Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 196: Máu mũi và nước mắt cùng nhau bay trong phòng tắm (5)
Hoàng Phủ Dật rất “săn sóc” , “Không phải canh giờ này nàng phải ở yên chỗ này sao?”
“Nhưng chuyện chàng tắm nước nóng quan trọng hơn!” Vẻ mặt Đóa Đóa như “Chàng là Lão Đại”.
Hu hu, ngay cả lời nói vỗ mông ngựa như thế nàng cũng đã nói ra, hắn tạm tha cho nàng đi mà. . . . . .
Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, “Chuyện của ta làm sao quan trọng hơn nàng được, hơn nữa muốn dùng nước nóng, tự ta làm là được rồi.”
Nói xong hắn thực bình tĩnh mà đặt tay lên mép thùng tắm, chỉ chốc lát, nước lạnh trong thùng tắm liền bốc lên hơi nóng . . . . . .
“. . . . . .” Hu hu, nàng sai rồi, võ công cao một chút cũng không tốt!
Tay vẫn bị hắn cầm, muốn chạy cũng không chạy được, Nhan Đóa Đóa vội vàng nhắm mắt, sau đó nàng chợt nghe tiếng sột soạt cởi y phục cùng tiếng nước.
“Không, không phải chàng tắm rửa sao? Một tay rất bất tiện, nên đừng cầm tay ta nữa thì hơn.”
“Cũng không tiện lắm, ” Hoàng Phủ Dật cười nói, “Vậy nàng tới giúp ta đi.”
“. . . . . .” Hu hu!
“Chàng chờ chút, ta đi ra ngoài gọi người đến giúp chàng!”
Nhưng Hoàng Phủ Dật vẫn không buông nàng ra, “Ta luôn luôn không cần người khác giúp.”
“Ta cũng là người khác. . . . . .”
“Nàng sao có thể là ‘người khác’ được.”
Mặc dù Đóa Đóa vẫn nhắm chặt mắt, không nhìn thấy, nhưng Hoàng Phủ Dật vẫn cười đến rất dịu dàng.
“Nàng là người quan trọng nhất trong lòng của ta.”
“. . . . . .” Hu hu, vậy không phải vẫn là người khác sao, khả năng lý giải của hắn có vấn đề à. . . . . .
“Vậy chàng buông ta ra được không?” Đóa Đóa bắt đầu quay lại vấn đề cũ.
“Không được,” Hoàng Phủ Dật cười xấu xa, “Không nỡ.”
“. . . . . .” Hu hu, còn cho người ta sống nữa không đây!
Tiếng nước ào ào chợt nghe ở trong tai, cũng không biết có phải vì hơi nóng bốc lên hay không mà Nhan Đóa Đóa cảm thấy mặt mình càng lúc càng đỏ.
Ổn định đi Nhan Đóa Đóa!
Làm một thanh niên ưu tú đi trong gió xuân, người của thời đại mới, sao mi có thể bị thế lực lớn mạnh như thế. . . . . .
Không đúng, là một chút nam sắc như thế hấp dẫn được!
Không có chồng nàng tắm rửa ở bên cạnh gì hết, đó đều là phù vân!
Nàng hiện đang đứng ở một thôn quê, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ, tiếng nước này chính là từ đó truyền tới!
Về phần cái tay đang cầm tay nàng kia. . . . . .
Hu hu, nói không chừng trong dòng suối nhỏ có một con thủy yêu!
“Nhưng chuyện chàng tắm nước nóng quan trọng hơn!” Vẻ mặt Đóa Đóa như “Chàng là Lão Đại”.
Hu hu, ngay cả lời nói vỗ mông ngựa như thế nàng cũng đã nói ra, hắn tạm tha cho nàng đi mà. . . . . .
Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, “Chuyện của ta làm sao quan trọng hơn nàng được, hơn nữa muốn dùng nước nóng, tự ta làm là được rồi.”
Nói xong hắn thực bình tĩnh mà đặt tay lên mép thùng tắm, chỉ chốc lát, nước lạnh trong thùng tắm liền bốc lên hơi nóng . . . . . .
“. . . . . .” Hu hu, nàng sai rồi, võ công cao một chút cũng không tốt!
Tay vẫn bị hắn cầm, muốn chạy cũng không chạy được, Nhan Đóa Đóa vội vàng nhắm mắt, sau đó nàng chợt nghe tiếng sột soạt cởi y phục cùng tiếng nước.
“Không, không phải chàng tắm rửa sao? Một tay rất bất tiện, nên đừng cầm tay ta nữa thì hơn.”
“Cũng không tiện lắm, ” Hoàng Phủ Dật cười nói, “Vậy nàng tới giúp ta đi.”
“. . . . . .” Hu hu!
“Chàng chờ chút, ta đi ra ngoài gọi người đến giúp chàng!”
Nhưng Hoàng Phủ Dật vẫn không buông nàng ra, “Ta luôn luôn không cần người khác giúp.”
“Ta cũng là người khác. . . . . .”
“Nàng sao có thể là ‘người khác’ được.”
Mặc dù Đóa Đóa vẫn nhắm chặt mắt, không nhìn thấy, nhưng Hoàng Phủ Dật vẫn cười đến rất dịu dàng.
“Nàng là người quan trọng nhất trong lòng của ta.”
“. . . . . .” Hu hu, vậy không phải vẫn là người khác sao, khả năng lý giải của hắn có vấn đề à. . . . . .
“Vậy chàng buông ta ra được không?” Đóa Đóa bắt đầu quay lại vấn đề cũ.
“Không được,” Hoàng Phủ Dật cười xấu xa, “Không nỡ.”
“. . . . . .” Hu hu, còn cho người ta sống nữa không đây!
Tiếng nước ào ào chợt nghe ở trong tai, cũng không biết có phải vì hơi nóng bốc lên hay không mà Nhan Đóa Đóa cảm thấy mặt mình càng lúc càng đỏ.
Ổn định đi Nhan Đóa Đóa!
Làm một thanh niên ưu tú đi trong gió xuân, người của thời đại mới, sao mi có thể bị thế lực lớn mạnh như thế. . . . . .
Không đúng, là một chút nam sắc như thế hấp dẫn được!
Không có chồng nàng tắm rửa ở bên cạnh gì hết, đó đều là phù vân!
Nàng hiện đang đứng ở một thôn quê, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ, tiếng nước này chính là từ đó truyền tới!
Về phần cái tay đang cầm tay nàng kia. . . . . .
Hu hu, nói không chừng trong dòng suối nhỏ có một con thủy yêu!
Tác giả :
Trầm Du