Quang Cảnh Đại Hôn, Phó Tiên Sinh Yêu Chiều Tận Xương
Chương 21
Cổ phiếu của Nhiếp gia một đường đi lên, thậm chí mấy ngân hàng đóng cửa không tiếp Nhiếp Minh Dung cũng đều hướng cành ô liu cho Nhiếp thị.
Chỉ là hiện tại sao Nhiếp Minh Dung còn để bọn họ vào mắt?
Có Phó Cánh Hành làm chỗ dựa, Nhiếp thị khởi tử hồi sinh, dù mất một nửa cổ phần thì thế nào? Nhiếp thị vẫn là họ Nhiếp, Phó gia ở đây, Nhiếp thị bọn họ nhất định lớn mạnh không ngừng, tương lại cô
Có thể giao cho Lãng Lãng, dù ngày nào đó có chết đi xuống dưới đất nhìn thấy ba cô cũng có thể đối mặt với ông.
Cả ngày Nhiếp Minh Dung vô cùng bận rộn, chờ khuya trở về biệt thự Hoa Nguyệt Dơn hỏi Chưởng Châu đâu mới nghe người hầu nói tam tiểu thư về trường đi học, chiều mai mới về nhà, cô mới nhớ tới đã lâu không nói chuyện với em gái.
“Yên Dung đâu?”
“Hôm nay Phó tiên sinh gọi tới nói ngày mai muốn đón Nhị tiểu thư đến Phó gia dự tiệc, nhị tiểu thư đang ở trên lầu chờ cô, muốn thương lượng chuyện này với cô.”
Nhiếp Minh Dung không nhịn được nhíu mày, lại nghĩ đến thủ đoạn táo bạo sấm rền gió cuốn của Phó Cánh Hành, trong lòng thật muốn bóp cổ tay vì Chưởng Châu.
Chỉ là việc đã đến nước này rồi cô chỉ có thể lên tinh thần, dù thế nào Nhiếp gia và Phó gia không thẻ nào tách ra.
Nhiếp Yên Dung đang mở hộp trang sức, nghĩ đến ngày mai nên đeo cái nào, Nhiếp Minh Dung gõ c ửa đi vào, sắc mặt cô ta lạnh nhạt nhưng trong mắt mang theo sự vui vẻ: “Chị cả, vừa lúc chị vào chọn giúp em đi....”
Nhiếp Minh Dung không nói gì mà đi tới, nhìn lướt qua bộ trang sức, nhìn thấy một bộ phỉ thúy mới đặt ở giữa, cô nhìn Nhiếp Yên Dung: “Là Chưởng Châu đưa cho em sao?”
Nhiếp Yên Dung cười cười: “Vâng, là quà Chưởng Châu đưa cho em.”
Nhiếp Minh Dung nhìn cô ta, sắc mặt bình thường nhưng chỉ cảm thấy nghẹn ở họng, không muốn nghĩ đến chút nào.
“Chọn cái này đi, quần áo thì chọn cái nào đoan trang hào phóng một chút, dù sao cũng là đi gặp người lớn.”
“Vâng, em nghe theo chị cả.”
Nhiếp Yên Dung cung kính nhưng Nhiếp Minh Dung lại nghe ra hàm ý khá.
“Chị cả... còn có một chuyện vui khác, mấy hôm trước em nói với Chưởng Châu, Chưởng Châu cũng nguyện ý.... đại thiếu gia Lý gia, chị cả chắc cũng nghe qua, lớn lên đẹp trai tài giỏi, đi du học trở về, sắp tiếp nhận gia nghiệp, gia phong của Lý gia cũng đoan chính, Lý phu nhân lại thích Chưởng Châu nhà chúng ta....”
“Chưởng Châu còn nhỏ, không cần gấp như thế....”
Nhiếp Minh Dung lạnh nhạt đáp lại một câu.
Nhiếp Yên Dung nhíu mày: “Em chỉ muốn làm chút gì đó cho Chưởng Châu....”
Nhiếp Minh Dung nhìn sắc mặt ảm đạm của cô ta lại nghĩ đến cô ta sắp gả vào Phó gia, tương lai Nhiếp gia còn phải dựa vào Phó Cánh Hành, Lãng Lãng mới hơn 10 tuổi, kết hôn còn ít nhất 10 năm nữa....
Trong lòng cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng không thể cứng rắn với Nhiếp Yên Dung.
Chưởng Châu hao tổn tâm huyết làm nhiều chuyện như vậy, nếu biết các cô ầm ĩ sẽ khó chịu thế nào?
“Nếu Chưởng Châu đồng ý thì hôm nào gặp mặt đi.”
“’Chị cả....” hai mắt Nhiếp Yên Dung sáng lên, ngước mắt nhìn Nhiếp Minh Dung, bộ dạng vui vẻ làm Nhiếp Minh Dung không nhịn được mềm lòng.
Có lẽ cô quá bất công cho nên mới đẩy Nhiếp Yên Dung vào suy nghĩ không tốt…
“Được rồi, nhanh đi ngủ đi, đừng để ngày mai lại thâm hai mắt để người ta chê cười cho.”
Nhiếp Yên Dung gật đầu: “Em tiễn chị cả....”
“Không cần, em đi nằm đi.”
Nhiếp Yên Dung nhìn Nhiếp Minh Dung rời đi mới từ từ quay về mép giường nằm xuống, lại nhìn trần nhà, nghĩ tới giọng điệu hôm nay của anh qua điện thoại, cô ta nhắm mắt, phảng phất nhớ tới ngày đó gặp anh ở Nhiếp gia.
Sắp được gả cho anh, sao có thể nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đây, Nhiếp Yên Dung cô ta lại có một ngày giấc mộng thành hiện thực.
Chỉ là hiện tại sao Nhiếp Minh Dung còn để bọn họ vào mắt?
Có Phó Cánh Hành làm chỗ dựa, Nhiếp thị khởi tử hồi sinh, dù mất một nửa cổ phần thì thế nào? Nhiếp thị vẫn là họ Nhiếp, Phó gia ở đây, Nhiếp thị bọn họ nhất định lớn mạnh không ngừng, tương lại cô
Có thể giao cho Lãng Lãng, dù ngày nào đó có chết đi xuống dưới đất nhìn thấy ba cô cũng có thể đối mặt với ông.
Cả ngày Nhiếp Minh Dung vô cùng bận rộn, chờ khuya trở về biệt thự Hoa Nguyệt Dơn hỏi Chưởng Châu đâu mới nghe người hầu nói tam tiểu thư về trường đi học, chiều mai mới về nhà, cô mới nhớ tới đã lâu không nói chuyện với em gái.
“Yên Dung đâu?”
“Hôm nay Phó tiên sinh gọi tới nói ngày mai muốn đón Nhị tiểu thư đến Phó gia dự tiệc, nhị tiểu thư đang ở trên lầu chờ cô, muốn thương lượng chuyện này với cô.”
Nhiếp Minh Dung không nhịn được nhíu mày, lại nghĩ đến thủ đoạn táo bạo sấm rền gió cuốn của Phó Cánh Hành, trong lòng thật muốn bóp cổ tay vì Chưởng Châu.
Chỉ là việc đã đến nước này rồi cô chỉ có thể lên tinh thần, dù thế nào Nhiếp gia và Phó gia không thẻ nào tách ra.
Nhiếp Yên Dung đang mở hộp trang sức, nghĩ đến ngày mai nên đeo cái nào, Nhiếp Minh Dung gõ c ửa đi vào, sắc mặt cô ta lạnh nhạt nhưng trong mắt mang theo sự vui vẻ: “Chị cả, vừa lúc chị vào chọn giúp em đi....”
Nhiếp Minh Dung không nói gì mà đi tới, nhìn lướt qua bộ trang sức, nhìn thấy một bộ phỉ thúy mới đặt ở giữa, cô nhìn Nhiếp Yên Dung: “Là Chưởng Châu đưa cho em sao?”
Nhiếp Yên Dung cười cười: “Vâng, là quà Chưởng Châu đưa cho em.”
Nhiếp Minh Dung nhìn cô ta, sắc mặt bình thường nhưng chỉ cảm thấy nghẹn ở họng, không muốn nghĩ đến chút nào.
“Chọn cái này đi, quần áo thì chọn cái nào đoan trang hào phóng một chút, dù sao cũng là đi gặp người lớn.”
“Vâng, em nghe theo chị cả.”
Nhiếp Yên Dung cung kính nhưng Nhiếp Minh Dung lại nghe ra hàm ý khá.
“Chị cả... còn có một chuyện vui khác, mấy hôm trước em nói với Chưởng Châu, Chưởng Châu cũng nguyện ý.... đại thiếu gia Lý gia, chị cả chắc cũng nghe qua, lớn lên đẹp trai tài giỏi, đi du học trở về, sắp tiếp nhận gia nghiệp, gia phong của Lý gia cũng đoan chính, Lý phu nhân lại thích Chưởng Châu nhà chúng ta....”
“Chưởng Châu còn nhỏ, không cần gấp như thế....”
Nhiếp Minh Dung lạnh nhạt đáp lại một câu.
Nhiếp Yên Dung nhíu mày: “Em chỉ muốn làm chút gì đó cho Chưởng Châu....”
Nhiếp Minh Dung nhìn sắc mặt ảm đạm của cô ta lại nghĩ đến cô ta sắp gả vào Phó gia, tương lai Nhiếp gia còn phải dựa vào Phó Cánh Hành, Lãng Lãng mới hơn 10 tuổi, kết hôn còn ít nhất 10 năm nữa....
Trong lòng cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng không thể cứng rắn với Nhiếp Yên Dung.
Chưởng Châu hao tổn tâm huyết làm nhiều chuyện như vậy, nếu biết các cô ầm ĩ sẽ khó chịu thế nào?
“Nếu Chưởng Châu đồng ý thì hôm nào gặp mặt đi.”
“’Chị cả....” hai mắt Nhiếp Yên Dung sáng lên, ngước mắt nhìn Nhiếp Minh Dung, bộ dạng vui vẻ làm Nhiếp Minh Dung không nhịn được mềm lòng.
Có lẽ cô quá bất công cho nên mới đẩy Nhiếp Yên Dung vào suy nghĩ không tốt…
“Được rồi, nhanh đi ngủ đi, đừng để ngày mai lại thâm hai mắt để người ta chê cười cho.”
Nhiếp Yên Dung gật đầu: “Em tiễn chị cả....”
“Không cần, em đi nằm đi.”
Nhiếp Yên Dung nhìn Nhiếp Minh Dung rời đi mới từ từ quay về mép giường nằm xuống, lại nhìn trần nhà, nghĩ tới giọng điệu hôm nay của anh qua điện thoại, cô ta nhắm mắt, phảng phất nhớ tới ngày đó gặp anh ở Nhiếp gia.
Sắp được gả cho anh, sao có thể nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đây, Nhiếp Yên Dung cô ta lại có một ngày giấc mộng thành hiện thực.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn