Quang Chi Tử
Quyển 12 - Chương 28: Nhạc chương độc tấu
Sáu cột năng lượng không ngừng xoay tròn, dần dần chúng nó đã dung hợp cùng một chỗ. Khác với lần trước lúc này năng lượng dường như cường đại hơn rất nhiều, những đám mây ảm đạm cũng bị năng lượng xuy tản ra, đại địa không ngừng lay động, tất cả yêu thú đều đình chỉ công kích, cùng đứng một chỗ, ánh mắt chúng đều tập trung trên thân Yêu vương.
Còn mọi người trên Tư Đặc Luân pháo đài đều giật mình nhìn cảnh tượng phát sinh trước mắt. có rất nhiều binh lính lần thứ hai chứng kiến mỹ cảnh này, Chiến Hổ, Tu Ti, Hành Áo, Cao Đức, Đông Nhật cũng lặng đi, bọn họ không bao giờ nghĩ đến ta sẽ một mình dẫn động cấm chú cường đại nhất thế gian, một cột sáng huyến lệ xuất hiện, vốn tầng mây khiết bạch đã chuyển thành mang sáu sắc màu.
Ta hét lớn một tiếng huy động cánh tay phải mang thần chi thủ, vẽ trong không trung một lục mang tinh kim sắc, kim quang không ngừng lóe ra, đây cũng là bước cuối cùng của chú ngữ , nó có tác dụng dẫn đạo cỗ năng lượng của Khúc nhạc ca tụng. Quang mang hoa mỹ tựa hồ đã dung nhập đến tận trời, một cỗ khí tức thần thánh vĩ đại trong nháy mắt tràn ngập khắp thiên địa. Lúc này, uy lực của cấm chú đã hoàn toàn phát huy, ta kinh ngạc phát hiện, dù uy lực của cấm chú cường đại như thế nhưng ta lại có thể khống chế nó đi đúng hướng mình muốn.
Sắc mặt Yêu vương trở nên trắng bệch, tử vong khí tức do hắn phát ra trở nên mờ nhạt vô cùng khi có Khúc nhạc ca tụng xuất hiện. Ta thảm lệ hét lớn :
-Chết đi.
Dưới sự khống chế của ta sáu cột ánh sáng chợt trùng về phía Yêu vương, hắn cũng hét lớn một tiếng, cố gắng giãy dụa lần cuối, hai tay huy động hắc vụ đón lấy sáu cột ánh sáng của ta. Ta cười lạnh càng thúc dục sáu cột năng lượng tiến tới trực diện.
Không hề có thanh âm va chạm nào phát ra, chỉ có năng lượng của làn hắc vụ do Yêu vương phát ra bị thôn phệ hoàn toàn tiêu thất, mặc dù quang mang của sáu cột năng lượng có nhạt đi một chút nhưng vẫn ổn định mang theo một cỗ năng lượng khổng lồ đánh về phía Yêu vương. Ngay khi Yêu vương nhận ra mình sắp bị hủy diệt dưới cấm chú này thì đôi mắt vốn tà ác của hắn chợt biến thành màu lam, giọng nói của Hải Thủy đột nhiên vang lên :
-Trường Cung đại ca, huynh thật sự muốn giết muội sao ?
Toàn thân ta đại chấn, lập tức khống chế cấm chú lệch ra một chút khiến nó xẹt qua thân thể Hải Thủy, trực nhập phía chân trời, dù không có trúng đòn nhưng cả người Hải Thủy cũng đại chấn, từng cỗ từng cỗ khí thể hôi xám từ trong cơ thể nàng bay ra ngoài. Hối hận cũng đã chậm rồi, ta cũng không nhân cơ hội này mà tiêu diệt Yêu vương. Năng lượng trong người ta tựa hồ đã khô kiệt, không ngừng thở hổn hển. Quả nhiên như ta dự liệu, đôi mắt của Hải Thủy lại biến thành màu đỏ, thanh âm Yêu vương bất âm bất dương lại vang lên :
-Tiểu tử, ngươi quả là ngu ngốc, đi tìm chết đi.
Hắn vận khởi hôi vụ đột nhiên trùng kích hướng ta, trọng trọng đập xuống ngực ta.
Dưới đòn đánh bất ngờ của Yêu vương toàn thân ta không khỏi rung động nhưng ta vô cùng kinh ngạc khi thấy dường như hắn không hề làm ta bị thương chút nào, vốn tưởng rằng phải chết không thể nghi vấn nhưng ta lại không hề cảm thấy bị ảnh hưởng chút nào.
Sự kích thích của bản năng dưới đòn tấn công của Yêu vương lại sống dậy, vốn táng mạng chi hỏa lại một lần nữa cháy sáng, năng lượng không ngừng hối tập. Ý niệm vừa động ta lại một lần nữa bay lên không trung đối mặt với một Yêu vương đang trợn mắt lên vì quá kinh ngạc.
Yêu vương nhìn xuống đôi tay mình với vẻ không thể tin nổi, hắn thì thào tự hỏi :
-Tại sao ? Chẳng nhẽ ta yếu như vậy sao ?
Ta lạnh lùng nhìn hắn nói :
-Đây là kết quả của những việc tàn ác mà ngươi đã làm, dù cấm chú của ta không giết được ngươi nhưng yêu lực của ngươi đã bị năng lượng thần thánh của cấm chú phá hủy rất nhiều.
Yêu vương cười lạnh nói :
-Tiểu tử, cấm chú mà ngươi vừa phát động thật sự có thể giết ta nhưng ngươi quá nhu nhược, ngươi sẽ không còn cơ hội nào đấu với ta nữa đâu.
Nói dứt lời hai tay của Yêu vương chợt hợp lại, hồng mang trong mắt đại thịnh, dị biến xuất hiện, cả đại quân yêu thú dưới mặt đất chợt bạo thể mà chết rồi hóa thành từng làn hôi vụ hướng tập về phía Yêu vương.
Trong lòng ta thầm kinh hãi, hắn đang dung hợp năng lượng a, nếu để cho công lực của hắn khôi phục một chút ta chắc chắn không có khả năng làm đối thủ của hắn. Nghĩ vậy nên ta toàn lực giơ cao Quang Minh thánh kiếm chém về phía ngực hắn. Yêu vương lạnh lùng nhìn ta, đúng lúc ta còn cách hắn năm thước thân hình hắn chợt lùi lại, tốc độ so với ta cũng không hề kém chút nào, cứ như thế chúng ta một đuổi một chạy trên không trung, không ngừng truy đuổi. Ta thầm rõ không ổn, dù táng mạng chi hỏa đang không ngừng cung cấp năng lượng cho ta nhưng ta rõ ràng cảm giác được sẽ đến lúc táng mạng chi hỏa bị thiêu đốt đến cạn kiệt mà năng lượng của Yêu vương còn đang không ngừng tập trung lại.
-Hắc.
Yêu vương đột nhiên dừng lại, một quyền phát ra đánh thẳng lên trên thánh kiếm, vì không chuẩn bị nên ta bị đấm văng ra, từ miệng máu tươi không ngừng phún xuất.
Yêu vương ha hả cười to nhìn ta, lạnh lùng nói :
-Tiểu tử, ngươi chết đi.
Toàn thân hắn hóa thành một bóng xám mờ nhạt nhanh như chớp bay về phía ta. Tử khí vô tận phong ấn mọi đường rút lui của ta khiến ta căn bản không có cách nào cử động, chẳng những thế mà đúng lúc nguy hiểm này năng lượng của năm loại thần khí chợt khôi phục lại, dù cấm chú ta dùng vừa nãy khiến chúng tiêu hao đại lượng thần lực nhưng năng lượng của chúng vẫn đủ khiến ta tê toái, ngay cả Quang Minh thánh kiếm tựa hồ rơi vào ao bùn khó có thể huy động, ta trơ mắt nhìn song thủ chứa đầy hôi vụ của Yêu vương chộp tới hướng ta. Bóng dáng tử vong dường như bao phủ toàn thân ta.
Đột nhiên có hai thân ảnh từ Tư Đặc Luân pháo đài bay tới, chính là Mộc Tử và Tiểu nhu. Nhưng tốc độ của hai nàng quá chậm, cho dù có thể tới kịp nhưng so với thực lực của Yêu vương thì các nàng cũng là chịu chết hoài phí mà thôi.
Lợi trảo của Yêu vương đột nhiên ngừng lại ở trước mặt ta một thước, ánh mắt hắn bỗng trở nên vô cùng quái dị, vỗn con ngươi màu đỏ không ngừng thay đổi cùng màu lam. Yêu vương chợt nổi giận mắng :
-Đáng chết, A !
Hắn thu hồi song trảo, ôm lấy đầu mình không ngừng rên lên đầy vẻ thống khổ.
Còn mọi người trên Tư Đặc Luân pháo đài đều giật mình nhìn cảnh tượng phát sinh trước mắt. có rất nhiều binh lính lần thứ hai chứng kiến mỹ cảnh này, Chiến Hổ, Tu Ti, Hành Áo, Cao Đức, Đông Nhật cũng lặng đi, bọn họ không bao giờ nghĩ đến ta sẽ một mình dẫn động cấm chú cường đại nhất thế gian, một cột sáng huyến lệ xuất hiện, vốn tầng mây khiết bạch đã chuyển thành mang sáu sắc màu.
Ta hét lớn một tiếng huy động cánh tay phải mang thần chi thủ, vẽ trong không trung một lục mang tinh kim sắc, kim quang không ngừng lóe ra, đây cũng là bước cuối cùng của chú ngữ , nó có tác dụng dẫn đạo cỗ năng lượng của Khúc nhạc ca tụng. Quang mang hoa mỹ tựa hồ đã dung nhập đến tận trời, một cỗ khí tức thần thánh vĩ đại trong nháy mắt tràn ngập khắp thiên địa. Lúc này, uy lực của cấm chú đã hoàn toàn phát huy, ta kinh ngạc phát hiện, dù uy lực của cấm chú cường đại như thế nhưng ta lại có thể khống chế nó đi đúng hướng mình muốn.
Sắc mặt Yêu vương trở nên trắng bệch, tử vong khí tức do hắn phát ra trở nên mờ nhạt vô cùng khi có Khúc nhạc ca tụng xuất hiện. Ta thảm lệ hét lớn :
-Chết đi.
Dưới sự khống chế của ta sáu cột ánh sáng chợt trùng về phía Yêu vương, hắn cũng hét lớn một tiếng, cố gắng giãy dụa lần cuối, hai tay huy động hắc vụ đón lấy sáu cột ánh sáng của ta. Ta cười lạnh càng thúc dục sáu cột năng lượng tiến tới trực diện.
Không hề có thanh âm va chạm nào phát ra, chỉ có năng lượng của làn hắc vụ do Yêu vương phát ra bị thôn phệ hoàn toàn tiêu thất, mặc dù quang mang của sáu cột năng lượng có nhạt đi một chút nhưng vẫn ổn định mang theo một cỗ năng lượng khổng lồ đánh về phía Yêu vương. Ngay khi Yêu vương nhận ra mình sắp bị hủy diệt dưới cấm chú này thì đôi mắt vốn tà ác của hắn chợt biến thành màu lam, giọng nói của Hải Thủy đột nhiên vang lên :
-Trường Cung đại ca, huynh thật sự muốn giết muội sao ?
Toàn thân ta đại chấn, lập tức khống chế cấm chú lệch ra một chút khiến nó xẹt qua thân thể Hải Thủy, trực nhập phía chân trời, dù không có trúng đòn nhưng cả người Hải Thủy cũng đại chấn, từng cỗ từng cỗ khí thể hôi xám từ trong cơ thể nàng bay ra ngoài. Hối hận cũng đã chậm rồi, ta cũng không nhân cơ hội này mà tiêu diệt Yêu vương. Năng lượng trong người ta tựa hồ đã khô kiệt, không ngừng thở hổn hển. Quả nhiên như ta dự liệu, đôi mắt của Hải Thủy lại biến thành màu đỏ, thanh âm Yêu vương bất âm bất dương lại vang lên :
-Tiểu tử, ngươi quả là ngu ngốc, đi tìm chết đi.
Hắn vận khởi hôi vụ đột nhiên trùng kích hướng ta, trọng trọng đập xuống ngực ta.
Dưới đòn đánh bất ngờ của Yêu vương toàn thân ta không khỏi rung động nhưng ta vô cùng kinh ngạc khi thấy dường như hắn không hề làm ta bị thương chút nào, vốn tưởng rằng phải chết không thể nghi vấn nhưng ta lại không hề cảm thấy bị ảnh hưởng chút nào.
Sự kích thích của bản năng dưới đòn tấn công của Yêu vương lại sống dậy, vốn táng mạng chi hỏa lại một lần nữa cháy sáng, năng lượng không ngừng hối tập. Ý niệm vừa động ta lại một lần nữa bay lên không trung đối mặt với một Yêu vương đang trợn mắt lên vì quá kinh ngạc.
Yêu vương nhìn xuống đôi tay mình với vẻ không thể tin nổi, hắn thì thào tự hỏi :
-Tại sao ? Chẳng nhẽ ta yếu như vậy sao ?
Ta lạnh lùng nhìn hắn nói :
-Đây là kết quả của những việc tàn ác mà ngươi đã làm, dù cấm chú của ta không giết được ngươi nhưng yêu lực của ngươi đã bị năng lượng thần thánh của cấm chú phá hủy rất nhiều.
Yêu vương cười lạnh nói :
-Tiểu tử, cấm chú mà ngươi vừa phát động thật sự có thể giết ta nhưng ngươi quá nhu nhược, ngươi sẽ không còn cơ hội nào đấu với ta nữa đâu.
Nói dứt lời hai tay của Yêu vương chợt hợp lại, hồng mang trong mắt đại thịnh, dị biến xuất hiện, cả đại quân yêu thú dưới mặt đất chợt bạo thể mà chết rồi hóa thành từng làn hôi vụ hướng tập về phía Yêu vương.
Trong lòng ta thầm kinh hãi, hắn đang dung hợp năng lượng a, nếu để cho công lực của hắn khôi phục một chút ta chắc chắn không có khả năng làm đối thủ của hắn. Nghĩ vậy nên ta toàn lực giơ cao Quang Minh thánh kiếm chém về phía ngực hắn. Yêu vương lạnh lùng nhìn ta, đúng lúc ta còn cách hắn năm thước thân hình hắn chợt lùi lại, tốc độ so với ta cũng không hề kém chút nào, cứ như thế chúng ta một đuổi một chạy trên không trung, không ngừng truy đuổi. Ta thầm rõ không ổn, dù táng mạng chi hỏa đang không ngừng cung cấp năng lượng cho ta nhưng ta rõ ràng cảm giác được sẽ đến lúc táng mạng chi hỏa bị thiêu đốt đến cạn kiệt mà năng lượng của Yêu vương còn đang không ngừng tập trung lại.
-Hắc.
Yêu vương đột nhiên dừng lại, một quyền phát ra đánh thẳng lên trên thánh kiếm, vì không chuẩn bị nên ta bị đấm văng ra, từ miệng máu tươi không ngừng phún xuất.
Yêu vương ha hả cười to nhìn ta, lạnh lùng nói :
-Tiểu tử, ngươi chết đi.
Toàn thân hắn hóa thành một bóng xám mờ nhạt nhanh như chớp bay về phía ta. Tử khí vô tận phong ấn mọi đường rút lui của ta khiến ta căn bản không có cách nào cử động, chẳng những thế mà đúng lúc nguy hiểm này năng lượng của năm loại thần khí chợt khôi phục lại, dù cấm chú ta dùng vừa nãy khiến chúng tiêu hao đại lượng thần lực nhưng năng lượng của chúng vẫn đủ khiến ta tê toái, ngay cả Quang Minh thánh kiếm tựa hồ rơi vào ao bùn khó có thể huy động, ta trơ mắt nhìn song thủ chứa đầy hôi vụ của Yêu vương chộp tới hướng ta. Bóng dáng tử vong dường như bao phủ toàn thân ta.
Đột nhiên có hai thân ảnh từ Tư Đặc Luân pháo đài bay tới, chính là Mộc Tử và Tiểu nhu. Nhưng tốc độ của hai nàng quá chậm, cho dù có thể tới kịp nhưng so với thực lực của Yêu vương thì các nàng cũng là chịu chết hoài phí mà thôi.
Lợi trảo của Yêu vương đột nhiên ngừng lại ở trước mặt ta một thước, ánh mắt hắn bỗng trở nên vô cùng quái dị, vỗn con ngươi màu đỏ không ngừng thay đổi cùng màu lam. Yêu vương chợt nổi giận mắng :
-Đáng chết, A !
Hắn thu hồi song trảo, ôm lấy đầu mình không ngừng rên lên đầy vẻ thống khổ.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu