một lúc, Cửu Vương gia đã nhịn một hồi rốt cuộc nổi bão.
“Không biết ngươi còn giả cao thâm cái gì, làm người khác lãng phí nửa ngày!”
Hoàng Phủ Dật thần sắc bình tĩnh ngẩng đầu lên, “Chân tướng mọi việc các ngươi tự đi điều tra, ta nói những lời này có ý chính là chúng ta phải đi rồi”.
“Đi?” Cửu Vương gia và Tiểu Bụi đồng thanh kinh ngạc hỏi, đến ngay cả Mộ Dung nằm trên đất giả ngất cũng choàng mở mắt.
Có điều hắn còn tính là phản ứng rất nhanh, thừa dịp không ai chú ý, lập tức nhắm mắt lại.
“Đã có khả nghi, liền cho thấy Thiết Lặc không phải bị súc mạnh thần kỳ gì giết chết, không liên quan đến đại họa diệt tộc”.
“. . . . . .” Quả thực đúng.
Nhưng nam nhân này liền cứ thế đi sao?
Thực không thiện tâm gì cả, ngay cả ở lại giúp đỡ người ta cũng không biết!
“Đóa Đóa là người được tiên đoán, một tháng nữa mới đến thời gian trong tiên đoán”.
Tiểu Bụi tìm lý do muốn giữ bọn họ lại.
“Chúng ta không nói là không giúp, có điều phải đi trước, hôm nay vừa lúc là tới ba ngày”.
“. . . . . .” Tiểu Bụi và Cửu Vương gia trao đổi ánh mắt, cuối cùng đều nhất tề roẹt roẹt nhìn về phía Mộ Dung đang “ngất” trên sàn.
Người chính là hắn yêu mến, hơn nữa luận thân phận, người có thể làm chủ ở đây chính là hắn, cho nên hai người đều chờ Mộ Dung quyết định.
Mặc dù không mở mắt nhưng Mộ Dung vẫn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của bọn họ.
Gặp quỷ, nhìn gì mà nhìn, không thấy hắn còn đang giả ngất à!
Mộ Dung quyết định không mở mắt, cho dù ánh mắt mãnh liệt của họ có thể xuyên qua hắn thành một cái lỗ hắn cũng quyết tiếp tục nằm!
Tiểu Bụi và Cửu Vương gia khóe miệng run rẩy, mất mặt!
Có gì mà thẹn thùng, có gì mà kỳ cục chứ, không phải chỉ là tỉnh lại trong lòng ngữ nhân mình yêu mến, mà khoảng cách hai người rất gần thôi sao!
Chẳng những thẹn thùng, còn bởi vậy mà tự đánh ngất mình, hiện giờ lại không dậy nổi. . . . . . Mất mặt!
Hoàng Phủ Dật tự hạ quyết định, “Ăn cơm xong chúng ta trở về đi”.
Mọi người phải đi, hắn cũng không đứng lên?
Tiểu Bụi cười hắc hắc, “Một khi đã như thế, vậy đừng trở về nữa, chuyện của Vũ Linh quốc tự chúng ta sẽ giải quyết”.
Thái độ quái dị của Tiểu Bụi khiến Đóa Đóa chú ý, nàng tò mò nhìn người đang nằm trên mặt đất, Mộ Dung giả ngất sao?
Tác giả :
Trầm Du