Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 158: Chỉ số thông minh của nàng kỳ thật rất cao (3)
“Ta là Vân Tri Hiểu,” Đóa Đóa cười nói, “Giảm béo thành công.”
“. . . . . . Đại tiểu thư trở về!” Môn vệ bình tĩnh trở lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô.
Sau khi Đóa Đóa liền nghe đình viện Vân gia truyền tới một trận ” loảng xoảng”.
Cái này. . . . . . chẳng lẽ là người bên trong nghênh đón nàng, cho nên phát ra tiếng như thế?
Nhưng khi nàng vào cửa lớn, phát hiện bên trong viện một đống hỗn độn, nửa bóng người cũng không có. . . . . .
Không đúng, có bóng người.
Trên mặt đất có đứa bé bốn năm tuổi.
Đại khái là đang chạy thì ngã xuống, hiện đứa bé đang đáng thương nhìn Đóa Đóa, giống như dê con đợi làm thịt.
Sau đó Đóa Đóa liền nhìn thấy hai cánh tay vươn ra từ bồn hoa cao ngang gối, phút chốc bế đứa bé vào trong.
Kẻ buôn người?
Nhưng Đóa Đóa lập tức đánh mất ý niệm này trong đầu, bởi vì nàng phát hiện trong bồn hoa còn vài người nằm úp sấp, xem cách ăn mặc, liền biết là gia đinh Vân gia.
Mà hiện tại đám gia đinh kia đang run cầm cập. . . . . .
Đóa Đóa lệ đảo vòng, môn vệ rõ ràng nói “đại tiểu thư trở về”, không phải “quỷ đến” a!
Vân Tri Hiểu rốt cuộc làm cái gì, sao có thể về liền tạo thành cảm giác khủng hoảng quỷ vào thôn vậy?
Vân Tri Dao hiển nhiên đã quen cảnh tượng này, căn bản không thấy có gì kỳ quái.
Nàng chỉ nhìn đám hạ nhân đang trốn, “Mẹ ta đâu?”
Nhị tiểu thư, người giúp đỡ đi, giả như chúng ta không ở đây. . . . . .
Hạ nhân đang trốn đều âm thầm cầu nguyện.
Nhưng Vân Tri Dao nhất định là nghe không thấy tâm tư bọn họ, trực tiếp từ bụi hoa kéo một người, “Phu nhân đâu?”
“. . . . . .” Gia đinh trẻ tuổi bị kéo đến đang run như cầy sấy.
Hắn kinh hồn bạt vía nhìn Đóa Đóa, rồi mới ngây ngẩn cả người.
Đại tiểu thư bọn họ sau khi gầy lại đẹp như thế?
Nhưng hắn lập tức thu hồi tâm tư kinh diễm, chuyển ánh mắt, lại biến thành khuôn mặt kinh khủng, “Bẩm nhị tiểu thư, phu nhân ở chủ, chủ thính.”
Cũng không biết chủ thính ở đâu, Đóa Đóa liền theo Vân Tri Dao đi.
Rốt cuộc Vân Tri Hiểu làm gì, sao có thể dọa nạt người thành như vậy?
Cảm giác kỳ quái, nàng khó hiểu quay đầu nhìn thoáng qua.
Phát hiện ánh mắt của nàng ấy liếc qua
“. . . . . . Đại tiểu thư trở về!” Môn vệ bình tĩnh trở lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô.
Sau khi Đóa Đóa liền nghe đình viện Vân gia truyền tới một trận ” loảng xoảng”.
Cái này. . . . . . chẳng lẽ là người bên trong nghênh đón nàng, cho nên phát ra tiếng như thế?
Nhưng khi nàng vào cửa lớn, phát hiện bên trong viện một đống hỗn độn, nửa bóng người cũng không có. . . . . .
Không đúng, có bóng người.
Trên mặt đất có đứa bé bốn năm tuổi.
Đại khái là đang chạy thì ngã xuống, hiện đứa bé đang đáng thương nhìn Đóa Đóa, giống như dê con đợi làm thịt.
Sau đó Đóa Đóa liền nhìn thấy hai cánh tay vươn ra từ bồn hoa cao ngang gối, phút chốc bế đứa bé vào trong.
Kẻ buôn người?
Nhưng Đóa Đóa lập tức đánh mất ý niệm này trong đầu, bởi vì nàng phát hiện trong bồn hoa còn vài người nằm úp sấp, xem cách ăn mặc, liền biết là gia đinh Vân gia.
Mà hiện tại đám gia đinh kia đang run cầm cập. . . . . .
Đóa Đóa lệ đảo vòng, môn vệ rõ ràng nói “đại tiểu thư trở về”, không phải “quỷ đến” a!
Vân Tri Hiểu rốt cuộc làm cái gì, sao có thể về liền tạo thành cảm giác khủng hoảng quỷ vào thôn vậy?
Vân Tri Dao hiển nhiên đã quen cảnh tượng này, căn bản không thấy có gì kỳ quái.
Nàng chỉ nhìn đám hạ nhân đang trốn, “Mẹ ta đâu?”
Nhị tiểu thư, người giúp đỡ đi, giả như chúng ta không ở đây. . . . . .
Hạ nhân đang trốn đều âm thầm cầu nguyện.
Nhưng Vân Tri Dao nhất định là nghe không thấy tâm tư bọn họ, trực tiếp từ bụi hoa kéo một người, “Phu nhân đâu?”
“. . . . . .” Gia đinh trẻ tuổi bị kéo đến đang run như cầy sấy.
Hắn kinh hồn bạt vía nhìn Đóa Đóa, rồi mới ngây ngẩn cả người.
Đại tiểu thư bọn họ sau khi gầy lại đẹp như thế?
Nhưng hắn lập tức thu hồi tâm tư kinh diễm, chuyển ánh mắt, lại biến thành khuôn mặt kinh khủng, “Bẩm nhị tiểu thư, phu nhân ở chủ, chủ thính.”
Cũng không biết chủ thính ở đâu, Đóa Đóa liền theo Vân Tri Dao đi.
Rốt cuộc Vân Tri Hiểu làm gì, sao có thể dọa nạt người thành như vậy?
Cảm giác kỳ quái, nàng khó hiểu quay đầu nhìn thoáng qua.
Phát hiện ánh mắt của nàng ấy liếc qua
Tác giả :
Trầm Du