Quang Âm Chi Ngoại
Chương 360 360 Lại Là Ngươi! 1
Chấn động mãnh liệt từ nơi đó truyền ra, còn có những tiếng nổ vang trầm đục cùng với pháp lực khuếch tán ra chung quanh.
Bước chân Hứa Thanh dừng lại, ngẩng đầu nhìn về vị trí xa xăm phía trước, đồng thời trong đầu cũng nhanh chóng hiện lên đủ loại ý niệm.
Phía trước hiển nhiên là có một tòa truyền tống trận đã bị mở ra, cũng đã có tu sĩ Trúc Cơ của Hải Thi Tộc được truyền tống đến nơi này.
Mà thanh âm đấu pháp vang lên từ bên đó cũng khiến hắn có thể xác định là có tu sĩ Thất Huyết Đồng ở đó, đang đánh nhau cùng với tu sĩ Hải Thi Tộc được truyền tống đến.
Bây giờ tuyệt đại đa số đệ tử đều ở bên ngoài tiếp nhận các loại nhiệm vụ, mặc dù cũng có người ở thế giới dưới biển, nhưng trong hai tháng này Hứa Thanh cũng chỉ gặp được có một vài người.
Cho nên người ở phía trước khả năng đại khái là người cùng tiếp nhận một loại nhiệm vụ tìm kiếm và phá hủy trận pháp như hắn.
Hứa Thanh không hề hành động thiếu suy nghĩ, hắn lập tức che giấu tung tích sau đó chậm rãi tới gần, cho đến khi sắp đến chiến trường, hắn ngồi xổm xuống cúi đầu nhìn cái bóng của mình một cái.
Cái bóng đi theo Hứa Thanh lâu như vậy, đã sớm quen thuộc tính cách của hắn, vả lại một tháng trước còn bị lão tổ Kim Cương Tông vượt qua, cho nên bây giờ có phần ra sức, rất nhanh liền lan tràn ra ngoài.
Nguồn sáng của thế giới dưới biển đến từ những dãy san hô tỏa ra sắc thái rực rỡ tươi đẹp ở bốn phía, những tia sáng này có thể khiến cho tu sĩ thấy rõ bốn phía, nhưng bởi vì ánh sáng này không được sáng cho lắm, cho nên cái bóng ở nơi đây gần như là mờ tới mức không thể nhìn thấy.
Vì vậy trên cơ bản thì sẽ không có người nào phát hiện ra cái bóng đang lan tràn tới gần cả.
Nhất là nơi đây vốn tràn ngập dị chất, điều này khiến cho cái bóng có thể lặng yên không tiếng động, chậm rãi tới gần khu vực giao chiến.
Nó nhanh chóng quan sát tình huống rồi lập tức trở về, truyền đạt một số cảm xúc cho Hứa Thanh, sau đó liền dứt khoát trực tiếp bày ra một số hình dạng mà chỉ có Hứa Thanh có thể nhìn thấy trên mặt đất.
Hứa Thanh cúi đầu nhìn xuống, mặc dù hắn có thể điều khiển và khống chế cái bóng, nhưng hắn không có cách nào mượn con mắt của nó để quan sát thế giới được.
Nhưng mà những hình ảnh mà cái bóng bày ra dưới đất cũng đã chỉ rất rõ ràng một màn đang xảy ra ở phía trước cho Hứa Thanh.
- Ba tên tu sĩ Trúc Cơ của Hải Thi Tộc vây công một đệ tử Trúc Cơ của Thất Huyết Đồng, trong cảm giác của ngươi, bọn họ đều không phải là Trúc Cơ đã mở Huyền Diệu Thái?
Hứa Thanh nói nhỏ.
Cái bóng nhanh chóng gật đầu, sau đó tràn ra cảm xúc kích động và khát vọng.
- Ngươi xác định đã kiểm tra cẩn thận chưa Tiểu Ảnh, ngươi nhất định phải giống như lão phu, luôn đặt an nguy của chủ tử ở chỗ cao nhất đó nha, nhất thiết không được qua loa chủ quan.
Lão tổ Kim Cương Tông bên trong que sắt màu đen lập tức nắm lấy cơ hội, trầm thấp mở miệng.
Đồng thời cũng đắc ý trong lòng, thầm nghĩ tý nữa nếu như không có gì ngoài ý muốn, vậy thì lời nói này của lão sẽ khiến lão vẫn có thêm trọng lượng hơn ở chỗ Hứa ma đầu, hưởng chực một chút công lao của cái bóng, nhưng nếu như cái bóng kiểm tra có chỗ sơ suất, vậy thì lời nói này của lão sẽ khiến cho vị trí của lão nâng lên cao hơn ở trong lòng Hứa ma đầu.
Cái bóng lập tức tỏ ra vẻ hung hãn, khóa chặt que sắt màu đen.
Hứa Thanh không để ý tới bọn chúng, sau khi trầm ngâm một lúc liền cử động thân thể tới gần phía trước.
Hắn bây giờ đã mở ra 28 đạo pháp khiếu, dựa theo hắn tính toán, nếu như có thể lại giết thêm 2-3 tên Hải Thi Tộc, như vậy nhất định có thể mở ra 30 đạo pháp khiếu.
- Không thể bỏ qua!
Hứa Thanh một đường bí mật nội liễm tu vi, từng bước tiếp cận về phía trước, giờ phút này chấn động phía trước cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, tiếng nổ vang cũng càng lúc càng gần hơn.
Cho đến một lát sau, rốt cuộc Hứa Thanh đã thấy được tòa truyền tống trận phía trước.
Mảnh hải vực nơi này mọc đầy hải tảo, hải tảo dầy đặc phủ lên trên cả trận pháp, nhưng lại không thể che đậy hết ánh sáng truyền tống từ bên trên trận pháp đang từ từ tản đi.
Mà lúc này ở bên trên tòa trận pháp có một tên tu sĩ Trúc Cơ của Hải Thi Tộc đang nhanh chóng điều chỉnh lại trận pháp, hình như đang chuẩn bị truyền tống thêm nhiều tu sĩ Hải Thi Tộc nữa tới đây.
Tên tu sĩ Hải Thi Tộc này khi còn sống là nhân tộc, bộ dạng bây giờ ngoại trừ màu da và trên người tràn ngập thi độc ra, thì cũng không khác người sống quá lớn.
Thoạt nhìn thì gã giống như một thư sinh, mặc một đạo bào màu đen toàn thân, chấn động tu vi trên người cũng rất là mãnh liệt.
Bên kia là một người mặc đạo bào màu vàng đậm, là một thanh niên ngọn núi thứ ba của Thất Huyết Đồng, kẻ giao thủ cùng y chính là hai tên Trúc Cơ Hải Thi Tộc có khí tức hơi yếu một chút.
Bốn phía ở nơi này cũng tồn tại những thủ đoạn bố trí khác, Hứa Thanh vừa tiếp cận liền cảm thấy mình đã bị ngăn cách và cắt đứt liên hệ với lệnh bài thân phận trên người.
Nhưng Hứa Thanh cũng không thèm để ý cái này, mà cẩn thận quan sát chiến trường.
Trên chiến trường, hai tay của thanh niên mặc đạo bào màu vàng của ngọn núi thứ ba đeo một đôi bao tay hơi mỏng màu đen, trong lúc giao thủ có hắc khí từ bên trên tràn ra, hình thành từng đạo thân ảnh mơ hồ quỷ dị khắp bốn phía.
Đồng thời trên mi tâm của y còn có một cái bóng lưng giống như tranh vẽ, bóng lưng này đang nỗ lực quay người.
Nhưng nó tựa hồ như bị cái gì đó hạn chế, thủy chung không cách nào hoàn toàn quay người ra phía trước.
Hai tên Hải Thi Tộc giao thủ cùng y tạo cho Hứa Thanh một loại cảm giác tương tự như thanh niên Trúc Cơ của ngọn núi thứ ba kia, đều không đạt tới cảnh giới mở ra Huyền Diệu Thái, nhưng cũng vào khoảng mở ra 20 đạo pháp khiếu.
Giờ phút này hai tên Hải Thi Tộc này vừa ra tay vừa điều khiển dị chất xâm nhập chung quanh, lại phối hợp thên thân thể cường hãn cùng thi độc trong người, còn là hai đánh một, tất cả cộng lại khiến cho thanh niên ngọn núi thứ ba nhiều lần gần như rơi vào hiểm cảnh.
- Pháp thuật của ngọn núi thứ ba rất quỷ dị!
Hứa Thanh nheo mắt lại, nhìn qua cái bóng lưng ở trên mi tâm thanh niên ngọn núi thứ ba, cũng nhớ tới đánh giá trong tông môn về ngọn núi thứ ba.
Cũng ngay vào lúc này, một khắc khi Hứa Thanh nhìn thấy mấy người bên trong, bọn họ cũng lập tức chú ý tới hắn.
Đệ tử ngọn núi thứ ba đột nhiên ra tay, bức lui hai tên Hải Thi Tộc bên người một chút, sau đó nhanh chóng gầm nhẹ về phía Hứa Thanh.
- Nơi đây đã bị Hải Thi Tộc hạ cấm chế không thể truyền âm ra ngoài, ngươi tới giúp ta, ta nguyện ý trả cho ngươi 10 vạn linh thạch! !
Đệ tử của Thất Huyết Đồng dưới loại tình huống này phần lớn sẽ mở miệng nói như vậy, bởi vì bọn họ đều biết, coi như là đồng môn cũng không nhất định phải có nghĩa vụ giúp đỡ lẫn nhau.
.