Quân Y Khó Làm (Quân Y Nan Vi)
Chương 21
Lâu Minh Tuyết cảm thấy gần đây mình có chút mập nhưng chắc do hắn nuôi mình quá tốt, ăn uống dinh dưỡng.
Mò ra bụng thịt mềm mềm, y nhíu mày, hẳn là không phải cái kia đi, hủy bỏ một khả năng, y tiếp tục trải qua cuộc sống đầy đủ no nê.
Đại chiến gần tới, không khí toàn bộ quân doanh đều nặng nề, hàng năm trước mùa đông Man tộc đều sẽ vì lương thực mà xâm lấn, bọn họ cũng vì thế mới thủ tại chỗ này.
Liên tiếp mấy ngày không có nhìn thấy Tạ Ngự Khi, Lâu Minh Tuyết mặc dù thoạt nhìn rất là tự nhiên, thật ra tâm lý lại có chút khó chịu. Bất quá dù cho tâm lý đang khó chịu, y theo tính cách của mình cũng sẽ không biểu hiện ra, ngược lại còn có thể càng thêm dương dương tự đắc.
Về phần thân thể nhạy cảm, biện pháp kia cũng có chút hữu hiệu, có dịch thể bên trong, lãng huyệt cũng không thời thời khắc khắc đều ngứa, hấp thụ dịch thể đến cạn khô.
Đêm hôm ấy, Lâu Minh Tuyết bị một trận ngứa ngáy làm tỉnh giấc, nhíu chặt mày, hô hấp nóng rực, trong mắt ẩn ẩn ***. Tính khí hạ thân ngẩng cao đầu, dù y xóc lộng cỡ nào cũng bắn không ra, hai cái tao huyệt phía sau khát khao khép r mở vào, tích cực tìm kiếm dịch thể nam nhân.
Hoa huyệt còn đỡ hơn một chút cắn chặt lấy phân thân được cắm vào, nhưng hậu huyệt hư không khiến y nhịn không nổi.
Y một tay cầm lấy chăn một tay xóc lấy tính khí đã sưng đau, tâm lý khó chịu mắng Tạ Ngự Khi cẩu huyết lâm đầu
Nhưng như vậy căn bản cũng không giải quyết được vấn đề gì, dục hoả tích lâu càng ngày càng mãnh liệt, thẹn thùng dùng tay vẫn không giải quyết được gì, *** thuỷ chảy ướt giường đệm phía dưới. Lâu Minh Tuyết liền mặc quần áo đi tìm tên nam nhân đầu sỏ kia.
Đến lều Tạ Ngự Khi liền nghe được tiếng ngáy vang trời của người kia, y cắn răng tức giận, hắn ở đây ngủ đến thoải mái, căn bản không hề đếm xỉa đến sống chết của mình.
Tức giận kéo kéo râu mép hắn, nhìn người ngủ say không có dấu hiệu tỉnh dậy kia, đôi mắt tròn xoe loé ra một tia uỷ khuất. Nhìn Cự Long cũng đang ngủ vùi kia, dù không cứng rắn vẫn rất lớn, mỗi lần vật này tiến vào đều làm mình bủn rủn vô lực chỉ có thể liên tục chảy nước, eo mảnh mềm nhũn mặc hắn làm mưa làm gió.
“Ngủ như lợn chết vậy.” Lâu Minh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, đại chiến gần tới sao có thể không cẩn thận phòng bị như vậy chứ? Rút ra thắt lưng cột hai tay Tạ Ngự Khi, trong mắt loé lên đắc ý. Dựa vào cái gì mỗi lần đều là y ở phía dưới bị hắn xuyên chứ, lần này y muốn ở phía trên, dùng trụ thịt mình gian *** huyệt nhỏ hắn, hừ, làm hắn không thể ngủ nữa!
Nghĩ như thế, Lâu Minh Tuyết trong mắt lướt qua một tia giảo ma mị, duỗi đôi tay bạch ngọc nắm chặt Cự Long ngủ say: “A… Thật lớn…”
Chỉ dùng một tay nắm có chút lao lực, hai tay cùng nhau xoa nắm qua lại nhưng côn thịt to lớn vẫn im ắng không hề có chút phản ứng nào, y không khỏi có chút nhụt chí, hắn sẽ không phải là không thể nữa chứ? Nếu như vậy y sau này làm sao a!
Lòng đầy sốt ruột, dùng tay cũng không có tác dụng gì, suy nghĩ nửa ngày cũng không ra giải pháp. Đến lúc y cảm thấy chán nản, bỗng nhiên nghĩ đến Ngự Khi đã từng dùng miệng liếm cho y, cũng không quên được thoải mái khi đó.
Vành mắt không khỏi ửng đỏ lên, xấu hổ cắn cắn môi do dự, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm: “Hừ, tiện nghi ngươi! ”
Nhỏ giọng lầm bầm một câu, Lâu Minh Tuyết hé đôi môi đỏ, thổi nhẹ.
Đầu tiên là dùng cái lưỡi phấn nộn nhẹ nhàng liếm cự vật đen tím một chút, nhíu mày ghét bỏ: “Khó ăn chết rồi!”
Nhưng cự vật vừa được liếm nhẹ lại có chút phản ứng, y hung hăng trừng mắt liếc nam nhân đang ngủ say, y cảm thấy hắn tuyệt đối là cố ý!
Bất quá phía dưới mình đang rêu rao muốn ăn, không để y từ chối.
Không thể làm gì khác tiếp tục liếm, hé miệng ngậm lấy đầu đỉnh cự vật, một cỗ khí tức nồng đậm mùi nam nhân xông vào mũi làm y nhũn ra, khát khao càng lớn.
Ngậm lấy đầu đỉnh khổng lồ Tạ Ngự Khi, Lâu Minh Tuyết học theo hắn ngày trước từng làm, dùng đầu lưỡi liếm láp lên.
Hai tay tự động xoa nắn hai bọc tinh nặng trĩu, cảm nhận cự vật trong miệng ngày càng bành trướng, y vui mừng trong bụng, càng ngày càng ra sức.
Tạ Ngự Khi ngủ thật sâu, hắn mơ thấy một giấc rất hoang đường, cư nhiên thấy người trong lòng đang khẩu giao cho hắn. Người kiêu ngạo như y sao sẽ làm chuyện như vậy nhưng mộng này lại quán chân thật. Miệng y nhỏ nhắn nhưng vẫn cố gắng ra sức hút hút cự vật thậm chí còn cho hắn mấy lần được đâm sâu vào cổ họng.
Mộng đẹp như vậy Tạ Ngự Khi hắn không nghĩ sẽ tỉnh lại, chỉ muốn mượn hảo cảnh tươi đẹp này hưởng thụ một chút cái miệng ấm nóng không kém huyệt nhỏ.
Chỉ mới liếm mút một chút y đã thấy rất lao lực, hoàn toàn không nghĩ nam nhân còn có thể trướng hơn như vậy, chỉ có thể càng mở to miệng, đôi mắt rưng rưng hung hăng trợn người đang ngủ mê man, nhịn xuống cảm giác khó chịu khi hắn đâm sâu vào cổ họng. Hô hấp đang dần dồn dập, biết hắn có thể đang muốn bắn tinh, Lâu Minh Tuyết muốn đem cự vật phun ra nhưng chưa kịp hoàn toàn nhả một cỗ dịch thể phun vào cổ họng. Y theo bản năng kêu một tiếng, trong miệng trên mặt đâu đâu cũng dính dịch thể đặc quánh trắng đục, không biết làm sao nhìn nam nhân đang từ từ tỉnh dậy.
Tạ Ngự Khi hoàn toàn tỉnh mộng, hắn không nghĩ đến đã quá nửa đêm Tiểu Tuyết lại bò lên giường hắn, khẩu giao cho hắn. Nhìn người trong lòng trong miệng trên mặt đâu đâu cũng có đồ vật của mình, hắn không thể dùng lời hình dung tâm tình vào giờ phút này.
Hắn mấy ngày nay bởi vì luôn luôn ở sân huấn luyện, hôm nay thực sự không chịu nổi mệt mỏi mới trở về chợp mắt một hồi, thậm chí ngay cả tắm cũng chưa, vốn muốn chờ tỉnh ngủ sẽ đi tìm đại phu hảo hảo ôn tồn một chút, lại không nghĩ rằng y so với hắn lại càng nóng ruột hơn.
Lâu Minh Tuyết không nghĩ hắn lại tỉnh vào lúc này, đầu óc trống rỗng theo bản năng nuốt xuống “ực” một tiếng. Tạ Ngự Khi chỉ thấy địa phương vừa phát tiết còn cứng hơn, Tiểu Tuyết không chỉ liếm cho hắn còn đem đồ vật này uống vào, kích thích này bất cứ nam nhân nào cũng không nhịn được.
Mà y đột nhiên đem đồ vật nuốt xuống nhất thời đỏ mắt, rối loạn rối loạn, toàn bộ rất rối loạn, nhưng y là người đã quen cậy mạnh, thời điểm như thế này sao có thể để nam nhân cười nhạo mình.
Liếm liếm khóe miệng hồng hào, ghét bỏ nói: “Khó ăn chết, đã tỉnh rồi liền cẩn thận phối hợp ta!”
Nói xong không để ý tới Tạ Ngự Khi khiếp sợ, xốc lên ngoại bào mỏng manh đem nơi riêng tư toàn bộ phơi bày trước mặt nam nhân, cố y câu dẫn tách ra âm thần hoa huyệt đang ngậm phân thân: “Đều là ngươi, làm ta chảy rất nhiều nước.”
Mò ra bụng thịt mềm mềm, y nhíu mày, hẳn là không phải cái kia đi, hủy bỏ một khả năng, y tiếp tục trải qua cuộc sống đầy đủ no nê.
Đại chiến gần tới, không khí toàn bộ quân doanh đều nặng nề, hàng năm trước mùa đông Man tộc đều sẽ vì lương thực mà xâm lấn, bọn họ cũng vì thế mới thủ tại chỗ này.
Liên tiếp mấy ngày không có nhìn thấy Tạ Ngự Khi, Lâu Minh Tuyết mặc dù thoạt nhìn rất là tự nhiên, thật ra tâm lý lại có chút khó chịu. Bất quá dù cho tâm lý đang khó chịu, y theo tính cách của mình cũng sẽ không biểu hiện ra, ngược lại còn có thể càng thêm dương dương tự đắc.
Về phần thân thể nhạy cảm, biện pháp kia cũng có chút hữu hiệu, có dịch thể bên trong, lãng huyệt cũng không thời thời khắc khắc đều ngứa, hấp thụ dịch thể đến cạn khô.
Đêm hôm ấy, Lâu Minh Tuyết bị một trận ngứa ngáy làm tỉnh giấc, nhíu chặt mày, hô hấp nóng rực, trong mắt ẩn ẩn ***. Tính khí hạ thân ngẩng cao đầu, dù y xóc lộng cỡ nào cũng bắn không ra, hai cái tao huyệt phía sau khát khao khép r mở vào, tích cực tìm kiếm dịch thể nam nhân.
Hoa huyệt còn đỡ hơn một chút cắn chặt lấy phân thân được cắm vào, nhưng hậu huyệt hư không khiến y nhịn không nổi.
Y một tay cầm lấy chăn một tay xóc lấy tính khí đã sưng đau, tâm lý khó chịu mắng Tạ Ngự Khi cẩu huyết lâm đầu
Nhưng như vậy căn bản cũng không giải quyết được vấn đề gì, dục hoả tích lâu càng ngày càng mãnh liệt, thẹn thùng dùng tay vẫn không giải quyết được gì, *** thuỷ chảy ướt giường đệm phía dưới. Lâu Minh Tuyết liền mặc quần áo đi tìm tên nam nhân đầu sỏ kia.
Đến lều Tạ Ngự Khi liền nghe được tiếng ngáy vang trời của người kia, y cắn răng tức giận, hắn ở đây ngủ đến thoải mái, căn bản không hề đếm xỉa đến sống chết của mình.
Tức giận kéo kéo râu mép hắn, nhìn người ngủ say không có dấu hiệu tỉnh dậy kia, đôi mắt tròn xoe loé ra một tia uỷ khuất. Nhìn Cự Long cũng đang ngủ vùi kia, dù không cứng rắn vẫn rất lớn, mỗi lần vật này tiến vào đều làm mình bủn rủn vô lực chỉ có thể liên tục chảy nước, eo mảnh mềm nhũn mặc hắn làm mưa làm gió.
“Ngủ như lợn chết vậy.” Lâu Minh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, đại chiến gần tới sao có thể không cẩn thận phòng bị như vậy chứ? Rút ra thắt lưng cột hai tay Tạ Ngự Khi, trong mắt loé lên đắc ý. Dựa vào cái gì mỗi lần đều là y ở phía dưới bị hắn xuyên chứ, lần này y muốn ở phía trên, dùng trụ thịt mình gian *** huyệt nhỏ hắn, hừ, làm hắn không thể ngủ nữa!
Nghĩ như thế, Lâu Minh Tuyết trong mắt lướt qua một tia giảo ma mị, duỗi đôi tay bạch ngọc nắm chặt Cự Long ngủ say: “A… Thật lớn…”
Chỉ dùng một tay nắm có chút lao lực, hai tay cùng nhau xoa nắm qua lại nhưng côn thịt to lớn vẫn im ắng không hề có chút phản ứng nào, y không khỏi có chút nhụt chí, hắn sẽ không phải là không thể nữa chứ? Nếu như vậy y sau này làm sao a!
Lòng đầy sốt ruột, dùng tay cũng không có tác dụng gì, suy nghĩ nửa ngày cũng không ra giải pháp. Đến lúc y cảm thấy chán nản, bỗng nhiên nghĩ đến Ngự Khi đã từng dùng miệng liếm cho y, cũng không quên được thoải mái khi đó.
Vành mắt không khỏi ửng đỏ lên, xấu hổ cắn cắn môi do dự, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm: “Hừ, tiện nghi ngươi! ”
Nhỏ giọng lầm bầm một câu, Lâu Minh Tuyết hé đôi môi đỏ, thổi nhẹ.
Đầu tiên là dùng cái lưỡi phấn nộn nhẹ nhàng liếm cự vật đen tím một chút, nhíu mày ghét bỏ: “Khó ăn chết rồi!”
Nhưng cự vật vừa được liếm nhẹ lại có chút phản ứng, y hung hăng trừng mắt liếc nam nhân đang ngủ say, y cảm thấy hắn tuyệt đối là cố ý!
Bất quá phía dưới mình đang rêu rao muốn ăn, không để y từ chối.
Không thể làm gì khác tiếp tục liếm, hé miệng ngậm lấy đầu đỉnh cự vật, một cỗ khí tức nồng đậm mùi nam nhân xông vào mũi làm y nhũn ra, khát khao càng lớn.
Ngậm lấy đầu đỉnh khổng lồ Tạ Ngự Khi, Lâu Minh Tuyết học theo hắn ngày trước từng làm, dùng đầu lưỡi liếm láp lên.
Hai tay tự động xoa nắn hai bọc tinh nặng trĩu, cảm nhận cự vật trong miệng ngày càng bành trướng, y vui mừng trong bụng, càng ngày càng ra sức.
Tạ Ngự Khi ngủ thật sâu, hắn mơ thấy một giấc rất hoang đường, cư nhiên thấy người trong lòng đang khẩu giao cho hắn. Người kiêu ngạo như y sao sẽ làm chuyện như vậy nhưng mộng này lại quán chân thật. Miệng y nhỏ nhắn nhưng vẫn cố gắng ra sức hút hút cự vật thậm chí còn cho hắn mấy lần được đâm sâu vào cổ họng.
Mộng đẹp như vậy Tạ Ngự Khi hắn không nghĩ sẽ tỉnh lại, chỉ muốn mượn hảo cảnh tươi đẹp này hưởng thụ một chút cái miệng ấm nóng không kém huyệt nhỏ.
Chỉ mới liếm mút một chút y đã thấy rất lao lực, hoàn toàn không nghĩ nam nhân còn có thể trướng hơn như vậy, chỉ có thể càng mở to miệng, đôi mắt rưng rưng hung hăng trợn người đang ngủ mê man, nhịn xuống cảm giác khó chịu khi hắn đâm sâu vào cổ họng. Hô hấp đang dần dồn dập, biết hắn có thể đang muốn bắn tinh, Lâu Minh Tuyết muốn đem cự vật phun ra nhưng chưa kịp hoàn toàn nhả một cỗ dịch thể phun vào cổ họng. Y theo bản năng kêu một tiếng, trong miệng trên mặt đâu đâu cũng dính dịch thể đặc quánh trắng đục, không biết làm sao nhìn nam nhân đang từ từ tỉnh dậy.
Tạ Ngự Khi hoàn toàn tỉnh mộng, hắn không nghĩ đến đã quá nửa đêm Tiểu Tuyết lại bò lên giường hắn, khẩu giao cho hắn. Nhìn người trong lòng trong miệng trên mặt đâu đâu cũng có đồ vật của mình, hắn không thể dùng lời hình dung tâm tình vào giờ phút này.
Hắn mấy ngày nay bởi vì luôn luôn ở sân huấn luyện, hôm nay thực sự không chịu nổi mệt mỏi mới trở về chợp mắt một hồi, thậm chí ngay cả tắm cũng chưa, vốn muốn chờ tỉnh ngủ sẽ đi tìm đại phu hảo hảo ôn tồn một chút, lại không nghĩ rằng y so với hắn lại càng nóng ruột hơn.
Lâu Minh Tuyết không nghĩ hắn lại tỉnh vào lúc này, đầu óc trống rỗng theo bản năng nuốt xuống “ực” một tiếng. Tạ Ngự Khi chỉ thấy địa phương vừa phát tiết còn cứng hơn, Tiểu Tuyết không chỉ liếm cho hắn còn đem đồ vật này uống vào, kích thích này bất cứ nam nhân nào cũng không nhịn được.
Mà y đột nhiên đem đồ vật nuốt xuống nhất thời đỏ mắt, rối loạn rối loạn, toàn bộ rất rối loạn, nhưng y là người đã quen cậy mạnh, thời điểm như thế này sao có thể để nam nhân cười nhạo mình.
Liếm liếm khóe miệng hồng hào, ghét bỏ nói: “Khó ăn chết, đã tỉnh rồi liền cẩn thận phối hợp ta!”
Nói xong không để ý tới Tạ Ngự Khi khiếp sợ, xốc lên ngoại bào mỏng manh đem nơi riêng tư toàn bộ phơi bày trước mặt nam nhân, cố y câu dẫn tách ra âm thần hoa huyệt đang ngậm phân thân: “Đều là ngươi, làm ta chảy rất nhiều nước.”
Tác giả :
Không Lương Đích Thành