Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 14: Thái tử đến tột cùng có soái hay không? (2)
Mặc dù nàng đã đào hôn, nhưng vẫn rất tò mò vị hôn phu trên danh nghĩa này đến tột cùng hình dáng như thế nào.
Kì Dật vẫn cười như trước, “Thái tử chưa từng công khai lộ diện, dân chúng trong kinh thành cũng không biết hình dáng của hắn.”
Hắn trả lời mập mờ ba phải, cũng không khác là đang nói dối.
Dân chúng bình thường trong kinh thành tất nhiên là không biết dung mạo thái tử, nhưng hắn thì chắc chắn biết ——
Hắn chỉ cần soi vào gương đồng, thì sẽ biết thái tử hình dáng thế nào rồi.
“Nga, như vậy a.” Đóa Đóa không hề nghe ra huyền cơ trong lời nói của hắn, chỉ gật gật đầu.
Chiếu theo sự suy đoán của nàng. . . . . . hẳn là không soái.
Chưa từng lộ mặt, những lời đồn đãi bên ngoài đều ba hoa chích chòe tang bốc, tình hình đích thực của thái tử quả thực cũng giống như Vân Tri Hiểu !
So sánh với dung mạo đích thực của Vân Tri Hiểu một chút, thầm nghĩ thái tử cũng là rất khó coi .
“Thái tử? Hắn chính là người tình trong mộng của các cô nương nha.”
Phía sau Đóa Đóa đột nhiên vang lên một thanh âm mang ý cười, lúc người đó tới gần nàng, nháy mắt cười chào hỏi, “Tiểu mỹ nhân.”
“. . . . . .” Đóa Đóa sợ đến run lên, vội vàng lùi về phía sau.
Lại một tiếng “Quang” vang lên ——
Nàng bị dọa đến có chút hoảng thần nên đã quên mình đang ngồi trên ghế, lại lùi như thế, liền trực tiếp nhích ra phía sau mà té lăn trên đất.
Ô ô, ngày hôm nay nàng rốt cuộc phải trốn bao nhiêu lần nữa mới được tính là hết a, nàng nhất định là xung khắc với thời đại này!
Tay vội chân loạn mà cầm cái khăn đen che mặt lại, Đóa Đóa co giò bỏ chạy, “Các ngươi không thấy ta, không thấy ta, đây đều là ảo giác!”
Kì Dật nhịn cười, nam nhân vừa mới ra tiếng kia lại trực tiếp vọt đến trước mặt Đóa Đóa, chắn ở cửa, “Dọa nàng rồi sao , tiểu mỹ nữ?”
“A!” Đóa Đóa bị dọa nhảy dựng, sau khi nhìn rõ đường phía trước rồi mới lui về phía sau, một mực lui tránh ở phía sau Kì Dật.
“Hắn hắn hắn. . . . . .” Nàng vốn là muốn hỏi Kì Dật , nhưng mới lắp bắp hai tiếng, người kia lại vọt đến trước mặt nàng.
Nàng cố che dấu hoảng sợ mà cẩn thận hỏi, “Mắt ngươi không tốt sao?” Bằng không sao lại gọi nàng là mỹ nữ?
Nói xong nàng còn quơ quơ tay trước mắt nam nhân kia.
Nam nhân này võ công không tệ, có thể chỉ là đã nghe thấy tiếng nói, không phải thật sự nhìn thấy nàng .
Nam nhân kia vẫn cười như trước, “Tiểu mỹ nữ, ta đương nhiên thấy rõ nàng.”
Hắn nói xong cầm lấy tay nàng, chứng minh lời nói của mình.
Kì Dật vẫn cười như trước, “Thái tử chưa từng công khai lộ diện, dân chúng trong kinh thành cũng không biết hình dáng của hắn.”
Hắn trả lời mập mờ ba phải, cũng không khác là đang nói dối.
Dân chúng bình thường trong kinh thành tất nhiên là không biết dung mạo thái tử, nhưng hắn thì chắc chắn biết ——
Hắn chỉ cần soi vào gương đồng, thì sẽ biết thái tử hình dáng thế nào rồi.
“Nga, như vậy a.” Đóa Đóa không hề nghe ra huyền cơ trong lời nói của hắn, chỉ gật gật đầu.
Chiếu theo sự suy đoán của nàng. . . . . . hẳn là không soái.
Chưa từng lộ mặt, những lời đồn đãi bên ngoài đều ba hoa chích chòe tang bốc, tình hình đích thực của thái tử quả thực cũng giống như Vân Tri Hiểu !
So sánh với dung mạo đích thực của Vân Tri Hiểu một chút, thầm nghĩ thái tử cũng là rất khó coi .
“Thái tử? Hắn chính là người tình trong mộng của các cô nương nha.”
Phía sau Đóa Đóa đột nhiên vang lên một thanh âm mang ý cười, lúc người đó tới gần nàng, nháy mắt cười chào hỏi, “Tiểu mỹ nhân.”
“. . . . . .” Đóa Đóa sợ đến run lên, vội vàng lùi về phía sau.
Lại một tiếng “Quang” vang lên ——
Nàng bị dọa đến có chút hoảng thần nên đã quên mình đang ngồi trên ghế, lại lùi như thế, liền trực tiếp nhích ra phía sau mà té lăn trên đất.
Ô ô, ngày hôm nay nàng rốt cuộc phải trốn bao nhiêu lần nữa mới được tính là hết a, nàng nhất định là xung khắc với thời đại này!
Tay vội chân loạn mà cầm cái khăn đen che mặt lại, Đóa Đóa co giò bỏ chạy, “Các ngươi không thấy ta, không thấy ta, đây đều là ảo giác!”
Kì Dật nhịn cười, nam nhân vừa mới ra tiếng kia lại trực tiếp vọt đến trước mặt Đóa Đóa, chắn ở cửa, “Dọa nàng rồi sao , tiểu mỹ nữ?”
“A!” Đóa Đóa bị dọa nhảy dựng, sau khi nhìn rõ đường phía trước rồi mới lui về phía sau, một mực lui tránh ở phía sau Kì Dật.
“Hắn hắn hắn. . . . . .” Nàng vốn là muốn hỏi Kì Dật , nhưng mới lắp bắp hai tiếng, người kia lại vọt đến trước mặt nàng.
Nàng cố che dấu hoảng sợ mà cẩn thận hỏi, “Mắt ngươi không tốt sao?” Bằng không sao lại gọi nàng là mỹ nữ?
Nói xong nàng còn quơ quơ tay trước mắt nam nhân kia.
Nam nhân này võ công không tệ, có thể chỉ là đã nghe thấy tiếng nói, không phải thật sự nhìn thấy nàng .
Nam nhân kia vẫn cười như trước, “Tiểu mỹ nữ, ta đương nhiên thấy rõ nàng.”
Hắn nói xong cầm lấy tay nàng, chứng minh lời nói của mình.
Tác giả :
Trầm Du