Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 228: Vương gia điển trai rất e lệ (5)
Hoàng Phủ Dật lên tiếng ngăn cản bọn họ, “Chính sự quan trọng, trước đừng đánh.”
“Chính sự gì?”
Thật ra là có chính sự, nhưng mà hiện nay đại họa diệt tộc là đệ nhất đại sự của bọn họ, mà việc này hiện giờ chưa có đầu mối gì cả.
“Vết thương của Thiết Lặc, nếu Đóa Đóa thật sự có thể trị thương cho người trong tộc các ngươi, vậy thì tiếng động nghe được lúc trước thật sự là tiếng xương mọc lại”.
“Vậy biểu thị cái gì?” Cửu Vương gia hiển nhiên vẫn không phục Hoàng Phủ Dật.
“Hôm qua Đóa Đóa ở gần hắn nói chuyện, lúc đó hắn đã ngồi dậy nhưng không hề có tiếng xương kêu, cũng cho thấy vết thương gãy xương này là sau khi chúng ta rời đi tối qua mới có”.
Hình như quả thật là có chuyện như vậy.
Cửu Vương gia cảm thấy kinh ngạc, một con người thế nhưng phản ứng lại còn nhanh hơn bọn họ!
Tiểu Bụi nhìn ra suy nghĩ của hắn, bất đắc dĩ xem thường, xem ra phải đạp Tiểu Cửu xuống nhân gian đi một vòng mới được.
Mộ Dung nói đúng, bọn họ tự cao tự đại lâu rồi, như vậy thật sự rất nguy hiểm.
Nhưng mà. . . . . . suy đoán ra kết luận này thì cho thấy cái gì?
Tiểu Bụi và Cửu Vương gia trong phòng đều có suy đoán, nhưng lại sợ nói sai trước mặt Hoàng Phủ Dật sẽ mất hết mặt mũi, cho nên cũng không lên tiếng.
Hoàng Phủ Dật cũng đoán ra suy nghĩ của bọn họ nên nói tiếp.
“Thiết Lặc đã chết lâu rồi, vẫn để trong Thái Y viện, nhưng có người cố tình sau khi chúng ta đi khỏi chạy đến đả thương Thiết Lặc, việc này rất khả nghi”.
Đúng vậy, là rất khả nghi, Tiểu Bụi và Cửu Vương gia trong lòng đều đồng ý, có điều ngoài mặt vẫn thực bình tĩnh.
Bữa trưa đã dâng lên, Hoàng Phủ Dật kéo Đóa Đóa bắt đầu ăn cơm, không nói tiếp nữa.
“. . . . . .” Tiểu Bụi và Cửu Vương gia đều cực kì buồn bực.
Ở thời điểm mấu chốt lại không nói nữa!
Bọn họ cũng biết là khả nghi, nhưng rốt cuộc là việc gì khả nghi, hán ta cũng không nói ngay, để cái nút thắt làm gì chứ!
Đợi nửa ngày, phát hiện Hoàng Phủ Dật không hề có nửa điểm muốn lên tiếng, hai người đành chịu thua.
Dùng ánh mắt chém giết một hồi lâu, cuối cùng Tiểu Bụi bởi vì vấn đề nguyên hình, mắt quá nhỏ nên không thể làm kẻ địch run sợ, vô cùng bi kịch gánh vác vấn đề hỏi han người ta.
“Sao ngươi không nói tiếp? Cái gì khả nghi?”
Hoàng Phủ Dật vô cùng bình tĩnh, “Không biết”.
“Chính sự gì?”
Thật ra là có chính sự, nhưng mà hiện nay đại họa diệt tộc là đệ nhất đại sự của bọn họ, mà việc này hiện giờ chưa có đầu mối gì cả.
“Vết thương của Thiết Lặc, nếu Đóa Đóa thật sự có thể trị thương cho người trong tộc các ngươi, vậy thì tiếng động nghe được lúc trước thật sự là tiếng xương mọc lại”.
“Vậy biểu thị cái gì?” Cửu Vương gia hiển nhiên vẫn không phục Hoàng Phủ Dật.
“Hôm qua Đóa Đóa ở gần hắn nói chuyện, lúc đó hắn đã ngồi dậy nhưng không hề có tiếng xương kêu, cũng cho thấy vết thương gãy xương này là sau khi chúng ta rời đi tối qua mới có”.
Hình như quả thật là có chuyện như vậy.
Cửu Vương gia cảm thấy kinh ngạc, một con người thế nhưng phản ứng lại còn nhanh hơn bọn họ!
Tiểu Bụi nhìn ra suy nghĩ của hắn, bất đắc dĩ xem thường, xem ra phải đạp Tiểu Cửu xuống nhân gian đi một vòng mới được.
Mộ Dung nói đúng, bọn họ tự cao tự đại lâu rồi, như vậy thật sự rất nguy hiểm.
Nhưng mà. . . . . . suy đoán ra kết luận này thì cho thấy cái gì?
Tiểu Bụi và Cửu Vương gia trong phòng đều có suy đoán, nhưng lại sợ nói sai trước mặt Hoàng Phủ Dật sẽ mất hết mặt mũi, cho nên cũng không lên tiếng.
Hoàng Phủ Dật cũng đoán ra suy nghĩ của bọn họ nên nói tiếp.
“Thiết Lặc đã chết lâu rồi, vẫn để trong Thái Y viện, nhưng có người cố tình sau khi chúng ta đi khỏi chạy đến đả thương Thiết Lặc, việc này rất khả nghi”.
Đúng vậy, là rất khả nghi, Tiểu Bụi và Cửu Vương gia trong lòng đều đồng ý, có điều ngoài mặt vẫn thực bình tĩnh.
Bữa trưa đã dâng lên, Hoàng Phủ Dật kéo Đóa Đóa bắt đầu ăn cơm, không nói tiếp nữa.
“. . . . . .” Tiểu Bụi và Cửu Vương gia đều cực kì buồn bực.
Ở thời điểm mấu chốt lại không nói nữa!
Bọn họ cũng biết là khả nghi, nhưng rốt cuộc là việc gì khả nghi, hán ta cũng không nói ngay, để cái nút thắt làm gì chứ!
Đợi nửa ngày, phát hiện Hoàng Phủ Dật không hề có nửa điểm muốn lên tiếng, hai người đành chịu thua.
Dùng ánh mắt chém giết một hồi lâu, cuối cùng Tiểu Bụi bởi vì vấn đề nguyên hình, mắt quá nhỏ nên không thể làm kẻ địch run sợ, vô cùng bi kịch gánh vác vấn đề hỏi han người ta.
“Sao ngươi không nói tiếp? Cái gì khả nghi?”
Hoàng Phủ Dật vô cùng bình tĩnh, “Không biết”.
Tác giả :
Trầm Du