Quân Vương Đoạt Phi
Chương 11
"Không được tốt lắm." Mặc dù nội tâm có chút rối loạn, nhưng Đoạn Thủy Vũ vẫn quyết định cho Hoàng thái hậu đáp án này, bởi vì trong lòng nàng, Diêm Thiên Mạc vẫn như cũ là kẻ đáng giết, bức hiếp nàng lại cướp đi trinh tiết của nàng, nàng không có biện pháp đánh giá tốt hắn.
"Ý là nói, cháu không thích Mạc nhi?" Hoàng thái hậu hỏi tới.
"Dĩ nhiên. Chỉ cần một ngày thái tử còn không có ý tốt đối với Vương Gia, cháu liền không thể chân chính thích hắn." Đoạn Thủy Vũ kiên định nói.
Đúng, nàng nên tự nói với mình như vậy. Hắn ban ngày đến nhìn nàng thuần túy chính là muốn tới nhục nhã nàng, hắn cùng nàng nói chuyện hoàn toàn chính là muốn nhắc nhở nàng bất trung, hắn cùng nàng ăn cơm đều là vì muốn Diêm Đào khó chịu.
Cho nên, nàng không nên cảm thấy hắn thân mật. . . . . .
"Bà nội biết. Tốt nhất cháu nên nghỉ ngơi đi, bà nội hy vọng bệnh của cháu nhanh khỏi . . . . ." Cho nên, nhất định phải dùng chiêu mạnh. . . . . .
"Tiểu Vũ cũng rất hi vọng." Đoạn Thủy Vũ ở trong lòng sâu kín thở dài. Chỉ cần ngày nàng cùng Diêm Đào thành thân còn chưa tới, nàng đều phải cùng hắn tiếp tục nằm trên giường đi?
Diêm Thiên Mạc thật sự là quá cái kia, mỗi lần cùng hắn hàn huyên xong, nàng đều không có biện pháp động đậy. Thật vất vả nghỉ ngơi đủ rồi, lại phải đi cùng hắn hàn huyên.
Như thế vòng đi vòng lại, nàng xuống gường được mới là lạ!
--***************
Hoàng thái hậu thuộc phái hành động, đã quyết định phải thiết kế cho Đoạn Thủy Vũ cùng Diêm Thiên Mạc gạo nấu thành cơm, liền ngựa không ngừng vó triển khai an bài công việc.
"Hoàng thái hậu, như vậy tốt sao?" Cung nữ giáp nghe chỉ thị của Hoàng thái hậu, mắt trừng lớn như chuông đồng.
"Ta nói là được, ngươi chỉ để ý làm đúng là được." Hoàng thái hậu khẽ mỉm cười, như cực kỳ hài lòng với phương pháp tự mình nghĩ ra.
"Nhưng mà phải đem xiêm y công chúa lột sạch sẽ, sau đó nhét vào trong chăn, rồi giao công chúa cho bọn công công khiêng đến phòng thái tử. . . . . . ’’ quan nữ ất cũng nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy việc này vô cùng không hợp lễ giáo."Công chúa không phải là gả cho Vương Gia sao?"
"Ai nói nàng nhất định phải gả Vương Gia?" Hoàng thái hậu cười nhạt."Ai gia chính là gắng phải đem bọn họ hợp thành một đôi. Các ngươi nhanh đi làm đi”.
"Tuân lệnh." Mọi người không dám cãi lệnh Hoàng thái hậu , không thể làm gì khác hơn là rối rít đi xuống chuẩn bị thi hành.
-***************
Bởi vì mỗi lần đi tìm Diêm Thiên Mạc hàn huyên đều phải tốn quá nhiều thể lực. Cho nên Đoạn Thủy Vũ đều là tắm rửa xong, dùng qua bữa tối rồi lên giường ngủ, để nghênh đón kịch chiến ban đêm .
Ban đêm, nàng đang chìm trong giấc mộng, chợt cảm thấy giống như có người cởi xiêm y của nàng, nàng ưm một tiếng, lật người qua, còn tưởng rằng là ảo giác, không nghĩ tới sau một khắc hình như còn có người ở cởi y phục, hơn nữa tựa hồ đã đem y phục của nàng lột không còn một mống.
Nàng mê mẩn, muốn mở mắt nhìn cẩn thận, không nghĩ tới mình đã bị trói ở trong chăn, sau đó bị rung qua lắc lại, không biết bản thân ở phương nào.
"Làm cái gì? Bắt cóc sao? Buông ta ra! Buông ta ra a. . . . . ." Đoạn Thủy Vũ ở trong chăn ô ô gào thét. Chỉ là thanh âm của nàng sợ rằng chỉ có lông vũ trong chăn nghe được rõ ràng.
Nàng bị hoảng đến choáng váng, cho đến khi nàng sắp nôn ra, lay động kịch liệt mới dần dần dừng lại.
Nàng phát hiện mình đã được hạ xuống, lập tức tránh thoát bao vây của chăn. Thật vất vả để bản thân thoát khỏi, nàng lập tức phát hiện mình rơi vào tình cảnh khó khăn——
Nàng phát hiện cứ nhiên nàng thật sự bị lột sạch xiêm y, hơn nữa nàng còn nằm một người đàn ông —— Diêm Thiên Mạc!
Nàng ngượng ngùng không biết nên dùng tay che kín hai mắt của hắn, hay là che kín thân thể mềm mại của mình. Mà khi nhìn thấy nụ cười xấu xa của hắn, nàng nhất thời quyết định cả hai đều không che, cùng hắn tại chỗ đấu nhau!
Dù sao sớm đã bị hắn nhìn và lần sờ khắp nơi rồi, nàng thật sự vẫn muốn cùng hắn cãi nhau.
"Ngươi bảo ta tới hàn huyên, tự ta đi tới là được rồi, sao lại nghĩ ra loại suy nghĩ này, đem toàn thân lột sạch, đây là phương pháp thối nát gì! Ngươi cho rằng như vậy chơi rất tốt sao?"
Đoạn Thủy Vũ liếc xéo hắn, tức giận chất vấn.
"Phương pháp này không phải là ta nghĩ ra." Diêm Thiên Mạc ngồi dậy, mỉm cười lắc lắc đầu.
"Phương pháp kia không nhất định là do ngươi nghĩ, có thể là thuộc hạ của ngươi cho ngươi chủ ý quá tồi. . . . . . Dù sao ngươi chính là đã dùng phương pháp kia!" Đoạn Thủy Vũ còn rất tức giận.
Thì ra hắn cảm thấy chính nàng tìm đến hắn còn chưa đủ khuất nhục, dám đem toàn thân nàng lột hết quấn ở trong chăn đưa tới cung hắn hưởng dụng, hắn mới cảm thấy đã nghiền sao?
"Đây không phải là ta muốn, cũng không phải thưộc hạ ta làm, cả sự kiện này căn bản chẳng quan hệ tới ta."
Diêm Thiên Mạc cười nhạt nói.
"Ngươi đừng trốn tránh trách nhiệm. Chuyện này không phải ngươi bày kế thì sẽ là người nào nhàm chán như vậy, hạ loại chỉ thị này?" Đoạn Thủy Vũ nghiêng thoát hắn."Trước cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đừng nói là kế hoạch của mình ta đây!" Nàng không có không biết liêm sỉ như vậy đây.
"Này thật không phải là chủ ý của ta. Theo suy đoán của ta, đây là chủ ý của Hoàng nãi nãi."
Diêm Thiên Mạc giương cao khóe môi."Trong hoàng cung này chẳng qua cũng chỉ có bà nội có thời gian rảnh rỗi nghĩ ra cái chủ ý này."
"Sao có thể!" Đoạn Thủy Vũ hoàn toàn không tin tưởng. "Hoàng nãi nãi sao có thể đưa ta đến trên giường của ngươi? Bà không phải không biết ta sắp gả cho Diêm Đào, bà đương nhiên hi vọng ta băng thanh ngọc khiết, không phải sao?"
"Ta đây cũng không biết." Diêm Thiên Mạc nhún nhún vai, không có nói cho nàng biết thật ra Hoàng thái hậu ngay từ khi mới bắt đầu đã rất muốn đem hai người bọn làm thành đôi.
"Cho nên nói ngươi rõ ràng là đang nói lung tung, nói xấu bà nội. . . . . Bà tốt như vậy, sao lại có tôn tử hư như này?" Đoạn Thủy Vũ chỉ trích hắn một cái.
"Ta thật sự không có vu oan cho bà. Điểm này nàng chờ một chút rồi sẽ biết. Chỉ là trước đó, ta và nàng có phải nên cố gắng biểu hiện một chút." Ánh sáng tà ác từ trong mắt Diêm Thiên Mạc bắn ra.
"Ngươi. . . . . ." khuôn mặt thanh lệ của Đoạn Thủy Vũ đỏ lên."Ai muốn cùng ngươi cố gắng biểu hiện một chút? Muốn biểu hiện cho ai nhìn à?"
"Nàng phải cùng ta cố gắng biểu hiện." Diêm Thiên Mạc chứa đựng cười tà. "Về phần muốn biểu diễn cho ai nhìn. . . . . ." tròng mắt đen của hắn rực sáng, nụ cười bên môi càng sâu."Tiểu Cầm Thú, tin tưởng ta, đợi lát nữa sẽ thấy người ở bên ngoài quan sát chúng ta biểu diễn, nhất định rất đông. . . . . ."
Hắn ác ý lấn đến gần đôi môi mềm mại của nàng, trằn trọc cọ sát lẫn nhau, sau đó hai người lập tức ngã vào bên trong xuân sắc vô biên. . . . . .
"Ý là nói, cháu không thích Mạc nhi?" Hoàng thái hậu hỏi tới.
"Dĩ nhiên. Chỉ cần một ngày thái tử còn không có ý tốt đối với Vương Gia, cháu liền không thể chân chính thích hắn." Đoạn Thủy Vũ kiên định nói.
Đúng, nàng nên tự nói với mình như vậy. Hắn ban ngày đến nhìn nàng thuần túy chính là muốn tới nhục nhã nàng, hắn cùng nàng nói chuyện hoàn toàn chính là muốn nhắc nhở nàng bất trung, hắn cùng nàng ăn cơm đều là vì muốn Diêm Đào khó chịu.
Cho nên, nàng không nên cảm thấy hắn thân mật. . . . . .
"Bà nội biết. Tốt nhất cháu nên nghỉ ngơi đi, bà nội hy vọng bệnh của cháu nhanh khỏi . . . . ." Cho nên, nhất định phải dùng chiêu mạnh. . . . . .
"Tiểu Vũ cũng rất hi vọng." Đoạn Thủy Vũ ở trong lòng sâu kín thở dài. Chỉ cần ngày nàng cùng Diêm Đào thành thân còn chưa tới, nàng đều phải cùng hắn tiếp tục nằm trên giường đi?
Diêm Thiên Mạc thật sự là quá cái kia, mỗi lần cùng hắn hàn huyên xong, nàng đều không có biện pháp động đậy. Thật vất vả nghỉ ngơi đủ rồi, lại phải đi cùng hắn hàn huyên.
Như thế vòng đi vòng lại, nàng xuống gường được mới là lạ!
--***************
Hoàng thái hậu thuộc phái hành động, đã quyết định phải thiết kế cho Đoạn Thủy Vũ cùng Diêm Thiên Mạc gạo nấu thành cơm, liền ngựa không ngừng vó triển khai an bài công việc.
"Hoàng thái hậu, như vậy tốt sao?" Cung nữ giáp nghe chỉ thị của Hoàng thái hậu, mắt trừng lớn như chuông đồng.
"Ta nói là được, ngươi chỉ để ý làm đúng là được." Hoàng thái hậu khẽ mỉm cười, như cực kỳ hài lòng với phương pháp tự mình nghĩ ra.
"Nhưng mà phải đem xiêm y công chúa lột sạch sẽ, sau đó nhét vào trong chăn, rồi giao công chúa cho bọn công công khiêng đến phòng thái tử. . . . . . ’’ quan nữ ất cũng nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy việc này vô cùng không hợp lễ giáo."Công chúa không phải là gả cho Vương Gia sao?"
"Ai nói nàng nhất định phải gả Vương Gia?" Hoàng thái hậu cười nhạt."Ai gia chính là gắng phải đem bọn họ hợp thành một đôi. Các ngươi nhanh đi làm đi”.
"Tuân lệnh." Mọi người không dám cãi lệnh Hoàng thái hậu , không thể làm gì khác hơn là rối rít đi xuống chuẩn bị thi hành.
-***************
Bởi vì mỗi lần đi tìm Diêm Thiên Mạc hàn huyên đều phải tốn quá nhiều thể lực. Cho nên Đoạn Thủy Vũ đều là tắm rửa xong, dùng qua bữa tối rồi lên giường ngủ, để nghênh đón kịch chiến ban đêm .
Ban đêm, nàng đang chìm trong giấc mộng, chợt cảm thấy giống như có người cởi xiêm y của nàng, nàng ưm một tiếng, lật người qua, còn tưởng rằng là ảo giác, không nghĩ tới sau một khắc hình như còn có người ở cởi y phục, hơn nữa tựa hồ đã đem y phục của nàng lột không còn một mống.
Nàng mê mẩn, muốn mở mắt nhìn cẩn thận, không nghĩ tới mình đã bị trói ở trong chăn, sau đó bị rung qua lắc lại, không biết bản thân ở phương nào.
"Làm cái gì? Bắt cóc sao? Buông ta ra! Buông ta ra a. . . . . ." Đoạn Thủy Vũ ở trong chăn ô ô gào thét. Chỉ là thanh âm của nàng sợ rằng chỉ có lông vũ trong chăn nghe được rõ ràng.
Nàng bị hoảng đến choáng váng, cho đến khi nàng sắp nôn ra, lay động kịch liệt mới dần dần dừng lại.
Nàng phát hiện mình đã được hạ xuống, lập tức tránh thoát bao vây của chăn. Thật vất vả để bản thân thoát khỏi, nàng lập tức phát hiện mình rơi vào tình cảnh khó khăn——
Nàng phát hiện cứ nhiên nàng thật sự bị lột sạch xiêm y, hơn nữa nàng còn nằm một người đàn ông —— Diêm Thiên Mạc!
Nàng ngượng ngùng không biết nên dùng tay che kín hai mắt của hắn, hay là che kín thân thể mềm mại của mình. Mà khi nhìn thấy nụ cười xấu xa của hắn, nàng nhất thời quyết định cả hai đều không che, cùng hắn tại chỗ đấu nhau!
Dù sao sớm đã bị hắn nhìn và lần sờ khắp nơi rồi, nàng thật sự vẫn muốn cùng hắn cãi nhau.
"Ngươi bảo ta tới hàn huyên, tự ta đi tới là được rồi, sao lại nghĩ ra loại suy nghĩ này, đem toàn thân lột sạch, đây là phương pháp thối nát gì! Ngươi cho rằng như vậy chơi rất tốt sao?"
Đoạn Thủy Vũ liếc xéo hắn, tức giận chất vấn.
"Phương pháp này không phải là ta nghĩ ra." Diêm Thiên Mạc ngồi dậy, mỉm cười lắc lắc đầu.
"Phương pháp kia không nhất định là do ngươi nghĩ, có thể là thuộc hạ của ngươi cho ngươi chủ ý quá tồi. . . . . . Dù sao ngươi chính là đã dùng phương pháp kia!" Đoạn Thủy Vũ còn rất tức giận.
Thì ra hắn cảm thấy chính nàng tìm đến hắn còn chưa đủ khuất nhục, dám đem toàn thân nàng lột hết quấn ở trong chăn đưa tới cung hắn hưởng dụng, hắn mới cảm thấy đã nghiền sao?
"Đây không phải là ta muốn, cũng không phải thưộc hạ ta làm, cả sự kiện này căn bản chẳng quan hệ tới ta."
Diêm Thiên Mạc cười nhạt nói.
"Ngươi đừng trốn tránh trách nhiệm. Chuyện này không phải ngươi bày kế thì sẽ là người nào nhàm chán như vậy, hạ loại chỉ thị này?" Đoạn Thủy Vũ nghiêng thoát hắn."Trước cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đừng nói là kế hoạch của mình ta đây!" Nàng không có không biết liêm sỉ như vậy đây.
"Này thật không phải là chủ ý của ta. Theo suy đoán của ta, đây là chủ ý của Hoàng nãi nãi."
Diêm Thiên Mạc giương cao khóe môi."Trong hoàng cung này chẳng qua cũng chỉ có bà nội có thời gian rảnh rỗi nghĩ ra cái chủ ý này."
"Sao có thể!" Đoạn Thủy Vũ hoàn toàn không tin tưởng. "Hoàng nãi nãi sao có thể đưa ta đến trên giường của ngươi? Bà không phải không biết ta sắp gả cho Diêm Đào, bà đương nhiên hi vọng ta băng thanh ngọc khiết, không phải sao?"
"Ta đây cũng không biết." Diêm Thiên Mạc nhún nhún vai, không có nói cho nàng biết thật ra Hoàng thái hậu ngay từ khi mới bắt đầu đã rất muốn đem hai người bọn làm thành đôi.
"Cho nên nói ngươi rõ ràng là đang nói lung tung, nói xấu bà nội. . . . . Bà tốt như vậy, sao lại có tôn tử hư như này?" Đoạn Thủy Vũ chỉ trích hắn một cái.
"Ta thật sự không có vu oan cho bà. Điểm này nàng chờ một chút rồi sẽ biết. Chỉ là trước đó, ta và nàng có phải nên cố gắng biểu hiện một chút." Ánh sáng tà ác từ trong mắt Diêm Thiên Mạc bắn ra.
"Ngươi. . . . . ." khuôn mặt thanh lệ của Đoạn Thủy Vũ đỏ lên."Ai muốn cùng ngươi cố gắng biểu hiện một chút? Muốn biểu hiện cho ai nhìn à?"
"Nàng phải cùng ta cố gắng biểu hiện." Diêm Thiên Mạc chứa đựng cười tà. "Về phần muốn biểu diễn cho ai nhìn. . . . . ." tròng mắt đen của hắn rực sáng, nụ cười bên môi càng sâu."Tiểu Cầm Thú, tin tưởng ta, đợi lát nữa sẽ thấy người ở bên ngoài quan sát chúng ta biểu diễn, nhất định rất đông. . . . . ."
Hắn ác ý lấn đến gần đôi môi mềm mại của nàng, trằn trọc cọ sát lẫn nhau, sau đó hai người lập tức ngã vào bên trong xuân sắc vô biên. . . . . .
Tác giả :
Lam Cầm