Quang Cảnh Đại Hôn, Phó Tiên Sinh Yêu Chiều Tận Xương
Chương 26
Nhưng cô ta càng như vậy, trong lòng Chưởng Châu càng cảm thấy áy náy.
Chị hai tốt với cô như thế, nhưng vừa rồi cô lại suýt chút nữa hỏi ra…
“Em không có chuyện gì, chị hai, chỉ không thoải mái lắm, em muốn về nghỉ trước…”
“Không có chuyện gì thật sao? Chị thấy sắc mặt em không tốt… Chị gọi cho chị cả đưa em đi bệnh viện…”
Niếp Yên Dung nói xong muốn kéo tay cô, Chưởng Châu lại vội vàng đè tay cô ta: “Em thật sự không có chuyện gì, chị hai, chỉ hơi nhức đầu, em muốn về ngủ, tối nay… Tiệc anh rể tối nay, em không đi, chị và chị cả đi đi… Anh rể, thật xin lỗi, em thật sự không thoải mái, tối nay em không thể đến Phó gia…”
Câu sau là nói với Phó Cánh Hành.
Niếp Yên Dung vẫn nắm chặt tay cô, trên mặt mang theo mấy phần lo lắng và sốt ruột, dáng vẻ chị thương yêu em gái: “Phó tiên sinh, xin lỗi, tôi phải đưa em gái về phòng trước, anh ở phòng khách đợi một lát…”
Phó Cánh Hành gật đầu: “Nhị tiểu thư cứ thoải mái.”
Niếp Yên Dung gật đầu, cẩn thận kéo Chưởng Châu: “Chị đưa em về phòng…”
Chưởng Châu cố ý cựa tay ra, mạnh mẽ cười nói: “Nào có yếu đuối như vậy, chị hai ở lại cùng anh rể đi, em tự về được!”
Nói xong, cũng không chờ Niếp Yên Dung mở miệng, cuối cùng xoay người tự ý chạy ra ngoài.
Niếp Yên Dung nhìn bóng người cô chạy đi, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười: “… Đúng là vẫn là một đứa nhỏ.”
“Tam tiểu thư đúng là hồn nhiên đáng yêu.”
Niếp Yên Dung xoay người nhìn anh, thấy vẻ mặt anh vẫn lãnh đạm như trước, nhắc tới Chưởng Châu cũng thờ ơ, nghi ngờ trong lòng lui đi mấy phần.
Nhưng nghĩ tới một màn cô ta vừa thấy, Chưởng Châu mắt rưng rưng ngửa mặt nhìn anh, anh cũng nhìn Chưởng Châu, dáng vẻ hai người đối mặt, trong lòng lại không dễ chịu.
Sao Chưởng Châu gặp anh? Hai người lại nói gì? Đáy lòng Niếp Yên Dung không khỏi phiền não, càng nhiều hơn là oán trách Chưởng Châu, cô ta và Phó Cánh Hành sắp đính hôn, cô cũng không biết tránh né sao?
Niếp Yên Dung bất đắc dĩ lắc đầu: “Chưởng Châu bị cha mẹ và chị cả chiều hư, nhất là tính tình trẻ con, vừa rồi Chưởng Châu không mạo phạm anh chứ?”
Phó Cánh Hành thấy cô ta trang điểm nhẹ, hơi nghiêng đầu cười yếu ớt nhìn anh, mặt mũi bình thường nhưng xuất thân Niếp gia, khí chất phóng khoáng, hoàng hôn bao phủ, tàn nhang trên sống mũi nhỏ bé có chút mơ hồ, váy màu khói làm cho màu da cô ta càng trắng nõn, cô ta thoải mái hào phóng đứng đó, mỗi một cử chỉ đều chứng tỏ nhà cô ta dạy kỹ càng, nhưng chẳng biết tại sao, đáy lòng Phó Cánh Hành mất hết hứng thú.
Anh mở miệng, giọng nói nhàn nhạn như cũ: “Không có, tôi chỉ đi ngang qua, chào hỏi Tam tiểu thư một tiếng mà thôi.”
Niếp Yên Dung thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng không lộ vẻ gì, chỉ dè dặt cười: “Tính tình Chưởng Châu chúng tôi rất trẻ con, nếu có nói gì không thỏa đáng, anh cũng đừng để trong lòng, tính tình này của em ấy, khi ba còn sống mỗi ngày đều phải nhắc mấy lần, sợ em ấy đi ra ngoài gây phiền toái…”
“Thật sao, tôi thấy Tam tiểu thư rất hiểu lễ nghĩ.” Phó Cánh Hành đáp một câu.
Chị hai tốt với cô như thế, nhưng vừa rồi cô lại suýt chút nữa hỏi ra…
“Em không có chuyện gì, chị hai, chỉ không thoải mái lắm, em muốn về nghỉ trước…”
“Không có chuyện gì thật sao? Chị thấy sắc mặt em không tốt… Chị gọi cho chị cả đưa em đi bệnh viện…”
Niếp Yên Dung nói xong muốn kéo tay cô, Chưởng Châu lại vội vàng đè tay cô ta: “Em thật sự không có chuyện gì, chị hai, chỉ hơi nhức đầu, em muốn về ngủ, tối nay… Tiệc anh rể tối nay, em không đi, chị và chị cả đi đi… Anh rể, thật xin lỗi, em thật sự không thoải mái, tối nay em không thể đến Phó gia…”
Câu sau là nói với Phó Cánh Hành.
Niếp Yên Dung vẫn nắm chặt tay cô, trên mặt mang theo mấy phần lo lắng và sốt ruột, dáng vẻ chị thương yêu em gái: “Phó tiên sinh, xin lỗi, tôi phải đưa em gái về phòng trước, anh ở phòng khách đợi một lát…”
Phó Cánh Hành gật đầu: “Nhị tiểu thư cứ thoải mái.”
Niếp Yên Dung gật đầu, cẩn thận kéo Chưởng Châu: “Chị đưa em về phòng…”
Chưởng Châu cố ý cựa tay ra, mạnh mẽ cười nói: “Nào có yếu đuối như vậy, chị hai ở lại cùng anh rể đi, em tự về được!”
Nói xong, cũng không chờ Niếp Yên Dung mở miệng, cuối cùng xoay người tự ý chạy ra ngoài.
Niếp Yên Dung nhìn bóng người cô chạy đi, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười: “… Đúng là vẫn là một đứa nhỏ.”
“Tam tiểu thư đúng là hồn nhiên đáng yêu.”
Niếp Yên Dung xoay người nhìn anh, thấy vẻ mặt anh vẫn lãnh đạm như trước, nhắc tới Chưởng Châu cũng thờ ơ, nghi ngờ trong lòng lui đi mấy phần.
Nhưng nghĩ tới một màn cô ta vừa thấy, Chưởng Châu mắt rưng rưng ngửa mặt nhìn anh, anh cũng nhìn Chưởng Châu, dáng vẻ hai người đối mặt, trong lòng lại không dễ chịu.
Sao Chưởng Châu gặp anh? Hai người lại nói gì? Đáy lòng Niếp Yên Dung không khỏi phiền não, càng nhiều hơn là oán trách Chưởng Châu, cô ta và Phó Cánh Hành sắp đính hôn, cô cũng không biết tránh né sao?
Niếp Yên Dung bất đắc dĩ lắc đầu: “Chưởng Châu bị cha mẹ và chị cả chiều hư, nhất là tính tình trẻ con, vừa rồi Chưởng Châu không mạo phạm anh chứ?”
Phó Cánh Hành thấy cô ta trang điểm nhẹ, hơi nghiêng đầu cười yếu ớt nhìn anh, mặt mũi bình thường nhưng xuất thân Niếp gia, khí chất phóng khoáng, hoàng hôn bao phủ, tàn nhang trên sống mũi nhỏ bé có chút mơ hồ, váy màu khói làm cho màu da cô ta càng trắng nõn, cô ta thoải mái hào phóng đứng đó, mỗi một cử chỉ đều chứng tỏ nhà cô ta dạy kỹ càng, nhưng chẳng biết tại sao, đáy lòng Phó Cánh Hành mất hết hứng thú.
Anh mở miệng, giọng nói nhàn nhạn như cũ: “Không có, tôi chỉ đi ngang qua, chào hỏi Tam tiểu thư một tiếng mà thôi.”
Niếp Yên Dung thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng không lộ vẻ gì, chỉ dè dặt cười: “Tính tình Chưởng Châu chúng tôi rất trẻ con, nếu có nói gì không thỏa đáng, anh cũng đừng để trong lòng, tính tình này của em ấy, khi ba còn sống mỗi ngày đều phải nhắc mấy lần, sợ em ấy đi ra ngoài gây phiền toái…”
“Thật sao, tôi thấy Tam tiểu thư rất hiểu lễ nghĩ.” Phó Cánh Hành đáp một câu.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn