Quang Âm Chi Ngoại
Chương 291 291 Như Thế Nào Là Điên Cuồng 1
Hiện tại tác giả Nhĩ Căn đã vào VIP bộ này bên Qidian, mình đã mua chương VIP bên đó để có text dịch cho mọi người.
Theo chính sách của BQT thì bộ này cũng nên vào VIP ở BNS, nhưng tạm thời mình sẽ ráng duy trì dịch miễn phí phục vụ mọi người 1 thời gian nữa nhé, khi nào BQT buộc phải vào VIP ở BNS (để đồng bộ với VIP bên qidian) thì mình sẽ nhắn trước.
Mong mọi người hãy luôn theo dõi truyện và ủng hộ, mình và nhóm dịch sẽ cố gắng hết sức.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Thần Linh mà nhân ngư tộc thờ phụng tên là Câu Anh.
Chỉ bất quá xưng hô Thần Linh thế này là do nhân ngư tộc hèn mọn và sùng kính mới hô mà thôi, chứ trên thực tế thì đây chỉ là một vị tồn tại thần bí có Thần Tính ở đáy biển.
Nhưng cho dù là như vậy, tồn tại Thần Thánh có thể nắm chắc mà ngủ sâu ở trong đáy biển, vậy thì bản thân của nó cũng phải cực kỳ cường hãn, mà sự thần bí của chúng nó cũng khiến cho rất nhiều tộc quần không cách nào tưởng tượng được, sự cường đại của bọn nó cũng càng như vậy.
Trước khi nửa khuôn mặt của Thần Linh đến đây, mặc dù Vô Tận Hải xung quanh đại lục Vọng Cổ cũng có rất nhiều quái vật biển tồn tại, nhưng vẫn xa xa không bằng bây giờ, cho đến khi nửa khuôn mặt của Thần Linh phủ xuống thế giới này rồi cải biến chúng sinh.
Vì vậy ở các địa phương, bắt đầu lần lượt xuất hiện một loại tồn tại có đủ khí tức bản nguyên của nửa khuôn mặt Thần Linh trên trời, mà loại tồn tại này được gọi là tồn tại Thần Thánh.
Có tộc quần từng nghiên cứu qua, đời trước của bọn nó hình như chính là do quỷ dị bên trong cấm khu tiến hóa thành.
Câu Anh, cũng chính là một trong số đó.
Thậm chí đối với với người phàm tục mà nói, nó.
.
.
Hoàn toàn chính xác có thể gọi là Thần Linh.
Loại tồn tại Thần Thánh này ở trong nhiều kỷ nguyên trước vẫn một mực chiếm cứ vị trí đỉnh cao của thế giới, được vô số tiểu tộc tôn sùng là Thần Minh, cũng được coi như là sự kiêng kị của nhiều đại tộc.
Chỉ là sau khi đã trải qua nhiều kỷ nguyên, cho tới hôm nay thì những chủng tộc có thể vùng vẫy tồn tại ở cái thế giới này, đều đã có thủ đoạn đặc biệt riêng để đối phó với những tồn tại Thần Thánh.
Thậm chí một chút tộc quần đã có thể tạo thành chấn nhiếp đối với một vài tồn tại Thần Thánh tầm thường, thậm chí có một số đại tộc còn có thể đánh một trận cùng Hoàng giả trong những cấm địa của thế giới này.
Mà nhân tộc, tuy phân tán ra nhiều nơi, nhưng bản thân họ cũng chính là một trong những đại tộc.
Giờ phút này mặt biển nổ vang, ngay một khắc Câu Anh ở dưới đáy biển đang cất bước đi về phía hòn đảo của nhân ngư tộc.
Thất gia đứng phía trên Đại Dực ở giữa không trung trên bốn hòn đảo nhân ngư tộc, cúi đầu nhìn xuống biển sâu.
- Trịnh Khải Dịch, Câu Anh đã đến, nó nhất định sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu, thực ra tông môn của ngươi cũng không cần thiết phải khai chiến với tộc chúng ta, chúng ta là minh hữu, tộc của ta nguyện ý tiếp tục trở thành minh hữu của tông môn các ngươi, vả lại sẽ giao ra hết thảy quyền lợi, thậm chí tộc của ta có thể giúp các ngươi đi đánh Hải Thi Tộc.
Giờ phút này, hô hấp của lão tổ nhân ngư tộc ở một bên bỗng trở nên dồn dập, nhanh chóng mở miệng.
- Tộc của ngươi, giờ mới chịu quỳ thì đã chậm.
Thất gia nhàn nhạt mở miệng, không thèm để ý tới lão tổ nhân ngư tộc, vung tay lên, thanh âm lập tức truyền khắp bát phương.
- Thỉnh chiến kỳ của nhân tộc!
Lời nói của lão vừa ra, Đại Dực dưới thân lão lập tức biến thành Tích Long, ngửa mặt lên trời gào thét, 13 vị trưởng lão ở bốn phía đều nhao nhao cúi đầu, thần sắc cung kính, trên trăm tu sĩ Trúc Cơ cũng đồng dạng như vậy.
Trong sự cung kính của bọn họ, theo Tích Long gào thét, ở phần kiến trúc cao nhất trên lưng nó đột nhiên dâng lên một lá cờ cực lớn.
Lá cờ này to đến hơn 100 trượng, màu sắc phân bố của lá cờ khá pha tạp và hỗn tạp, bên trên còn dính vô số giọt máu tươi, thoạt nhìn rất là tàn phá, dường như chỉ là một góc trên mặt của đại kỳ.
Trong lúc nó đón gió bay lên, từ bên trong bỗng thình lình bạo phát ra một cỗ sát khí tuyệt thế.
Cỗ khí thế này vô cùng kinh khủng, khiến cho cả bầu trời tựa như cũng phải ngưng kết lại, những gợn sóng dưới mặt biển cũng như bị bất động.
Dường như khí thế của nó có thể trấn áp muôn đời, trấn áp nhân tộc, trấn áp hết thảy tồn tại, coi như là tồn tại Thần Thánh cũng phải cúi đầu trước nó.
Những vết máu hỗn tạp lẫn lộn trên lá cờ cũng lộ ra khí tức Thần Tính mãnh liệt, tựa hồ đã có vô số tồn tại Thần Thánh đã bị chém giết rồi dính máu ở trên mặt lá cờ này vậy, vô số, nhất là bên trong những vết máu hỗn tạp này hình như còn có một giọt máu cực kỳ thuần khiết màu vàng óng ánh.
Mà giọt máu này, lại làm cho người ta có một loại cảm giác tựa như đã vượt qua Thần Tính, đã đến gần vô hạn nửa khuôn mặt Thần Linh phía trên bầu trời kia!
- Chiến kỳ của nhân tộc, Thất Huyết Đồng các ngươi không thể nào có loại chí bảo của nhân tộc này được, dù chỉ là một góc...
Đây là vật của liên minh bảy tông phái ở đại lục Vọng Cổ sao?
Sắc mặt lão tổ nhân ngư tộc lập tức trắng bệch, run rẩy nghẹn ngào nói ra.
Ngay khi thanh âm thê thảm của lão tổ nhân ngư tộc vang vọng, theo chiến kỳ phấp phới, một cỗ lực lượng trấn áp từ bên trên bỗng nhiên bộc phát, lại có một ngón tay hư ảo từ bên trong chiến kỳ duỗi ra bên ngoài.
Trên ngón tay này ẩn chứa mùi vị của năm tháng cổ xưa, giống như hiện ra từ trong dòng sông năm tháng, mượn nhờ chiến kỳ để hiển lộ ra ngoài, nó cũng không tản ra bất kỳ uy áp gì, nhưng hết lần này tới lần khác, tâm thần của toàn bộ những người nhìn thấy đều chớp mắt trở nên trống rỗng.
Dường như ngón tay này có thể đại biểu cho Thiên Đạo, giờ phút này nó chậm rãi cách không hơi nhấn một cái về chỗ sâu trong biển khơi.
Trọn vẹn hơn mười vạn dặm trên mặt biển lập tức bốc hơi, tạo thành một cái lỗ thủng thật lớn, lộ ra thân thể của Câu Anh bên trong đang phát ra tiếng gào thét thê lương, toàn bộ xúc tu ở bên ngoài thân thể của nó đồng loạt mở mắt ra, muốn đối kháng lại ngón tay nhưng không hề có tác dụng gì, một tiếng nổ vang lên, hơn phân nửa xúc tu tan vỡ, trường bào bằng xương cá ở trên người cũng vỡ vụn, đầu lưỡi ở phía sau trực tiếp héo rũ, toàn thân nó trong nháy mắt tăng tốc hư thối.
Nửa thân hình cũng ầm ầm nổ tung, vô số máu huyết từ bên trong bắn ra, nó chỉ còn lại nửa cái thân thể, từ bên trong nửa cái thân thể còn lại phát ra thanh âm thê lương truyền khắp bát phương, sau đó cấp tốc rút lui, bỏ chạy về chỗ sâu bên trong biển khơi!
Tất cả nhân ngư tộc và ba hòn đảo khác đều không ai nhìn thấy một màn này, chỉ có người đang trên đảo Câu Anh, bởi vì trận pháp ở chỗ này bạc nhược yếu kém nhất, cho nên tu sĩ ở trên bờ mới có thể thấy rõ.
Nhưng đệ tử ở thế giới dưới biển thì lại không nhìn thấy.
Trừ phi là vận dụng phương pháp đặc biệt, hoặc là có chút vật kỳ dị mới có thể khiến cho tu sĩ thân ở thế giới bên dưới biển nhưng lại có thể xem xét được hết thảy những thứ phát sinh ở bên ngoài.
Ví dụ như...
Linh Tê Nhãn..