Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 218: Năng lực không thể tưởng tượng (1)
Cánh chim kia cũng chưa dừng lại, quạt mạnh vài lần, sau khi hoà tan vị thuốc đông y trong không khí xong mới nhanh chóng bay đi, biến mất trên bầu trời thái y viện, không biết đã bay hướng nào.
Mà trong lúc đó, trong hoàng cung Kì quốc, mấy bóng đen đã xuất phát, theo lệnh chủ tử đi tìm mục tiêu của mình.
Bóng đêm khôn cùng, trong bầu trời nhân gian, các âm mưu khác nhau đang bắt đầu trình diễn.
————
Tuy nói đã bị kinh hách ở thái y viện Vũ Linh quốc, nhưng vì có Hoàng Phủ Dật bên cạnh, sau khi Đóa Đóa quay lại khách điếm cũng an tâm ngủ, không gặp ác mộng.
Sáng sớm tỉnh lại còn nghĩ chuyện hôm qua cũng không đáng sợ đến vậy, Đóa Đóa bắt đầu đoán.
“Chàng nói xem chuyện hôm qua là thế nào? Đương nhiên không phải là quỷ làm loạn rồi a. . . . . .”
Hoàng Phủ Dật ôm Đóa Đóa trên đùi mình, cho nàng ăn sáng, nghe thấy vấn đề này, hắn mặt không đổi sắc nói dối.
“Không biết.”
Đóa Đóa thật ngạc nhiên, “Chàng mà cũng có chuyện không biết a.”
Hoàng Phủ Dật bật cười, “Trong lòng nàng ta thần kỳ thế sao?”
“Đúng vậy” Đóa Đóa trung thực thừa nhận, “Rất thần kỳ, dường như chẳng có chuyện gì mà không làm được.”
Địa vị của hắn trong lòng nàng cũng thần kỳ không khác máy móc là mấy, nếu có cơ hội trở về hiện đại, nàng còn có thể thổi phồng với mọi người một chút, ngay cả lời thoại cũng chuẩn bị xong rồi ——
Ngươi đã thấy máy móc sống bao giờ chưa? Ta thấy rồi đấy.
Khụ, khiêm tốn khiêm tốn.
Hoàng Phủ Dật rất hài lòng với hình tượng của mình trong lòng Đóa Đóa, cúi đầu cười cười hôn nàng.
Lúc Tiểu Bụi xông vào từ cửa sổ thì thấy màn này, tức giận giơ cánh xoa xoa thái dương.
Hai người này thật là nồng nàn thắm thiết!
“Có chuyện gì?”
Hoàng Phủ Dật buông Đóa Đóa đã đỏ bừng mặt ra, thực bình tĩnh hỏi.
Tiểu Bụi liếc mắt nhìn Đóa Đóa, có chút do dự, “Tối hôm qua ta cả đêm không ngủ, có một ý tưởng……. ta muốn để Đóa Đóa giúp ta một chuyện.”
Kể từ lần trước Hoàng Phủ Dật lấy chuyện hạ độc uy hiếp, ngữ khí nói chuyện của Tiểu Bụi với hắn trở nên cực kỳ khách khí.
“Không được.” Hoàng Phủ Dật dứt khoát cự tuyệt, không cho người ta một chút con đường cứu vãn nào.
Tiểu Bụi chán nản, “Ta còn chưa nói là chuyện gì.”
“Ừm.” Hoàng Phủ Dật không chút để ý trả lời, “Ta nói không được, ngươi không cần nói nữa.”
Căn bản là không cần Tiểu Bụi nói hắn cũng đoán được nó muốn nói cái gì.
Mà trong lúc đó, trong hoàng cung Kì quốc, mấy bóng đen đã xuất phát, theo lệnh chủ tử đi tìm mục tiêu của mình.
Bóng đêm khôn cùng, trong bầu trời nhân gian, các âm mưu khác nhau đang bắt đầu trình diễn.
————
Tuy nói đã bị kinh hách ở thái y viện Vũ Linh quốc, nhưng vì có Hoàng Phủ Dật bên cạnh, sau khi Đóa Đóa quay lại khách điếm cũng an tâm ngủ, không gặp ác mộng.
Sáng sớm tỉnh lại còn nghĩ chuyện hôm qua cũng không đáng sợ đến vậy, Đóa Đóa bắt đầu đoán.
“Chàng nói xem chuyện hôm qua là thế nào? Đương nhiên không phải là quỷ làm loạn rồi a. . . . . .”
Hoàng Phủ Dật ôm Đóa Đóa trên đùi mình, cho nàng ăn sáng, nghe thấy vấn đề này, hắn mặt không đổi sắc nói dối.
“Không biết.”
Đóa Đóa thật ngạc nhiên, “Chàng mà cũng có chuyện không biết a.”
Hoàng Phủ Dật bật cười, “Trong lòng nàng ta thần kỳ thế sao?”
“Đúng vậy” Đóa Đóa trung thực thừa nhận, “Rất thần kỳ, dường như chẳng có chuyện gì mà không làm được.”
Địa vị của hắn trong lòng nàng cũng thần kỳ không khác máy móc là mấy, nếu có cơ hội trở về hiện đại, nàng còn có thể thổi phồng với mọi người một chút, ngay cả lời thoại cũng chuẩn bị xong rồi ——
Ngươi đã thấy máy móc sống bao giờ chưa? Ta thấy rồi đấy.
Khụ, khiêm tốn khiêm tốn.
Hoàng Phủ Dật rất hài lòng với hình tượng của mình trong lòng Đóa Đóa, cúi đầu cười cười hôn nàng.
Lúc Tiểu Bụi xông vào từ cửa sổ thì thấy màn này, tức giận giơ cánh xoa xoa thái dương.
Hai người này thật là nồng nàn thắm thiết!
“Có chuyện gì?”
Hoàng Phủ Dật buông Đóa Đóa đã đỏ bừng mặt ra, thực bình tĩnh hỏi.
Tiểu Bụi liếc mắt nhìn Đóa Đóa, có chút do dự, “Tối hôm qua ta cả đêm không ngủ, có một ý tưởng……. ta muốn để Đóa Đóa giúp ta một chuyện.”
Kể từ lần trước Hoàng Phủ Dật lấy chuyện hạ độc uy hiếp, ngữ khí nói chuyện của Tiểu Bụi với hắn trở nên cực kỳ khách khí.
“Không được.” Hoàng Phủ Dật dứt khoát cự tuyệt, không cho người ta một chút con đường cứu vãn nào.
Tiểu Bụi chán nản, “Ta còn chưa nói là chuyện gì.”
“Ừm.” Hoàng Phủ Dật không chút để ý trả lời, “Ta nói không được, ngươi không cần nói nữa.”
Căn bản là không cần Tiểu Bụi nói hắn cũng đoán được nó muốn nói cái gì.
Tác giả :
Trầm Du