Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 145: Thái tử nhận lỗi (1)
Cố nén cười, Hoàng Phủ Dật hỏi nàng, “Ta đây có thể tự tiến cử không?”.
Không thể!”
“Vì sao?”
“Hết hạn báo danh!”
“Ta đây cường đoạt thì sao?” Hoàng Phủ Dật cười xấu xa hỏi.
“Càng không được!”
Nói thì nói như vậy, nhưng Đóa Đóa vẫn lùi nhanh về phía sau, phòng ngừa hắn thật sự cường đoạt.
Đáng tiếc cũng vô dụng a. . . . . .
Hoàng Phủ Dật luôn luôn rất ôn nhu biến thân thành thủ lĩnh sơn trại, ôm lấy Đóa Đóa, dùng môi bịt lại kháng nghị của nàng, liền cứ ôm Đóa Đóa như thế một mạch đi về Đông cung . . . . . .
Người vây xem choáng váng, không hay rồi . . . . . . Thái tử ốm yếu của bọn họ bị mãnh nam nhập vào rồi!
Đóa Đóa bình thường thì khóc ròng, nhưng lần này bị Hoàng Phủ Dật ôm, một mạch liền cứ như thế mà hôn trở về Đông cung. . . . . .
Khụ, cho nên “hôn ròng” tên xứng với thực như thế đối với tâm hồn mỏng manh của Đóa Đóa tạo thành một chấn động cực đại, trong lòng nàng không biết đã khóc ròng bao nhiêu nữa.
Trở về tẩm điện Đông cung rồi Hoàng Phủ Dật buông nàng ra, mở miệng câu nói đầu tiên chính là ——
“Cái này cho nàng.”
Hắn đưa cho Đóa Đóa một tấm kim bài, thuận thế nắm chặt tay nàng.
Đóa Đóa buồn bực nhìn kim bài miễn tử trong tay, “Ngươi cho ta cái này làm gì?”
“Nếu như nàng không hài lòng với giải thích của ta, có thể giết ta.”
“. . . . . .”
Nàng giết hắn làm cái gì!
Đóa Đóa căm giận trừng mắt hắn, có điều. . . . . . tức giận cũng mất hơn phân nửa rồi.
Huhu, nam nhân này rất biết cách nha!
Cảm thấy lập trường của mình quá không kiên định, Đóa Đóa lại càng phồng hai má, nàng phải sám hối thôi!
“Cho ta thời gian một nén nhang.”
Hoàng Phủ Dật nói xong rất nhanh châm một nén nhang, dự định lên tiếng giải thích.
Đóa Đóa buồn bực nghiêm mặt, đưa tay quạt mạnh nhang, muốn làm nhang cháy mau hơn.
Hoàng Phủ Dật bật cười kéo tay nàng, cái quan trọng nhất nói trước.
“Những lời ta đã nói khi giả trang làm thế thân của chính mình đều là nghiêm túc.”
“. . . . . .”
Nhớ lại những lời tâm tình trước kia hắn nói liên miên, tay Đóa Đóa tiếp tục quạt mạnh, quạt quạt quạt!
“Còn có buổi tối ngày đại hôn, ta nói nguyên nhân lấy nàng cũng là sự thật.”
“. . . . . .” Tiếp tục quạt!
“Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn lừa nàng, nhưng ta không muốn làm nàng lâm vào bất kỳ nguy hiểm gì.”
Hoàng Phủ Dật thở dài, đem điều băn khoăn của mình nói với nàng một lần.
Không thể!”
“Vì sao?”
“Hết hạn báo danh!”
“Ta đây cường đoạt thì sao?” Hoàng Phủ Dật cười xấu xa hỏi.
“Càng không được!”
Nói thì nói như vậy, nhưng Đóa Đóa vẫn lùi nhanh về phía sau, phòng ngừa hắn thật sự cường đoạt.
Đáng tiếc cũng vô dụng a. . . . . .
Hoàng Phủ Dật luôn luôn rất ôn nhu biến thân thành thủ lĩnh sơn trại, ôm lấy Đóa Đóa, dùng môi bịt lại kháng nghị của nàng, liền cứ ôm Đóa Đóa như thế một mạch đi về Đông cung . . . . . .
Người vây xem choáng váng, không hay rồi . . . . . . Thái tử ốm yếu của bọn họ bị mãnh nam nhập vào rồi!
Đóa Đóa bình thường thì khóc ròng, nhưng lần này bị Hoàng Phủ Dật ôm, một mạch liền cứ như thế mà hôn trở về Đông cung. . . . . .
Khụ, cho nên “hôn ròng” tên xứng với thực như thế đối với tâm hồn mỏng manh của Đóa Đóa tạo thành một chấn động cực đại, trong lòng nàng không biết đã khóc ròng bao nhiêu nữa.
Trở về tẩm điện Đông cung rồi Hoàng Phủ Dật buông nàng ra, mở miệng câu nói đầu tiên chính là ——
“Cái này cho nàng.”
Hắn đưa cho Đóa Đóa một tấm kim bài, thuận thế nắm chặt tay nàng.
Đóa Đóa buồn bực nhìn kim bài miễn tử trong tay, “Ngươi cho ta cái này làm gì?”
“Nếu như nàng không hài lòng với giải thích của ta, có thể giết ta.”
“. . . . . .”
Nàng giết hắn làm cái gì!
Đóa Đóa căm giận trừng mắt hắn, có điều. . . . . . tức giận cũng mất hơn phân nửa rồi.
Huhu, nam nhân này rất biết cách nha!
Cảm thấy lập trường của mình quá không kiên định, Đóa Đóa lại càng phồng hai má, nàng phải sám hối thôi!
“Cho ta thời gian một nén nhang.”
Hoàng Phủ Dật nói xong rất nhanh châm một nén nhang, dự định lên tiếng giải thích.
Đóa Đóa buồn bực nghiêm mặt, đưa tay quạt mạnh nhang, muốn làm nhang cháy mau hơn.
Hoàng Phủ Dật bật cười kéo tay nàng, cái quan trọng nhất nói trước.
“Những lời ta đã nói khi giả trang làm thế thân của chính mình đều là nghiêm túc.”
“. . . . . .”
Nhớ lại những lời tâm tình trước kia hắn nói liên miên, tay Đóa Đóa tiếp tục quạt mạnh, quạt quạt quạt!
“Còn có buổi tối ngày đại hôn, ta nói nguyên nhân lấy nàng cũng là sự thật.”
“. . . . . .” Tiếp tục quạt!
“Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn lừa nàng, nhưng ta không muốn làm nàng lâm vào bất kỳ nguy hiểm gì.”
Hoàng Phủ Dật thở dài, đem điều băn khoăn của mình nói với nàng một lần.
Tác giả :
Trầm Du