Quân Vương Ngự Nữ
Chương 235: Thâm Tình
Nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Trần Tĩnh Kỳ đối với Lý Long Cân không khỏi thầm giận. Thằng bé này, tính tình vẫn cứ là khắc nghiệt, hành xử vẫn cứ là kiêu căng phách lối như vậy. Xem ra, trong khoảng thời gian làm học trò của hắn, nó vẫn chẳng tiếp thu được một chút đạo lý nhân nghĩa nào.
"Hừ, còn tốt là tuổi ngươi đã lớn, ta chẳng cần dạy nữa. Nếu không..."
Ẩn trong giáo phục, những ngón tay của Trần Tĩnh Kỳ bất giác siết lại.
...
Lâm Thục Nhu đi trước dẫn đường, cước bộ so với bình thường nhanh hơn không ít. Dễ thấy là nàng đang rất lo lắng cho nữ nhi của mình.
Chả mấy chốc, hai người đã đến nơi. Lúc này bước chân của Lâm Thục Nhu bỗng ngưng hẳn. Thay vì tiến đến bên cạnh con gái, nàng lại ra hiệu cho hai cung nữ Xuân Hỉ, Hạ Hỉ lui xuống, rồi quay sang nhìn Trần Tĩnh Kỳ, ý bảo hắn hãy một mình đi tới.
Hiểu được tâm tư, Trần Tĩnh Kỳ khẽ gật đầu, hướng chỗ gốc cây tiến lại.
- Hức... hức...
Đầu bên kia gốc cây, Lý Long Tranh hãy còn ngồi khóc, tay vẫn khư khư ôm giữ bức tranh thêu đã bị rách một đường. Mãi đến khi nghe tiếng kêu gọi của Trần Tĩnh Kỳ thì cô bé mới chịu ngẩng lên nhìn.
- Thầy...
- Sao lại ngồi đây khóc? Nói ta nghe, là ai dám ức hiếp Tranh nhi của ta vậy?
Tiểu công chúa lại cúi đầu không đáp.
Trần Tĩnh Kỳ cũng hạ mông ngồi luôn bên cạnh. Hắn tập trung ánh mắt vào bức tranh thêu:
- Nghe nói Tranh nhi định tặng ta bức tranh này phải không?
Những ngón tay nhỏ nhắn liền nắm chặt, Lý Long Tranh nức nở:
- Nó rách rồi... hức...
- Đưa ta xem thử.
Thoạt đầu Lý Long Tranh có níu giữ, không muốn đưa, nhưng trước thái độ chân tình của hắn, các ngón tay cô bé cũng dần buông lỏng.
Trần Tĩnh Kỳ đã rất nghiêm túc ngắm xem, càng xem lại càng cảm động. Bức tranh thêu này, từng đường kim mũi chỉ đều rất ngay ngắn, đều đặn, hoạ tiết vô cùng tỉ mỉ, công phu. Để làm được như vậy, người thêu chắc chắn đã phải cẩn thận chăm chút, thêu từng nét một với sự tập trung cao độ.
Đâu phải một buổi, đâu chỉ một ngày, bức tranh này mất cả tháng trời mới có thể thêu xong. Sự kiên trì ấy, không phải ai cũng làm được. Hắn biết, ở trong lòng tiểu công chúa Lý Long Tranh, mình được yêu quý tới mức nào.
- Bức tranh thêu này rất đẹp, trò hẳn đã bỏ rất nhiều công sức.
- Hức... Tranh nhi... Tranh nhi không có tiếc công thêu vẽ... Nhưng bức tranh này...
Bên trong mỗi một mũi chỉ, mỗi một đường kim đều là tâm ý của cô bé. Cô bé thật sự đã gửi gắm rất nhiều. Tranh đâu chỉ đơn giản là tranh. Khoảnh khắc nhìn thấy vết rách trên tranh, lòng cô bé như thắt lại. Quặn đau...
Nhớ đến, nước mắt của tiểu công chúa lại tiếp tục tuôn ra. Cùng lúc, cô bé cảm nhận được có thứ gì đó vừa mới đặt lên trên đầu mình. Hình như là một bàn tay.
Cô bé ngước lên nhìn.
Đối diện là một khuôn mặt thanh tú với nụ cười từ ái trên môi. Cử chỉ rất đỗi ôn nhu, Trần Tĩnh Kỳ vừa xoa đầu cô bé, miệng vừa nói:
- Tấm lòng của Tranh nhi, ta đã nhận được.
Rồi hắn cầm bức tranh giơ lên.
- Bức tranh này là món quà đẹp đẽ nhất của hôm nay, ta nhất định sẽ trân quý giữ gìn.
- Nhưng... Nhưng nó rách rồi. Đã không còn đẹp nữa...
- Ai bảo?
Trần Tĩnh Kỳ không cho là:
- Rách đi chỉ là một mảnh vải, còn tấm lòng của Tranh nhi chẳng phải vẫn vẹn nguyên đấy ư.
- Nhưng...
Thấy cô bé vẫn chưa thể buông được, Trần Tĩnh Kỳ mới đề xuất:
- Hay là như vầy, chúng ta sẽ đem chỗ bị rách làm cho lành lại, chịu không?
Lý Long Tranh nhất thời còn chưa kịp hiểu, mới hỏi lại:
- Làm sao có thể khiến nó lành lại được?
Nó rách rồi mà.
Một ngón tay lập tức búng vào trán cô bé.
- Ui da...!
Tự nhiên lại bị thầy đánh, Lý Long Tranh càng thêm ngơ ngác, mặt đầy dấu hỏi.
- Uổng cho ta thường ngày vẫn hay khen ngợi trò thông minh, một vấn đề cỏn con như vậy mà trò cũng không nghĩ ra được cách giải quyết.
Chỉ vào bức tranh thêu, hắn tiếp tục:
- Trò đã có thể thêu cả một bức tranh, nay thêu thêm vài đường lẽ nào lại khó khăn?
Thêu thêm?
Ánh mắt Lý Long Tranh loé lên một tia khác lạ.
- Thầy, ý thầy là muốn nói...?
Trần Tĩnh Kỳ cười hiền:
- Chúng ta sẽ cùng làm cho bức tranh lành lại, có chịu không?
Lý Long Tranh gật đầu lia lịa, vừa cười vừa mếu, nước mắt tự động chảy ra.
- Sao lại khóc nữa rồi? Thật là...
Lý Long Tranh chẳng trả lời, ngồi yên cho Trần Tĩnh Kỳ đưa tay lau giúp. Đây không phải nước mắt của sự thương tâm, buồn khổ, chúng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô bé có thể cảm nhận được, rằng đối với mình, thầy cũng vô cùng yêu quý. Sự chân thành này, so ra còn nhiều hơn cả phụ hoàng...
- Nương nương...
Nếu như đằng trước có con gái thì phía sau chính là mẫu thân, trên mặt cả hai đều ướt lệ. Lâm Thục Nhu rất xúc động. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy con gái bộc lộ thứ tình cảm như vậy trước đây. Có lẽ đối với Long Tranh nó, Trần Tĩnh Kỳ còn hơn cả một người thầy.
- Nương nương...
Đáp lại Xuân Hỉ và Hạ Hỉ là một cái lắc đầu nhè nhẹ. Lâm Thục Nhu dùng khăn tay lau qua khoé mắt, đợi khô rồi mới hướng chỗ con mình tiến lại.
- Mẫu phi.
Lý Long Tranh dang tay ôm lấy mẫu phi mình, nói lời xin lỗi. Hôm nay cô bé đã khiến người phải lo lắng.
- Tranh nhi, mẫu phi không trách con. Thấy con như vầy thì mẫu phi an lòng rồi.
- Mẫu phi, thầy nói sẽ cùng Tranh nhi làm cho bức tranh lành lại.
- Ừ, mẫu phi nghe rồi.
Trần Tĩnh Kỳ đứng kế bên, nói thêm mấy câu rồi hướng hai cung nữ Xuân Hỉ, Hạ Hỉ bảo bọn họ đưa tiểu công chúa Lý Long Tranh về Trường Xuân cung trước, rằng mình có vài điều cần thảo luận riêng với Lâm Thục Nhu.
Có vẻ cũng biết ý, Lâm Thục Nhu gật đầu ưng thuận, ra hiệu cho hai cung nữ thân cận của mình dắt con gái rời đi trước.
Đường vắng, trước sau đều có tán cây che phủ, Lâm Thục Nhu hữu ý lại như vô tình đảo mắt quan sát chung quanh.
- Nương nương đừng lo, không có đôi mắt nào theo dõi chúng ta đâu.
Lâm Thục Nhu thoáng dừng cước bộ, khẽ liếc.
- Không phải nói có chuyện cần thảo luận sao?
- Đúng là có chuyện muốn nói. Nhưng bây giờ lại không biết nên bắt đầu từ đâu, phải mở lời thế nào.
- Có những lời đừng nên nói ra sẽ tốt hơn.
Buông một câu như vậy xong, Lâm Thục Nhu liền chuyển đề tài, cố tình nhắc đến tiểu công chúa Lý Long Tranh.
Trần Tĩnh Kỳ thì lại chẳng buồn nghe. Giờ phút này, người hắn quan tâm đâu phải Lý Long Tranh. Khiến hắn bận lòng chính là nữ nhân ngay bên cạnh mình đây. Lấy can đảm, hắn vươn tay nắm giữ tay nàng.
Bàn tay trắng mịn, hơi gầy, có thể nhìn thấy những mạch máu màu xanh ẩn bên dưới. Lúc này, nó dường đang run rẩy...
p/s: Hiện tại tui không vào được Facebook nhé mọi người. Nhóm Tà Nguyệt Lâu tui cũng không kiểm duyệt được.
"Hừ, còn tốt là tuổi ngươi đã lớn, ta chẳng cần dạy nữa. Nếu không..."
Ẩn trong giáo phục, những ngón tay của Trần Tĩnh Kỳ bất giác siết lại.
...
Lâm Thục Nhu đi trước dẫn đường, cước bộ so với bình thường nhanh hơn không ít. Dễ thấy là nàng đang rất lo lắng cho nữ nhi của mình.
Chả mấy chốc, hai người đã đến nơi. Lúc này bước chân của Lâm Thục Nhu bỗng ngưng hẳn. Thay vì tiến đến bên cạnh con gái, nàng lại ra hiệu cho hai cung nữ Xuân Hỉ, Hạ Hỉ lui xuống, rồi quay sang nhìn Trần Tĩnh Kỳ, ý bảo hắn hãy một mình đi tới.
Hiểu được tâm tư, Trần Tĩnh Kỳ khẽ gật đầu, hướng chỗ gốc cây tiến lại.
- Hức... hức...
Đầu bên kia gốc cây, Lý Long Tranh hãy còn ngồi khóc, tay vẫn khư khư ôm giữ bức tranh thêu đã bị rách một đường. Mãi đến khi nghe tiếng kêu gọi của Trần Tĩnh Kỳ thì cô bé mới chịu ngẩng lên nhìn.
- Thầy...
- Sao lại ngồi đây khóc? Nói ta nghe, là ai dám ức hiếp Tranh nhi của ta vậy?
Tiểu công chúa lại cúi đầu không đáp.
Trần Tĩnh Kỳ cũng hạ mông ngồi luôn bên cạnh. Hắn tập trung ánh mắt vào bức tranh thêu:
- Nghe nói Tranh nhi định tặng ta bức tranh này phải không?
Những ngón tay nhỏ nhắn liền nắm chặt, Lý Long Tranh nức nở:
- Nó rách rồi... hức...
- Đưa ta xem thử.
Thoạt đầu Lý Long Tranh có níu giữ, không muốn đưa, nhưng trước thái độ chân tình của hắn, các ngón tay cô bé cũng dần buông lỏng.
Trần Tĩnh Kỳ đã rất nghiêm túc ngắm xem, càng xem lại càng cảm động. Bức tranh thêu này, từng đường kim mũi chỉ đều rất ngay ngắn, đều đặn, hoạ tiết vô cùng tỉ mỉ, công phu. Để làm được như vậy, người thêu chắc chắn đã phải cẩn thận chăm chút, thêu từng nét một với sự tập trung cao độ.
Đâu phải một buổi, đâu chỉ một ngày, bức tranh này mất cả tháng trời mới có thể thêu xong. Sự kiên trì ấy, không phải ai cũng làm được. Hắn biết, ở trong lòng tiểu công chúa Lý Long Tranh, mình được yêu quý tới mức nào.
- Bức tranh thêu này rất đẹp, trò hẳn đã bỏ rất nhiều công sức.
- Hức... Tranh nhi... Tranh nhi không có tiếc công thêu vẽ... Nhưng bức tranh này...
Bên trong mỗi một mũi chỉ, mỗi một đường kim đều là tâm ý của cô bé. Cô bé thật sự đã gửi gắm rất nhiều. Tranh đâu chỉ đơn giản là tranh. Khoảnh khắc nhìn thấy vết rách trên tranh, lòng cô bé như thắt lại. Quặn đau...
Nhớ đến, nước mắt của tiểu công chúa lại tiếp tục tuôn ra. Cùng lúc, cô bé cảm nhận được có thứ gì đó vừa mới đặt lên trên đầu mình. Hình như là một bàn tay.
Cô bé ngước lên nhìn.
Đối diện là một khuôn mặt thanh tú với nụ cười từ ái trên môi. Cử chỉ rất đỗi ôn nhu, Trần Tĩnh Kỳ vừa xoa đầu cô bé, miệng vừa nói:
- Tấm lòng của Tranh nhi, ta đã nhận được.
Rồi hắn cầm bức tranh giơ lên.
- Bức tranh này là món quà đẹp đẽ nhất của hôm nay, ta nhất định sẽ trân quý giữ gìn.
- Nhưng... Nhưng nó rách rồi. Đã không còn đẹp nữa...
- Ai bảo?
Trần Tĩnh Kỳ không cho là:
- Rách đi chỉ là một mảnh vải, còn tấm lòng của Tranh nhi chẳng phải vẫn vẹn nguyên đấy ư.
- Nhưng...
Thấy cô bé vẫn chưa thể buông được, Trần Tĩnh Kỳ mới đề xuất:
- Hay là như vầy, chúng ta sẽ đem chỗ bị rách làm cho lành lại, chịu không?
Lý Long Tranh nhất thời còn chưa kịp hiểu, mới hỏi lại:
- Làm sao có thể khiến nó lành lại được?
Nó rách rồi mà.
Một ngón tay lập tức búng vào trán cô bé.
- Ui da...!
Tự nhiên lại bị thầy đánh, Lý Long Tranh càng thêm ngơ ngác, mặt đầy dấu hỏi.
- Uổng cho ta thường ngày vẫn hay khen ngợi trò thông minh, một vấn đề cỏn con như vậy mà trò cũng không nghĩ ra được cách giải quyết.
Chỉ vào bức tranh thêu, hắn tiếp tục:
- Trò đã có thể thêu cả một bức tranh, nay thêu thêm vài đường lẽ nào lại khó khăn?
Thêu thêm?
Ánh mắt Lý Long Tranh loé lên một tia khác lạ.
- Thầy, ý thầy là muốn nói...?
Trần Tĩnh Kỳ cười hiền:
- Chúng ta sẽ cùng làm cho bức tranh lành lại, có chịu không?
Lý Long Tranh gật đầu lia lịa, vừa cười vừa mếu, nước mắt tự động chảy ra.
- Sao lại khóc nữa rồi? Thật là...
Lý Long Tranh chẳng trả lời, ngồi yên cho Trần Tĩnh Kỳ đưa tay lau giúp. Đây không phải nước mắt của sự thương tâm, buồn khổ, chúng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô bé có thể cảm nhận được, rằng đối với mình, thầy cũng vô cùng yêu quý. Sự chân thành này, so ra còn nhiều hơn cả phụ hoàng...
- Nương nương...
Nếu như đằng trước có con gái thì phía sau chính là mẫu thân, trên mặt cả hai đều ướt lệ. Lâm Thục Nhu rất xúc động. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy con gái bộc lộ thứ tình cảm như vậy trước đây. Có lẽ đối với Long Tranh nó, Trần Tĩnh Kỳ còn hơn cả một người thầy.
- Nương nương...
Đáp lại Xuân Hỉ và Hạ Hỉ là một cái lắc đầu nhè nhẹ. Lâm Thục Nhu dùng khăn tay lau qua khoé mắt, đợi khô rồi mới hướng chỗ con mình tiến lại.
- Mẫu phi.
Lý Long Tranh dang tay ôm lấy mẫu phi mình, nói lời xin lỗi. Hôm nay cô bé đã khiến người phải lo lắng.
- Tranh nhi, mẫu phi không trách con. Thấy con như vầy thì mẫu phi an lòng rồi.
- Mẫu phi, thầy nói sẽ cùng Tranh nhi làm cho bức tranh lành lại.
- Ừ, mẫu phi nghe rồi.
Trần Tĩnh Kỳ đứng kế bên, nói thêm mấy câu rồi hướng hai cung nữ Xuân Hỉ, Hạ Hỉ bảo bọn họ đưa tiểu công chúa Lý Long Tranh về Trường Xuân cung trước, rằng mình có vài điều cần thảo luận riêng với Lâm Thục Nhu.
Có vẻ cũng biết ý, Lâm Thục Nhu gật đầu ưng thuận, ra hiệu cho hai cung nữ thân cận của mình dắt con gái rời đi trước.
Đường vắng, trước sau đều có tán cây che phủ, Lâm Thục Nhu hữu ý lại như vô tình đảo mắt quan sát chung quanh.
- Nương nương đừng lo, không có đôi mắt nào theo dõi chúng ta đâu.
Lâm Thục Nhu thoáng dừng cước bộ, khẽ liếc.
- Không phải nói có chuyện cần thảo luận sao?
- Đúng là có chuyện muốn nói. Nhưng bây giờ lại không biết nên bắt đầu từ đâu, phải mở lời thế nào.
- Có những lời đừng nên nói ra sẽ tốt hơn.
Buông một câu như vậy xong, Lâm Thục Nhu liền chuyển đề tài, cố tình nhắc đến tiểu công chúa Lý Long Tranh.
Trần Tĩnh Kỳ thì lại chẳng buồn nghe. Giờ phút này, người hắn quan tâm đâu phải Lý Long Tranh. Khiến hắn bận lòng chính là nữ nhân ngay bên cạnh mình đây. Lấy can đảm, hắn vươn tay nắm giữ tay nàng.
Bàn tay trắng mịn, hơi gầy, có thể nhìn thấy những mạch máu màu xanh ẩn bên dưới. Lúc này, nó dường đang run rẩy...
p/s: Hiện tại tui không vào được Facebook nhé mọi người. Nhóm Tà Nguyệt Lâu tui cũng không kiểm duyệt được.
Tác giả :
Tà Nguyệt Lâu Chủ