Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em
Chương 59
Gương mặt của người phụ nữ trong phút chốc cứng đờ ra.
Tựa như bà ta còn có chút chưa kịp hồi thần, chân mày nhíu chặt nhìn vào Diệp Chi, ánh mắt kinh ngạc đảo tới đảo lui vài lần, miệng há thật to, nhưng không thể nói được lời gì.
Diệp Chi không để ý bà ta nữa, cô xoay người qua, lần mò đến nắm lấy tay của Lâm Mộ Đông.
Cô gái nhỏ đã rất tức giận rồi, nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng đến anh, nên nỗ lực nở một nụ cười ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cô khẽ ngẩn người.
Lâm Mộ Đông đang nhìn cô, khóe môi tái nhợt nhẹ nhàng hé ra, hầu kết chuyển động.
Đôi mắt ấy đã vượt qua nơi đêm tối trầm mịch nhất, sâu xa đến mức gần như không nhìn thấy đáy, nếu như không hiểu rõ, lần đầu tiên nhìn thấy có thể sẽ bị dọa một phen đấy.
Cơn ứng kích phát tác của PTSD đang hung hăng dày vò chính anh.
Diệp Chi đã từng tra qua tư liệu, sau khi bị thương chướng ngại ứng kích sẽ lập tức phát tác dưới sự kích thích, khi đó nó sẽ xuất hiện những phiên đoạn hồi ức mang tính xâm nhập, bất luận thời gian, không phân trường hợp, những điều đó sẽ đem người bệnh kéo vào trong khoảng một hồi ức kháng cự và khủng bố nhất, khiến họ lại một lần nữa trải nghiệm sự việc đó.
Dưới tình huống như thế này, duy trì sự tỉnh táo gần như là điều viển vông, họ không có cách nào nảy sinh sự nhận biết và phản ứng hoàn chỉnh đối với những kích thích của thế giới bên ngoài, càng không thể nào chủ động giao tiếp cùng người khác.
Nhưng Lâm Mộ Đông lại cứng nhức muốn thử phát ra âm thanh.
Tầm mắt của anh vẫn trống rỗng, không rõ tiêu cự, nhưng dường như lại có một chút ánh sáng yếu ớt đang lập lòe bừng sáng lên, từng chút từng chút hội tụ thành một tầng sáng mỏng manh.
Anh đang chủ động thoát khỏi cái trạng thái này.
Anh đang cật lực ngưng tụ lại ánh mắt, anh muốn nhìn vào cô, muốn cùng cô nói chuyện.
Đầu mũi của Diệp Chi đột nhiên chua xót, cô dùng sức mím chặt khóe môi, kéo lấy tay của anh, áp lên trên mặt của mình.
Cô gái nhỏ vừa mới tức giận, hai má tức giận đến nóng bừng, dán vào lòng bàn tay của Lâm Mộ Đông, từng chút từng chút giúp anh sưởi ấm, rồi lại lật qua.
“ Không sao đâu, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, đều có thể nói, có thể về nhà rồi từ từ nói.”
Hai má của Diệp Chi dán lên mu bàn tay của anh, khẽ ngẩng đầu, giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt khô ráo của anh.
“ Huấn luyện viên Lâm, không phải anh muốn đưa em về nhà sao?”
Xe taxi đã lái đi xa rồi, người phụ nữ vẫn đứng ở bên đường, không biết rốt cuộc đang nghĩ những gì.
Diệp Chi mới không thèm quan tâm bà ta đang nghĩ gì, cô cong một chân ngồi vào hàng ghế sau, giúp Lâm Mộ Đông thắt dây an toàn lại, rồi lại kéo tay của anh ôm vào trong lòng, từng chút từng chút giúp anh sưởi ấm bàn tay.
Sau khi không cần nhìn thấy người phụ nữ kia nữa, trạng thái của Lâm Mộ Đông đã đỡ hơn khi nãy rất nhiều.
Có thể phản ứng lại với lời nói của cô, có thể đơn giản trả lời câu nói của anh, lúc bị cô gái nhỏ không nói tiếng nào đem ống hút của ly trà sữa nóng nhét vào trong miệng, lỗ tai của anh thậm chí còn vô thức mà theo đó ửng đỏ lên, anh nở một nụ cười nhàn nhạt thật ngắn ngủi.
Anh ngồi vô cùng an tĩnh, gần như có chút ôn thuận rất dễ thấy. Đôi mắt sâu xa sạch sẽ đến mức tựa như viên ngọc thuần túy, ngập tràn bóng dáng cô, chậm rãi cong lên.
Chút khí thế thiếu niên đã sớm thành thục trong việc chịu đựng tra tấn của sự đời, sớm đã bị che giấu thật khó mới thấy được một lần, bỗng nhiên lại theo đó lặng lẽ hiện ra.
Diệp Chi đã hỏi được địa chỉ nhà của Lâm Mộ Đông, nhờ tài xế lái đến trước cửa tiểu khu, cô đang cầm ly trà sữa dáng vẻ nghiêm chỉnh thúc giục anh uống. Cô ngước mắt lên đang định nói chuyện, vừa hay nhìn thấy nụ cười nhạt đến nỗi gần như không kịp phát hiện ra.
Nhịp tim của cô bỗng chốc đập thật nhanh.
Cô gái nhỏ đỏ ửng mặt, vành tai cũng vô thức mà nóng bừng theo, cô vùi đầu vào giữa cổ anh lầm bầm:”Anh cười cái gì chứ……..”
Lâm Mộ Đông dang cánh tay ra ôm lấy cô, không nói chuyện, anh chỉ an an tĩnh tĩnh mà ngắm nhìn cô, đôi mắt vẫn cong cong.
Anh cúi đầu xuống, hầu kết nhẹ nhàng động đậy, nghe lời cô uống thêm hai ngụm trà sữa, cằm dưới chậm rãi tựa lên trên mái tóc ngắn mềm mại thơm ngát của cô.
Diệp Chi siết chặt cánh tay, khuôn mặt càng dán sát vào cổ anh hơn.
Trái tim của anh cuối cùng cũng yên ổn được một chút, không còn gấp gáp loạn nhịp đến dọa người như trước đó nữa.
Mạch cổ đập từng nhịp từng nhịp, nhiệt độ xuyên qua da thịt, nhuộm lên một tầng ấm áp an tĩnh.
Đường phố tĩnh lặng, đèn đường hai bên thuận theo chiếc xe ở phía trước, lần lượt đổ xuống một cái bóng mờ ảo.
Diệp Chi dần yên tâm trở lại, cô tựa vào bờ vai anh, câu có câu không mà nhẹ giọng nói chuyện cùng anh, rồi dành chút thời gian gửi vài tin nhắn cho đội bắn súng.
Còn chưa đến nơi, tin nhắn nóng lòng như lửa đốt của Sài Quốc Hiên đã từng tin từng tin gửi vào điện thoại cô rồi.
Lão nhân gia đã ở trong đội bắn súng được hơn nửa đời người rồi, hơn nửa phần tinh lực trước mắt đều đặt ở trên người của các đồ đệ thân thương, vừa nghe Diệp Chi nói gặp phải chút chuyện, ông lập tức lo lắng không thôi, sốt ruột đến nỗi hận không thể lập tức bắt xe phi ngay đến đó.
Diệp Chi kịp thời gửi cho đội trưởng Sài vài tin nhắn báo bình an, cô cẩn thận đọc từng dòng từng dòng tin nhắn, cất điện thoại vào, rồi lại nhịn không được mà hơi mất hồn.
Lực đạo đang nắm trên tay bỗng nhiên nhẹ nhàng biến đổi.
Diệp Chi ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải tầm mắt của Lâm Mộ Đông.
Anh hiển nhiên đã phát hiện ra tâm trạng của cô có sự biến hóa, chân mày khẽ nhíu lại, gắt gao nhìn lấy cô, ánh mắt âm thầm lộ ra chút khẩn trương.
Diệp Chi thả lỏng mi mắt, lắc lắc đầu:”Không sao ạ, em đang giúp anh xin nghỉ phép nè.”
Cô buông điện thoại xuống, từng chút từng chút dặn dò anh:”Anh phải nghỉ ngơi cho thật tốt, tối nay không được quay trở về. Đội trưởng Sài đã đồng ý rồi, nói trong đội không có chuyện gì cả, tối mai anh trở về đội cũng được……..”
Cô gái nhỏ không sốt sắng tí nào cả, cô cẩn thận nói cho anh nghe về chuyện ở trong đội, kéo lấy tay của anh. Một mực cho đến khi Lâm Mộ Đông lại lần nữa thả lỏng ra, cô mới nhẹ giọng khuyên nhủ anh khép mắt lại nghỉ ngơi một lúc đi.
Đội bắn súng thật ra cũng không hoàn toàn hiểu rõ tình huống trong gia đình của Lâm Mộ Đông.
Theo lý mà nói, đội viên vào đội đều sẽ có buổi tổng điều tra hoàn cảnh gia đình cơ bản nhất, nhưng cũng sẽ không có những cuộc kiểm tra nào quá đỗi nghiêm khắc, phần lớn đều là giao cho các đội viên tự mình điền bảng biểu, cũng xem như là thống kê hoàn thành, trực tiếp lưu vào hồ sơ.
Tư liệu mà ban đầu Lâm Mộ Đông nộp lên không có gì khác với mọi người, cho đến khi có một lần tập huấn kết thúc, Sài Quốc Hiên cuối cùng cũng lờ mờ phát hiện ra có chút sai sai.
Những đội viên thanh thiếu niên khác đều có ba mẹ người thân đến xem, cùng lắm cũng sẽ gửi ít đồ đạc và thư từ, gọi điện thoại hàn huyên thăm hỏi, nhưng chỉ có mỗi Lâm Mộ Đông là từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình.
Không có ai tìm anh, kỳ nghỉ anh cũng không rời khỏi căn cứ, không phải ngâm mình trong phòng luyện tập để tập bắn, thì chính là ở mãi trong ký túc xá tự học, ôn tập những tiết học văn hóa bị bỏ lỡ khi thi đấu.
Sài Quốc Hiên gặng hỏi mấy lần đều không hỏi ra được, ông biết nhất định là có ẩn tình gì đó khó nói, cũng không ép anh nói nữa, ông chỉ nhân những ngày lễ ngày tết thỉnh thoảng sẽ cưỡng ép đem anh dẫn về nhà, bảo anh cùng mọi người ăn một bữa cơm.
Mãi cho đến sự cố lần trước.
Tiến triển của việc chữa trị không ổn, ý chí của Lâm Mộ Đông mạnh mẽ hơn người bình thường quá nhiều, trong tình huống khai thông tâm lý như thế này, ngược lại sẽ trở thành trở ngại lớn nhất đối với việc chữa trị.
Chuyên gia phụ trách chữa trị đã nói rồi, tình huống như thế này bắt buộc phải kết hợp với sự bầu bạn và ủng hộ của người thân, mới có thể có hy vọng thoát ra khỏi tình cảnh khốn cùng.
Sài Quốc Hiên thực sự sốt ruột đến mức không thể làm gì được, ông cắn răng âm thầm dựa theo nội dung mà khi đó Lâm Mộ Đông đã điền liên hệ cho ba mẹ của anh, mới biết thì ra ba mẹ của anh sớm đã ly hôn với nhau rồi, trước khi anh vào đội ba anh đã qua đời, mẹ anh cũng đã có một gia đình mới, có đứa con của riêng mình.
Ôm lấy một tia hy vọng của cuối, Sài Quốc Hiên trong điện thoại đã đem hết mọi chuyện nói với mẹ của Lâm Mộ Đông, hy vọng bà ta có thể đến phối hợp với việc chữa trị của con trai, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, thậm chí còn nói không ít những lời khó nghe.
Tin nhắn mà Sài Quốc Hiên gửi đến đã chiếm đầy cả màn hình điện thoại, vừa nhìn liền có thể nhìn ra được, lão nhân gia cho đến hiện tại vẫn bị chuyện của khi đó chọc tức không nhẹ.
Diệp Chi dìu lấy Lâm Mộ Đông đang an tĩnh nhắm mắt, từng chút từng chút xóa hết tin nhắn đi, rồi tắt ngúm màn hình.
Liên hệ đương nhiên không phải giáp mặt tiến hành, nhưng tình hình của ngày hôm nay lại khiến cô phảng phất cảm thấy, Lâm Mộ Đông cần phải biết chuyện này.
Anh vẫn luôn biết mẹ của anh cự tuyệt lời mời đến giúp anh chữa”bệnh thần kinh”, nói anh không tốt, nói anh đòi tiền, nói anh bất luận là sống hay chết, đều không có liên quan gì đến bà ta cả.
Anh vẫn luôn biết, người mẹ đã sinh ra anh hận anh biết bao.
Cho nên lúc đó anh mới đột nhiên trầm mặc, đột nhiên muốn trốn tránh bà ta, thậm chí vào lúc chạm phải ánh mắt của bà ta, anh còn cưỡng ép bản thân mình gọi bà ta một tiếng”Dì”.
Cho nên trước giờ anh đều không có lối thoát.
Trước mặt anh đều là máu me đầm đìa.
Sau lưng lại là vực sâu vạn trượng.
Xe taxi chạy đến trước cửa tiểu khu liền dừng lại, Diệp Chi nhẹ nhàng lay tỉnh Lâm Mộ Đông, cô và anh cùng nhau xuống xe, đã tìm thấy dãy nhà mà Lâm Mộ Đông sống.
Áo khoác dính đầy coca được cô gái nhỏ ôm lấy, cô ngồi ở trên xe hung hăng lau chùi một trận, dùng hơn nửa túi khăn giấy ướt, hiện tại đã hong khô hơn phân nữa rồi.
Lâm Mộ Đông mặc cái áo khoác đó, nắm lấy tay của Diệp Chi, không có đi về phía thang máy, mà ngược lại đi về lối đi thang bộ ở bên cạnh.
Diệp Chi cẩn thận nhớ lại nơi ở mà Lâm Mộ Đông đã từng nói, cô há miệng ra, nơm nớp lo sợ mà lắc lắc cánh tay của anh:”Huấn luyện viên Lâm………”
Lâm Mộ Đông dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn lấy cô.
Diệp Chi ngẩng mặt lên, cẩn thận dè dặt:”Nhà của anh……không phải ở tầng 29 sao?”
Lâm Mộ Đông gật gật đầu.
Được cô gái nhỏ ôm ấp như gấu koala sưởi ấm suốt cả dọc đường, trạng thái của anh đã đỡ hơn trước rất nhiều cô, tầm mắt an tĩnh bao trùm lấy cô, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp:”Sao thế em?”
Diệp Chi:”….”
Huấn luyện viên Lâm có lẽ vẫn còn một chút chưa hồi phục.
Diệp Chi âu sầu mà chớp chớp mắt, quay đầu nhìn nhìn vào thang máy, cô giơ tay lên sờ vào trán của anh.
Mặt nhỏ của cô nhăn lại, tâm sự trùng trùng, bàn tay mềm như bông dán lên trán của anh, lặp đi lặp lại vài lần thử đo nhiệt độ.
Lâm Mộ Đông ngắm nhìn cô, đáy mắt dần dần tràn lên một chút dịu dàng.
Anh không giải thích nhiều, chỉ xoay lưng lại, hơi ngồi xổm xuống:”Lên đi.”
Diệp Chi ngơ ngẩn.
“ Thang máy……bị hỏng rồi sao anh?”
Cô gái nhỏ da mặt mỏng, cô dò đầu qua len lén liếc nhìn đèn chỉ thị lối đi vẫn đang sáng đèn, vành tai chậm rãi đỏ lên:”Đợi thang máy đi ạ, đợi thêm một lúc nữa đi, đừng có gấp mà……..”
Yêu đương đương nhiên là có thể cõng nhau, nhưng cõng một chút chính là tình thú ngọt ngào lãng mạn, nhưng cõng lên 29 tầng lầu thì không phải đâu nha.
Diệp Chi có chút hối hận bản thân mình hôm nay đã ăn quá nhiều đồ ăn, cô đứng tại chỗ âm thầm nhón chân lên, thử đánh giá trọng lượng hiện tại của bản thân mình.
Lâm Mộ Đông nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Chân Diệp Chi bỗng dưng mềm nhũn, cả người cô đổ sụp xuống nền đất, đôi mắt chớp nháy nhìn vào anh.
Lâm Mộ Đông chậm rãi hạ vai xuống, tay đặt trên đầu vai của cô, duỗi tay kéo cô lên.
Anh đứng đó, trông như đang lặp đi lặp lại diễn tập thứ gì đó ở trong lòng, cách một lúc lâu sau, mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ nhẹ nhàng cọ cọ vào má của cô.
Tựa như một con sói hoang đã quen đơn độc một mình, đem toàn bộ móng vuốt sắc bén bao bọc lại vô cùng kín kẽ, thật vụng về, hoàn toàn xa lạ mà học hỏi, đem đầu nhỏ gác lên trên vai của cô, thật cứng nhắc, cẩn thận dè dặt thử cọ vào cô.
Anh cúi thấp đầu, giọng nói cách một lúc sau mới lại lần nữa vang lên, rất nhẹ nhàng:”Anh muốn đi thang bộ.”
Diệp Chi chớp chớp mắt, trong lòng không cầm được mềm nhũn đi.
Bất luận là chuyện gì yêu cầu gì, nói chung anh muốn làm cái gì, cuối cùng đều sẽ nhẹ nhàng nói rõ với cô.
Dãy nhà này có tận 30 tầng, tầng 29 cũng không phải vô cùng vô cùng cao.
Gương mặt của cô ửng đỏ, ôm lấy cái đầu ở trên vai vỗ vỗ vài cái, giọng nói thật nhẹ nhàng:”Thế em đi cùng anh nha…..”
Cái đầu ở trên vai khẽ lắc lắc, giọng nói buồn buồn truyền đến:”Anh vẫn muốn cõng em.”
Diệp Chi:”…..”
Vài phút sau, huấn luyện viên Lâm người cuối cùng cũng học được cách chủ động đề ra yêu cầu giờ đây đang cõng Diệp đội y mềm lòng, cầu gì được nấy mà cõng cô đi lên từng tầng từng tầng lầu.
Đội bắn súng cũng vẫn tiến hành những bài huấn luyện thể chất, tố chất cơ thể của Lâm Mộ Đông vô cùng tốt, đi lên 7-8 tầng lầu rồi mà hô hấp vẫn không có gì thay đổi. Một tay anh đỡ lấy cô gái nhỏ ở trên lưng, bước đi vô cùng vững vàng.
Sống lưng của anh rộng rãi dẻo dai, thuận theo lực đạo hiện ra cơ bắp săn chắc, tỏa ra nhiệt độ ấm áp.
Đầu nhỏ của Diệp Chi gác ở trên vai anh, ngắm nhìn ánh trăng trong sáng thuận theo cửa sổ chiếu vào mỗi khi đi qua góc ngoặt, dường như cô cũng có chút hiểu ra lý do tại sao Lâm Mộ Đông lại cố CHƯƠNG muốn đi thang bộ rồi.
Ánh trăng trong sáng, đổ xuống tựa như nước nhảy, phát ra một tia ánh sáng bạc.
Lâm Mộ Đông đi lên từng tầng từng tầng một.
Tầng lầu dẫu sao cũng quá cao, thể lực của anh cũng đang dần dần tiêu hao, lớp mồ hôi mong mỏng đang phủ trên da thịt, lại thuận theo góc trán dần dần chảy xuống, chảy vào trong cổ áo, ngấm thành một mảnh vết tích đậm màu.
Anh bắt đầu có chút thở gấp rồi.
Tốc độ vẫn không có thả chậm lại. Diệp Chi có chút lo lắng, cô cố gắng ôm lấy bả vai của Lâm Mộ Đông, giúp anh gánh vác một phần gánh nặng, cô nhỏ giọng nhắc nhở anh:”Anh đừng quá cực khổ, thực ra nếu như không muốn đi thang máy, thì chúng ta cùng nhau đi lên cũng không sao mà, em cũng thường xuyên đi cầu thang đấy………”
Giọng nói bỗng nhiên dừng lại.
Một giọt mồ hôi rơi lên mù bàn tay của cô.
Không phải giọt mồ hôi lạnh lẽo, hơi ấm, lại chớp mắt bị bầu không khí ở xung quanh hút sạch độ ấm.
Hô hấp của Lâm Mộ Đông có chút gấp gáp, anh ho nhẹ phá vỡ sự gượng gạo, âm thanh nghẹn thở ngắn ngủi trong nháy mắt liền bị hơi thở gấp gáp lấn át mất.
Anh giống như chẳng qua là thể lực có chút hơn người mà thôi, anh an tĩnh trầm mặc mà bước đi, càng lúc càng nhiều dịch thể ấm áp rơi lên bàn tay của cô, rồi thuận theo đó chảy xuống, ướt đẫm một mảnh.
Trái tim của Diệp Chi khẽ run rẩy.
Cô cuối cùng cũng hiểu ra đây là có chuyện gì rồi, không nói thêm gì nữa, cô ôn thuận mà tựa lên vai của anh, an an tĩnh tĩnh mà làm một phối trọng cho huấn luyện viên Lâm người đang cần phát tiết.
Trong hành lang tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân đều đặn vững vàng, xen lẫn với tiếng thở gấp từng hồi, vang lên rõ ràng trong không gian không lớn.
Diệp Chi chậm rãi nằm sấp xuống, dán vào anh, cánh tay siết chặt.
Sau lưng anh hiện tại là cô.
Sau này cũng sẽ là cô.
29 tầng lầu, Lâm Mộ Đông đi đến trước cửa, thang máy vừa rồi chậm rì rì đi xuống vẫn chưa kịp đuổi theo lên đây.
Anh đã điều chỉnh xong cảm xúc, cầm lấy vài tờ khăn giấy cô gái nhỏ đưa qua lau lên mặt, trừ hốc mắt vẫn thấp thoáng ửng đỏ ra, thì không nhìn ra được có gì khác thường.
Cửa mở ra, Lâm Mộ Đông giơ tay bật đèn, tia sáng chiếu rọi xuống.
Bài trí và phong cách của căn nhà gần như có chút lạnh nhạt đến lợi hại, không có bất kỳ một món đồ trang trí dư thừa nào, trông như một căn nhà mẫu được trực tiếp mua lại, vô cùng sạch sẽ sáng bóng, ngoại trừ những đồ dùng cần thiết trong nhà ra, không có lòi ra bất cứ một món đồ không cần thiết nào.
Đến dép lên cũng chỉ có một đôi.
Lâm Mộ Đông đứng ở trước cửa, siết chặt nắm đấm, cơn ảo não lại lần nữa dâng lên, anh lặng lẽ nhắm mắt lại.
Căn nhà này là anh mua sau khi vào đội bắn súng, chỉ là định xem nó như một nơi để dừng chân, không có dồn hết tâm trí đến đến về về, nhưng định kỳ vẫn thuê người đến thu dọn. Trong nhà của bản thân có cái gì, không có cái gì, anh đều chỉ có một ấn tượng mơ mơ hồ hồ.
Thời điểm quay về đây trong đầu óc thực sự quá loạn, anh không nghĩ được thứ gì khác.
Căn bản không giống dáng vẻ có thể chiêu đãi người khác.
Cô gái nhỏ ở trên lưng có lẽ cũng chưa từng thấy qua căn nhà nào trống trãi như thế này, chắc hẳn là bị dọa sợ rồi, cô vô cùng an tĩnh, nằm trên lưng anh không nói một lời nào.
Lâm Mộ Đông siết chặt cánh tay, hít một ngụm khí đang định mở miệng, bỗng dưng Diệp Chi lại dè dặt mà cử động, buông một tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc vào cánh tay của anh.
“ Huấn luyện viên Lâm……”
Cô gái nhỏ rất lo lắng, nhìn nhìn vào một đôi dép lê cô đơn kia, nỗ lực từ sau lưng anh ló cái đầu nhỏ ra:”Tối nay em…… có thể đi xuống không ạ?”
Tựa như bà ta còn có chút chưa kịp hồi thần, chân mày nhíu chặt nhìn vào Diệp Chi, ánh mắt kinh ngạc đảo tới đảo lui vài lần, miệng há thật to, nhưng không thể nói được lời gì.
Diệp Chi không để ý bà ta nữa, cô xoay người qua, lần mò đến nắm lấy tay của Lâm Mộ Đông.
Cô gái nhỏ đã rất tức giận rồi, nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng đến anh, nên nỗ lực nở một nụ cười ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cô khẽ ngẩn người.
Lâm Mộ Đông đang nhìn cô, khóe môi tái nhợt nhẹ nhàng hé ra, hầu kết chuyển động.
Đôi mắt ấy đã vượt qua nơi đêm tối trầm mịch nhất, sâu xa đến mức gần như không nhìn thấy đáy, nếu như không hiểu rõ, lần đầu tiên nhìn thấy có thể sẽ bị dọa một phen đấy.
Cơn ứng kích phát tác của PTSD đang hung hăng dày vò chính anh.
Diệp Chi đã từng tra qua tư liệu, sau khi bị thương chướng ngại ứng kích sẽ lập tức phát tác dưới sự kích thích, khi đó nó sẽ xuất hiện những phiên đoạn hồi ức mang tính xâm nhập, bất luận thời gian, không phân trường hợp, những điều đó sẽ đem người bệnh kéo vào trong khoảng một hồi ức kháng cự và khủng bố nhất, khiến họ lại một lần nữa trải nghiệm sự việc đó.
Dưới tình huống như thế này, duy trì sự tỉnh táo gần như là điều viển vông, họ không có cách nào nảy sinh sự nhận biết và phản ứng hoàn chỉnh đối với những kích thích của thế giới bên ngoài, càng không thể nào chủ động giao tiếp cùng người khác.
Nhưng Lâm Mộ Đông lại cứng nhức muốn thử phát ra âm thanh.
Tầm mắt của anh vẫn trống rỗng, không rõ tiêu cự, nhưng dường như lại có một chút ánh sáng yếu ớt đang lập lòe bừng sáng lên, từng chút từng chút hội tụ thành một tầng sáng mỏng manh.
Anh đang chủ động thoát khỏi cái trạng thái này.
Anh đang cật lực ngưng tụ lại ánh mắt, anh muốn nhìn vào cô, muốn cùng cô nói chuyện.
Đầu mũi của Diệp Chi đột nhiên chua xót, cô dùng sức mím chặt khóe môi, kéo lấy tay của anh, áp lên trên mặt của mình.
Cô gái nhỏ vừa mới tức giận, hai má tức giận đến nóng bừng, dán vào lòng bàn tay của Lâm Mộ Đông, từng chút từng chút giúp anh sưởi ấm, rồi lại lật qua.
“ Không sao đâu, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, đều có thể nói, có thể về nhà rồi từ từ nói.”
Hai má của Diệp Chi dán lên mu bàn tay của anh, khẽ ngẩng đầu, giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt khô ráo của anh.
“ Huấn luyện viên Lâm, không phải anh muốn đưa em về nhà sao?”
Xe taxi đã lái đi xa rồi, người phụ nữ vẫn đứng ở bên đường, không biết rốt cuộc đang nghĩ những gì.
Diệp Chi mới không thèm quan tâm bà ta đang nghĩ gì, cô cong một chân ngồi vào hàng ghế sau, giúp Lâm Mộ Đông thắt dây an toàn lại, rồi lại kéo tay của anh ôm vào trong lòng, từng chút từng chút giúp anh sưởi ấm bàn tay.
Sau khi không cần nhìn thấy người phụ nữ kia nữa, trạng thái của Lâm Mộ Đông đã đỡ hơn khi nãy rất nhiều.
Có thể phản ứng lại với lời nói của cô, có thể đơn giản trả lời câu nói của anh, lúc bị cô gái nhỏ không nói tiếng nào đem ống hút của ly trà sữa nóng nhét vào trong miệng, lỗ tai của anh thậm chí còn vô thức mà theo đó ửng đỏ lên, anh nở một nụ cười nhàn nhạt thật ngắn ngủi.
Anh ngồi vô cùng an tĩnh, gần như có chút ôn thuận rất dễ thấy. Đôi mắt sâu xa sạch sẽ đến mức tựa như viên ngọc thuần túy, ngập tràn bóng dáng cô, chậm rãi cong lên.
Chút khí thế thiếu niên đã sớm thành thục trong việc chịu đựng tra tấn của sự đời, sớm đã bị che giấu thật khó mới thấy được một lần, bỗng nhiên lại theo đó lặng lẽ hiện ra.
Diệp Chi đã hỏi được địa chỉ nhà của Lâm Mộ Đông, nhờ tài xế lái đến trước cửa tiểu khu, cô đang cầm ly trà sữa dáng vẻ nghiêm chỉnh thúc giục anh uống. Cô ngước mắt lên đang định nói chuyện, vừa hay nhìn thấy nụ cười nhạt đến nỗi gần như không kịp phát hiện ra.
Nhịp tim của cô bỗng chốc đập thật nhanh.
Cô gái nhỏ đỏ ửng mặt, vành tai cũng vô thức mà nóng bừng theo, cô vùi đầu vào giữa cổ anh lầm bầm:”Anh cười cái gì chứ……..”
Lâm Mộ Đông dang cánh tay ra ôm lấy cô, không nói chuyện, anh chỉ an an tĩnh tĩnh mà ngắm nhìn cô, đôi mắt vẫn cong cong.
Anh cúi đầu xuống, hầu kết nhẹ nhàng động đậy, nghe lời cô uống thêm hai ngụm trà sữa, cằm dưới chậm rãi tựa lên trên mái tóc ngắn mềm mại thơm ngát của cô.
Diệp Chi siết chặt cánh tay, khuôn mặt càng dán sát vào cổ anh hơn.
Trái tim của anh cuối cùng cũng yên ổn được một chút, không còn gấp gáp loạn nhịp đến dọa người như trước đó nữa.
Mạch cổ đập từng nhịp từng nhịp, nhiệt độ xuyên qua da thịt, nhuộm lên một tầng ấm áp an tĩnh.
Đường phố tĩnh lặng, đèn đường hai bên thuận theo chiếc xe ở phía trước, lần lượt đổ xuống một cái bóng mờ ảo.
Diệp Chi dần yên tâm trở lại, cô tựa vào bờ vai anh, câu có câu không mà nhẹ giọng nói chuyện cùng anh, rồi dành chút thời gian gửi vài tin nhắn cho đội bắn súng.
Còn chưa đến nơi, tin nhắn nóng lòng như lửa đốt của Sài Quốc Hiên đã từng tin từng tin gửi vào điện thoại cô rồi.
Lão nhân gia đã ở trong đội bắn súng được hơn nửa đời người rồi, hơn nửa phần tinh lực trước mắt đều đặt ở trên người của các đồ đệ thân thương, vừa nghe Diệp Chi nói gặp phải chút chuyện, ông lập tức lo lắng không thôi, sốt ruột đến nỗi hận không thể lập tức bắt xe phi ngay đến đó.
Diệp Chi kịp thời gửi cho đội trưởng Sài vài tin nhắn báo bình an, cô cẩn thận đọc từng dòng từng dòng tin nhắn, cất điện thoại vào, rồi lại nhịn không được mà hơi mất hồn.
Lực đạo đang nắm trên tay bỗng nhiên nhẹ nhàng biến đổi.
Diệp Chi ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải tầm mắt của Lâm Mộ Đông.
Anh hiển nhiên đã phát hiện ra tâm trạng của cô có sự biến hóa, chân mày khẽ nhíu lại, gắt gao nhìn lấy cô, ánh mắt âm thầm lộ ra chút khẩn trương.
Diệp Chi thả lỏng mi mắt, lắc lắc đầu:”Không sao ạ, em đang giúp anh xin nghỉ phép nè.”
Cô buông điện thoại xuống, từng chút từng chút dặn dò anh:”Anh phải nghỉ ngơi cho thật tốt, tối nay không được quay trở về. Đội trưởng Sài đã đồng ý rồi, nói trong đội không có chuyện gì cả, tối mai anh trở về đội cũng được……..”
Cô gái nhỏ không sốt sắng tí nào cả, cô cẩn thận nói cho anh nghe về chuyện ở trong đội, kéo lấy tay của anh. Một mực cho đến khi Lâm Mộ Đông lại lần nữa thả lỏng ra, cô mới nhẹ giọng khuyên nhủ anh khép mắt lại nghỉ ngơi một lúc đi.
Đội bắn súng thật ra cũng không hoàn toàn hiểu rõ tình huống trong gia đình của Lâm Mộ Đông.
Theo lý mà nói, đội viên vào đội đều sẽ có buổi tổng điều tra hoàn cảnh gia đình cơ bản nhất, nhưng cũng sẽ không có những cuộc kiểm tra nào quá đỗi nghiêm khắc, phần lớn đều là giao cho các đội viên tự mình điền bảng biểu, cũng xem như là thống kê hoàn thành, trực tiếp lưu vào hồ sơ.
Tư liệu mà ban đầu Lâm Mộ Đông nộp lên không có gì khác với mọi người, cho đến khi có một lần tập huấn kết thúc, Sài Quốc Hiên cuối cùng cũng lờ mờ phát hiện ra có chút sai sai.
Những đội viên thanh thiếu niên khác đều có ba mẹ người thân đến xem, cùng lắm cũng sẽ gửi ít đồ đạc và thư từ, gọi điện thoại hàn huyên thăm hỏi, nhưng chỉ có mỗi Lâm Mộ Đông là từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình.
Không có ai tìm anh, kỳ nghỉ anh cũng không rời khỏi căn cứ, không phải ngâm mình trong phòng luyện tập để tập bắn, thì chính là ở mãi trong ký túc xá tự học, ôn tập những tiết học văn hóa bị bỏ lỡ khi thi đấu.
Sài Quốc Hiên gặng hỏi mấy lần đều không hỏi ra được, ông biết nhất định là có ẩn tình gì đó khó nói, cũng không ép anh nói nữa, ông chỉ nhân những ngày lễ ngày tết thỉnh thoảng sẽ cưỡng ép đem anh dẫn về nhà, bảo anh cùng mọi người ăn một bữa cơm.
Mãi cho đến sự cố lần trước.
Tiến triển của việc chữa trị không ổn, ý chí của Lâm Mộ Đông mạnh mẽ hơn người bình thường quá nhiều, trong tình huống khai thông tâm lý như thế này, ngược lại sẽ trở thành trở ngại lớn nhất đối với việc chữa trị.
Chuyên gia phụ trách chữa trị đã nói rồi, tình huống như thế này bắt buộc phải kết hợp với sự bầu bạn và ủng hộ của người thân, mới có thể có hy vọng thoát ra khỏi tình cảnh khốn cùng.
Sài Quốc Hiên thực sự sốt ruột đến mức không thể làm gì được, ông cắn răng âm thầm dựa theo nội dung mà khi đó Lâm Mộ Đông đã điền liên hệ cho ba mẹ của anh, mới biết thì ra ba mẹ của anh sớm đã ly hôn với nhau rồi, trước khi anh vào đội ba anh đã qua đời, mẹ anh cũng đã có một gia đình mới, có đứa con của riêng mình.
Ôm lấy một tia hy vọng của cuối, Sài Quốc Hiên trong điện thoại đã đem hết mọi chuyện nói với mẹ của Lâm Mộ Đông, hy vọng bà ta có thể đến phối hợp với việc chữa trị của con trai, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, thậm chí còn nói không ít những lời khó nghe.
Tin nhắn mà Sài Quốc Hiên gửi đến đã chiếm đầy cả màn hình điện thoại, vừa nhìn liền có thể nhìn ra được, lão nhân gia cho đến hiện tại vẫn bị chuyện của khi đó chọc tức không nhẹ.
Diệp Chi dìu lấy Lâm Mộ Đông đang an tĩnh nhắm mắt, từng chút từng chút xóa hết tin nhắn đi, rồi tắt ngúm màn hình.
Liên hệ đương nhiên không phải giáp mặt tiến hành, nhưng tình hình của ngày hôm nay lại khiến cô phảng phất cảm thấy, Lâm Mộ Đông cần phải biết chuyện này.
Anh vẫn luôn biết mẹ của anh cự tuyệt lời mời đến giúp anh chữa”bệnh thần kinh”, nói anh không tốt, nói anh đòi tiền, nói anh bất luận là sống hay chết, đều không có liên quan gì đến bà ta cả.
Anh vẫn luôn biết, người mẹ đã sinh ra anh hận anh biết bao.
Cho nên lúc đó anh mới đột nhiên trầm mặc, đột nhiên muốn trốn tránh bà ta, thậm chí vào lúc chạm phải ánh mắt của bà ta, anh còn cưỡng ép bản thân mình gọi bà ta một tiếng”Dì”.
Cho nên trước giờ anh đều không có lối thoát.
Trước mặt anh đều là máu me đầm đìa.
Sau lưng lại là vực sâu vạn trượng.
Xe taxi chạy đến trước cửa tiểu khu liền dừng lại, Diệp Chi nhẹ nhàng lay tỉnh Lâm Mộ Đông, cô và anh cùng nhau xuống xe, đã tìm thấy dãy nhà mà Lâm Mộ Đông sống.
Áo khoác dính đầy coca được cô gái nhỏ ôm lấy, cô ngồi ở trên xe hung hăng lau chùi một trận, dùng hơn nửa túi khăn giấy ướt, hiện tại đã hong khô hơn phân nữa rồi.
Lâm Mộ Đông mặc cái áo khoác đó, nắm lấy tay của Diệp Chi, không có đi về phía thang máy, mà ngược lại đi về lối đi thang bộ ở bên cạnh.
Diệp Chi cẩn thận nhớ lại nơi ở mà Lâm Mộ Đông đã từng nói, cô há miệng ra, nơm nớp lo sợ mà lắc lắc cánh tay của anh:”Huấn luyện viên Lâm………”
Lâm Mộ Đông dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn lấy cô.
Diệp Chi ngẩng mặt lên, cẩn thận dè dặt:”Nhà của anh……không phải ở tầng 29 sao?”
Lâm Mộ Đông gật gật đầu.
Được cô gái nhỏ ôm ấp như gấu koala sưởi ấm suốt cả dọc đường, trạng thái của anh đã đỡ hơn trước rất nhiều cô, tầm mắt an tĩnh bao trùm lấy cô, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp:”Sao thế em?”
Diệp Chi:”….”
Huấn luyện viên Lâm có lẽ vẫn còn một chút chưa hồi phục.
Diệp Chi âu sầu mà chớp chớp mắt, quay đầu nhìn nhìn vào thang máy, cô giơ tay lên sờ vào trán của anh.
Mặt nhỏ của cô nhăn lại, tâm sự trùng trùng, bàn tay mềm như bông dán lên trán của anh, lặp đi lặp lại vài lần thử đo nhiệt độ.
Lâm Mộ Đông ngắm nhìn cô, đáy mắt dần dần tràn lên một chút dịu dàng.
Anh không giải thích nhiều, chỉ xoay lưng lại, hơi ngồi xổm xuống:”Lên đi.”
Diệp Chi ngơ ngẩn.
“ Thang máy……bị hỏng rồi sao anh?”
Cô gái nhỏ da mặt mỏng, cô dò đầu qua len lén liếc nhìn đèn chỉ thị lối đi vẫn đang sáng đèn, vành tai chậm rãi đỏ lên:”Đợi thang máy đi ạ, đợi thêm một lúc nữa đi, đừng có gấp mà……..”
Yêu đương đương nhiên là có thể cõng nhau, nhưng cõng một chút chính là tình thú ngọt ngào lãng mạn, nhưng cõng lên 29 tầng lầu thì không phải đâu nha.
Diệp Chi có chút hối hận bản thân mình hôm nay đã ăn quá nhiều đồ ăn, cô đứng tại chỗ âm thầm nhón chân lên, thử đánh giá trọng lượng hiện tại của bản thân mình.
Lâm Mộ Đông nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Chân Diệp Chi bỗng dưng mềm nhũn, cả người cô đổ sụp xuống nền đất, đôi mắt chớp nháy nhìn vào anh.
Lâm Mộ Đông chậm rãi hạ vai xuống, tay đặt trên đầu vai của cô, duỗi tay kéo cô lên.
Anh đứng đó, trông như đang lặp đi lặp lại diễn tập thứ gì đó ở trong lòng, cách một lúc lâu sau, mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ nhẹ nhàng cọ cọ vào má của cô.
Tựa như một con sói hoang đã quen đơn độc một mình, đem toàn bộ móng vuốt sắc bén bao bọc lại vô cùng kín kẽ, thật vụng về, hoàn toàn xa lạ mà học hỏi, đem đầu nhỏ gác lên trên vai của cô, thật cứng nhắc, cẩn thận dè dặt thử cọ vào cô.
Anh cúi thấp đầu, giọng nói cách một lúc sau mới lại lần nữa vang lên, rất nhẹ nhàng:”Anh muốn đi thang bộ.”
Diệp Chi chớp chớp mắt, trong lòng không cầm được mềm nhũn đi.
Bất luận là chuyện gì yêu cầu gì, nói chung anh muốn làm cái gì, cuối cùng đều sẽ nhẹ nhàng nói rõ với cô.
Dãy nhà này có tận 30 tầng, tầng 29 cũng không phải vô cùng vô cùng cao.
Gương mặt của cô ửng đỏ, ôm lấy cái đầu ở trên vai vỗ vỗ vài cái, giọng nói thật nhẹ nhàng:”Thế em đi cùng anh nha…..”
Cái đầu ở trên vai khẽ lắc lắc, giọng nói buồn buồn truyền đến:”Anh vẫn muốn cõng em.”
Diệp Chi:”…..”
Vài phút sau, huấn luyện viên Lâm người cuối cùng cũng học được cách chủ động đề ra yêu cầu giờ đây đang cõng Diệp đội y mềm lòng, cầu gì được nấy mà cõng cô đi lên từng tầng từng tầng lầu.
Đội bắn súng cũng vẫn tiến hành những bài huấn luyện thể chất, tố chất cơ thể của Lâm Mộ Đông vô cùng tốt, đi lên 7-8 tầng lầu rồi mà hô hấp vẫn không có gì thay đổi. Một tay anh đỡ lấy cô gái nhỏ ở trên lưng, bước đi vô cùng vững vàng.
Sống lưng của anh rộng rãi dẻo dai, thuận theo lực đạo hiện ra cơ bắp săn chắc, tỏa ra nhiệt độ ấm áp.
Đầu nhỏ của Diệp Chi gác ở trên vai anh, ngắm nhìn ánh trăng trong sáng thuận theo cửa sổ chiếu vào mỗi khi đi qua góc ngoặt, dường như cô cũng có chút hiểu ra lý do tại sao Lâm Mộ Đông lại cố CHƯƠNG muốn đi thang bộ rồi.
Ánh trăng trong sáng, đổ xuống tựa như nước nhảy, phát ra một tia ánh sáng bạc.
Lâm Mộ Đông đi lên từng tầng từng tầng một.
Tầng lầu dẫu sao cũng quá cao, thể lực của anh cũng đang dần dần tiêu hao, lớp mồ hôi mong mỏng đang phủ trên da thịt, lại thuận theo góc trán dần dần chảy xuống, chảy vào trong cổ áo, ngấm thành một mảnh vết tích đậm màu.
Anh bắt đầu có chút thở gấp rồi.
Tốc độ vẫn không có thả chậm lại. Diệp Chi có chút lo lắng, cô cố gắng ôm lấy bả vai của Lâm Mộ Đông, giúp anh gánh vác một phần gánh nặng, cô nhỏ giọng nhắc nhở anh:”Anh đừng quá cực khổ, thực ra nếu như không muốn đi thang máy, thì chúng ta cùng nhau đi lên cũng không sao mà, em cũng thường xuyên đi cầu thang đấy………”
Giọng nói bỗng nhiên dừng lại.
Một giọt mồ hôi rơi lên mù bàn tay của cô.
Không phải giọt mồ hôi lạnh lẽo, hơi ấm, lại chớp mắt bị bầu không khí ở xung quanh hút sạch độ ấm.
Hô hấp của Lâm Mộ Đông có chút gấp gáp, anh ho nhẹ phá vỡ sự gượng gạo, âm thanh nghẹn thở ngắn ngủi trong nháy mắt liền bị hơi thở gấp gáp lấn át mất.
Anh giống như chẳng qua là thể lực có chút hơn người mà thôi, anh an tĩnh trầm mặc mà bước đi, càng lúc càng nhiều dịch thể ấm áp rơi lên bàn tay của cô, rồi thuận theo đó chảy xuống, ướt đẫm một mảnh.
Trái tim của Diệp Chi khẽ run rẩy.
Cô cuối cùng cũng hiểu ra đây là có chuyện gì rồi, không nói thêm gì nữa, cô ôn thuận mà tựa lên vai của anh, an an tĩnh tĩnh mà làm một phối trọng cho huấn luyện viên Lâm người đang cần phát tiết.
Trong hành lang tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân đều đặn vững vàng, xen lẫn với tiếng thở gấp từng hồi, vang lên rõ ràng trong không gian không lớn.
Diệp Chi chậm rãi nằm sấp xuống, dán vào anh, cánh tay siết chặt.
Sau lưng anh hiện tại là cô.
Sau này cũng sẽ là cô.
29 tầng lầu, Lâm Mộ Đông đi đến trước cửa, thang máy vừa rồi chậm rì rì đi xuống vẫn chưa kịp đuổi theo lên đây.
Anh đã điều chỉnh xong cảm xúc, cầm lấy vài tờ khăn giấy cô gái nhỏ đưa qua lau lên mặt, trừ hốc mắt vẫn thấp thoáng ửng đỏ ra, thì không nhìn ra được có gì khác thường.
Cửa mở ra, Lâm Mộ Đông giơ tay bật đèn, tia sáng chiếu rọi xuống.
Bài trí và phong cách của căn nhà gần như có chút lạnh nhạt đến lợi hại, không có bất kỳ một món đồ trang trí dư thừa nào, trông như một căn nhà mẫu được trực tiếp mua lại, vô cùng sạch sẽ sáng bóng, ngoại trừ những đồ dùng cần thiết trong nhà ra, không có lòi ra bất cứ một món đồ không cần thiết nào.
Đến dép lên cũng chỉ có một đôi.
Lâm Mộ Đông đứng ở trước cửa, siết chặt nắm đấm, cơn ảo não lại lần nữa dâng lên, anh lặng lẽ nhắm mắt lại.
Căn nhà này là anh mua sau khi vào đội bắn súng, chỉ là định xem nó như một nơi để dừng chân, không có dồn hết tâm trí đến đến về về, nhưng định kỳ vẫn thuê người đến thu dọn. Trong nhà của bản thân có cái gì, không có cái gì, anh đều chỉ có một ấn tượng mơ mơ hồ hồ.
Thời điểm quay về đây trong đầu óc thực sự quá loạn, anh không nghĩ được thứ gì khác.
Căn bản không giống dáng vẻ có thể chiêu đãi người khác.
Cô gái nhỏ ở trên lưng có lẽ cũng chưa từng thấy qua căn nhà nào trống trãi như thế này, chắc hẳn là bị dọa sợ rồi, cô vô cùng an tĩnh, nằm trên lưng anh không nói một lời nào.
Lâm Mộ Đông siết chặt cánh tay, hít một ngụm khí đang định mở miệng, bỗng dưng Diệp Chi lại dè dặt mà cử động, buông một tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc vào cánh tay của anh.
“ Huấn luyện viên Lâm……”
Cô gái nhỏ rất lo lắng, nhìn nhìn vào một đôi dép lê cô đơn kia, nỗ lực từ sau lưng anh ló cái đầu nhỏ ra:”Tối nay em…… có thể đi xuống không ạ?”
Tác giả :
Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh