Quân Vương
Chương 16
Biên tập: Mặc Nhiên
———————————————–
Không lâu sau, thiên địa nối nhau bằng một màn mưa, rào rào rào rào, đánh vỡ buổi trưa yên tĩnh.
“Hoàng thượng.” Thiệu quý phi dâng lên chén rượu, đôi mắt tựa thu thủy nhìn quân vương mỹ lệ nhưng diện vô biểu tình, cẩn trọng gọi một tiếng.
Phượng Vũ nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, nhận chén rượu, một hơi uống sạch.
Thiệu quý phi bảo một người cung nữ lui ra, bản thân mình quỳ xuống phía sau hầu hạ quân vương, nhẹ nhàng xoa bóp đầu vai, rồi lại phân phó cung nữ bỏ thêm hương liệu và than vào lư hương.
Cung nữ mở nắp lư hương, ngọn lửa đỏ cam ánh vào đôi mắt lãnh đạm của quân vương.
Phượng Vũ có chút suy nghĩ.
“Hắn còn ở bên ngoài?” Y hỏi thái giám đứng một bên.
Thái giám liền bước lên phía trước, cung kính đáp lời, “Đại hoàng tử bảo nếu hoàng thượng không chịu gặp, ngài ấy vẫn sẽ quỳ gối bên ngoài không đi.”
Phượng Vũ nở một nụ cười nhạt, loại tình huống này hình như đã từng gặp qua.
Năm Phượng Quân mười bốn tuổi, nước láng giềng cho quân xâm lấn biên cảnh, Phượng Quân tuổi trẻ khí thịnh, hướng y chờ lệnh. Khi đó mặc dù đối với nhi tử có lòng tin, nhưng dù sao trong lòng vẫn bị tâm tư của bậc phụ mẫu quấy rầy, y không muốn để nhi tử mình thương yêu nhất đi mạo hiểm. Khi đó Phượng Quân cũng cố chấp quật cường như thế này, vì cầu y nhận lời, quỳ ngoài thư phòng từ giữa trưa cho đến tận lúc y đồng ý mới thôi.
Phượng Vũ còn nhớ rõ khi đó trời đông giá rét, tuyết bay tán loạn, lúc thái giám dìu Phượng Quân tiến vào thư phòng, gương mặt khí phách phi dương của Phượng Quân đều đã bị băng tuyết đông lạnh đến trắng bệch, thân thể thiếu niên thon gầy không tự chủ được run rẩy. Chỉ là thần tình khí thế của hắn, giơ tay nhất chân không tỏ ra chút khiếp nhược nào, trái lại còn ngẩng đầu ưỡn ngực quỳ gối trước mặt y, thanh âm kiên định hướng y đưa ra thỉnh cầu lĩnh binh xuất chiến.
Y đã từng rất hạnh phúc khi mình có một nhi tử xuất chúng như thế.
Con ngươi Phượng Vũ đột nhiên co rút lại, hai tròng mắt bắn ra một cỗ sát khí bức người, tay y không khỏi siết chặt chén rượu. Y hận — hận mình kết quả mình lại bị một đôi tiện nhân đùa bỡn! Hơn nữa còn khiến y mất đi một người nhi tử mà y kiêu ngạo!
Không thể ta thứ! Tuyệt đối không thể tha thứ!
*Rắc*, một thanh âm đáng sợ vang lên khiến mọi người hầu hạ bên cạnh quân vương đều kinh khiếp.
“Hoàng thượng!” Mọi người kinh hô.
Mới vừa rồi chung rượu thanh hoa long văn còn trong tay quân vương, bây giờ đã bị bóp nát thành từng mảnh nhỏ, mảnh vỡ sắc bén cứa vào tay quân vương, dịch thể đỏ tươi nhỏ giọt qua kẽ tay.
“Người đâu, mau truyền ngự y!” Thiệu quý phi nhất thời hoa dung thất sắc, hoàng thượng bị thương ở chỗ của nàng, sự tình không nhỏ a!
“Không cần.” Phượng Vũ ngăn cản, ném cái chung vỡ trong tay xuống đất, ngồi dậy, để cung nữ quấn khăn lụa quanh tay mình.
Thiệu quý phi nâng tay Phượng Vũ lên, cẩn thận tỉ mỉ xem xét, “Hoàng thượng, hay là để ngự y đến xem.”
“Vết thương nhỏ, không cần nháo lớn.” Phượng Vũ lắc đầu.
Thiệu quý phi không thể làm gì khác hơn là lệnh cung nhân mang dược vật đến, tự mình thoa dược cho Phượng Vũ.
Bên ngoài cung điện một tiếng sấm rền vang.
Phượng Vũ nhíu mày, Thiệu quý phi thấy thế, không khỏi phóng nhẹ hơn động tác, khẩn trương hỏi, “Nô tì làm đau hoàng thượng?”
Phượng Vũ không có nghe nàng hỏi, chỉ ngẩn người một chút rồi hỏi thái giám, “Bên ngoài mưa to lắm sao?”
“Bẩm hoàng thượng, đây là trận mưa đầu xuân, khó tránh vũ thế rào rạt.”
Thiệu quý phi từ những lời y hỏi đã suy ra tâm tư y, nói “Hoàng thượng lo lắng cho đại hoàng tử ạ? Nô tì thấy nếu hoàng tử không gặp được ngài chắc sẽ không trở lại, chi bằng hoàng thượng…”
“Đừng nói nữa.” Phượng Vũ lạnh lùng cắt ngang.
“Vâng, nô tì lắm miệng.” Thiệu quý phi cúi đầu.
Vừa nghĩ đến chuyện hôm qua, trong ngực Phượng Vũ lại thêm một trận tức giận, có bất mãn vì hoàng hậu tự ý làm chủ, cũng có không hài lòng vì mình cứ đơn giản đi vào cứu Phượng Quân như thế.
Biết rõ Phượng Quân không phải thân sinh nhi tử của y, nhưng y cũng không thể cho phép người khác tổn thương hắn. Lúc vừa cứu Phượng Quân xong, kìm lòng không đậu mà thở phào nhẹ nhỏm, đó là chưa kể tới một đường vội vã chạy tới phòng tịnh thân.
Cái loại cảm giác lo lắng này không cách nào tiêu tan được, như là đang nhắc nhở Phượng Vũ, rằng y chắc chắn sẽ mềm lòng trước Phượng Quân, rồi sẽ tha thứ cho những chuyện phụ mẫu Phượng Quân gây ra…
Không! Y tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!
“Các người đều lui hết ra, bảo hắn một mình tiến vào.” Phượng Vũ đột nhiên ra lệnh.
Nếu Phượng Quân đã tự mình đưa đến cửa để y trút giận, thì việc gì y phải buông tha.
Sau khi Thiệu quý phi cùng tất cả cung nhân lui ra, Phượng Quân đẩy cửa bước vào, cả người ướt đẫm, dùng đúng thần tử chi lễ quỳ gối trước mặt Phượng Vũ.
“Thần tham kiến hoàng thượng.”
Phượng Quân cúi đầu, nước mưa theo sợi tóc tích lạc, từng giọt từng giọt.
“Thần? Ở trước mặt trẫm ngươi cũng xứng xưng một tiếng vi thần?” Phượng Vũ không hề có ý cho hắn đứng dậy, lạnh lùng hỏi.
Phượng Quân nói, “Hôm nay ta dùng thân phận thần tử hướng hoàng thượng thỉnh cầu một chuyện, mong hoàng thượng an bài lại chuyện giám quân.”
Phượng Vũ cũng không ngạc nhiên. Chuyện sáng nay Mẫn phó tướng đi gặp Phượng Quân y cũng biết, cũng đoán được Mẫn phó tướng sẽ đem chuyện này nói cho Phượng Quân, chỉ không ngờ Phượng Quân đến nhanh như vậy.
“Trẫm đã lệnh cho Lăng nhi giữ chức đó, huống hồ việc này cũng không đến phiên ngươi có ý kiến.”
Phượng Quân nói, “Thần thân là thống lĩnh toàn quân, nếu hoàng thượng chọn giám quân không thích đáng, thần đương nhiên phải đưa ra ý kiến. Hoàng thượng an bài tam hoàng tử làm giám quân, đừng nói thuộc cấp của thần không phục, ngay cả thần cũng không phục.”
“Lăng nhi có hùng tâm hoài bão, trẫm đương nhiên cho nó một cơ hội, ngươi không phục? Ngươi không có tư cách không phục! Chí ít… Chí ít Lăng nhi là nhi tử của trẫm, còn ngươi không phải! Ngươi ngay cả làm thần tử của trẫm cũng không đáng!” Phượng Vũ nhịn không được tức giận.
Phượng Lăng không xuất sắc bằng Phượng Quân, Phượng Lăng còn rất nhiều khuyết điểm, những chuyện này Phượng Vũ hiển nhiên biết. Nhưng Phượng Lăng là con y, là nhi tử huyết thống ruột thịt, hơn nữa tương lai có lẽ còn phải thay y gánh vác giang sơn Hỏa Phượng Quốc. Y không muốn ký thác giang sơn trên người Phượng Quân – một gã tiện chủng, nên y đành phải một lần nữa bồi dưỡng một người nhi tử khiến y thỏa mãn. Vì thế y phải nhanh chóng giúp Phượng Lăng trưởng thành chính chắn, để Phượng Lăng trở thành một người có năng lực lãnh đạo quốc gia.
Phượng Quân ngẩng đầu nói, “Hoàng thượng, ta biết ngài đối với ta đã không còn tín nhiệm, thậm chí chán ghét sự tồn tại của ta, nhưng ta có thể thề với trời, bất luận có phải là nhi tử của ngài hay không, ta vẫn luôn trung thành tận tâm với ngài, chẳng lẽ… như thế còn chưa đủ?”
Phượng Vũ cười nhạt hỏi, “Vậy vì sao ngươi vẫn không chịu giao ra binh phù?”
Phượng Quân có chút thẹn, thấp giọng nói, “Đó đem như là một chút tư tâm của ta, ta muốn có thể tiếp tục ở bên cạnh ngài…”
“Được rồi, mấy lời biện minh này trẫm không muốn nghe nữa. Nếu ngươi muốn ở lại bên cạnh trẫm thì chỉ có thể làm một nam sủng nho nhỏ, ngoại trừ thân phận đó ra, ngươi cái gì cũng không phải!” Phượng Vũ dùng ánh mắt sắc bén trừng Phượng Quân, gằn từng chữ một.
“Tam hoàng tử tuyệt không thích hợp chức giám quân, thỉnh hoàng thượng suy nghĩ lại!” Phượng Quân vẫn cố ý thỉnh cầu.
“Trẫm…”
“Hoàng thượng!”
Phượng Vũ không khỏi ngẩn ra.
Thái độ quật cường này của hắn vẫn không thay đổi. Trong nháy mắt hình ảnh Phượng Quân năm xưa cùng bây giờ hòa cùng một chỗ. Năm đó, y cũng vì Phượng Quân kiên nhẫn thỉnh cầu mà cải biên chủ ý.
Phải chăng lúc này y cũng vì thế mà dao động?
Phượng Vũ đè xuống dị dạng trong lòng, hai mắt lạnh lùng nhìn Phượng Quân, “Trẫm từng nói với ngươi, ngươi ở trước mặt trẫm chỉ có thể có một loại thân phận.”
Nghe vậy, Phượng Quân bỗng dưng cả kinh. Hắn hiện tại không có mang mặt nạ, cũng không phải đang ở trong tẩm cung mẫu thân mình từng ở, hắn tưởng như thế mình có thể thoát ra khỏi thân phận kia… Xem ra chỉ có mình hắn tự cho là đúng.
“Hoàng thượng, ta… ta dùng thân phận thần tử thỉnh cầu ngài…” Hắn cắn chặt môi.
“Thân phận này ngươi cũng không xứng!” Phượng Vũ dùng ngữ điệu châm chọc nói, sau đó ngồi thẳng dậy, dùng chân nâng lên tuấn dung ướt đẫm nước mưa của Phượng Quân, “Ngươi biết phi tử của trẫm nếu muốn thỉnh cầu trẫm chuyện gì, phải làm sao để lấy lòng trẫm không?”
———————————————–
Không lâu sau, thiên địa nối nhau bằng một màn mưa, rào rào rào rào, đánh vỡ buổi trưa yên tĩnh.
“Hoàng thượng.” Thiệu quý phi dâng lên chén rượu, đôi mắt tựa thu thủy nhìn quân vương mỹ lệ nhưng diện vô biểu tình, cẩn trọng gọi một tiếng.
Phượng Vũ nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, nhận chén rượu, một hơi uống sạch.
Thiệu quý phi bảo một người cung nữ lui ra, bản thân mình quỳ xuống phía sau hầu hạ quân vương, nhẹ nhàng xoa bóp đầu vai, rồi lại phân phó cung nữ bỏ thêm hương liệu và than vào lư hương.
Cung nữ mở nắp lư hương, ngọn lửa đỏ cam ánh vào đôi mắt lãnh đạm của quân vương.
Phượng Vũ có chút suy nghĩ.
“Hắn còn ở bên ngoài?” Y hỏi thái giám đứng một bên.
Thái giám liền bước lên phía trước, cung kính đáp lời, “Đại hoàng tử bảo nếu hoàng thượng không chịu gặp, ngài ấy vẫn sẽ quỳ gối bên ngoài không đi.”
Phượng Vũ nở một nụ cười nhạt, loại tình huống này hình như đã từng gặp qua.
Năm Phượng Quân mười bốn tuổi, nước láng giềng cho quân xâm lấn biên cảnh, Phượng Quân tuổi trẻ khí thịnh, hướng y chờ lệnh. Khi đó mặc dù đối với nhi tử có lòng tin, nhưng dù sao trong lòng vẫn bị tâm tư của bậc phụ mẫu quấy rầy, y không muốn để nhi tử mình thương yêu nhất đi mạo hiểm. Khi đó Phượng Quân cũng cố chấp quật cường như thế này, vì cầu y nhận lời, quỳ ngoài thư phòng từ giữa trưa cho đến tận lúc y đồng ý mới thôi.
Phượng Vũ còn nhớ rõ khi đó trời đông giá rét, tuyết bay tán loạn, lúc thái giám dìu Phượng Quân tiến vào thư phòng, gương mặt khí phách phi dương của Phượng Quân đều đã bị băng tuyết đông lạnh đến trắng bệch, thân thể thiếu niên thon gầy không tự chủ được run rẩy. Chỉ là thần tình khí thế của hắn, giơ tay nhất chân không tỏ ra chút khiếp nhược nào, trái lại còn ngẩng đầu ưỡn ngực quỳ gối trước mặt y, thanh âm kiên định hướng y đưa ra thỉnh cầu lĩnh binh xuất chiến.
Y đã từng rất hạnh phúc khi mình có một nhi tử xuất chúng như thế.
Con ngươi Phượng Vũ đột nhiên co rút lại, hai tròng mắt bắn ra một cỗ sát khí bức người, tay y không khỏi siết chặt chén rượu. Y hận — hận mình kết quả mình lại bị một đôi tiện nhân đùa bỡn! Hơn nữa còn khiến y mất đi một người nhi tử mà y kiêu ngạo!
Không thể ta thứ! Tuyệt đối không thể tha thứ!
*Rắc*, một thanh âm đáng sợ vang lên khiến mọi người hầu hạ bên cạnh quân vương đều kinh khiếp.
“Hoàng thượng!” Mọi người kinh hô.
Mới vừa rồi chung rượu thanh hoa long văn còn trong tay quân vương, bây giờ đã bị bóp nát thành từng mảnh nhỏ, mảnh vỡ sắc bén cứa vào tay quân vương, dịch thể đỏ tươi nhỏ giọt qua kẽ tay.
“Người đâu, mau truyền ngự y!” Thiệu quý phi nhất thời hoa dung thất sắc, hoàng thượng bị thương ở chỗ của nàng, sự tình không nhỏ a!
“Không cần.” Phượng Vũ ngăn cản, ném cái chung vỡ trong tay xuống đất, ngồi dậy, để cung nữ quấn khăn lụa quanh tay mình.
Thiệu quý phi nâng tay Phượng Vũ lên, cẩn thận tỉ mỉ xem xét, “Hoàng thượng, hay là để ngự y đến xem.”
“Vết thương nhỏ, không cần nháo lớn.” Phượng Vũ lắc đầu.
Thiệu quý phi không thể làm gì khác hơn là lệnh cung nhân mang dược vật đến, tự mình thoa dược cho Phượng Vũ.
Bên ngoài cung điện một tiếng sấm rền vang.
Phượng Vũ nhíu mày, Thiệu quý phi thấy thế, không khỏi phóng nhẹ hơn động tác, khẩn trương hỏi, “Nô tì làm đau hoàng thượng?”
Phượng Vũ không có nghe nàng hỏi, chỉ ngẩn người một chút rồi hỏi thái giám, “Bên ngoài mưa to lắm sao?”
“Bẩm hoàng thượng, đây là trận mưa đầu xuân, khó tránh vũ thế rào rạt.”
Thiệu quý phi từ những lời y hỏi đã suy ra tâm tư y, nói “Hoàng thượng lo lắng cho đại hoàng tử ạ? Nô tì thấy nếu hoàng tử không gặp được ngài chắc sẽ không trở lại, chi bằng hoàng thượng…”
“Đừng nói nữa.” Phượng Vũ lạnh lùng cắt ngang.
“Vâng, nô tì lắm miệng.” Thiệu quý phi cúi đầu.
Vừa nghĩ đến chuyện hôm qua, trong ngực Phượng Vũ lại thêm một trận tức giận, có bất mãn vì hoàng hậu tự ý làm chủ, cũng có không hài lòng vì mình cứ đơn giản đi vào cứu Phượng Quân như thế.
Biết rõ Phượng Quân không phải thân sinh nhi tử của y, nhưng y cũng không thể cho phép người khác tổn thương hắn. Lúc vừa cứu Phượng Quân xong, kìm lòng không đậu mà thở phào nhẹ nhỏm, đó là chưa kể tới một đường vội vã chạy tới phòng tịnh thân.
Cái loại cảm giác lo lắng này không cách nào tiêu tan được, như là đang nhắc nhở Phượng Vũ, rằng y chắc chắn sẽ mềm lòng trước Phượng Quân, rồi sẽ tha thứ cho những chuyện phụ mẫu Phượng Quân gây ra…
Không! Y tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!
“Các người đều lui hết ra, bảo hắn một mình tiến vào.” Phượng Vũ đột nhiên ra lệnh.
Nếu Phượng Quân đã tự mình đưa đến cửa để y trút giận, thì việc gì y phải buông tha.
Sau khi Thiệu quý phi cùng tất cả cung nhân lui ra, Phượng Quân đẩy cửa bước vào, cả người ướt đẫm, dùng đúng thần tử chi lễ quỳ gối trước mặt Phượng Vũ.
“Thần tham kiến hoàng thượng.”
Phượng Quân cúi đầu, nước mưa theo sợi tóc tích lạc, từng giọt từng giọt.
“Thần? Ở trước mặt trẫm ngươi cũng xứng xưng một tiếng vi thần?” Phượng Vũ không hề có ý cho hắn đứng dậy, lạnh lùng hỏi.
Phượng Quân nói, “Hôm nay ta dùng thân phận thần tử hướng hoàng thượng thỉnh cầu một chuyện, mong hoàng thượng an bài lại chuyện giám quân.”
Phượng Vũ cũng không ngạc nhiên. Chuyện sáng nay Mẫn phó tướng đi gặp Phượng Quân y cũng biết, cũng đoán được Mẫn phó tướng sẽ đem chuyện này nói cho Phượng Quân, chỉ không ngờ Phượng Quân đến nhanh như vậy.
“Trẫm đã lệnh cho Lăng nhi giữ chức đó, huống hồ việc này cũng không đến phiên ngươi có ý kiến.”
Phượng Quân nói, “Thần thân là thống lĩnh toàn quân, nếu hoàng thượng chọn giám quân không thích đáng, thần đương nhiên phải đưa ra ý kiến. Hoàng thượng an bài tam hoàng tử làm giám quân, đừng nói thuộc cấp của thần không phục, ngay cả thần cũng không phục.”
“Lăng nhi có hùng tâm hoài bão, trẫm đương nhiên cho nó một cơ hội, ngươi không phục? Ngươi không có tư cách không phục! Chí ít… Chí ít Lăng nhi là nhi tử của trẫm, còn ngươi không phải! Ngươi ngay cả làm thần tử của trẫm cũng không đáng!” Phượng Vũ nhịn không được tức giận.
Phượng Lăng không xuất sắc bằng Phượng Quân, Phượng Lăng còn rất nhiều khuyết điểm, những chuyện này Phượng Vũ hiển nhiên biết. Nhưng Phượng Lăng là con y, là nhi tử huyết thống ruột thịt, hơn nữa tương lai có lẽ còn phải thay y gánh vác giang sơn Hỏa Phượng Quốc. Y không muốn ký thác giang sơn trên người Phượng Quân – một gã tiện chủng, nên y đành phải một lần nữa bồi dưỡng một người nhi tử khiến y thỏa mãn. Vì thế y phải nhanh chóng giúp Phượng Lăng trưởng thành chính chắn, để Phượng Lăng trở thành một người có năng lực lãnh đạo quốc gia.
Phượng Quân ngẩng đầu nói, “Hoàng thượng, ta biết ngài đối với ta đã không còn tín nhiệm, thậm chí chán ghét sự tồn tại của ta, nhưng ta có thể thề với trời, bất luận có phải là nhi tử của ngài hay không, ta vẫn luôn trung thành tận tâm với ngài, chẳng lẽ… như thế còn chưa đủ?”
Phượng Vũ cười nhạt hỏi, “Vậy vì sao ngươi vẫn không chịu giao ra binh phù?”
Phượng Quân có chút thẹn, thấp giọng nói, “Đó đem như là một chút tư tâm của ta, ta muốn có thể tiếp tục ở bên cạnh ngài…”
“Được rồi, mấy lời biện minh này trẫm không muốn nghe nữa. Nếu ngươi muốn ở lại bên cạnh trẫm thì chỉ có thể làm một nam sủng nho nhỏ, ngoại trừ thân phận đó ra, ngươi cái gì cũng không phải!” Phượng Vũ dùng ánh mắt sắc bén trừng Phượng Quân, gằn từng chữ một.
“Tam hoàng tử tuyệt không thích hợp chức giám quân, thỉnh hoàng thượng suy nghĩ lại!” Phượng Quân vẫn cố ý thỉnh cầu.
“Trẫm…”
“Hoàng thượng!”
Phượng Vũ không khỏi ngẩn ra.
Thái độ quật cường này của hắn vẫn không thay đổi. Trong nháy mắt hình ảnh Phượng Quân năm xưa cùng bây giờ hòa cùng một chỗ. Năm đó, y cũng vì Phượng Quân kiên nhẫn thỉnh cầu mà cải biên chủ ý.
Phải chăng lúc này y cũng vì thế mà dao động?
Phượng Vũ đè xuống dị dạng trong lòng, hai mắt lạnh lùng nhìn Phượng Quân, “Trẫm từng nói với ngươi, ngươi ở trước mặt trẫm chỉ có thể có một loại thân phận.”
Nghe vậy, Phượng Quân bỗng dưng cả kinh. Hắn hiện tại không có mang mặt nạ, cũng không phải đang ở trong tẩm cung mẫu thân mình từng ở, hắn tưởng như thế mình có thể thoát ra khỏi thân phận kia… Xem ra chỉ có mình hắn tự cho là đúng.
“Hoàng thượng, ta… ta dùng thân phận thần tử thỉnh cầu ngài…” Hắn cắn chặt môi.
“Thân phận này ngươi cũng không xứng!” Phượng Vũ dùng ngữ điệu châm chọc nói, sau đó ngồi thẳng dậy, dùng chân nâng lên tuấn dung ướt đẫm nước mưa của Phượng Quân, “Ngươi biết phi tử của trẫm nếu muốn thỉnh cầu trẫm chuyện gì, phải làm sao để lấy lòng trẫm không?”
Tác giả :
Duật Kiều