Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 227: Vương gia điển trai rất e lệ (4)
vậy. . . . . . Thật sự là gặp quỷ!
Trong lòng Mộ Dung không ngừng thầm rủa, bực mình Đóa Đóa sao còn ở đây mãi không đi.
Hắn sống chết không chịu mở mắt, mọi người cũng chỉ có thể chờ, chờ chờ, nên ăn cơm. . . . . .
Hoàng Phủ Dật và Đóa Đóa đều không phân biệt được hơi thở của Vũ Linh tộc, cho nên mới không phát hiện ra cái gì, nhưng Tiểu Bụi và Cửu Vương gia sớm biết Mộ Dung đã tỉnh, cho nên thật vô đạo đức nêu ý kiến vừa ăn vừa chờ.
“A? Hắn còn chưa tỉnh mà, chờ một chút đi.”
Đóa Đóa thấy như thế không hay lắm, hơn nữa bọn Tiểu Bụi rõ ràng là bạn thân của Mộ Dung, sao lại không lo lắng cho hắn thế nhỉ?
Vẫn là tiểu ngu ngốc này có lương tâm, hắn thật không nhìn lầm người nha, Mộ Dung thầm hài lòng nghĩ.
Có điều hiện giờ hắn thật sự hy vọng nàng đừng thiện lương nữa mặc kệ sống chết của hắn, quay người bước đi, có thế hắn mới dễ dàng “tỉnh lại” được a.
“Không cần quan tâm đến hắn đâu”. Tiểu Bụi thật vô lương thừa cơ báo thù, “Dù sao vết thương của hắn cũng tốt hơn rồi, bây giờ chỉ giống đang ngủ thôi, không cần lo lắng”.
Hắn nói xong cũng không để tâm Đóa Đóa có đồng ý hay không, trực tiếp bảo Cửu Vương gia sai người dọn bữa trưa lên.
“Đóa Đóa, không ngờ ngươi thật có thể chữa thương cho người của Vũ Linh tộc”.
Tiểu Bụi cảm thấy thật không ngờ tới, trong mắt bọn họ, bản lĩnh của Đóa Đóa đã không kém gì thần tiên rồi.
“Có phải là vừa đúng lúc không a?”
Đóa Đóa lại càng không dám tin, nàng cũng chỉ là một người bình thường, làm sao lại có thể có bản lĩnh thần kỳ như thế?
Nếu thật sự gọi một tiếng là có thể cứu người, nàng có thể treo bảng thần y được rồi.
“Ngươi có thể miễn trừ tai họa diệt tộc của Vũ Linh tộc cơ mà, cứu người lại càng không cần nói”.
Thấy Đóa Đóa dường như vẫn không quá tin tưởng, Tiểu Bụi vẫy vẫy tay hướng Cửu Vương gia.
“Đến đây, Tiểu Cửu, để ta tát ngươi một cái rồi để Đóa Đóa xác nhận là nàng có thể chữa thương thật sự”.
“. . . . . .” Cửu Vương gia nổi giận, “Sao lại không phải là ta đánh ngươi!”
Mắt thấy một người một chim sẽ đánh nhau, Đóa Đóa và Hoàng Phủ Dật vô cùng không biết nói gì, xem ra người có địa vị càng cao ở Vũ Linh quốc thì càng có tính tình nóng nảy như đứa trẻ a. . . . . .
Trong lòng Mộ Dung không ngừng thầm rủa, bực mình Đóa Đóa sao còn ở đây mãi không đi.
Hắn sống chết không chịu mở mắt, mọi người cũng chỉ có thể chờ, chờ chờ, nên ăn cơm. . . . . .
Hoàng Phủ Dật và Đóa Đóa đều không phân biệt được hơi thở của Vũ Linh tộc, cho nên mới không phát hiện ra cái gì, nhưng Tiểu Bụi và Cửu Vương gia sớm biết Mộ Dung đã tỉnh, cho nên thật vô đạo đức nêu ý kiến vừa ăn vừa chờ.
“A? Hắn còn chưa tỉnh mà, chờ một chút đi.”
Đóa Đóa thấy như thế không hay lắm, hơn nữa bọn Tiểu Bụi rõ ràng là bạn thân của Mộ Dung, sao lại không lo lắng cho hắn thế nhỉ?
Vẫn là tiểu ngu ngốc này có lương tâm, hắn thật không nhìn lầm người nha, Mộ Dung thầm hài lòng nghĩ.
Có điều hiện giờ hắn thật sự hy vọng nàng đừng thiện lương nữa mặc kệ sống chết của hắn, quay người bước đi, có thế hắn mới dễ dàng “tỉnh lại” được a.
“Không cần quan tâm đến hắn đâu”. Tiểu Bụi thật vô lương thừa cơ báo thù, “Dù sao vết thương của hắn cũng tốt hơn rồi, bây giờ chỉ giống đang ngủ thôi, không cần lo lắng”.
Hắn nói xong cũng không để tâm Đóa Đóa có đồng ý hay không, trực tiếp bảo Cửu Vương gia sai người dọn bữa trưa lên.
“Đóa Đóa, không ngờ ngươi thật có thể chữa thương cho người của Vũ Linh tộc”.
Tiểu Bụi cảm thấy thật không ngờ tới, trong mắt bọn họ, bản lĩnh của Đóa Đóa đã không kém gì thần tiên rồi.
“Có phải là vừa đúng lúc không a?”
Đóa Đóa lại càng không dám tin, nàng cũng chỉ là một người bình thường, làm sao lại có thể có bản lĩnh thần kỳ như thế?
Nếu thật sự gọi một tiếng là có thể cứu người, nàng có thể treo bảng thần y được rồi.
“Ngươi có thể miễn trừ tai họa diệt tộc của Vũ Linh tộc cơ mà, cứu người lại càng không cần nói”.
Thấy Đóa Đóa dường như vẫn không quá tin tưởng, Tiểu Bụi vẫy vẫy tay hướng Cửu Vương gia.
“Đến đây, Tiểu Cửu, để ta tát ngươi một cái rồi để Đóa Đóa xác nhận là nàng có thể chữa thương thật sự”.
“. . . . . .” Cửu Vương gia nổi giận, “Sao lại không phải là ta đánh ngươi!”
Mắt thấy một người một chim sẽ đánh nhau, Đóa Đóa và Hoàng Phủ Dật vô cùng không biết nói gì, xem ra người có địa vị càng cao ở Vũ Linh quốc thì càng có tính tình nóng nảy như đứa trẻ a. . . . . .
Tác giả :
Trầm Du