Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 201: Nguy cơ quốc gia (3)
“Trừ phi ta cũng cùng đi, bằng không ta sẽ không cho Đóa Đóa rời khỏi hoàng cung.”
“Không được!” Tiểu Bụi lập tức phản đối, “Người ngoài không được vào quốc gia chúng ta!”
“Ta cũng không phải người nước các ngươi.”
“Ngươi là người trong tiên đoán, ngoại lệ!”
Hoàng Phủ Dật cười cười, “Ta là phu quân của Đóa Đóa.”
Phá điểu có chút tức giận nhìn hai người bọn họ nắm tay nhau, nhưng an nguy của quốc gia, tánh mạng của tộc nhân hiển nhiên quan trọng hơn.
“Mặc hắn đi!” Nó tức tối vỗ cánh, bay tới bên cạnh chờ hết giận.
Tiểu Bụi rất không tình nguyện, nhìn bọn họ, “Chuyện gì cần an bài thì an bài đi, mau chóng xuất phát.”
“Cần bao lâu?”
“Ba ngày.”
Ba ngày?
Đóa Đóa đối với bọn nó đến tột cùng ở nơi nào tò mò vô cùng, đừng nói là đi rồi về, cho dù là đi một chuyến, trong vòng ba ngày cũng không rời khỏi Kì quốc được a.
Hay quốc gia bọn họ nói chính là một tiểu tộc, ẩn cư ở núi nào đó?
Hiện đúng là lúc trong cung bận rộn, cho dù chỉ rời khỏi ba ngày, cũng có rất nhiều chuyện phải sắp xếp.
Hoàng Phủ Dật kéo Đóa Đóa rời khỏi, tránh cho hắn không ở đây Phá điểu sẽ bắt người đem đi.
Mặc dù không nói rõ đến tột cùng là đi làm cái gì, nhưng hoàng thượng đối với nhi tử có khả năng này của mình rất là khoan dung, không cản trở nhiều liền đồng ý cho hắn rời khỏi.
Không ngờ bọn họ lại bị tốn chút thời gian với tứ hoàng tử.
“Rời khỏi?” Hoàng Phủ Hạo tà tà nhướng mi, “Lão ngũ, hiện tại chính là thời điểm quan trọng, cho dù ngươi chỉ rời khỏi ba ngày, ta cũng có thể khiến địa vị thái tử của ngươi khó giữ được.”
Hoàng Phủ Dật cười cười, “Ta sẽ không để huynh đoạt đi.”
Hoàng Phủ Hạo hừ một tiếng, “Ngươi không phải nói ngươi không cần vị trí thái tử sao?”
“Giờ quan tâm rồi,” Hoàng Phủ Dật thong thả nói, “Bởi vì Đóa Đóa nói cả hoàng cung nàng thích nhất là cảnh sắc ở Đông cung, không muốn đổi cung khác.”
Khụ, lời này thật nghẹn chết người a. . . . . .
Không để ý tới tứ ca hóa đá, Hoàng Phủ Dật dẫn Đóa Đóa rời khỏi.
Đóa Đóa rối rắm, mỗi đến như vậy nàng liền cảm thấy hắn thật sự rất đẹp trai, nhưng chỉ số thông minh nếu không dùng để sắc dụ nàng, vậy càng đẹp trai . . . . . .
An bài mọi chuyện xong, người ngựa chuẩn bị xuất phát.
“Không được!” Tiểu Bụi lập tức phản đối, “Người ngoài không được vào quốc gia chúng ta!”
“Ta cũng không phải người nước các ngươi.”
“Ngươi là người trong tiên đoán, ngoại lệ!”
Hoàng Phủ Dật cười cười, “Ta là phu quân của Đóa Đóa.”
Phá điểu có chút tức giận nhìn hai người bọn họ nắm tay nhau, nhưng an nguy của quốc gia, tánh mạng của tộc nhân hiển nhiên quan trọng hơn.
“Mặc hắn đi!” Nó tức tối vỗ cánh, bay tới bên cạnh chờ hết giận.
Tiểu Bụi rất không tình nguyện, nhìn bọn họ, “Chuyện gì cần an bài thì an bài đi, mau chóng xuất phát.”
“Cần bao lâu?”
“Ba ngày.”
Ba ngày?
Đóa Đóa đối với bọn nó đến tột cùng ở nơi nào tò mò vô cùng, đừng nói là đi rồi về, cho dù là đi một chuyến, trong vòng ba ngày cũng không rời khỏi Kì quốc được a.
Hay quốc gia bọn họ nói chính là một tiểu tộc, ẩn cư ở núi nào đó?
Hiện đúng là lúc trong cung bận rộn, cho dù chỉ rời khỏi ba ngày, cũng có rất nhiều chuyện phải sắp xếp.
Hoàng Phủ Dật kéo Đóa Đóa rời khỏi, tránh cho hắn không ở đây Phá điểu sẽ bắt người đem đi.
Mặc dù không nói rõ đến tột cùng là đi làm cái gì, nhưng hoàng thượng đối với nhi tử có khả năng này của mình rất là khoan dung, không cản trở nhiều liền đồng ý cho hắn rời khỏi.
Không ngờ bọn họ lại bị tốn chút thời gian với tứ hoàng tử.
“Rời khỏi?” Hoàng Phủ Hạo tà tà nhướng mi, “Lão ngũ, hiện tại chính là thời điểm quan trọng, cho dù ngươi chỉ rời khỏi ba ngày, ta cũng có thể khiến địa vị thái tử của ngươi khó giữ được.”
Hoàng Phủ Dật cười cười, “Ta sẽ không để huynh đoạt đi.”
Hoàng Phủ Hạo hừ một tiếng, “Ngươi không phải nói ngươi không cần vị trí thái tử sao?”
“Giờ quan tâm rồi,” Hoàng Phủ Dật thong thả nói, “Bởi vì Đóa Đóa nói cả hoàng cung nàng thích nhất là cảnh sắc ở Đông cung, không muốn đổi cung khác.”
Khụ, lời này thật nghẹn chết người a. . . . . .
Không để ý tới tứ ca hóa đá, Hoàng Phủ Dật dẫn Đóa Đóa rời khỏi.
Đóa Đóa rối rắm, mỗi đến như vậy nàng liền cảm thấy hắn thật sự rất đẹp trai, nhưng chỉ số thông minh nếu không dùng để sắc dụ nàng, vậy càng đẹp trai . . . . . .
An bài mọi chuyện xong, người ngựa chuẩn bị xuất phát.
Tác giả :
Trầm Du