Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em
Chương 22: Đi bóp chết cô!
“...” Mặt Dư Việt Hàn đen lại.
Không đợi anh mở miệng nói chuyện, Tiểu Lục Lục đang nằm trong lòng anh, vừa nghe thấy chị xinh đẹp không trở lại, ngay lập tức rơm rớm nước mắt.
“Cha đã đồng ý để cô ấy quay lại, là do cô ấy không chịu trở về.” Dư Việt Hàn thoáng thấy công chúa nhỏ của mình muốn khóc, lập tức trầm giọng giải thích.
“Cha xấu xa, là cha chọc chị xinh đẹp tức giận.”
“...”
“Giờ thì hay rồi, chị ấy không bao giờ trở lại nữa.” Tiểu Lục Lục mím môi, buồn bã chui vào trong ổ chăn.
“...” Vòng tay trống rỗng, trái tim anh như bị người khác móc rỗng.
Khuôn mặt đẹp như tạc kia lập tức sa sầm lại.
Không khí xung quanh sắp bị hơi lạnh tỏa ra từ trên người anh đóng thành băng.
Thân hình cao lớn chậm rãi đứng dậy từ trên giường.
Ngón tay thon dài ưu nhã chỉnh lại cổ áo, môi mỏng khẽ mở, “Quản gia, chuẩn bị xe.”
“Cậu chủ, cậu định...” Quản gia kinh ngạc mở to hai mắt.
“Đi bóp chết Niên Tiểu Mộ!” Dư Việt Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, lướt qua người quản gia mà ra ngoài.
…
Chung cư.
Niên Tiểu Mộ vừa mới ngủ thì chuông cửa vang lên.
Tiếng chuông như gọi hồn, cô bật dậy, giơ tay vò đầu mình.
Híp mắt, sờ soạng về phía cửa.
Hai lần liên tiếp bị đánh thức, sự bực bội vì bị phá giấc ngủ đã lên tới đỉnh điểm, Niên Tiểu Mộ mở tung cửa ra.
“Dây dưa mãi thế? Tôi đã nói, trừ khi Dư Việt Hàn tự mình đến mời tôi, nếu không tôi sẽ không đồng ý… Khụ khụ khụ!” Niên Tiểu Mộ chỉ nói được một nửa liền nghẹn họng.
Giây tiếp theo, cô chẳng buồn nghĩ ngợi mà đóng sầm cửa lại!
“Rầm!” một tiếng rất lớn.
Tiếng đóng cửa vang lên khiến cô tìm về chút tỉnh táo.
Niên Tiểu Mộ véo mạnh lên má mình một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời còn chưa sáng, mơ mộng cái gì không biết? Mơ gì mà ảo quá!
Làm sao Dư Việt Hàn có thể đến đây mời cô được…
Không phải, chắc chắn là do cô mệt quá nên mới sinh ra ảo giác!
Đúng rồi, nhất định là ảo giác!
Chỉ cần mở cửa ra nhìn là biến mất ngay ấy mà.
Niên Tiểu Mộ chuẩn bị tốt tâm lý rồi mới mở cửa ra.
Trước cửa chung cư cũ nát, thân hình cao lớn của Dư Việt Hàn đứng ở hành lang càng khiến hành lang thêm nhỏ hẹp.
Một tay anh đút vào túi quần, hơi nghiêng người tựa trên tay vịn cầu thang.
Khuôn mặt đẹp như tượng, dáng người hoàn mỹ như tạc.
Nghe thấy tiếng mở cửa, đầu anh hơi nghiêng sang một bên.
Khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt thâm thúy… Bất kì người phụ nữ nào bị ánh mắt của anh nhìn chăm chú như vậy chắc chắn tim sẽ đập thình thịch như nai con chạy loạn.
Nhưng giờ phút này cô chỉ cảm thấy thần chết đang vẫy tay với cô.
Cô muốn chạy nhưng hai chân giống như bị đóng chặt trên mặt đất vậy.
Muốn giả vờ như không có chuyện gì, nhưng hay tay vẫn cứ run là thế nào?
Nhất là khi thấy Dư Việt Hàn từng bước từng bước đến gần cô, ánh mắt anh lạnh như băng, nhìn cô chằm chằm mà không hề chớp mắt…
“Dư Việt Hàn, giết người là phạm pháp đấy, cho dù nhà họ Dư có tiền cũng không thể...A…!”
Niên Tiểu Mộ vừa mới mở miệng, Dư Việt Hàn đã duỗi tay nắm lấy vai cô, kéo cô đến trước mặt mình.
Chợt một cái xoay người, đè cô lên tường.
Một tay chống bên người cô, anh rũ mắt nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cô chăm chú, chậm rãi nâng cằm cô lên.
Môi mỏng hé mở, hơi thở như ma quỷ.
“Chẳng phải cô muốn tôi tự mình đến mời cô sao, hả?”
Không đợi anh mở miệng nói chuyện, Tiểu Lục Lục đang nằm trong lòng anh, vừa nghe thấy chị xinh đẹp không trở lại, ngay lập tức rơm rớm nước mắt.
“Cha đã đồng ý để cô ấy quay lại, là do cô ấy không chịu trở về.” Dư Việt Hàn thoáng thấy công chúa nhỏ của mình muốn khóc, lập tức trầm giọng giải thích.
“Cha xấu xa, là cha chọc chị xinh đẹp tức giận.”
“...”
“Giờ thì hay rồi, chị ấy không bao giờ trở lại nữa.” Tiểu Lục Lục mím môi, buồn bã chui vào trong ổ chăn.
“...” Vòng tay trống rỗng, trái tim anh như bị người khác móc rỗng.
Khuôn mặt đẹp như tạc kia lập tức sa sầm lại.
Không khí xung quanh sắp bị hơi lạnh tỏa ra từ trên người anh đóng thành băng.
Thân hình cao lớn chậm rãi đứng dậy từ trên giường.
Ngón tay thon dài ưu nhã chỉnh lại cổ áo, môi mỏng khẽ mở, “Quản gia, chuẩn bị xe.”
“Cậu chủ, cậu định...” Quản gia kinh ngạc mở to hai mắt.
“Đi bóp chết Niên Tiểu Mộ!” Dư Việt Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, lướt qua người quản gia mà ra ngoài.
…
Chung cư.
Niên Tiểu Mộ vừa mới ngủ thì chuông cửa vang lên.
Tiếng chuông như gọi hồn, cô bật dậy, giơ tay vò đầu mình.
Híp mắt, sờ soạng về phía cửa.
Hai lần liên tiếp bị đánh thức, sự bực bội vì bị phá giấc ngủ đã lên tới đỉnh điểm, Niên Tiểu Mộ mở tung cửa ra.
“Dây dưa mãi thế? Tôi đã nói, trừ khi Dư Việt Hàn tự mình đến mời tôi, nếu không tôi sẽ không đồng ý… Khụ khụ khụ!” Niên Tiểu Mộ chỉ nói được một nửa liền nghẹn họng.
Giây tiếp theo, cô chẳng buồn nghĩ ngợi mà đóng sầm cửa lại!
“Rầm!” một tiếng rất lớn.
Tiếng đóng cửa vang lên khiến cô tìm về chút tỉnh táo.
Niên Tiểu Mộ véo mạnh lên má mình một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời còn chưa sáng, mơ mộng cái gì không biết? Mơ gì mà ảo quá!
Làm sao Dư Việt Hàn có thể đến đây mời cô được…
Không phải, chắc chắn là do cô mệt quá nên mới sinh ra ảo giác!
Đúng rồi, nhất định là ảo giác!
Chỉ cần mở cửa ra nhìn là biến mất ngay ấy mà.
Niên Tiểu Mộ chuẩn bị tốt tâm lý rồi mới mở cửa ra.
Trước cửa chung cư cũ nát, thân hình cao lớn của Dư Việt Hàn đứng ở hành lang càng khiến hành lang thêm nhỏ hẹp.
Một tay anh đút vào túi quần, hơi nghiêng người tựa trên tay vịn cầu thang.
Khuôn mặt đẹp như tượng, dáng người hoàn mỹ như tạc.
Nghe thấy tiếng mở cửa, đầu anh hơi nghiêng sang một bên.
Khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt thâm thúy… Bất kì người phụ nữ nào bị ánh mắt của anh nhìn chăm chú như vậy chắc chắn tim sẽ đập thình thịch như nai con chạy loạn.
Nhưng giờ phút này cô chỉ cảm thấy thần chết đang vẫy tay với cô.
Cô muốn chạy nhưng hai chân giống như bị đóng chặt trên mặt đất vậy.
Muốn giả vờ như không có chuyện gì, nhưng hay tay vẫn cứ run là thế nào?
Nhất là khi thấy Dư Việt Hàn từng bước từng bước đến gần cô, ánh mắt anh lạnh như băng, nhìn cô chằm chằm mà không hề chớp mắt…
“Dư Việt Hàn, giết người là phạm pháp đấy, cho dù nhà họ Dư có tiền cũng không thể...A…!”
Niên Tiểu Mộ vừa mới mở miệng, Dư Việt Hàn đã duỗi tay nắm lấy vai cô, kéo cô đến trước mặt mình.
Chợt một cái xoay người, đè cô lên tường.
Một tay chống bên người cô, anh rũ mắt nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cô chăm chú, chậm rãi nâng cằm cô lên.
Môi mỏng hé mở, hơi thở như ma quỷ.
“Chẳng phải cô muốn tôi tự mình đến mời cô sao, hả?”
Tác giả :
Phù Đồ Yêu