Quang Thái Tử Đi Ngoại Tình
Chương 114: Thân phận bị phát hiện (2)
"Không có bí mật gì cả," Nhan Đóa Đóa nghiêm trang nói, "Tục ngữ có nói quân tử thẳng thắn. . . . . ."
Khụ, dùng nhầm tục ngữ . . . . . ."Tóm lại chính là ý đó."
Nhận được mắt thần nhỏ uy hiếp của Phá điểu, Đóa Đóa thực bất đắc dĩ mà cự tuyệt hắn, "Xin thứ lỗi, ta không có hứng thú với ngươi."
"Ừm, " Phá điểu gật đầu lia lịa, dùng cánh vỗ vỗ nàng, "Cũng không tệ lắm."
"Khụ, vậy bạn học Thần điểu à, chúng ta có thể quay về được không?"
Vỗ cánh, Phá điểu đậu trên vai nàng, "Quay về tiểu lầu các của ngươi đi!"
". . . . . . Được."
Phá điểu được Đóa Đóa mang đi theo còn cảm khái ở trên vai nàng, "Có một vật để cưỡi cảm giác đúng là khác hẳn a."
". . . . . ." Nổi giận. . . . . .
Trong lòng Đóa Đóa thầm chiên xào hầm luộc con Phá điểu này một phen, hạ giọng hỏi nó, "Sao ngươi lại biết. . . . . . ưm. . . . . ."
Câu tiếp theo còn chưa nói được thì miệng Đóa Đóa đã bị một cái cánh bịt chặt.
Phá điểu tức giận liếc nhìn nàng một cái.
Bên kia còn có một Hoàng Phủ Hạo biết võ công đấy, chỉ cách một cự ly như vậy, nói cái gì cũng có thể bị hắn nghe được cả.
Không nghe thấy được phần then chốt, Hoàng Phủ Hạo thật tiếc nuối, chuyện gì mà thần bí như vậy?
Hoàng Phủ Hạo cũng không chào đệ đệ một tiếng, dứt khoát quay người bỏ đi, chuẩn bị sai người đi tra tường tận chuyện của Vân gia.
Hoàng Phủ Dật đứng tại chỗ, cũng không đi qua nghe trộm.
Hắn biết Đóa Đóa có bí mật, nhưng nếu hiện tại nàng chưa muốn thẳng thắn, hắn sẽ chờ tự nàng đến nói cho mình biết.
Đóa Đóa vừa trở lại lầu các liền hỏi Phá điểu, "Sao ngươi lại biết ta xuyên qua mà tới?"
"Ta là ai a." Phá điểu tiếp theo làm đẹp mà chải chải "Đầu tóc" .
". . . . . ." Nhịn!
Ồn ào xong rồi, Phá điểu ôm cánh mà quan sát nàng từ trên xuống dưới, "Ta sẽ không giết ngươi ."
"Vì sao?"
Phá điểu thực ra dáng đại gia mà ngẩng đầu lên, "Việc này rất phức tạp, có nói ngươi cũng không hiểu."
". . . . . ." Ô ô, sỉ nhục người ta nha.
Làm sao năng lực hiểu biết của nàng có thể kém hơn một con chim được chứ !
"Ngươi từng đến hiện đại rồi sao?" Đóa Đóa cực kỳ tò mò.
"Chẳng lẽ ngươi có thể xuyên qua con thoi thời không sao?"
"Cái gì ta cũng có thể!" Như ý của Phá điểu thì nó cảm thấy xuyên qua thời không chỉ là một việc nhỏ.
Đóa Đóa rơi lệ đầy mặt mà hối hận vì mình đã hỏi vấn đề này, nó vốn chỉ là một con chim khoác lác a!
Khụ, dùng nhầm tục ngữ . . . . . ."Tóm lại chính là ý đó."
Nhận được mắt thần nhỏ uy hiếp của Phá điểu, Đóa Đóa thực bất đắc dĩ mà cự tuyệt hắn, "Xin thứ lỗi, ta không có hứng thú với ngươi."
"Ừm, " Phá điểu gật đầu lia lịa, dùng cánh vỗ vỗ nàng, "Cũng không tệ lắm."
"Khụ, vậy bạn học Thần điểu à, chúng ta có thể quay về được không?"
Vỗ cánh, Phá điểu đậu trên vai nàng, "Quay về tiểu lầu các của ngươi đi!"
". . . . . . Được."
Phá điểu được Đóa Đóa mang đi theo còn cảm khái ở trên vai nàng, "Có một vật để cưỡi cảm giác đúng là khác hẳn a."
". . . . . ." Nổi giận. . . . . .
Trong lòng Đóa Đóa thầm chiên xào hầm luộc con Phá điểu này một phen, hạ giọng hỏi nó, "Sao ngươi lại biết. . . . . . ưm. . . . . ."
Câu tiếp theo còn chưa nói được thì miệng Đóa Đóa đã bị một cái cánh bịt chặt.
Phá điểu tức giận liếc nhìn nàng một cái.
Bên kia còn có một Hoàng Phủ Hạo biết võ công đấy, chỉ cách một cự ly như vậy, nói cái gì cũng có thể bị hắn nghe được cả.
Không nghe thấy được phần then chốt, Hoàng Phủ Hạo thật tiếc nuối, chuyện gì mà thần bí như vậy?
Hoàng Phủ Hạo cũng không chào đệ đệ một tiếng, dứt khoát quay người bỏ đi, chuẩn bị sai người đi tra tường tận chuyện của Vân gia.
Hoàng Phủ Dật đứng tại chỗ, cũng không đi qua nghe trộm.
Hắn biết Đóa Đóa có bí mật, nhưng nếu hiện tại nàng chưa muốn thẳng thắn, hắn sẽ chờ tự nàng đến nói cho mình biết.
Đóa Đóa vừa trở lại lầu các liền hỏi Phá điểu, "Sao ngươi lại biết ta xuyên qua mà tới?"
"Ta là ai a." Phá điểu tiếp theo làm đẹp mà chải chải "Đầu tóc" .
". . . . . ." Nhịn!
Ồn ào xong rồi, Phá điểu ôm cánh mà quan sát nàng từ trên xuống dưới, "Ta sẽ không giết ngươi ."
"Vì sao?"
Phá điểu thực ra dáng đại gia mà ngẩng đầu lên, "Việc này rất phức tạp, có nói ngươi cũng không hiểu."
". . . . . ." Ô ô, sỉ nhục người ta nha.
Làm sao năng lực hiểu biết của nàng có thể kém hơn một con chim được chứ !
"Ngươi từng đến hiện đại rồi sao?" Đóa Đóa cực kỳ tò mò.
"Chẳng lẽ ngươi có thể xuyên qua con thoi thời không sao?"
"Cái gì ta cũng có thể!" Như ý của Phá điểu thì nó cảm thấy xuyên qua thời không chỉ là một việc nhỏ.
Đóa Đóa rơi lệ đầy mặt mà hối hận vì mình đã hỏi vấn đề này, nó vốn chỉ là một con chim khoác lác a!
Tác giả :
Trầm Du