Quang Âm Chi Ngoại
Chương 233 233 Cố Mộc Thanh 2
Thời gian không lâu, một khắc ánh nắng trở nên chói chang hơn, Hứa Thanh từ rất xa thấy được Vận Chuyển ti, cũng nhìn thấy bên trong ngoại trừ bản thân nhân viên Vận Chuyển ti, còn có một chút đệ tử rất lạ mắt.
Những đệ tử này có bảy tám vị, đều là nữ tử, dáng người từng vị đều uyển chuyển, dù đạo bào cũng khó có thể che lấp quá nhiều, thoạt nhìn trên dưới lồi lõm, rất là ưu mỹ.
Mà tướng mạo cũng đều tương tự tú lệ, có một cỗ khí chất đan đạo đặc biệt thuộc về ngọn núi thứ hai.
Các nàng đều là đệ tử ngọn núi thứ hai.
Giờ phút này ở trong các nàng, còn có một vị đệ tử hạch tâm bị túm tụm, toàn thân nàng mặc đạo bào màu cam nhạt, ở trong đông đảo hàng đệ tử rất dễ làm người khác đặc biệt chú ý, bản thân dung nhan của nàng cũng giống như thế, chung linh tuyệt tục, dung mao tuyệt sắc, thực là một vị mỹ nhân tuyệt thế.
Bộ dạng mười sáu mười bảy tuổi, thân hình thướt tha, giữa lông mày mang theo sự thanh tịnh, trên mặt tràn đầy linh vận, cả người đều có một cỗ cảm giác thanh tú.
Hình như nàng ngày bình thường cũng rất dịu dàng, cho nên tuy bị đám người túm tụm lại, nhưng cũng không có cảm giá ưu tú của đệ tử hạch tâm, chỉ im lặng đứng ở nơi đó, rất là lịch sự tao nhã.
Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, chậm rãi đến gần, nhìn thấy Trương Tam đang bị những đệ tử thứ này ngọn núi thứ hai quay chung quanh.
So với những đệ tử ngọn núi thứ hai có tướng mạo không tầm thường mà nói, dung mạo của Trương Tam đang ngồi xổm trên bao cát xoa xoa tay quả thực là xấu xí, bộ dáng gã trông như lão nông, thoạt nhìn rất là thuần phác.
Hứa Thanh vừa đến, Trương Tam liền thấy trước tiên, y lên tiếng chào về phía Hứa Thanh, lại vỗ vỗ lồ ng ngực về phía những người đệ tử của ngọn núi thứ hai.
- Các ngươi yên tâm, lần này không có vấn đề, lão Trương ta mà ra biển, phần lớn từng tộc sẽ cho ta chút tình mọn.
Chú ý tới Trương Tam tựa hồ là đang nói chuyện làm ăn, Hứa Thanh cũng không có đi quấy rầy, mà đi đến một chỗ có bóng râm ở bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi.
Bên trong bóng râm, Hứa Thanh toàn thân đạo bào màu xám, dung mạo tuấn mỹ, thần sắc nhìn như ôn hòa, chỉ là đứng ở trong chỗ bóng râm, cho nên tạo thành tương phản rõ nét với ánh mặt trời bên ngoài.
Nhìn dưới ánh mặt trời, sẽ thấy ôn hòa trên mặt Hứa Thanh giống như chỉ là một tầng mặt nạ, mà dưới lớp mặt nạ kia, là vẻ mặt lạnh lùng dung hợp cùng một chỗ với bóng mờ, mơ hồ có ba phần cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.
Dưới mái tóc đen như thác nước xõa trên vai, cùng với thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi phụ trợ, tất cả bỗng tạo thành một loại khí chất đặc biệt trên người Hứa Thanh.
Điều này cũng đưa tới sự chú ý của đệ tử ngọn núi thứ hai, phần lớn đôi mắt đẹp đảo qua trên người hắn.
Thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường, không có để trong lòng những thứ này, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Không lâu sau, Trương Tam đã nói xong cùng những đệ tử ngọn núi thứ hai, bước nhanh đến trước mặt Hứa Thanh, cười mở miệng.
- Tiểu tử ngươi rốt cuộc trở về, lần này ra ngoài thu hoạch như thế nào vậy?
- Rất tốt.
Nhìn qua Trương Tam, Hứa Thanh nở nụ cười.
- Có thu hoạch là được, thấy những đệ tử của ngọn núi thứ hai kia không.
Trương Tam mang vẻ đắc ý trên mặt, cái cằm hất về phía nhóm đệ tử ngọn núi thứ hai đang muốn rời khỏi.
- Trông thấy cô nàng xinh đẹp nhất bên trong kia không, đây chính là đệ tử hạch tâm của ngọn núi thứ hai Cố Mộc Thanh, không biết là đạo lữ trong mộng của bao nhiêu người, khục, cũng là trong mộng của ta.
- Các nàng muốn ra biển rèn luyện, đây chính là việc lớn, ta cũng phải cạnh tranh thật nhiều với đồng môn trong bến cảng chúng ta mới có thể nhận được tư cách ra biển cùng các nàng, đội trưởng các ngươi cũng không cạnh tranh lại ta.
Trương Tam nói đến đây, chờ mong nhìn Hứa Thanh, giống như muốn nhìn thấy hắn hâm mộ.
Hứa Thanh nhẹ gật đầu.
Trương Tam có chút buồn bực.
- Ta nói!
Hứa Thanh sư đệ, ngươi không nên chúc mừng ta một câu sao? Nói không chừng sau lần này ta có thể sẽ có đạo lữ đấy.
Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cảm giác đối phương nói có đạo lý, vì vậy biểu hiện ra một cái biểu cảm hâm mộ, nghiêm túc mở miệng.
- Chúc mừng.
Trương Tam im lặng, bỏ qua ý niệm muốn thấy vẻ hâm mộ của Hứa Thanh trong đầu.
- Được rồi, làm khó ngươi rồi!
Ngươi lần này tới đây là muốn kiểm tra hay tu sửa Pháp Chu?
Hứa Thanh thu hồi biểu cảm, từ trong túi lấy ra một tấm da hải tích có phẩm chất tốt.
- Trương sư huynh, ta hôm nay tới nơi này một mặt muốn sửa thuyền, một mặt khác là hy vọng có thể thêm vào da hải tích, khiến cho Pháp Chu có độ chắc chắn cao hơn.
Hứa Thanh vừa nói đến đây, đột nhiên đình trệ, ngẩng đầu nhìn đệ tử ngọn núi thứ hai cách đó không xa.
Những người đệ tử của ngọn núi thứ hai này vốn là muốn ly khai, nhưng khi vị thiên kiêu của ngọn núi thứ hai Cố Mộc Thanh trong miệng Trương Tam chú ý thấy Hứa Thanh xuất ra da hải tích, liền dừng bước chân lại, ánh mắt sụp xuống.
- Vị đồng môn này, trong tay ngươi chính là da hải tích Ngưng Khí tầng tám?
Thanh âm của Cố Mộc Thanh mang theo tiếng ngây thơ đặc thù của thiếu nữ, mềm mại uyển chuyển tản ra trong ánh mặt trời, giao hòa cùng với đan hương trên người nàng, giống như tiếng líu ríu ca hát, khiến cho người ta nghe xong có cảm giác nghe thấy được thứ gì đó rất tốt đẹp.
Chỉ là lúc truyền vào trong tai Hứa Thanh, lại làm Hứa Thanh khẽ cau mày, theo bản năng thu da hải tích vào, cảnh giác nhìn Cố Mộc Thanh.
Đồng thời đáy lòng cũng tràn đầy đề phòng, cũng nhắc nhở bản thân không thể bởi vì lần này thu hoạch được nhiều da hải tích, cùng với vật này có thể mua được ở trong cửa hàng trong tông môn mà chủ quan trực tiếp lấy ra.
Mình đáng lẽ phải đợi đối phương rời đi sau đó lấy ra mới phải.
Cố Mộc Thanh cũng đã nhận ra thần sắc Hứa Thanh biến hóa, vội vàng đi tới để giải thích.
- Ta muốn luyện chế một loại đan dược, cần đại lượng da hải tích, phẩm chất càng tốt càng tốt, bên trong nội thành ta cũng đều mua hết rồi, lần này ta ra ngoài cũng bởi vì nguyên nhân này, nhưng không biết có thể thu hoạch đủ được hay không, cho nên nếu như ngươi có thừa lưu lại, ta nguyện ý dùng giá cao mua sắm.
Nói xong, Cố Mộc Thanh nhìn qua Hứa Thanh, con ngươi thanh tịnh của nàng sáng ngời, cong cong chân mày như lá liễu, lông mi thật dài hơi rung rung, bên trong mắt ẩn chứa vẻ chờ mong thật sâu.
Hứa Thanh trầm ngâm, bán cho đối phương không phải không được, nhưng đầu tiên hắn muốn cân nhắc xem có đủ để tấn chức Pháp Chu của mình hay không.
Trương Tam một bên cũng ngây ngốc một chút, y đứng giữa hai người, nhìn một chút Hứa Thanh nghiêm túc suy tư, lại nhìn một chút Cố Mộc Thanh đang nhìn không chớp mắt, y đột nhiên cảm giác được kế hoạch ra biển lần này của mình hình như có chút không ổn.
Thậm chí mơ hồ còn có một loại cảm giác mình đứng ở chỗ này hình như cũng rất dư thừa.
Vì vậy Trương Tam ho khan một tiếng, vừa muốn mở miệng, mà Cố Mộc Thanh giờ phút này đang ngóng nhìn gương mặt Hứa Thanh, bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì, ánh mắt lần nữa sáng lên một cái.
- Ta nhớ ra rồi, ngươi là Hứa Thanh!.