Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 179: Cách nổi bão nhàn nhã của Thái tử (7)
“Ầm” một tiếng, Chung tiểu thư ngất xỉu. . . . . .
Hoàng Phủ Dật dắt tay Đóa Đóa, cười đứng lên, phân phó đám cung nữ xem kịch tới choáng váng.
“Phái người đến nhà các nàng báo một tiếng, đưa các tiểu thư về.”
Sau đó hắn vẫn rất ôn hòa cười, nhìn đám tiểu thư sắc mặt vừa trắng vừa xanh, “Xin lỗi không tiếp được.”
Mau đi mau đi đi. . . . . . trong lòng các tiểu thư đều reo hò, chúng ta không cần người tiếp!
Đã dẫn Đóa Đóa ra cữa, Hoàng Phủ Dật lại giống nhớ tới cái gì dừng bước quay lại.
“Doanh nhi,” hắn phân phó cung nữ, “Cất cái đao chẻ củi kia cho tốt, sau này cưa cổ người cần dùng tới nó.”
Vài tiếng “ầm ầm” vang lên ——
Các vị tiểu thư lớn mật vốn cố gắng đứng lên, muốn mau chút chạy trốn đều ngã ra ghế, triệt để bị đánh bại.
Hơn nửa canh giờ sau, các phủ đều phái nhuyễn kiệu lại đây, đem tiểu thư bọn họ đang sợ đến chân nhuyễn, căn bản không có sức trở về nhà.
Nghe nói sau khi các vị tiểu thư về nhà, thuốc an thần chấn kinh trong kinh thành bán hất không còn chút nào, không biết là vì nguyên nhân gì.
Nghe nói có một người đưa thức ăn đến một vương phủ nào đó thì nghe một tiếng hô to “Ta chết cũng không gả cho Thái tử” . . . . . .
Nhưng “nghe nói” tất cả mọi người đều không tin, cảm thấy người đưa ăn mệt đến hồ đồ, xuất hiện ảo giác.
Sao có thể có người không muốn gả cho thái tử bọn họ chứ?
Ngoại hình cùng thân phận tạm thời không nói, Thái tử rất ôn hòa, thiện lương, đối với nương tử nhà mình một câu năng lời cũng không nói, đây là thật phu quân tốt a!
Người ngoài cung nghĩ như thế, tình huống trong cung lại hoàn toàn tương phản.
Hiện mọi người đi qua Đông cung đều đi đường vòng, vội vàng hấp tấp, nhất là mờ mờ ảo ảo nhìn thấy có người cầm đao chẻ củi trong tay, sẽ bất chấp tất cả, bỏ chạy.
Cho nên người hầu trong Đông cung nhàm chán liền đứng ở cửa dùng chào hỏi để vui đùa ——
“Đừng chạy a, Thái tử chúng ta chỉ cưa cổ nữ nhân, nam nhân không nguy hiểm!”
Thế là người bị gọi lại chạy trốn càng nhanh hơn . . . . . .
Ba ngày sau, Đóa Đóa đứng ở nơi cao nhất của Đông cung, nhìn chung quanh cửa, cảm thấy vô cùng vui mừng.
Tốc độ chạy trốn của mọi người so với ba ngày trước nhanh hơn rất nhiều a. . . . . .
Hoàng Phủ Dật dắt tay Đóa Đóa, cười đứng lên, phân phó đám cung nữ xem kịch tới choáng váng.
“Phái người đến nhà các nàng báo một tiếng, đưa các tiểu thư về.”
Sau đó hắn vẫn rất ôn hòa cười, nhìn đám tiểu thư sắc mặt vừa trắng vừa xanh, “Xin lỗi không tiếp được.”
Mau đi mau đi đi. . . . . . trong lòng các tiểu thư đều reo hò, chúng ta không cần người tiếp!
Đã dẫn Đóa Đóa ra cữa, Hoàng Phủ Dật lại giống nhớ tới cái gì dừng bước quay lại.
“Doanh nhi,” hắn phân phó cung nữ, “Cất cái đao chẻ củi kia cho tốt, sau này cưa cổ người cần dùng tới nó.”
Vài tiếng “ầm ầm” vang lên ——
Các vị tiểu thư lớn mật vốn cố gắng đứng lên, muốn mau chút chạy trốn đều ngã ra ghế, triệt để bị đánh bại.
Hơn nửa canh giờ sau, các phủ đều phái nhuyễn kiệu lại đây, đem tiểu thư bọn họ đang sợ đến chân nhuyễn, căn bản không có sức trở về nhà.
Nghe nói sau khi các vị tiểu thư về nhà, thuốc an thần chấn kinh trong kinh thành bán hất không còn chút nào, không biết là vì nguyên nhân gì.
Nghe nói có một người đưa thức ăn đến một vương phủ nào đó thì nghe một tiếng hô to “Ta chết cũng không gả cho Thái tử” . . . . . .
Nhưng “nghe nói” tất cả mọi người đều không tin, cảm thấy người đưa ăn mệt đến hồ đồ, xuất hiện ảo giác.
Sao có thể có người không muốn gả cho thái tử bọn họ chứ?
Ngoại hình cùng thân phận tạm thời không nói, Thái tử rất ôn hòa, thiện lương, đối với nương tử nhà mình một câu năng lời cũng không nói, đây là thật phu quân tốt a!
Người ngoài cung nghĩ như thế, tình huống trong cung lại hoàn toàn tương phản.
Hiện mọi người đi qua Đông cung đều đi đường vòng, vội vàng hấp tấp, nhất là mờ mờ ảo ảo nhìn thấy có người cầm đao chẻ củi trong tay, sẽ bất chấp tất cả, bỏ chạy.
Cho nên người hầu trong Đông cung nhàm chán liền đứng ở cửa dùng chào hỏi để vui đùa ——
“Đừng chạy a, Thái tử chúng ta chỉ cưa cổ nữ nhân, nam nhân không nguy hiểm!”
Thế là người bị gọi lại chạy trốn càng nhanh hơn . . . . . .
Ba ngày sau, Đóa Đóa đứng ở nơi cao nhất của Đông cung, nhìn chung quanh cửa, cảm thấy vô cùng vui mừng.
Tốc độ chạy trốn của mọi người so với ba ngày trước nhanh hơn rất nhiều a. . . . . .
Tác giả :
Trầm Du