Quân Vương Ngự Nữ
Chương 1: Phế phi - Phế tử (1)
Hoàng cung nước Trần.
Cảnh Nhân Cung.
Đã rất lâu... rất lâu trước đây, nơi này từng là một cung điện rất nhộn nhịp, thái giám, cung nữ, kẻ hầu người hạ hằng ngày vào ra không ngớt. Tại chỗ này, Đại Trần Thiên Đức hoàng đế - vốn dĩ cũng thường xuyên lui tới...
Nhưng... là "đã từng"...
Hiện tại khác rồi. Cảnh Nhân Cung bây giờ, không gian đã trở nên vắng lặng, bốn bề tĩnh mịch. Những bông hoa héo rũ, những hàng cây trơ trọi lá, mái ngói rêu phong không người tu sửa...
- Cũng tám năm rồi...
Đứng ở hành lang, Trần Tĩnh Kỳ đưa mắt nhìn khung cảnh tiêu điều trước mặt, nhớ đến chuyện cũ, trong lòng không khỏi chua xót.
Năm đó, mẫu phi của hắn là An Quý Phi đã từng vinh hiển biết bao nhiêu, tưởng chừng có thể ngồi lên ngôi Hoàng hậu, trở thành bậc Mẫu nghi thiên hạ, nào ngờ...
Đùng một cái, Cảnh Nhân Cung đông vui nhộn nhịp lại biến thành lãnh cung, mẫu phi hắn bị thất sủng, sinh phiền muộn mà lâm bệnh nặng rồi qua đời. Lúc đó, Trần Tĩnh Kỳ hắn mới được tám tuổi...
Cho đến tận hôm nay, Trần Tĩnh Kỳ hắn cũng không biết lý do tại sao mẫu phi mình lại bị thất sủng. Hoàng đế, phụ hoàng, ông ấy không nói cho hắn rõ. Nhưng theo hiểu biết của mình, hắn đoán hẳn là do sự tranh đấu quyền lực chốn hậu cung.
Sau khi mẫu phi mất đi, Trần Tĩnh Kỳ vẫn tiếp tục sống trong Cảnh Nhân Cung - nơi đã biến thành lãnh cung này. Ròng rã tám năm trời, làm bạn với hắn chỉ có tì nữ của mẫu phi tên là Kim Toả cùng thái giám Tạ Đình. Trong thời gian tám năm, Trần Tĩnh Kỳ hắn chỉ thấy mặt vị phụ hoàng kia của mình đúng ba lần, đều tại buổi lễ tế thiên của đế quốc, mỗi lần gặp cũng không có cơ hội nói chuyện, nhiều lúc hắn nghĩ rằng có lẽ phụ hoàng căn bản cũng không biết có người con là hắn.
- Ha a a...
Trần Tĩnh Kỳ thở ra một hơi phiền muộn, tâm tình thực rất không tốt.
Có nhiều lúc Trần Tĩnh Kỳ hắn tự hỏi, không hiểu tại sao mình lại đi tới thế giới này. Sinh ra trong nhà đế vương vốn dĩ đã thiếu đi tự do, vậy mà phú quý, tôn nghiêm, hắn gần như cũng đều không có. So với các vị hoàng huynh, hoàng đệ, hoàng tỷ, hoàng muội khác, nhân sinh của hắn tính tới lúc này thật là quá bi ai.
Kể từ tám năm trước, khi mẫu phi của hắn là An Quý Phi bị thất sủng thì những lý tưởng, mơ ước của Trần Tĩnh Kỳ hắn cũng theo đó mà bị vùi lấp. Thậm chí ngay đến hai tiếng "phụ hoàng" hắn cũng chẳng còn có cơ hội để gọi nữa...
Hắn... thật là không cam tâm.
Dưới mái hiên, Trần Tĩnh Kỳ khép hờ đôi mắt, tầm năm bảy giây sau thì nhấc chân bước ra bên ngoài. Hắn muốn đi dạo một chút. Mặc dù lúc này tuyết vẫn đang rơi...
Trong đầu không có chủ đích, Trần Tĩnh Kỳ bước đi vô định. Hắn đi qua những cây mai, đi qua những cây đào, một hồ nước, mấy hòn giả sơn... Tới chừng ngẩng đầu nhìn lên, Trần Tĩnh Kỳ mới nhận ra là mình đã tiến vào địa phận Thanh Nguyệt Cung.
Gống như Cảnh Nhân Cung, Thanh Nguyệt Cung cũng là một lãnh cung. Người đang sống trong cung này là Thục Phi Kim Vận. Trong số các phi tần, Thục Phi có thể nói chính là người có nhan sắc xuất chúng nhất, cũng là phi tử mà năm ngoái Thiên Đức hoàng đế sủng ái nhất. Song hôm nay...
Đối với chuyện này Trần Tĩnh Kỳ cũng có nghe qua. Theo như lời của Tạ Đình và Kim Toả thì Thục Phi Kim Vận thất sủng là do đã lén mời thuật sĩ về làm phép. Cũng không phải mưu tính ám hại gì ai, chỉ bởi vì thời gian Thục Phi nàng nhập cung đã lâu mà chưa hoài thai, quá sốt ruột nên mới làm điều cấm kỵ, nào hay bí mật bị người ta biết được rồi lén đi tố cáo. Thiên Đức hoàng đế biết chuyện lại nghi Thục Phi muốn ám hại mình, liền hạ lệnh đuổi phi ra khỏi Thục Đức Cung, đày vào Thanh Nguyệt Cung - một cái lãnh cung ở gần Cảnh Nhân Cung.
- Tĩnh Kỳ đấy à.
Sau lưng vang lên tiếng gọi, Trần Tĩnh Kỳ khẽ giật mình quay lại thì thấy phía sau, cách chừng sáu bước chân, có một nữ nhân đang đứng. Đúng là Thục Phi Kim Vận.
Mặc dù quần áo không còn sang trọng như trước, trên đầu cũng bất quá cài hai cây trâm ngọc bình thường, khuôn mặt cũng chẳng chút điểm tô, nhưng đối với Trần Tĩnh Kỳ, theo cảm nhận của riêng hắn, Kim Vận nàng vẫn hết sức xinh đẹp. Đặc biệt là cỗ khí chất thanh nhã đằm thắm kia.
- Nương nương.
Trần Tĩnh Kỳ cúi đầu thi lễ. Thục Phi là phi tử của phụ hoàng hắn, cũng coi như là mẹ hắn, biểu lộ tôn kính vốn dĩ lẽ thường.
Song Thục Phi thì lại không cho rằng như vậy. Kể từ lúc nàng bị đày vào lãnh cung tới nay, nào còn có ai xem trọng nàng nữa. Bất quá... Trần Tĩnh Kỳ này đối với nàng quả thực không tệ. Kể từ lúc nàng chuyển từ Thục Đức Cung vào Thanh Nguyệt Cung, mỗi lần chạm mặt hắn đều tỏ ra cung kính hành lễ với nàng. Hai tiếng "nương nương", thiết nghĩ trong tất cả mọi người, cũng chỉ có Trần Tĩnh Kỳ hắn là thật tâm gọi lên.
Cảnh Nhân Cung.
Đã rất lâu... rất lâu trước đây, nơi này từng là một cung điện rất nhộn nhịp, thái giám, cung nữ, kẻ hầu người hạ hằng ngày vào ra không ngớt. Tại chỗ này, Đại Trần Thiên Đức hoàng đế - vốn dĩ cũng thường xuyên lui tới...
Nhưng... là "đã từng"...
Hiện tại khác rồi. Cảnh Nhân Cung bây giờ, không gian đã trở nên vắng lặng, bốn bề tĩnh mịch. Những bông hoa héo rũ, những hàng cây trơ trọi lá, mái ngói rêu phong không người tu sửa...
- Cũng tám năm rồi...
Đứng ở hành lang, Trần Tĩnh Kỳ đưa mắt nhìn khung cảnh tiêu điều trước mặt, nhớ đến chuyện cũ, trong lòng không khỏi chua xót.
Năm đó, mẫu phi của hắn là An Quý Phi đã từng vinh hiển biết bao nhiêu, tưởng chừng có thể ngồi lên ngôi Hoàng hậu, trở thành bậc Mẫu nghi thiên hạ, nào ngờ...
Đùng một cái, Cảnh Nhân Cung đông vui nhộn nhịp lại biến thành lãnh cung, mẫu phi hắn bị thất sủng, sinh phiền muộn mà lâm bệnh nặng rồi qua đời. Lúc đó, Trần Tĩnh Kỳ hắn mới được tám tuổi...
Cho đến tận hôm nay, Trần Tĩnh Kỳ hắn cũng không biết lý do tại sao mẫu phi mình lại bị thất sủng. Hoàng đế, phụ hoàng, ông ấy không nói cho hắn rõ. Nhưng theo hiểu biết của mình, hắn đoán hẳn là do sự tranh đấu quyền lực chốn hậu cung.
Sau khi mẫu phi mất đi, Trần Tĩnh Kỳ vẫn tiếp tục sống trong Cảnh Nhân Cung - nơi đã biến thành lãnh cung này. Ròng rã tám năm trời, làm bạn với hắn chỉ có tì nữ của mẫu phi tên là Kim Toả cùng thái giám Tạ Đình. Trong thời gian tám năm, Trần Tĩnh Kỳ hắn chỉ thấy mặt vị phụ hoàng kia của mình đúng ba lần, đều tại buổi lễ tế thiên của đế quốc, mỗi lần gặp cũng không có cơ hội nói chuyện, nhiều lúc hắn nghĩ rằng có lẽ phụ hoàng căn bản cũng không biết có người con là hắn.
- Ha a a...
Trần Tĩnh Kỳ thở ra một hơi phiền muộn, tâm tình thực rất không tốt.
Có nhiều lúc Trần Tĩnh Kỳ hắn tự hỏi, không hiểu tại sao mình lại đi tới thế giới này. Sinh ra trong nhà đế vương vốn dĩ đã thiếu đi tự do, vậy mà phú quý, tôn nghiêm, hắn gần như cũng đều không có. So với các vị hoàng huynh, hoàng đệ, hoàng tỷ, hoàng muội khác, nhân sinh của hắn tính tới lúc này thật là quá bi ai.
Kể từ tám năm trước, khi mẫu phi của hắn là An Quý Phi bị thất sủng thì những lý tưởng, mơ ước của Trần Tĩnh Kỳ hắn cũng theo đó mà bị vùi lấp. Thậm chí ngay đến hai tiếng "phụ hoàng" hắn cũng chẳng còn có cơ hội để gọi nữa...
Hắn... thật là không cam tâm.
Dưới mái hiên, Trần Tĩnh Kỳ khép hờ đôi mắt, tầm năm bảy giây sau thì nhấc chân bước ra bên ngoài. Hắn muốn đi dạo một chút. Mặc dù lúc này tuyết vẫn đang rơi...
Trong đầu không có chủ đích, Trần Tĩnh Kỳ bước đi vô định. Hắn đi qua những cây mai, đi qua những cây đào, một hồ nước, mấy hòn giả sơn... Tới chừng ngẩng đầu nhìn lên, Trần Tĩnh Kỳ mới nhận ra là mình đã tiến vào địa phận Thanh Nguyệt Cung.
Gống như Cảnh Nhân Cung, Thanh Nguyệt Cung cũng là một lãnh cung. Người đang sống trong cung này là Thục Phi Kim Vận. Trong số các phi tần, Thục Phi có thể nói chính là người có nhan sắc xuất chúng nhất, cũng là phi tử mà năm ngoái Thiên Đức hoàng đế sủng ái nhất. Song hôm nay...
Đối với chuyện này Trần Tĩnh Kỳ cũng có nghe qua. Theo như lời của Tạ Đình và Kim Toả thì Thục Phi Kim Vận thất sủng là do đã lén mời thuật sĩ về làm phép. Cũng không phải mưu tính ám hại gì ai, chỉ bởi vì thời gian Thục Phi nàng nhập cung đã lâu mà chưa hoài thai, quá sốt ruột nên mới làm điều cấm kỵ, nào hay bí mật bị người ta biết được rồi lén đi tố cáo. Thiên Đức hoàng đế biết chuyện lại nghi Thục Phi muốn ám hại mình, liền hạ lệnh đuổi phi ra khỏi Thục Đức Cung, đày vào Thanh Nguyệt Cung - một cái lãnh cung ở gần Cảnh Nhân Cung.
- Tĩnh Kỳ đấy à.
Sau lưng vang lên tiếng gọi, Trần Tĩnh Kỳ khẽ giật mình quay lại thì thấy phía sau, cách chừng sáu bước chân, có một nữ nhân đang đứng. Đúng là Thục Phi Kim Vận.
Mặc dù quần áo không còn sang trọng như trước, trên đầu cũng bất quá cài hai cây trâm ngọc bình thường, khuôn mặt cũng chẳng chút điểm tô, nhưng đối với Trần Tĩnh Kỳ, theo cảm nhận của riêng hắn, Kim Vận nàng vẫn hết sức xinh đẹp. Đặc biệt là cỗ khí chất thanh nhã đằm thắm kia.
- Nương nương.
Trần Tĩnh Kỳ cúi đầu thi lễ. Thục Phi là phi tử của phụ hoàng hắn, cũng coi như là mẹ hắn, biểu lộ tôn kính vốn dĩ lẽ thường.
Song Thục Phi thì lại không cho rằng như vậy. Kể từ lúc nàng bị đày vào lãnh cung tới nay, nào còn có ai xem trọng nàng nữa. Bất quá... Trần Tĩnh Kỳ này đối với nàng quả thực không tệ. Kể từ lúc nàng chuyển từ Thục Đức Cung vào Thanh Nguyệt Cung, mỗi lần chạm mặt hắn đều tỏ ra cung kính hành lễ với nàng. Hai tiếng "nương nương", thiết nghĩ trong tất cả mọi người, cũng chỉ có Trần Tĩnh Kỳ hắn là thật tâm gọi lên.
Tác giả :
Tà Nguyệt Lâu Chủ