Quân Vương Ngự Nữ
Chương 133: Hắn chỉ là con ưng trong vườn
Bởi tầm quan trọng của vấn đề nên dù là Lý Long Tích hay Lý Long Thành thì đều quyết tâm phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao. Mà muốn xử lý tốt việc cứu tế, bọn họ không thể không điều động thế lực của mình. Trong đó, đối với Vũ vương Lý Long Tích, trọng yếu nhất vẫn là ba người Trần Tĩnh Kỳ, Từ Thức, Hàn Dũ.
Bậc trí thức, hạng mưu sĩ, thạo chính là kinh luân; việc nội chính, ít nhiều đều am hiểu. Trên phương diện này, Trần Tĩnh Kỳ so với Từ Thức, Hàn Dũ lại càng có ưu thế. Bên cạnh hắn chẳng phải có một Lê Công Lượng rất giỏi nội chính đấy ư?
Sau những gì Trần Tĩnh Kỳ đã làm, Lý Long Tích rất an tâm tin tưởng, sớm quyết định sẽ mang hắn theo cùng. Chuyện cứu tế nạn dân của quận Phụng Thiên, Trần Tĩnh Kỳ đã được ấn định làm quân sư.
Trước khi lên đường, Lý Long Tích cũng không quên vào cung để nói lời từ biệt, trước Hạng đế, sau là thân mẫu Triệu Cơ.
Bên trong Phượng Nghi Cung.
Từ sau bức rèm, Triệu Cơ tiến ra với bộ cung trang màu trắng, trên đầu cài trâm phượng, rất thanh cao lại chẳng kém phần sang trọng. Phượng dung không giận mà uy, nàng đưa mắt nhìn người thanh niên trước mặt.
- Hoàng nhi thỉnh an mẫu hậu!
- Ừm.
Hoàng hậu Triệu Cơ nhẹ gật đầu, nhấc chân tiến lại chỗ chiếc bàn đặt giữa căn phòng. Lập tức, một cung nữ liền đưa tay kéo ghế, dùng vạt áo lau qua.
Triệu Cơ an vị, phẩy tay bảo với đám cung nữ:
- Tiểu Thúy, mấy người các ngươi ra bên ngoài đi.
- Dạ, Hoàng hậu nương nương.
...
- Long Tích, con cũng ngồi đi.
- Tạ mẫu hậu.
Lý Long Tích đưa tay kéo ghế, ngồi ở chiều đối diện với Hoàng hậu Triệu Cơ.
- Đã ấn định ngày lên đường chưa?
Triệu Cơ hỏi.
Lý Long Tích cung kính đáp:
- Thưa mẫu hậu, sáng ngày mốt hoàng nhi sẽ lên đường.
- Hmm... Chuyến đi này, Long Tích con nên cẩn thận một chút.
- Mẫu hậu, hoàng nhi biết. Tình hình Giao Châu đang rối loạn, lòng dân bất ổn, hoàng nhi tự nhiên phải đề phòng.
Triệu Cơ cười nhạt:
- Nạn dân Giao Châu thì có gì nguy hiểm? Đáng lo ngại là tay chân của hai mẹ con ả tiện nhân kia kìa.
- Mẫu hậu, ý người là...?
- Phụng Thiên dân tình bạo loạn, chẳng phải là cơ hội tốt để làm chuyện mờ ám hay sao?
Lý Long Tích thoáng ngẫm, âm thầm gật đầu. Mẫu hậu nói thật sự không sai.
- Mẫu hậu, hoàng nhi sẽ mang theo nhiều cao thủ hộ vệ, đi đứng đều sẽ cẩn trọng.
- Không chỉ bản thân con, còn có cả An vương nữa.
- Trần Tĩnh Kỳ?
Hoàng hậu Triệu Cơ gật đầu:
- Con đừng quên thân phận của hắn chính là hoàng tử Trần quốc, hiện là con tin trao đổi, cầu nối bang giao giữa hai nước Hạng - Trần. Nếu hắn xảy ra bất trắc gì, chúng ta sẽ khó ăn nói với Hoàng thượng, mà Trần quốc cũng sẽ gây khó dễ.
- Hoàng nhi hiểu. Hoàng nhi sẽ nhất mực lưu tâm.
Triệu Cơ ngó xem nét mặt, thấy Lý Long Tích chừng muốn nói lại thôi, trong lòng mới nổi lên nghi hoặc:
- Long Tích, có chuyện gì khó xử sao?
Được mẫu thân gợi mở, lúc này Lý Long Tích mới thuận đà nói ra:
- Mẫu hậu, trong lòng hoàng nhi quả có điều băn khoăn, lo ngại.
Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp:
- Mẫu hậu, hoàng nhi đang tự hỏi chúng ta trọng dụng Trần Tĩnh Kỳ như vậy, liệu có thoả đáng không? Như mẫu hậu mới nói, Trần Tĩnh Kỳ hắn dù sao cũng là người Trần quốc, sợ có dị tâm...
- Dị tâm? Hắn dám sao?
Hoàng hậu Triệu Cơ nghe qua, nhếch môi cười nhạt.
- Đừng nói hắn không dám, kể cả có dám đi nữa thì cũng chỉ là tự đào hố chôn mình mà thôi.
- Mẫu hậu, ý người là...?
- Trần Tĩnh Kỳ đích xác rất tài giỏi, nhưng để nói hắn sẽ gây nguy hại cho chúng ta... Hừm... hắn không có cơ hội đó đâu.
Triệu Cơ gạt tay áo, ung dung tiếp lời:
- Có thể hắn đúng thật là hùng ưng, nhưng cũng bất quá một con ưng ở trong vườn của ta mà thôi. Nếu ta không cho hắn bay, hắn có thể bay được hay sao?
- Vị An vương của Trần quốc này, con cứ an tâm mà dùng. Chỉ cần chiếu theo lời ta, không để cho hắn nắm giữ quyền lực, chú ý trông chừng là được... Lùi một bước, nếu tới một lúc nào đó Long Tích con thật không thể kiểm soát nổi hắn, chừng đó cứ giao cho ta. Ta tự sẽ có cách đối phó.
- Mẫu hậu, hoàng nhi đã hiểu. Nếu có vấn đề phát sinh, hoàng nhi sẽ lập tức bẩm báo.
- Ừm.
Triệu Cơ nhẹ gật đầu, hỏi han thêm mấy câu rồi phẩy tay cho Lý Long Tích được lui.
- Tiểu Thúy! Các ngươi vào đây!
- Hoàng hậu nương nương!
- Chuẩn bị cho ta sang Cửu Tước Cung để thăm hỏi Hoàng phi.
...
Lý Long Tích, Lý Long Thành, hai vị vương gia rất nhanh đã thu xếp hành trang lên đường, người trước hướng đến Phụng Thiên còn người sau thì dừng ở Phúc Kiến. Cả hai quận đều trực thuộc Giao Châu, cách nhau khoảng mấy trăm dặm đường.
Trong chuyến đi này, Trần Tĩnh Kỳ, Từ Thức và Hàn Dũ đều đi theo trợ giúp. Bản thân Trần Tĩnh Kỳ, tự hắn cũng dẫn riêng mấy người. Hộ vệ thì có đám Hứa Bân, thị nữ thì có Mục Chân, còn thân tín để san sẻ cậy nhờ thì có Bao Bọc Vàng và Lê Công Lượng. Hai người bọn họ đi theo với tư cách những gia nhân.
Trên đường đi tới quận Phụng Thiên, cũng chẳng biết do may mắn hay bởi nhờ lực lượng binh sĩ tinh anh hộ tống có phần hùng hậu mà đoàn người đã không gặp phải sự cướp bóc hay là cản trở gì, cứ vậy mà an ổn đến nơi.
Sau khi gặp qua Thứ sử Phụng Thiên là Lương Mục Kiều, Lý Long Tích lập tức lệnh cho vị quan này phải cung cấp đầy đủ thông tin, yêu cầu báo cáo chi tiết về thực trạng nạn dân, tình hình bạo loạn. Chừng nắm được, đợi cho các mưu sĩ là Trần Tĩnh Kỳ, Từ Thức, Hàn Dũ bàn bạc xong, lúc này hắn mới chiếu theo sách lược của bọn họ đưa ra để mà tiến hành việc cứu tế. Hàn Dũ lo việc xem xét đê điều, xác minh đối chiếu; Từ Thức và Lý Long Tích thì lo dẹp loạn, rà soát, tiến hành điều tra; còn Trần Tĩnh Kỳ, hắn được giao cho nhiệm vụ phân phát lương thực, ổn định nhân tâm. Ai làm việc nấy, tất cả cùng nhau phối hợp tiến hành.
Lý Long Tích vốn cũng là kẻ có tâm cơ, biết thủ đoạn, văn hay mà võ thì càng giỏi, đảm trách dẹp loạn căn bản không thành vấn đề. Với lực lượng quân binh của Phụng Thiên cộng thêm số nhân mã vừa mang tới, dưới sự hỗ trợ của Từ Thức, hắn rất nhanh đã kiểm soát được tình hình, loạn dân gần như đều đã bị tống giam, khống chế, một số thì sớm bị giết để răng đe.
Hàn Dũ cũng vậy, dựa vào tài trí của mình, vị mưu sĩ này hiện đã đối chiếu, xác minh rõ ràng. Không chỉ ở vấn đề loạn dân hôm nay mà cả nguồn cơn trước đó. Trách nhiệm nên quy cho ai, nhiều ít ra sao, nguy hại thế nào hắn đều đã có thể báo cáo.
Về phía Trần Tĩnh Kỳ... Khác Từ Thức, Hàn Dũ, đối với cách làm việc của Trần Tĩnh Kỳ, Lý Long Tích đang không được vừa ý.
Bậc trí thức, hạng mưu sĩ, thạo chính là kinh luân; việc nội chính, ít nhiều đều am hiểu. Trên phương diện này, Trần Tĩnh Kỳ so với Từ Thức, Hàn Dũ lại càng có ưu thế. Bên cạnh hắn chẳng phải có một Lê Công Lượng rất giỏi nội chính đấy ư?
Sau những gì Trần Tĩnh Kỳ đã làm, Lý Long Tích rất an tâm tin tưởng, sớm quyết định sẽ mang hắn theo cùng. Chuyện cứu tế nạn dân của quận Phụng Thiên, Trần Tĩnh Kỳ đã được ấn định làm quân sư.
Trước khi lên đường, Lý Long Tích cũng không quên vào cung để nói lời từ biệt, trước Hạng đế, sau là thân mẫu Triệu Cơ.
Bên trong Phượng Nghi Cung.
Từ sau bức rèm, Triệu Cơ tiến ra với bộ cung trang màu trắng, trên đầu cài trâm phượng, rất thanh cao lại chẳng kém phần sang trọng. Phượng dung không giận mà uy, nàng đưa mắt nhìn người thanh niên trước mặt.
- Hoàng nhi thỉnh an mẫu hậu!
- Ừm.
Hoàng hậu Triệu Cơ nhẹ gật đầu, nhấc chân tiến lại chỗ chiếc bàn đặt giữa căn phòng. Lập tức, một cung nữ liền đưa tay kéo ghế, dùng vạt áo lau qua.
Triệu Cơ an vị, phẩy tay bảo với đám cung nữ:
- Tiểu Thúy, mấy người các ngươi ra bên ngoài đi.
- Dạ, Hoàng hậu nương nương.
...
- Long Tích, con cũng ngồi đi.
- Tạ mẫu hậu.
Lý Long Tích đưa tay kéo ghế, ngồi ở chiều đối diện với Hoàng hậu Triệu Cơ.
- Đã ấn định ngày lên đường chưa?
Triệu Cơ hỏi.
Lý Long Tích cung kính đáp:
- Thưa mẫu hậu, sáng ngày mốt hoàng nhi sẽ lên đường.
- Hmm... Chuyến đi này, Long Tích con nên cẩn thận một chút.
- Mẫu hậu, hoàng nhi biết. Tình hình Giao Châu đang rối loạn, lòng dân bất ổn, hoàng nhi tự nhiên phải đề phòng.
Triệu Cơ cười nhạt:
- Nạn dân Giao Châu thì có gì nguy hiểm? Đáng lo ngại là tay chân của hai mẹ con ả tiện nhân kia kìa.
- Mẫu hậu, ý người là...?
- Phụng Thiên dân tình bạo loạn, chẳng phải là cơ hội tốt để làm chuyện mờ ám hay sao?
Lý Long Tích thoáng ngẫm, âm thầm gật đầu. Mẫu hậu nói thật sự không sai.
- Mẫu hậu, hoàng nhi sẽ mang theo nhiều cao thủ hộ vệ, đi đứng đều sẽ cẩn trọng.
- Không chỉ bản thân con, còn có cả An vương nữa.
- Trần Tĩnh Kỳ?
Hoàng hậu Triệu Cơ gật đầu:
- Con đừng quên thân phận của hắn chính là hoàng tử Trần quốc, hiện là con tin trao đổi, cầu nối bang giao giữa hai nước Hạng - Trần. Nếu hắn xảy ra bất trắc gì, chúng ta sẽ khó ăn nói với Hoàng thượng, mà Trần quốc cũng sẽ gây khó dễ.
- Hoàng nhi hiểu. Hoàng nhi sẽ nhất mực lưu tâm.
Triệu Cơ ngó xem nét mặt, thấy Lý Long Tích chừng muốn nói lại thôi, trong lòng mới nổi lên nghi hoặc:
- Long Tích, có chuyện gì khó xử sao?
Được mẫu thân gợi mở, lúc này Lý Long Tích mới thuận đà nói ra:
- Mẫu hậu, trong lòng hoàng nhi quả có điều băn khoăn, lo ngại.
Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp:
- Mẫu hậu, hoàng nhi đang tự hỏi chúng ta trọng dụng Trần Tĩnh Kỳ như vậy, liệu có thoả đáng không? Như mẫu hậu mới nói, Trần Tĩnh Kỳ hắn dù sao cũng là người Trần quốc, sợ có dị tâm...
- Dị tâm? Hắn dám sao?
Hoàng hậu Triệu Cơ nghe qua, nhếch môi cười nhạt.
- Đừng nói hắn không dám, kể cả có dám đi nữa thì cũng chỉ là tự đào hố chôn mình mà thôi.
- Mẫu hậu, ý người là...?
- Trần Tĩnh Kỳ đích xác rất tài giỏi, nhưng để nói hắn sẽ gây nguy hại cho chúng ta... Hừm... hắn không có cơ hội đó đâu.
Triệu Cơ gạt tay áo, ung dung tiếp lời:
- Có thể hắn đúng thật là hùng ưng, nhưng cũng bất quá một con ưng ở trong vườn của ta mà thôi. Nếu ta không cho hắn bay, hắn có thể bay được hay sao?
- Vị An vương của Trần quốc này, con cứ an tâm mà dùng. Chỉ cần chiếu theo lời ta, không để cho hắn nắm giữ quyền lực, chú ý trông chừng là được... Lùi một bước, nếu tới một lúc nào đó Long Tích con thật không thể kiểm soát nổi hắn, chừng đó cứ giao cho ta. Ta tự sẽ có cách đối phó.
- Mẫu hậu, hoàng nhi đã hiểu. Nếu có vấn đề phát sinh, hoàng nhi sẽ lập tức bẩm báo.
- Ừm.
Triệu Cơ nhẹ gật đầu, hỏi han thêm mấy câu rồi phẩy tay cho Lý Long Tích được lui.
- Tiểu Thúy! Các ngươi vào đây!
- Hoàng hậu nương nương!
- Chuẩn bị cho ta sang Cửu Tước Cung để thăm hỏi Hoàng phi.
...
Lý Long Tích, Lý Long Thành, hai vị vương gia rất nhanh đã thu xếp hành trang lên đường, người trước hướng đến Phụng Thiên còn người sau thì dừng ở Phúc Kiến. Cả hai quận đều trực thuộc Giao Châu, cách nhau khoảng mấy trăm dặm đường.
Trong chuyến đi này, Trần Tĩnh Kỳ, Từ Thức và Hàn Dũ đều đi theo trợ giúp. Bản thân Trần Tĩnh Kỳ, tự hắn cũng dẫn riêng mấy người. Hộ vệ thì có đám Hứa Bân, thị nữ thì có Mục Chân, còn thân tín để san sẻ cậy nhờ thì có Bao Bọc Vàng và Lê Công Lượng. Hai người bọn họ đi theo với tư cách những gia nhân.
Trên đường đi tới quận Phụng Thiên, cũng chẳng biết do may mắn hay bởi nhờ lực lượng binh sĩ tinh anh hộ tống có phần hùng hậu mà đoàn người đã không gặp phải sự cướp bóc hay là cản trở gì, cứ vậy mà an ổn đến nơi.
Sau khi gặp qua Thứ sử Phụng Thiên là Lương Mục Kiều, Lý Long Tích lập tức lệnh cho vị quan này phải cung cấp đầy đủ thông tin, yêu cầu báo cáo chi tiết về thực trạng nạn dân, tình hình bạo loạn. Chừng nắm được, đợi cho các mưu sĩ là Trần Tĩnh Kỳ, Từ Thức, Hàn Dũ bàn bạc xong, lúc này hắn mới chiếu theo sách lược của bọn họ đưa ra để mà tiến hành việc cứu tế. Hàn Dũ lo việc xem xét đê điều, xác minh đối chiếu; Từ Thức và Lý Long Tích thì lo dẹp loạn, rà soát, tiến hành điều tra; còn Trần Tĩnh Kỳ, hắn được giao cho nhiệm vụ phân phát lương thực, ổn định nhân tâm. Ai làm việc nấy, tất cả cùng nhau phối hợp tiến hành.
Lý Long Tích vốn cũng là kẻ có tâm cơ, biết thủ đoạn, văn hay mà võ thì càng giỏi, đảm trách dẹp loạn căn bản không thành vấn đề. Với lực lượng quân binh của Phụng Thiên cộng thêm số nhân mã vừa mang tới, dưới sự hỗ trợ của Từ Thức, hắn rất nhanh đã kiểm soát được tình hình, loạn dân gần như đều đã bị tống giam, khống chế, một số thì sớm bị giết để răng đe.
Hàn Dũ cũng vậy, dựa vào tài trí của mình, vị mưu sĩ này hiện đã đối chiếu, xác minh rõ ràng. Không chỉ ở vấn đề loạn dân hôm nay mà cả nguồn cơn trước đó. Trách nhiệm nên quy cho ai, nhiều ít ra sao, nguy hại thế nào hắn đều đã có thể báo cáo.
Về phía Trần Tĩnh Kỳ... Khác Từ Thức, Hàn Dũ, đối với cách làm việc của Trần Tĩnh Kỳ, Lý Long Tích đang không được vừa ý.
Tác giả :
Tà Nguyệt Lâu Chủ