Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 221: Năng lực không thể tưởng tượng (4)
Mộ Dung quăng một thẻ bài cho Hoàng Phủ Dật, sau đó liền không một lời bay váo lồng chim.
Bởi vì Vũ Linh trưởng thành đều có thể biến thành chim, cho nên mọi người Vũ Linh quốc đối với chim rất cảnh giác, trên không hoàng cung đều có người chuyên tuần thị.
Ban ngày, nếu muốn tiến cung không kinh động người khác, hắn chỉ có thể vào lồng chim.
Tiểu Bụi cũng vào, liếc hắn một cái, “Tiểu cô nương người ta cũng không để ý, ngươi nháo cái gì!”
. . . . . . Đóa Đóa ngượng ngùng rơi lệ.
Thẻ bài Mộ Dung quăng ra là giấy thông hành cao cấp nhất hoàng cung, có thứ này, trực tiếp đi gặp mặt vua cũng có thể.
Cho nên dọc đường đi thị vệ mặc dù không nhận ra bọn họ, nhưng không hề nghi vấn một đường cho đi, hơn nữa thần sắc cung kính.
Khi bọn họ còn cách ngự thư phòng một đoạn, xa xa, cửa vừa lúc mở ra, bên trong đi ra một một hắc y nhân, bước chân mau nhẹ, rõ ràng là biết võ.
“Dạ Ảnh?”
Tiểu Bụi vô tâm thấp giọng thì thầm một câu, “Lại có chuyện gì, sao lại gọi Dạ Ảnh ra?”
“Hắn là ai a?” Đóa Đóa tò mò nhỏ giọng hỏi, “Rất lợi hại sao?”
“Chính là người lần trước nói Mộ Dung không có khả năng tránh ở chỗ ngươi.”
“À,” Đóa Đóa bừng tỉnh đại ngộ, “Là con chim đen nhỏ à.”
“. . . . . .” Tiểu Bụi không biết nói gì, đệ nhất sát thủ của Vũ Linh quốc bọn họ sao lại dùng “con chim đen nhỏ” để xưng hô?
Dạ Ảnh khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là môi nhếch lên cùng ánh mắt sắc bén khiến mặt hắn càng thêm lãnh khốc.
Mắt nhìn thẳng đi ngang qua Hoàng Phủ Dật bọn họ, hắn ngay cả liếc cũng không liếc một cái, giống như bọn họ không tồn tại.
Ngược lại Hoàng Phủ Dật, Dạ Ảnh đã đi qua, hắn còn quay đầu nhìn bóng dáng y.
Xác định Dạ Ảnh đã không nghe thấy mình nói chuyện, Tiểu Bụi mới có chút đắc ý lên tiếng.
“Khí thế Dạ Ảnh không tệ chứ?”
Hoàng Phủ Dật cười cười, “Không tệ.”
Hắn vừa nói lại quay đầu nhìn Dạ Ảnh, có chút đăm chiêu.
Trải qua thông truyền, bọn họ tiến vào ngự thư phòng, cửu vương gia đứng lên, khách khí chào hỏi bọn họ.
Tiểu Bụi vội hỏi hắn, “Lại xảy ra chuyện? Sao lại gọi Dạ Ảnh ra?”
Cửu Vương gia khẽ cứng đờ, sau đó cười nói, “Không có, Dạ Ảnh là nghe nói trong cung đã xảy ra chuyện, đến hỏi thôi.”
Bởi vì Vũ Linh trưởng thành đều có thể biến thành chim, cho nên mọi người Vũ Linh quốc đối với chim rất cảnh giác, trên không hoàng cung đều có người chuyên tuần thị.
Ban ngày, nếu muốn tiến cung không kinh động người khác, hắn chỉ có thể vào lồng chim.
Tiểu Bụi cũng vào, liếc hắn một cái, “Tiểu cô nương người ta cũng không để ý, ngươi nháo cái gì!”
. . . . . . Đóa Đóa ngượng ngùng rơi lệ.
Thẻ bài Mộ Dung quăng ra là giấy thông hành cao cấp nhất hoàng cung, có thứ này, trực tiếp đi gặp mặt vua cũng có thể.
Cho nên dọc đường đi thị vệ mặc dù không nhận ra bọn họ, nhưng không hề nghi vấn một đường cho đi, hơn nữa thần sắc cung kính.
Khi bọn họ còn cách ngự thư phòng một đoạn, xa xa, cửa vừa lúc mở ra, bên trong đi ra một một hắc y nhân, bước chân mau nhẹ, rõ ràng là biết võ.
“Dạ Ảnh?”
Tiểu Bụi vô tâm thấp giọng thì thầm một câu, “Lại có chuyện gì, sao lại gọi Dạ Ảnh ra?”
“Hắn là ai a?” Đóa Đóa tò mò nhỏ giọng hỏi, “Rất lợi hại sao?”
“Chính là người lần trước nói Mộ Dung không có khả năng tránh ở chỗ ngươi.”
“À,” Đóa Đóa bừng tỉnh đại ngộ, “Là con chim đen nhỏ à.”
“. . . . . .” Tiểu Bụi không biết nói gì, đệ nhất sát thủ của Vũ Linh quốc bọn họ sao lại dùng “con chim đen nhỏ” để xưng hô?
Dạ Ảnh khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là môi nhếch lên cùng ánh mắt sắc bén khiến mặt hắn càng thêm lãnh khốc.
Mắt nhìn thẳng đi ngang qua Hoàng Phủ Dật bọn họ, hắn ngay cả liếc cũng không liếc một cái, giống như bọn họ không tồn tại.
Ngược lại Hoàng Phủ Dật, Dạ Ảnh đã đi qua, hắn còn quay đầu nhìn bóng dáng y.
Xác định Dạ Ảnh đã không nghe thấy mình nói chuyện, Tiểu Bụi mới có chút đắc ý lên tiếng.
“Khí thế Dạ Ảnh không tệ chứ?”
Hoàng Phủ Dật cười cười, “Không tệ.”
Hắn vừa nói lại quay đầu nhìn Dạ Ảnh, có chút đăm chiêu.
Trải qua thông truyền, bọn họ tiến vào ngự thư phòng, cửu vương gia đứng lên, khách khí chào hỏi bọn họ.
Tiểu Bụi vội hỏi hắn, “Lại xảy ra chuyện? Sao lại gọi Dạ Ảnh ra?”
Cửu Vương gia khẽ cứng đờ, sau đó cười nói, “Không có, Dạ Ảnh là nghe nói trong cung đã xảy ra chuyện, đến hỏi thôi.”
Tác giả :
Trầm Du