Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 226: Vương gia điển trai rất e lệ (3)
Đóa Đóa đã sớm nâng hắn không nhúc nhích, hiện giờ chỉ có thể nói là dìu, nhưng cũng không dám tùy tiện đổi tay, sợ thương thế của hắn vừa lành, vẫn còn chưa ổn định.
Rất lâu đã không nhìn thấy Mộ Dung dưới hình dáng bình thường, Tiểu Bụi và Cửu Vương gia đều vô cùng kích động, nhưng hắn chậm chạp không mở mắt, lại làm tim bọn họ đều treo cao.
Dưới ánh mắt khẩn trương cùng chờ mong của mọi người, ánh vàng chói mắt đột nhiên lóe lên, Đóa Đóa theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, liền nhìn thấy đang ôm một người nam nhân trong lòng.
Ách. . . . . .
Mặc dù đã sớm thấy qua hình dáng thực sự của Phá. . . . . . Mộ Dung, nhưng hiện giờ nhìn thấy hắn thật sự biến lại hình người, Đóa Đóa vẫn là vạn phần kinh ngạc đến ngây người.
Mộ Dung thật đẹp trai.
Có lẽ phía sau câu nói này phải nên kèm thêm n dấu chấm than để cường điệu giọng nói lên mới phải, bởi vì khi khuôn mặt như được điêu khắc này dùng hình thái chân thật xuất hiện trước mắt, thật là rất có hiệu quả thị giác kinh người.
Đang nghĩ ngợi, nam nhân bị nàng ôm cuối cùng cũng chầm chậm mở mắt.
Vừa mới tỉnh lại, Mộ Dung có chút mơ màng cau mày, nâng tay đỡ trán, khi tầm mắt đối diện với Đóa Đóa, dường như có chút không phản ứng kịp.
Đóa Đóa cũng không dám nói chuyện, chỉ sợ vừa nói một câu lại phản tác dụng, lại làm hắn hôn mê, nên chỉ có thể cùng hắn nhìn nhau.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, đầu hôn mê của Mộ Dung cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, ý thức được hiện giờ đang xảy ra chuyện gì.
Trên khuôn mặt hiện lên thần sắc cổ quái không được tự nhiên, hắn bỗng nhảy mạnh lên, thoát khỏi vòng ôm của Đóa Đóa, muốn nhanh chóng vọt chỗ cách xa nàng.
“Cẩn thận. . . . . .” Tất cả mọi người đều lên tiếng nhắc nhở hắn, Hoàng Phủ Dật còn đưa tay muốn giữ hắn lại.
Đáng tiếc đã chậm, bởi vì nhảy quá mạnh, bạn học Mộ Dung lại đâm vào tường. . . . . .
Thân thể vừa mới khôi phục, tình trạng cũng chưa được tốt lắm, va chạm như thế, đầy mắt đều là ngôi sao.
Có chút đứng không vững, Mộ Dung đỡ tường, “Đừng cứu ta nữa. . . . . .”
Nói xong bốn chữ này, hắn đã lại hôn mê. . . . . .
Mọi người hóa đá, không nói gì mà nhìn một màn sét đánh này.
Tiểu Bụi dùng cánh che mặt, quay đầu, “Ta không quen hắn.”
Cửu Vương gia cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, lấy tay chống trán, giả như người đang suy nghĩ.
Bởi vì trước khi hôn mê đã đặc biệt dặn dò Đóa Đóa không được cứu hắn nữa nên Hoàng Phủ Dật và Đóa Đóa cũng chỉ đành nhịn cười ngồi ở một bên, chờ bạn học Mộ Dung tự mình tỉnh lại thôi.
Rất lâu đã không nhìn thấy Mộ Dung dưới hình dáng bình thường, Tiểu Bụi và Cửu Vương gia đều vô cùng kích động, nhưng hắn chậm chạp không mở mắt, lại làm tim bọn họ đều treo cao.
Dưới ánh mắt khẩn trương cùng chờ mong của mọi người, ánh vàng chói mắt đột nhiên lóe lên, Đóa Đóa theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, liền nhìn thấy đang ôm một người nam nhân trong lòng.
Ách. . . . . .
Mặc dù đã sớm thấy qua hình dáng thực sự của Phá. . . . . . Mộ Dung, nhưng hiện giờ nhìn thấy hắn thật sự biến lại hình người, Đóa Đóa vẫn là vạn phần kinh ngạc đến ngây người.
Mộ Dung thật đẹp trai.
Có lẽ phía sau câu nói này phải nên kèm thêm n dấu chấm than để cường điệu giọng nói lên mới phải, bởi vì khi khuôn mặt như được điêu khắc này dùng hình thái chân thật xuất hiện trước mắt, thật là rất có hiệu quả thị giác kinh người.
Đang nghĩ ngợi, nam nhân bị nàng ôm cuối cùng cũng chầm chậm mở mắt.
Vừa mới tỉnh lại, Mộ Dung có chút mơ màng cau mày, nâng tay đỡ trán, khi tầm mắt đối diện với Đóa Đóa, dường như có chút không phản ứng kịp.
Đóa Đóa cũng không dám nói chuyện, chỉ sợ vừa nói một câu lại phản tác dụng, lại làm hắn hôn mê, nên chỉ có thể cùng hắn nhìn nhau.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, đầu hôn mê của Mộ Dung cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, ý thức được hiện giờ đang xảy ra chuyện gì.
Trên khuôn mặt hiện lên thần sắc cổ quái không được tự nhiên, hắn bỗng nhảy mạnh lên, thoát khỏi vòng ôm của Đóa Đóa, muốn nhanh chóng vọt chỗ cách xa nàng.
“Cẩn thận. . . . . .” Tất cả mọi người đều lên tiếng nhắc nhở hắn, Hoàng Phủ Dật còn đưa tay muốn giữ hắn lại.
Đáng tiếc đã chậm, bởi vì nhảy quá mạnh, bạn học Mộ Dung lại đâm vào tường. . . . . .
Thân thể vừa mới khôi phục, tình trạng cũng chưa được tốt lắm, va chạm như thế, đầy mắt đều là ngôi sao.
Có chút đứng không vững, Mộ Dung đỡ tường, “Đừng cứu ta nữa. . . . . .”
Nói xong bốn chữ này, hắn đã lại hôn mê. . . . . .
Mọi người hóa đá, không nói gì mà nhìn một màn sét đánh này.
Tiểu Bụi dùng cánh che mặt, quay đầu, “Ta không quen hắn.”
Cửu Vương gia cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, lấy tay chống trán, giả như người đang suy nghĩ.
Bởi vì trước khi hôn mê đã đặc biệt dặn dò Đóa Đóa không được cứu hắn nữa nên Hoàng Phủ Dật và Đóa Đóa cũng chỉ đành nhịn cười ngồi ở một bên, chờ bạn học Mộ Dung tự mình tỉnh lại thôi.
Tác giả :
Trầm Du