Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em
Chương 33: Mẹ của Tiểu Lục Lục
Chuyện gì thế này?
Vì sao cô lại có cảm giác bản thân mình lạc vào quầy bán đồ đại hạ giá trong siêu thị như thế kia chứ?
Hơn nữa, người bị bán hạ giá lại chính là người đàn ông độc thân cấp bậc kim cương của thành phố H, cái cảm giác này thật sự là quá huyền ảo rồi!
Niên Tiểu Mộ dở khóc dở cười nhìn bà cụ trước mắt, thực sự không dám tiếp lời…
“Bà, Niên Tiểu Mộ là hộ lý của Tiểu Lục Lục, bà như vậy sẽ dọa cô ấy.” Dư Việt Hàn như là đã nghe quen lời nói như vậy, lạnh nhạt nói.
Cha mẹ anh mất sớm, là ông bà đã nuôi anh khôn lớn.
Nhưng bà cụ Dư lại nổi danh là lão ngoan đồng, bà cụ đã gần bảy mươi tuổi thế mà vẫn còn giống như một đứa bé vậy.
Đặc biệt là khi nhắc tới chuyện hôn nhân của anh, bà cứ như là muốn lập tức đóng gói anh tặng cho người vậy, khiến Dư Việt Hàn nhức đầu không thôi.
“Hóa ra cháu tên là Niên Tiểu Mộ?” Bà cụ Dư nắm tay cô, nghe lời nói của Dư Việt Hàn, nụ cười trên môi càng hiền lành.
“Đừng sợ, bà không ăn thịt người đâu.”
Niên Tiểu Mộ, “…”
“Bà, Tiểu Lục Lục đói bụng, hay là chúng ta ăn cơm trước đã?” Dư Việt Hàn liếc nhìn Niên Tiểu Mộ đang ngây ngẩn cả người, ngây ngây ngô ngô không nói được dù chỉ một chút, khó được tốt bụng giúp cô giải vây.
Mà vừa nghe thấy lời anh, ánh mắt của bà cụ Dư cuối cùng cũng rời khỏi người Niên Tiểu Mộ.
Chợt, trừng anh một cái.
“Cháu chỉ biết qua loa có lệ bà thôi. Nếu không phải cháu cứ mãi chậm chạp không chịu tìm cô nàng nào tốt tính về chăm sóc bảo bối của bà, thì sao bà phải sốt sắng thế chứ?”. Bà cụ Dư càng nói càng phiền lòng, xoay người ngồi vào trên ghế.
“Cháu nói xem, cũng đã hai năm rồi, mẹ của Tiểu Lục Lục…”
“Bà!” Dư Việt Hàn bỗng dưng mở miệng, giọng nói khàn khàn.
Phảng phất như người mà bà cụ vừa nói tới chính là một điều cấm kỵ.
“…”
Bà cụ Dư nhìn thoáng qua vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Lục Lục, cũng nhận thấy được chính mình lắm lời, liền hắng giọng một cái.
“Ăn cơm trước, đợi lát nữa bà lại dạy dỗ cháu tiếp!”
Đây là lần đầu tiên Niên Tiểu Mộ nhìn thấy một người khác của nhà họ Dư ngoại trừ Dư Việt Hàn cùng Tiểu Lục Lục ra, cũng là lần đầu tiên, cô nghe thấy có người nhắc tới mẹ của Tiểu Lục Lục.
Nhưng mà người này không ở đây…
Đợi khi cô lấy lại tinh thần, liền phát hiện bầu không khí hiện tại có chút xấu hổ.
Tất cả mọi người đều ngồi xuống, chỉ có cô là còn đứng.
Điểm quan trọng là, ở đây vừa xuất hiện trưởng bối, người trưởng bối này còn là nữ chủ nhân của nhà họ Dư, người phụ nữ có quyền hành lớn nhất trong nhà này.
Liệu bà cụ có phải là người chú ý quy củ, không cho phép cô ngồi cùng bàn ăn cơm?
“Tiểu Mộ Mộ, cháu đứng ngây ra đấy làm gì, nhanh ngồi xuống ăn cơm.” Bà cụ Dư tựa hồ nhìn ra sự do dự của cô, duỗi tay kéo cô ngồi xuống.
Không đợi Niên Tiểu Mộ kịp phản ứng, bà cụ đã gắp không ít đồ ăn vào trong bát của cô, như một trưởng bối bình thường không ngừng dặn đi dặn lại.
“Cháu ăn nhiều một chút, đừng học mấy người trẻ tuổi thời nay, cứ há miệng là nói giảm béo.”
“… Cảm ơn bà!” Niên Tiểu Mộ cầm bát, trong lòng ngoại trừ kinh ngạc còn cảm thấy ấm áp lạ thường.
“Không cần khách sáo, cháu cứ ăn từ từ, ăn xong rồi chúng ta lại bàn chuyện kết hôn!” Bà cụ Dư vẻ mặt hiền hòa nói thêm.
“Khụ…” Miếng cơm vừa nuốt xuống mắc kẹt ngay trong cổ họng.
Niên Tiểu Mộ bưng ly nước lên vội vã uống một ngụm, trợn mắt há hốc mồm nhìn bà cụ trước mắt.
Chuyện kết hôn vẫn chưa xong ư?
Dư Việt Hàn thế mà lại không ngăn bà…
Không được không được, không thể nghĩ vớ vẩn nữa, cứ coi như đang dỗ bà cụ vui vẻ mà thôi.
Ăn cơm ăn cơm!
Niên Tiểu Mộ cúi đầu không ngừng ăn cơm, hận không thể quên sạch sẽ những chuyện mới xảy ra.
Thế nhưng cô lại không chú ý tới, từ lúc cô cúi đầu, có một cặp mắt đen và sâu vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, trong mắt lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu.
Cô sợ phải gả cho anh đến thế ư?
Vì sao cô lại có cảm giác bản thân mình lạc vào quầy bán đồ đại hạ giá trong siêu thị như thế kia chứ?
Hơn nữa, người bị bán hạ giá lại chính là người đàn ông độc thân cấp bậc kim cương của thành phố H, cái cảm giác này thật sự là quá huyền ảo rồi!
Niên Tiểu Mộ dở khóc dở cười nhìn bà cụ trước mắt, thực sự không dám tiếp lời…
“Bà, Niên Tiểu Mộ là hộ lý của Tiểu Lục Lục, bà như vậy sẽ dọa cô ấy.” Dư Việt Hàn như là đã nghe quen lời nói như vậy, lạnh nhạt nói.
Cha mẹ anh mất sớm, là ông bà đã nuôi anh khôn lớn.
Nhưng bà cụ Dư lại nổi danh là lão ngoan đồng, bà cụ đã gần bảy mươi tuổi thế mà vẫn còn giống như một đứa bé vậy.
Đặc biệt là khi nhắc tới chuyện hôn nhân của anh, bà cứ như là muốn lập tức đóng gói anh tặng cho người vậy, khiến Dư Việt Hàn nhức đầu không thôi.
“Hóa ra cháu tên là Niên Tiểu Mộ?” Bà cụ Dư nắm tay cô, nghe lời nói của Dư Việt Hàn, nụ cười trên môi càng hiền lành.
“Đừng sợ, bà không ăn thịt người đâu.”
Niên Tiểu Mộ, “…”
“Bà, Tiểu Lục Lục đói bụng, hay là chúng ta ăn cơm trước đã?” Dư Việt Hàn liếc nhìn Niên Tiểu Mộ đang ngây ngẩn cả người, ngây ngây ngô ngô không nói được dù chỉ một chút, khó được tốt bụng giúp cô giải vây.
Mà vừa nghe thấy lời anh, ánh mắt của bà cụ Dư cuối cùng cũng rời khỏi người Niên Tiểu Mộ.
Chợt, trừng anh một cái.
“Cháu chỉ biết qua loa có lệ bà thôi. Nếu không phải cháu cứ mãi chậm chạp không chịu tìm cô nàng nào tốt tính về chăm sóc bảo bối của bà, thì sao bà phải sốt sắng thế chứ?”. Bà cụ Dư càng nói càng phiền lòng, xoay người ngồi vào trên ghế.
“Cháu nói xem, cũng đã hai năm rồi, mẹ của Tiểu Lục Lục…”
“Bà!” Dư Việt Hàn bỗng dưng mở miệng, giọng nói khàn khàn.
Phảng phất như người mà bà cụ vừa nói tới chính là một điều cấm kỵ.
“…”
Bà cụ Dư nhìn thoáng qua vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Lục Lục, cũng nhận thấy được chính mình lắm lời, liền hắng giọng một cái.
“Ăn cơm trước, đợi lát nữa bà lại dạy dỗ cháu tiếp!”
Đây là lần đầu tiên Niên Tiểu Mộ nhìn thấy một người khác của nhà họ Dư ngoại trừ Dư Việt Hàn cùng Tiểu Lục Lục ra, cũng là lần đầu tiên, cô nghe thấy có người nhắc tới mẹ của Tiểu Lục Lục.
Nhưng mà người này không ở đây…
Đợi khi cô lấy lại tinh thần, liền phát hiện bầu không khí hiện tại có chút xấu hổ.
Tất cả mọi người đều ngồi xuống, chỉ có cô là còn đứng.
Điểm quan trọng là, ở đây vừa xuất hiện trưởng bối, người trưởng bối này còn là nữ chủ nhân của nhà họ Dư, người phụ nữ có quyền hành lớn nhất trong nhà này.
Liệu bà cụ có phải là người chú ý quy củ, không cho phép cô ngồi cùng bàn ăn cơm?
“Tiểu Mộ Mộ, cháu đứng ngây ra đấy làm gì, nhanh ngồi xuống ăn cơm.” Bà cụ Dư tựa hồ nhìn ra sự do dự của cô, duỗi tay kéo cô ngồi xuống.
Không đợi Niên Tiểu Mộ kịp phản ứng, bà cụ đã gắp không ít đồ ăn vào trong bát của cô, như một trưởng bối bình thường không ngừng dặn đi dặn lại.
“Cháu ăn nhiều một chút, đừng học mấy người trẻ tuổi thời nay, cứ há miệng là nói giảm béo.”
“… Cảm ơn bà!” Niên Tiểu Mộ cầm bát, trong lòng ngoại trừ kinh ngạc còn cảm thấy ấm áp lạ thường.
“Không cần khách sáo, cháu cứ ăn từ từ, ăn xong rồi chúng ta lại bàn chuyện kết hôn!” Bà cụ Dư vẻ mặt hiền hòa nói thêm.
“Khụ…” Miếng cơm vừa nuốt xuống mắc kẹt ngay trong cổ họng.
Niên Tiểu Mộ bưng ly nước lên vội vã uống một ngụm, trợn mắt há hốc mồm nhìn bà cụ trước mắt.
Chuyện kết hôn vẫn chưa xong ư?
Dư Việt Hàn thế mà lại không ngăn bà…
Không được không được, không thể nghĩ vớ vẩn nữa, cứ coi như đang dỗ bà cụ vui vẻ mà thôi.
Ăn cơm ăn cơm!
Niên Tiểu Mộ cúi đầu không ngừng ăn cơm, hận không thể quên sạch sẽ những chuyện mới xảy ra.
Thế nhưng cô lại không chú ý tới, từ lúc cô cúi đầu, có một cặp mắt đen và sâu vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, trong mắt lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu.
Cô sợ phải gả cho anh đến thế ư?
Tác giả :
Phù Đồ Yêu