Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em
Chương 2
Tên tóc vàng đau đến mồ hôi nhễ nhại, bị người xung quanh nhìn chăm chăm, hắn cắn chặt hàm răng, hung hăng đem tiếng la hét nuốt ngược trở lại.
“Yên tâm đi, không phải do vừa rồi đụng phải đâu.”
Từng sợi tóc ngắn của Diệp Chi thi nhau rũ xuống, cô thay hắn ta hoạt động cánh tay một lúc, điềm đạm nhã nhặn giải thích: “Xương khớp tay bị trật lâu ngày, bình thường rất khó dùng tay khôi phục lại vị trí cũ, nhìn thấy anh đau đớn như thế, ít nhất cũng đã bị khoảng một tháng rồi.”
Diệp Chi có lòng tốt nhắc nhở: “Dùng tay khôi phục lại vị trí cũ hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm, phải đến bệnh viện chụp X quang, xác nhận lại hiệu quả khôi phục mới được. “
Âm lượng của cô không cao, nhưng nhả chữ lại hòa hoãn rõ ràng, rất dễ nghe được rõ ràng.
Giọng nói đặc biệt dịu dàng ấm áp có khả năng khiến cho người nghe yên lòng trở lại, nhóm người vây xem xung quanh chợt yên lặng một hồi, chớp mắt liền đoán ra là có chuyện gì, tiếng cười giễu vang lên.
Trên mặt tên tóc vàng hết xanh rồi lại trắng bệch, thần sắc dần dần trầm xuống.
Đúng thật là vào một tháng trước trong lúc đánh nhau hắn ta không cẩn thận bị trật cánh tay.
Khi đó không chú ý đến, sau khi hết đau mới phát hiện duỗi tay ra không còn thẳng được nữa, đến bệnh viện nghe nói phải làm phẫu thuật, hắn ta bị dọa cho lập tức chạy ra khỏi đó.
Trong khoảng thời gian này hắn ta đều lén lút ở các trạm tàu điện ngầm, lựa chọn các con mồi dễ dụ để ăn vạ, vẫn luôn rất thuận lợi, không ngờ rằng đến lần này thế mà lại vấp phải một cô gái nhỏ trông như một con búp bê sứ nhưng lại ra tay dứt khoát như thế này.
Bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ trào phúng không ngừng, mặt mũi của tên tóc vàng triệt để không giữ được nữa, thẹn quá hóa giận: “Im miệng hết cho tôi!”
Hắn ta vội vã muốn thoát thân, bị vali hành lý đặt ở bên cạnh của Diệp Chi ngáng đường, khí tức bại hoại muốn ném đi, vừa mới nâng tay lên, động tác bỗng nhiên dừng lại.
Có một bàn tay nắm lấy tay kéo của vali hành lý.
Trắng trẻo thon dài, khớp tay rõ ràng, tuy rằng chỉ là tùy ý mà khép hờ lại, nhưng một chút cũng không khiến người khác hoài nghi khi thật sự ra tay sẽ có lực đạo như thế nào.
Đôi mắt của tên tóc vàng giật giật, tầm mắt thuận theo bàn tay ấy hướng lên trên, rơi lên trên người của người đàn ông lạ mặt ở trước mắt.
Loại người như bọn hắn đây mềm nắn rắn buông đã quen rồi, trước giờ luôn biết người nào có thể chọc người nào không thể chọc.Người đàn ông ở trước mắt tuy rằng từ đầu đến cuối không có nói chuyện, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng an tĩnh, thân thể che dấu dưới bộ đồng phục vận động có cơ bắp tráng kiện cùng gân cốt rõ ràng, mờ mờ ảo ảo lộ ra sự mạnh mẽ khiến người khác kinh sợ.
Hiển nhiên chính là một loại người không thể dễ dàng trêu chọc vào nhất.
Cổ tay Lâm Mộ Đông xoay chuyển, nhẹ nhàng nhấc cái vali hành lý to đùng kia qua, đứng thẳng ở bên cạnh Diệp Chi.
Tên tóc vàng co rúm lại, theo bản năng bước lùi về phía sau.
Tên tóc vàng nuốt nước bọt, gian nan nặn ra chút ý cười nịnh hót: “Ngài, ngài có quan hệ gì với vị này ____ ”
Lâm Mộ Đông không để ý đến hắn ta, tầm mắt hiển nhiên đang quét qua người Diệp Chi vẫn còn đang ngây ngốc, xoay người: “Đi thôi.”
………là cái người vừa nãy.
Diệp Chi nháy nháy mắt, chạy bước nhỏ đuổi theo cái vali hành lý ở trong tay của Lâm Mộ Đông.
Sài Quốc Hiên đang đứng đợi ở nơi không xa, nhìn thấy hai người sánh bước đi đến, trong mắt không kìm được mang theo vẻ vui mừng an lòng, nhanh chân tiến lên trước: “Bác sĩ Diệp đúng không? Hoan nghênh hoan nghênh, tôi là người dẫn đội của đội bắn súng ___ cậu ấy tên là Lâm Mộ Đông, là người của bộ phận huấn luyện chúng tôi, trước mắt là người phụ trách huấn luyện chính chuẩn bị cho đại hội vận động châu Á, có lẽ cô sẽ thường xuyên nhìn thấy cậu ấy trong phòng huấn luyện đấy.”
Sài Quốc Hiên và Diệp Chi bắt tay với nhau, một bên nhiệt tình giới thiệu, một bên giúp cô mở cốp xe sau ra.
Diệp Chi nghiêm túc lắng nghe, lâu lâu lại gật gật đầu, dư quang liếc thấy Lâm Mộ Đông muốn xách vali lên, lập tức vội vã nâng tay lên ngăn lại: “Lâm___”
Nhớ đến lời giới thiệu vừa rồi của người dẫn đội, Diệp Chi ngẩng mặt lên, nhìn nhìn người đàn ông thần sắc lạnh nhạt ở trước mắt, thử gọi một tiếng: “Huấn luyện viên Lâm?”
Lâm Mộ Đông khẽ cúi đầu.
Thời tiết quá lạnh, khăn choàng cổ của cô gái nhỏ quấn vô cùng kín kẽ, chỉ lộ ra hai vành tai nhỏ nhỏ bị đông lạnh đến đỏ ửng, được da thịt trắng nõn tôn lên, khiến nó trông càng bắt mắt hơn.
Nhận thấy ánh mắt của Lâm Mộ Đông lia tới, đôi mắt Diệp Chi khẽ cong cong, nâng tay nhận lấy vali hành lý: “Để tôi tự làm được. “
Tầm mắt của cô lại lướt qua găng tay bảo vệ cổ tay của Lâm Mộ Đông.
Dụng cụ bảo vệ cổ tay y khoa rất chuyên nghiệp, vừa không thoáng khí lại vừa hạn chế phạm vi hoạt động của cổ tay, đeo vào vốn không thoải mái tí nào, nếu như không phải bị thương, rất ít người sẽ đeo loại găng tay như thế này.
Nhìn thấy đối phương vừa nãy xách vali hành lý của bản thân mình một hồi, trái tim của Diệp Chi vẫn còn đang lơ lửng, sợ là cái cổ tay kia sẽ răng rắc một tiếng rồi rơi xuống mất.
Tay của đội bắn súng, cho dù có là huấn luyện viên đi nữa, cũng nhất định rất đáng giá.
Diệp Chi lo lắng mà chớp chớp đôi mắt, dùng một chút sức lực, muốn đem cái vali hành lý chứa 1001 món đồ tạp nham kéo về phía mình.
Đang kéo về được nửa đường, thì bánh xe của vali lại vướng phải một hòn đá không to không nhỏ.
Diệp Chi cầm lấy tay kéo của vali, muốn thử nhấc nó lên, nhưng lại không nhấc nổi.
Diệp Chi tự nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt thuận theo cái tay vẫn luôn đặt trên tay kéo một đường nhìn hướng lên trên, rơi lên trên thân thể của người huấn luyện viên trẻ tuổi đến đáng ghen tỵ.
Trông giống như anh căn bản không hề chú ý đến lời nói của cô, Lâm Mộ Đông cầm cái vali hành lý đó xoay nửa vòng, rồi đổi sang tay trái, nhẹ nhẹ nhàng nhàng nhấc nó lên, bỏ vào cốp xe sau.
Lâm Mộ Đông xoay người, ngồi vào hàng ghế phía sau: “Đi thôi.”
Lần này Lâm Mộ Đông cùng người đội y mới đến tựa hồ tiếp xúc với nhau rất hài hòa, Sài Quốc Hiên rất vui mừng, cười ha ha thay anh đóng cốp xe sau lại, rồi đi đến trước mặt Diệp Chi nhiệt tình mở lời: “Đi thôi nào, mấy ngày nay trời quá lạnh ___ tôi trực tiếp gọi cô là Diệp đội y nhé, chắc không có vấn đề gì chứ?”
Diệp Chi gật gật đầu, lễ phép nói một tiếng dạ.
Sài Quốc Hiên càng thêm vui mừng: “Tốt tốt, giúp huấn luyện viên Lâm đóng cửa lại đi, chúng ta về đội trước rồi nói tiếp…..”
Diệp Chi trả lời một tiếng, nhìn nhìn Lâm Mộ Đông sau khi ngồi vào xe vẫn không chịu đóng cửa lại, rồi lại nhìn nhìn vào cái vị trí trống ở bên cạnh anh.
Diệp Chi hơi do dự, tiếp đó leo lên xe ngồi xuống bên cạnh anh, giúp anh đóng cửa xe lại.
Cái tay đang định mở ghế lái phụ của Sài Quốc Hiên chợt ngừng lại: “….”
Thân hình của Diệp Chi mỏng manh, cho dù có quấn cái khăn choàng cổ dày cộm ấy, cũng chỉ chiếm một phần nho nhỏ mà thôi, đầu của cô dựa vào bên cửa xe, nghiêm túc mà lấy điện thoại ra gửi tin nhắn đi.
Lâm Mộ Đông ở bên này cũng dựa vào cửa kính xe, bình tĩnh an ổn nhắm mắt lại dưỡng thần.
Khoảng cách ở chính giữa cả hai người rộng đến nỗi có thể đặt được một khẩu súng hơi.
Sài Quốc Hiên có chút u sầu mà lách qua ghế lái phụ trống rỗng, đi đến trước ghế lái ngồi xuống, khởi động xe oto.
Chiếc xe một đường đi qua thành phố, chạy thẳng một đường đi đến căn cứ huấn luyện xạ kích ở ngoại thành.
Diệp Chi hà hơi ấm cho cái điện thoại, hiếu kỳ nhìn chăm chăm cảnh vật lướt qua không kịp nhìn ở bên ngoài cửa sổ, đôi mắt nhẹ nhàng cong lên.
Nơi này đã không còn giống như những gì cô nhớ nữa rồi.
Sài Quốc Hiên đã lớn tuổi, không biết nên nói những gì với những người trẻ bây giờ, kéo theo Diệp Chi hàn huyên vài câu rồi không còn gì để nói nữa. Lâm Mộ Đông dựa vào cửa xe đôi mắt hơi khép lại, hiển nhiên không hề có ý định muốn nói chuyện với cô.
Diệp Chi không để bụng, đợi đôi tay dần dần ấm áp trở lại, thì lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn báo bình an cho Đường Nguyệt lo lắng đến nỗi cơ hồ muốn bắt xe đi đến đây.
Trong xe có mở máy sưởi, nhiệt độ dần dần tăng cao. Diệp Chi mặc rất nhiều quần áo nên ngồi một lúc đã bắt đầu cảm thấy nóng, cô đặt điện thoại xuống, đem khăn choàng cởi ra gấp lại đàng hoàng, rồi ôm vào trong lòng.
Nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một xe bán kẹo bông gòn nhỏ lướt ngang qua, Diệp Chi kìm không được hơi nhướng người lên, dán sát vào cửa kính, nhìn theo một lúc nữa.
Diệp Chi cảm thấy hơi đói, khẽ lấy ra một viên kẹo sữa hình thỏ trắng bỏ vào trong miệng, đem vỏ kẹo gấp lại rồi cất vào túi.
Bên cạnh cứ có động tĩnh xột xoạt xột xoạt mãi mà không ngừng, Lâm Mộ Đông cuối cùng cũng mở đôi mắt ra, chân mày khẽ chau lại.
Cởi cái khăn choàng dày cộm xuống, gương mặt trẻ con như búp bê sứ của Diệp Chi liền hoàn chỉnh lộ ra ngoài.
Cô gái nhỏ đang dựa vào cửa xe nhìn ra bên ngoài, lông mi rậm rạp cong dài khẽ rung động, đôi mắt trong veo sạch sẽ, miệng còn đang ăn thứ gì đó, một bên má hơi nhô lên thành một góc độ mềm mại.
Phía sau xe tỏa ra khí lạnh đến nỗi Sài Quốc Hiên lái xe ở phía trước thấp thoáng cũng có thể cảm nhận được, ông vô thức liếc mắt vài lần qua kính chiếu hậu.
Trước kia có một người đội viên lúc ở trên xe đã quấy rầy đến giấc ngủ của huấn luyện viên Lâm, kết quả là nửa đường bị anh ném xuống xe, bắt anh ta tự mình chạy về căn cứ.
Không thể để đội y người ta cũng chạy bộ như thế, Sài Quốc Hiên muốn nhắc nhở nhưng lại không tiện mở miệng, chỉ có thể hắng giọng ra dấu với anh.
Qua một lúc sau, mượn sự phản chiếu của kính thủy tinh Diệp Chi cuối cùng cũng lờ mờ phát giác ra phía sau có gì đó không đúng, cô chớp chớp đôi mắt quay đầu lại.
Mặt nước tĩnh lặng gặp phải hồ sâu không đáy.
Yên tĩnh như tờ, đến cả một giọt nước bắn lên cũng không có.
Diệp Chi nhìn thấy anh, do dự một lúc lâu, lại lôi ra một viên kẹo sữa hình thỏ trắng vị táo đỏ, đặt vào lòng bàn tay đưa qua cho anh.
Sài Quốc Hiên đang thấp tha thấp thỏm: “…..”
Tâm trạng không dễ gì mới lạc quan được một chút giờ đây lại nhanh chóng sụp đổ. Sài Quốc Hiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn vào con đường sắp dẫn đến căn cứ ở trước mắt, ông âm thầm tăng nhanh tốc độ lái xe.
Lâm Mộ Đông rũ đôi mắt xuống, nhìn vào viên kẹo ở trên tay của cô, không thèm để ý đến, lại lần nữa dựa vào cửa xe.
Diệp Chi cúi đầu xuống nhìn, lông mi chớp mở vài lần, đem viên kẹo cất vào.
Hôm nay cô đã ăn một viên kẹo rồi.
Nhưng một viên khác lại cho không thành……
Diệp Chi nhìn viên kẹo ở trong tay do dự một hồi lâu, vẫn là nhẹ nhàng bóc ra, bỏ vào trong miệng.
Dáng vẻ của cô rất ngoan ngoãn, đôi mắt đen lay láy cho dù không cong lên cũng không lộ ra nửa điểm nghiêm nghị, gương mặt trẻ con thanh tú bởi vì một trái một phải đều đang ngậm kẹo, cho nên hai má cô hơi nhô lên, trông càng giống một chú sóc nhỏ mềm mại lại vô hại.
Lâm Mộ Đông quét mắt nhìn cô một cái, lại tiếp tục nhắm mắt ngủ bù.
Đại thiếu gia ở phía sau thế mà lại hiếm khi dù không vui nhưng cũng không nổi nóng, trong lòng Sài Quốc Hiên kinh ngạc, nhìn ngó đánh giá cô gái nhỏ vừa mới đến kia thêm vài lần nữa, không nhìn ra chút kỳ lạ nào nha, ông dừng xe lại với tâm trạng nửa vui nửa buồn.
Tin tức tân đội y sắp đến sớm đã truyền đến trong đội rồi, mấy vị huấn luyện viên đều có lòng đi ra đón tiếp cô, nhìn thấy xe vừa ngừng lại, liền nóng lòng chạy đến đó.
Yêu cầu chuyên môn của đội tuyển quốc gia đối với đội y đều rất cao, số người nguyện ý đến đây luôn rất ít, đa phần đều được bố trí về làm việc ở đội y của các cuộc thi đấu điền kinh và một số môn vận động thể thao có cường độ luyện tập cao trước. Mấy người đội y trước kia ở đội bắn súng đều lần lượt bị điều đi hết rồi, hiện tại họ còn đang cùng đội bắn cung, đội ném đĩa dùng chung một đội y duy nhất của trung tâm tập huấn.
Thật không dễ gì mới có một tân đội y đến, hai đội huấn luyện viên nam-nữ đều không nỡ thất lễ với họ, người nào có nhiệm vụ xách hành lý thì sẽ xách hành lý, người nào có nhiệm vụ giới thiệu đội ngũ thì sẽ giới thiệu đội ngũ, tràn ngập nhiệt tình mà đưa Diệp Chi đón vào hẳn sân tập huấn luyện.
Sài Quốc Hiên quay đầu nhìn xuống hàng ghế sau vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng yên tâm trở lại, ông cùng mọi người đi vào sân tập.
Lâm Mộ Đông mở mắt ra.
Đội bắn súng huấn luyện gian khổ cực nhọc, công việc của đội y vô cùng rườm rà phiền phức, không giữ được chính là không giữ được, cho dù thái độ có tốt thế nào có nhiệt tình thế nào đi nữa cũng không có ý nghĩa gì.
Lâm Mộ Đông không có hứng thú với mấy kiểu chào mừng đón tiếp thế này, đợi mọi người đều đi vào sân tập hết rồi, bên cửa lại lần nữa yên tĩnh trở lại, anh mới ngồi thẳng dậy chuẩn bị xuống xe.
Anh vốn có thân hình cao ráo chân lại dài, ngồi chen lấn ở hàng ghế sau chật chội thế này cả một đoạn đường thật sự không dễ chịu gì, anh duỗi eo một cái nâng tay mở cửa ra, động tác bỗng nhiên chợt dừng lại.
Cái vị trí mà cô gái nhỏ đội y ấy vừa mới ngồi qua, không biết từ lúc nào, lại có thêm một con thuyền nhỏ được gấp bằng vỏ kẹo.
Vô cùng tinh xảo, còn mang theo hương thơm nhàn nhạt của kẹo sữa vị táo đỏ
“Yên tâm đi, không phải do vừa rồi đụng phải đâu.”
Từng sợi tóc ngắn của Diệp Chi thi nhau rũ xuống, cô thay hắn ta hoạt động cánh tay một lúc, điềm đạm nhã nhặn giải thích: “Xương khớp tay bị trật lâu ngày, bình thường rất khó dùng tay khôi phục lại vị trí cũ, nhìn thấy anh đau đớn như thế, ít nhất cũng đã bị khoảng một tháng rồi.”
Diệp Chi có lòng tốt nhắc nhở: “Dùng tay khôi phục lại vị trí cũ hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm, phải đến bệnh viện chụp X quang, xác nhận lại hiệu quả khôi phục mới được. “
Âm lượng của cô không cao, nhưng nhả chữ lại hòa hoãn rõ ràng, rất dễ nghe được rõ ràng.
Giọng nói đặc biệt dịu dàng ấm áp có khả năng khiến cho người nghe yên lòng trở lại, nhóm người vây xem xung quanh chợt yên lặng một hồi, chớp mắt liền đoán ra là có chuyện gì, tiếng cười giễu vang lên.
Trên mặt tên tóc vàng hết xanh rồi lại trắng bệch, thần sắc dần dần trầm xuống.
Đúng thật là vào một tháng trước trong lúc đánh nhau hắn ta không cẩn thận bị trật cánh tay.
Khi đó không chú ý đến, sau khi hết đau mới phát hiện duỗi tay ra không còn thẳng được nữa, đến bệnh viện nghe nói phải làm phẫu thuật, hắn ta bị dọa cho lập tức chạy ra khỏi đó.
Trong khoảng thời gian này hắn ta đều lén lút ở các trạm tàu điện ngầm, lựa chọn các con mồi dễ dụ để ăn vạ, vẫn luôn rất thuận lợi, không ngờ rằng đến lần này thế mà lại vấp phải một cô gái nhỏ trông như một con búp bê sứ nhưng lại ra tay dứt khoát như thế này.
Bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ trào phúng không ngừng, mặt mũi của tên tóc vàng triệt để không giữ được nữa, thẹn quá hóa giận: “Im miệng hết cho tôi!”
Hắn ta vội vã muốn thoát thân, bị vali hành lý đặt ở bên cạnh của Diệp Chi ngáng đường, khí tức bại hoại muốn ném đi, vừa mới nâng tay lên, động tác bỗng nhiên dừng lại.
Có một bàn tay nắm lấy tay kéo của vali hành lý.
Trắng trẻo thon dài, khớp tay rõ ràng, tuy rằng chỉ là tùy ý mà khép hờ lại, nhưng một chút cũng không khiến người khác hoài nghi khi thật sự ra tay sẽ có lực đạo như thế nào.
Đôi mắt của tên tóc vàng giật giật, tầm mắt thuận theo bàn tay ấy hướng lên trên, rơi lên trên người của người đàn ông lạ mặt ở trước mắt.
Loại người như bọn hắn đây mềm nắn rắn buông đã quen rồi, trước giờ luôn biết người nào có thể chọc người nào không thể chọc.Người đàn ông ở trước mắt tuy rằng từ đầu đến cuối không có nói chuyện, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng an tĩnh, thân thể che dấu dưới bộ đồng phục vận động có cơ bắp tráng kiện cùng gân cốt rõ ràng, mờ mờ ảo ảo lộ ra sự mạnh mẽ khiến người khác kinh sợ.
Hiển nhiên chính là một loại người không thể dễ dàng trêu chọc vào nhất.
Cổ tay Lâm Mộ Đông xoay chuyển, nhẹ nhàng nhấc cái vali hành lý to đùng kia qua, đứng thẳng ở bên cạnh Diệp Chi.
Tên tóc vàng co rúm lại, theo bản năng bước lùi về phía sau.
Tên tóc vàng nuốt nước bọt, gian nan nặn ra chút ý cười nịnh hót: “Ngài, ngài có quan hệ gì với vị này ____ ”
Lâm Mộ Đông không để ý đến hắn ta, tầm mắt hiển nhiên đang quét qua người Diệp Chi vẫn còn đang ngây ngốc, xoay người: “Đi thôi.”
………là cái người vừa nãy.
Diệp Chi nháy nháy mắt, chạy bước nhỏ đuổi theo cái vali hành lý ở trong tay của Lâm Mộ Đông.
Sài Quốc Hiên đang đứng đợi ở nơi không xa, nhìn thấy hai người sánh bước đi đến, trong mắt không kìm được mang theo vẻ vui mừng an lòng, nhanh chân tiến lên trước: “Bác sĩ Diệp đúng không? Hoan nghênh hoan nghênh, tôi là người dẫn đội của đội bắn súng ___ cậu ấy tên là Lâm Mộ Đông, là người của bộ phận huấn luyện chúng tôi, trước mắt là người phụ trách huấn luyện chính chuẩn bị cho đại hội vận động châu Á, có lẽ cô sẽ thường xuyên nhìn thấy cậu ấy trong phòng huấn luyện đấy.”
Sài Quốc Hiên và Diệp Chi bắt tay với nhau, một bên nhiệt tình giới thiệu, một bên giúp cô mở cốp xe sau ra.
Diệp Chi nghiêm túc lắng nghe, lâu lâu lại gật gật đầu, dư quang liếc thấy Lâm Mộ Đông muốn xách vali lên, lập tức vội vã nâng tay lên ngăn lại: “Lâm___”
Nhớ đến lời giới thiệu vừa rồi của người dẫn đội, Diệp Chi ngẩng mặt lên, nhìn nhìn người đàn ông thần sắc lạnh nhạt ở trước mắt, thử gọi một tiếng: “Huấn luyện viên Lâm?”
Lâm Mộ Đông khẽ cúi đầu.
Thời tiết quá lạnh, khăn choàng cổ của cô gái nhỏ quấn vô cùng kín kẽ, chỉ lộ ra hai vành tai nhỏ nhỏ bị đông lạnh đến đỏ ửng, được da thịt trắng nõn tôn lên, khiến nó trông càng bắt mắt hơn.
Nhận thấy ánh mắt của Lâm Mộ Đông lia tới, đôi mắt Diệp Chi khẽ cong cong, nâng tay nhận lấy vali hành lý: “Để tôi tự làm được. “
Tầm mắt của cô lại lướt qua găng tay bảo vệ cổ tay của Lâm Mộ Đông.
Dụng cụ bảo vệ cổ tay y khoa rất chuyên nghiệp, vừa không thoáng khí lại vừa hạn chế phạm vi hoạt động của cổ tay, đeo vào vốn không thoải mái tí nào, nếu như không phải bị thương, rất ít người sẽ đeo loại găng tay như thế này.
Nhìn thấy đối phương vừa nãy xách vali hành lý của bản thân mình một hồi, trái tim của Diệp Chi vẫn còn đang lơ lửng, sợ là cái cổ tay kia sẽ răng rắc một tiếng rồi rơi xuống mất.
Tay của đội bắn súng, cho dù có là huấn luyện viên đi nữa, cũng nhất định rất đáng giá.
Diệp Chi lo lắng mà chớp chớp đôi mắt, dùng một chút sức lực, muốn đem cái vali hành lý chứa 1001 món đồ tạp nham kéo về phía mình.
Đang kéo về được nửa đường, thì bánh xe của vali lại vướng phải một hòn đá không to không nhỏ.
Diệp Chi cầm lấy tay kéo của vali, muốn thử nhấc nó lên, nhưng lại không nhấc nổi.
Diệp Chi tự nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt thuận theo cái tay vẫn luôn đặt trên tay kéo một đường nhìn hướng lên trên, rơi lên trên thân thể của người huấn luyện viên trẻ tuổi đến đáng ghen tỵ.
Trông giống như anh căn bản không hề chú ý đến lời nói của cô, Lâm Mộ Đông cầm cái vali hành lý đó xoay nửa vòng, rồi đổi sang tay trái, nhẹ nhẹ nhàng nhàng nhấc nó lên, bỏ vào cốp xe sau.
Lâm Mộ Đông xoay người, ngồi vào hàng ghế phía sau: “Đi thôi.”
Lần này Lâm Mộ Đông cùng người đội y mới đến tựa hồ tiếp xúc với nhau rất hài hòa, Sài Quốc Hiên rất vui mừng, cười ha ha thay anh đóng cốp xe sau lại, rồi đi đến trước mặt Diệp Chi nhiệt tình mở lời: “Đi thôi nào, mấy ngày nay trời quá lạnh ___ tôi trực tiếp gọi cô là Diệp đội y nhé, chắc không có vấn đề gì chứ?”
Diệp Chi gật gật đầu, lễ phép nói một tiếng dạ.
Sài Quốc Hiên càng thêm vui mừng: “Tốt tốt, giúp huấn luyện viên Lâm đóng cửa lại đi, chúng ta về đội trước rồi nói tiếp…..”
Diệp Chi trả lời một tiếng, nhìn nhìn Lâm Mộ Đông sau khi ngồi vào xe vẫn không chịu đóng cửa lại, rồi lại nhìn nhìn vào cái vị trí trống ở bên cạnh anh.
Diệp Chi hơi do dự, tiếp đó leo lên xe ngồi xuống bên cạnh anh, giúp anh đóng cửa xe lại.
Cái tay đang định mở ghế lái phụ của Sài Quốc Hiên chợt ngừng lại: “….”
Thân hình của Diệp Chi mỏng manh, cho dù có quấn cái khăn choàng cổ dày cộm ấy, cũng chỉ chiếm một phần nho nhỏ mà thôi, đầu của cô dựa vào bên cửa xe, nghiêm túc mà lấy điện thoại ra gửi tin nhắn đi.
Lâm Mộ Đông ở bên này cũng dựa vào cửa kính xe, bình tĩnh an ổn nhắm mắt lại dưỡng thần.
Khoảng cách ở chính giữa cả hai người rộng đến nỗi có thể đặt được một khẩu súng hơi.
Sài Quốc Hiên có chút u sầu mà lách qua ghế lái phụ trống rỗng, đi đến trước ghế lái ngồi xuống, khởi động xe oto.
Chiếc xe một đường đi qua thành phố, chạy thẳng một đường đi đến căn cứ huấn luyện xạ kích ở ngoại thành.
Diệp Chi hà hơi ấm cho cái điện thoại, hiếu kỳ nhìn chăm chăm cảnh vật lướt qua không kịp nhìn ở bên ngoài cửa sổ, đôi mắt nhẹ nhàng cong lên.
Nơi này đã không còn giống như những gì cô nhớ nữa rồi.
Sài Quốc Hiên đã lớn tuổi, không biết nên nói những gì với những người trẻ bây giờ, kéo theo Diệp Chi hàn huyên vài câu rồi không còn gì để nói nữa. Lâm Mộ Đông dựa vào cửa xe đôi mắt hơi khép lại, hiển nhiên không hề có ý định muốn nói chuyện với cô.
Diệp Chi không để bụng, đợi đôi tay dần dần ấm áp trở lại, thì lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn báo bình an cho Đường Nguyệt lo lắng đến nỗi cơ hồ muốn bắt xe đi đến đây.
Trong xe có mở máy sưởi, nhiệt độ dần dần tăng cao. Diệp Chi mặc rất nhiều quần áo nên ngồi một lúc đã bắt đầu cảm thấy nóng, cô đặt điện thoại xuống, đem khăn choàng cởi ra gấp lại đàng hoàng, rồi ôm vào trong lòng.
Nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một xe bán kẹo bông gòn nhỏ lướt ngang qua, Diệp Chi kìm không được hơi nhướng người lên, dán sát vào cửa kính, nhìn theo một lúc nữa.
Diệp Chi cảm thấy hơi đói, khẽ lấy ra một viên kẹo sữa hình thỏ trắng bỏ vào trong miệng, đem vỏ kẹo gấp lại rồi cất vào túi.
Bên cạnh cứ có động tĩnh xột xoạt xột xoạt mãi mà không ngừng, Lâm Mộ Đông cuối cùng cũng mở đôi mắt ra, chân mày khẽ chau lại.
Cởi cái khăn choàng dày cộm xuống, gương mặt trẻ con như búp bê sứ của Diệp Chi liền hoàn chỉnh lộ ra ngoài.
Cô gái nhỏ đang dựa vào cửa xe nhìn ra bên ngoài, lông mi rậm rạp cong dài khẽ rung động, đôi mắt trong veo sạch sẽ, miệng còn đang ăn thứ gì đó, một bên má hơi nhô lên thành một góc độ mềm mại.
Phía sau xe tỏa ra khí lạnh đến nỗi Sài Quốc Hiên lái xe ở phía trước thấp thoáng cũng có thể cảm nhận được, ông vô thức liếc mắt vài lần qua kính chiếu hậu.
Trước kia có một người đội viên lúc ở trên xe đã quấy rầy đến giấc ngủ của huấn luyện viên Lâm, kết quả là nửa đường bị anh ném xuống xe, bắt anh ta tự mình chạy về căn cứ.
Không thể để đội y người ta cũng chạy bộ như thế, Sài Quốc Hiên muốn nhắc nhở nhưng lại không tiện mở miệng, chỉ có thể hắng giọng ra dấu với anh.
Qua một lúc sau, mượn sự phản chiếu của kính thủy tinh Diệp Chi cuối cùng cũng lờ mờ phát giác ra phía sau có gì đó không đúng, cô chớp chớp đôi mắt quay đầu lại.
Mặt nước tĩnh lặng gặp phải hồ sâu không đáy.
Yên tĩnh như tờ, đến cả một giọt nước bắn lên cũng không có.
Diệp Chi nhìn thấy anh, do dự một lúc lâu, lại lôi ra một viên kẹo sữa hình thỏ trắng vị táo đỏ, đặt vào lòng bàn tay đưa qua cho anh.
Sài Quốc Hiên đang thấp tha thấp thỏm: “…..”
Tâm trạng không dễ gì mới lạc quan được một chút giờ đây lại nhanh chóng sụp đổ. Sài Quốc Hiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn vào con đường sắp dẫn đến căn cứ ở trước mắt, ông âm thầm tăng nhanh tốc độ lái xe.
Lâm Mộ Đông rũ đôi mắt xuống, nhìn vào viên kẹo ở trên tay của cô, không thèm để ý đến, lại lần nữa dựa vào cửa xe.
Diệp Chi cúi đầu xuống nhìn, lông mi chớp mở vài lần, đem viên kẹo cất vào.
Hôm nay cô đã ăn một viên kẹo rồi.
Nhưng một viên khác lại cho không thành……
Diệp Chi nhìn viên kẹo ở trong tay do dự một hồi lâu, vẫn là nhẹ nhàng bóc ra, bỏ vào trong miệng.
Dáng vẻ của cô rất ngoan ngoãn, đôi mắt đen lay láy cho dù không cong lên cũng không lộ ra nửa điểm nghiêm nghị, gương mặt trẻ con thanh tú bởi vì một trái một phải đều đang ngậm kẹo, cho nên hai má cô hơi nhô lên, trông càng giống một chú sóc nhỏ mềm mại lại vô hại.
Lâm Mộ Đông quét mắt nhìn cô một cái, lại tiếp tục nhắm mắt ngủ bù.
Đại thiếu gia ở phía sau thế mà lại hiếm khi dù không vui nhưng cũng không nổi nóng, trong lòng Sài Quốc Hiên kinh ngạc, nhìn ngó đánh giá cô gái nhỏ vừa mới đến kia thêm vài lần nữa, không nhìn ra chút kỳ lạ nào nha, ông dừng xe lại với tâm trạng nửa vui nửa buồn.
Tin tức tân đội y sắp đến sớm đã truyền đến trong đội rồi, mấy vị huấn luyện viên đều có lòng đi ra đón tiếp cô, nhìn thấy xe vừa ngừng lại, liền nóng lòng chạy đến đó.
Yêu cầu chuyên môn của đội tuyển quốc gia đối với đội y đều rất cao, số người nguyện ý đến đây luôn rất ít, đa phần đều được bố trí về làm việc ở đội y của các cuộc thi đấu điền kinh và một số môn vận động thể thao có cường độ luyện tập cao trước. Mấy người đội y trước kia ở đội bắn súng đều lần lượt bị điều đi hết rồi, hiện tại họ còn đang cùng đội bắn cung, đội ném đĩa dùng chung một đội y duy nhất của trung tâm tập huấn.
Thật không dễ gì mới có một tân đội y đến, hai đội huấn luyện viên nam-nữ đều không nỡ thất lễ với họ, người nào có nhiệm vụ xách hành lý thì sẽ xách hành lý, người nào có nhiệm vụ giới thiệu đội ngũ thì sẽ giới thiệu đội ngũ, tràn ngập nhiệt tình mà đưa Diệp Chi đón vào hẳn sân tập huấn luyện.
Sài Quốc Hiên quay đầu nhìn xuống hàng ghế sau vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng yên tâm trở lại, ông cùng mọi người đi vào sân tập.
Lâm Mộ Đông mở mắt ra.
Đội bắn súng huấn luyện gian khổ cực nhọc, công việc của đội y vô cùng rườm rà phiền phức, không giữ được chính là không giữ được, cho dù thái độ có tốt thế nào có nhiệt tình thế nào đi nữa cũng không có ý nghĩa gì.
Lâm Mộ Đông không có hứng thú với mấy kiểu chào mừng đón tiếp thế này, đợi mọi người đều đi vào sân tập hết rồi, bên cửa lại lần nữa yên tĩnh trở lại, anh mới ngồi thẳng dậy chuẩn bị xuống xe.
Anh vốn có thân hình cao ráo chân lại dài, ngồi chen lấn ở hàng ghế sau chật chội thế này cả một đoạn đường thật sự không dễ chịu gì, anh duỗi eo một cái nâng tay mở cửa ra, động tác bỗng nhiên chợt dừng lại.
Cái vị trí mà cô gái nhỏ đội y ấy vừa mới ngồi qua, không biết từ lúc nào, lại có thêm một con thuyền nhỏ được gấp bằng vỏ kẹo.
Vô cùng tinh xảo, còn mang theo hương thơm nhàn nhạt của kẹo sữa vị táo đỏ
Tác giả :
Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh