Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 125: “Gian phu" kiêu ngạo (1)
Trong đầu suy nghĩ về vấn đề này, Đóa Đóa xuống giường, mặc y phục, sau đó liền đi mở cửa sổ, muốn hít thở một chút không khí trong lành.
"Hửm. . . . . . Ơ?"
Vốn là một tiếng thở dài lại dùng một tiếng nghi vấn để kết thúc, Đóa Đóa kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Hạo ở ngoài cửa sổ .
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Đương nhiên là chờ nàng thức dậy."
Hoàng Phủ Hạo cười mang theo tà khí nói không nên lời, giống như tình thế bắt buộc mà nhìn Đóa Đóa chằm chằm.
"Thì ra người của Vân gia sớm đã chẳng biết đi đâu, những chuyện làm ăn trước kia có cái đã ngừng kinh thương, có cái thì đã chuyển nhượng, Đóa Đóa, nàng nói xem đã có chuyện gì xảy ra?"
Đây là tin tức mà thủ hạ hắn đã điều tra suốt đêm có được, sau khi hắn biết liền lập tức đến đây, đứng ở bên ngoài, chờ nàng thức dậy.
Ách. . . . . . Đóa Đóa đổ mồ hôi lạnh .
"Khụ, cha nương ta mệt mỏi, muốn về hưu đó thôi, tiền của nhà ta đã quá nhiều, mấy đời xài cũng không hết."
Đóa Đóa cố sức khiến giọng điệu mình lộ ra vẻ xem nhẹ tiền bạc.
"Vậy sao?"
Hoàng Phủ Hạo không buông tha nàng, "Nhưng lại có người nói rằng người của Vân gia đã sớm chạy trốn, vậy những người xuất hiện vào ngày đại hôn của nàng lại là chuyện như thế nào?"
". . . . . ."
Ngày đại hôn nàng còn không biết Thái tử là tên đại bịp bợm, nên chuyện gì cũng không quan tâm đến.
Hơn nữa khi ấy nàng cũng là che khăn hỉ cơ mà, căn bản là không biết người nhà họ Vân có đến hay không.
Bây giờ nghĩ lại, không phải là Thái tử cho người dịch dung giả trang chứ?
"Bọn họ là đi ra ngoài chơi, nhưng lúc ta thành thân, bọn họ đương nhiên phải trở về a!"
"Đóa Đóa, Vân gia không phải là gia đình bình thường, ở kinh thành ra ra vào vào, nếu không phải bọn họ hết sức lén lút, thì không có khả năng không ai biết ."
"Bình thường thôi mà!"
"Bình thường?" Hoàng Phủ Hạo cười nhạo, "Từ này dùng cho người của Vân gia sẽ rất buồn cười ."
Hắn mang vẻ mặt miễn cưỡng cười, "Đóa Đóa, nàng đúng là người của Vân gia sao?"
"Tứ Hoàng Tử quản cũng quá nhiều rồi."
Hoàng Phủ Dật che mặt xuất hiện kịp thời, cố hết sức đè thấp âm thanh, ý định bảo hộ mà che ở trước người Đóa Đóa.
"Gian phu?"
Hoàng Phủ Hạo nhìn quanh bốn phía, nở nụ cười.
"Ban ngày ban mặt, ngươi đã chạy đến Đông cung rồi, mũ xanh trên đầu Lão Ngũ cũng thật là chói mắt."
Giọng nói Hoàng Phủ Dật mang theo rét lạnh, "Ta có thể khiến mọi người cho rằng ta là thích khách."
"Hửm. . . . . . Ơ?"
Vốn là một tiếng thở dài lại dùng một tiếng nghi vấn để kết thúc, Đóa Đóa kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Hạo ở ngoài cửa sổ .
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Đương nhiên là chờ nàng thức dậy."
Hoàng Phủ Hạo cười mang theo tà khí nói không nên lời, giống như tình thế bắt buộc mà nhìn Đóa Đóa chằm chằm.
"Thì ra người của Vân gia sớm đã chẳng biết đi đâu, những chuyện làm ăn trước kia có cái đã ngừng kinh thương, có cái thì đã chuyển nhượng, Đóa Đóa, nàng nói xem đã có chuyện gì xảy ra?"
Đây là tin tức mà thủ hạ hắn đã điều tra suốt đêm có được, sau khi hắn biết liền lập tức đến đây, đứng ở bên ngoài, chờ nàng thức dậy.
Ách. . . . . . Đóa Đóa đổ mồ hôi lạnh .
"Khụ, cha nương ta mệt mỏi, muốn về hưu đó thôi, tiền của nhà ta đã quá nhiều, mấy đời xài cũng không hết."
Đóa Đóa cố sức khiến giọng điệu mình lộ ra vẻ xem nhẹ tiền bạc.
"Vậy sao?"
Hoàng Phủ Hạo không buông tha nàng, "Nhưng lại có người nói rằng người của Vân gia đã sớm chạy trốn, vậy những người xuất hiện vào ngày đại hôn của nàng lại là chuyện như thế nào?"
". . . . . ."
Ngày đại hôn nàng còn không biết Thái tử là tên đại bịp bợm, nên chuyện gì cũng không quan tâm đến.
Hơn nữa khi ấy nàng cũng là che khăn hỉ cơ mà, căn bản là không biết người nhà họ Vân có đến hay không.
Bây giờ nghĩ lại, không phải là Thái tử cho người dịch dung giả trang chứ?
"Bọn họ là đi ra ngoài chơi, nhưng lúc ta thành thân, bọn họ đương nhiên phải trở về a!"
"Đóa Đóa, Vân gia không phải là gia đình bình thường, ở kinh thành ra ra vào vào, nếu không phải bọn họ hết sức lén lút, thì không có khả năng không ai biết ."
"Bình thường thôi mà!"
"Bình thường?" Hoàng Phủ Hạo cười nhạo, "Từ này dùng cho người của Vân gia sẽ rất buồn cười ."
Hắn mang vẻ mặt miễn cưỡng cười, "Đóa Đóa, nàng đúng là người của Vân gia sao?"
"Tứ Hoàng Tử quản cũng quá nhiều rồi."
Hoàng Phủ Dật che mặt xuất hiện kịp thời, cố hết sức đè thấp âm thanh, ý định bảo hộ mà che ở trước người Đóa Đóa.
"Gian phu?"
Hoàng Phủ Hạo nhìn quanh bốn phía, nở nụ cười.
"Ban ngày ban mặt, ngươi đã chạy đến Đông cung rồi, mũ xanh trên đầu Lão Ngũ cũng thật là chói mắt."
Giọng nói Hoàng Phủ Dật mang theo rét lạnh, "Ta có thể khiến mọi người cho rằng ta là thích khách."
Tác giả :
Trầm Du