Quân Vi Hạ
Chương 69: Trả binh
Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Thừa Quân ở trong phủ Mân vương, xem qua hồ sơ của sáu bộ quan trong ba năm gần đây, hiểu biết đại khái về tình hình hiện tại của Mân Châu.
Mới đầu Lâu Cảnh còn tưởng rằng hai người có thể đi tản bộ ngoài bờ biển rồi nướng cá ăn chơi, kết quả là chỉ có thể ngồi đối mặt với với chồng hồ sơ dày cộp, phủ đầy tro bụi, quả thực là khóc không ra nước mắt mà!
“Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, ta xem xong chỗ này rồi sẽ qua bồi ngươi.” Tiêu Thừa Quân nhìn thoáng qua gia hỏa đang ngồi nhấp nhổm không yên, khẽ cười nói. Không cho hắn ra ngoài đi chơi, chủ yếu là vì muốn hắn dưỡng tốt cánh tay bị thương cái đã, một thời gian nữa Lâu Cảnh sẽ phải trở về Giang Châu, sau đó còn phải tiêu diệt sơn tặc và đối phó với thứ sử nữa, muốn thong thả dưỡng thương cũng khó.
“Ta không mệt đâu.” Lâu Cảnh sờ sờ cái mũi, ngồi xuống bên cạnh Mân vương điện hạ, “Đến, ta giúp ngươi.”
“Ngươi giúp ta thế nào?” Tiêu Thừa Quân liếc liếc mắt, nhìn cánh tay trái vẫn mang theo thanh nẹp của hắn.
Lâu Cảnh giật lấy cây bút trong tay Tiêu Thừa Quân, hùng hồn nói: “Ngươi cứ xem hồ sơ đi, có cái gì cần phải ghi chép ra, ta sẽ viết.” Cánh tay trái bị gãy, cánh tay phải vẫn tốt, viết vài chữ chỉ là chuyện vặt thôi.
Tiêu Thừa Quân nghĩ nghĩ, liền tùy hắn, “Vậy ngươi viết, thời gian giặc Oa xâm lấn biên cảnh, Thuần Đức năm thứ bảy, hai mươi tám tháng năm, mùng ba tháng bảy... Không đúng, giặc Oa không viết như vậy.”
“Vậy viết như thế nào?” Lâu Cảnh đẩy tờ giấy sang, để Tiêu Thừa Quân viết cho hắn hai chữ này, “Ơ, chẳng phải là không khác gì nhau sao?”
“Ngươi viết thiếu một nét ngang.” Tiêu Thừa Quân chỉ cho hắn xem.
“Có thể xem hiểu là được mà...”
Hai người cãi nhau ỏm tỏi, tuy rằng cũng chêm vào rất nhiều công việc lặt vặt, nhưng tốc độ hoàn thành lại tuyệt không chậm, công việc xem sồ sơ buồn tẻ lúc đầu cũng trở thành thú vị.
“Thuần Đức năm thứ tám, mùng năm tháng mười hai, huyện lệnh Đào Huyền cấu kết với giặc Oa kiếm được ba nghìn hai trăm lượng bạc trắng, ca nữ một người.”
“Có phải ca nữ là người Ba Tư không?” Lâu Cảnh tò mò vươn cổ sang nhìn.
(Ba Tư: Persia (tiếng Anh), thuộc châu Á, nay gọi là Iran.)
“Trong này không viết, sao ngươi lại nghĩ là người Ba Tư?” Tiêu Thừa Quân quay đầu nhìn hắn.
“Chắc không phải là người Đông Doanh đâu, ta nghe nói bọn họ thường cạo trọc một nửa đầu mà, nhìn trọc lóc như bị hói ấy.” Lâu Cảnh cười hì hì trả lời.
(Đông Doanh: Nhật Bản)
“...”
Mấy ngày sau, trong kinh truyền tới tin tức, đồng thời, Lâu Cảnh cũng nhận được một phong thư do Triệu Hi bí mật gửi tới, cả hai đều nói về cùng một sự kiện, thi hội đã kết thúc, Triệu Hi đỗ Trạng nguyên.
“Tin tức từ trong kinh, Cửu thiếu gia nhà họ Triệu đã thuận lợi thi đỗ Hội nguyên, thời điểm thi đình, Hoàng Thượng cấp cho hắn một luận sách, bị nói đến mức không tìm được lời nào để đáp lại, sau đó liền chấm hắn làm Trạng nguyên.” Lục Triệu tiến vào bẩm báo tin tức.
(Luận sách: Luận: tên gọi tắt của sách Luận Ngữ 論語.Sách: bài của bầy tôi trả lời lại lời chiếu của vua/ Lối văn sách, ví dụ như: Người ta ra đầu bài hỏi về sự gì, mình lấy phương pháp làm sao mà trả lời lại cho vỡ vạc gọi là sách lệ 策勵.)
“Ghê thiệt, không ngờ hắn thi đậu tam nguyên thật!” Lâu Cảnh cũng có chút ngoài ý muốn, từ thời khai quốc tới nay, Đại Dục chưa từng xuất hiện người thi đậu tam nguyên, lúc trước còn tưởng rằng Triệu Hi khoác lác, ai ngờ tiểu tử này thật sự lợi hại như vậy.
(Đỗ đầu khoa thi hương gọi là Giải nguyên 解元, đỗ đầu khoa thi Hội gọi là Hội nguyên 會元, đỗ đầu khoa thi Đình gọi là Trạng nguyên 狀元. Gọi chung là tam nguyên 三元.)
Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên, muốn thi đậu một cái đều là thiên nan vạn nan, huống hồ là đạt được cả ba cái!
“Thế này là phải đưa tới một phần đại lễ rồi.” Lâu Cảnh cười nói.
Tiêu Thừa Quân gật gật đầu, “Ta không tiện gửi lễ tặng cho Triệu gia, lần này gửi chung luôn nhé.”
Hiện giờ Lâu Cảnh đang ở chỗ của Tiêu Thừa Quân, muốn biếu tặng lễ vật thì chỉ cần giao cho quản gia của phủ Mân vương sắp xếp là xong. Ngoại quản gia hiện tại chính là ngoại quản gia của phủ Mân vương trong kinh, hiểu cực kì rõ ràng là phải chuẩn bị lễ vật thật chu đáo, liền chiếu theo lệ thường mà chuẩn bị gấp đôi, lấy danh nghĩa của Lâu Cảnh, đưa từ Giang Châu đến kinh thành.
Nửa tháng sau, lễ vật đã được vận chuyển vào kinh, Triệu Đoan nhìn đồ biếu tặng phong phú được gửi đến, liền có chút đăm chiêu.
“Thế tử An Quốc công và Kí Minh nhà ta có tình cảm thật tốt a, số lễ này nặng gấp đôi bình thường đấy.” Triệu gia Ngũ lão gia cười nói.
Triệu Đoan vuốt vuốt chòm râu, “Lễ này vốn là hai người đưa.”
Ngũ lão gia sửng sốt, hơi hơi nhíu mày, “Đại ca là nói...” Nói xong liền chỉ chỉ ngón tay về phía Đông Nam.
Triệu Đoan gật đầu, phân phó hạ nhân đem đồ vật thu lại.
“A...” Ngũ lão gia hít sâu một hơi, “Chẳng lẽ, năm ngoái thế tử cùng chúng ta buôn bán diêm dẫn, chính là vì...”
“Đừng nói nữa.” Triệu Đoan đưa tay, đánh gãy lời nói của đệ đệ, “Khoảng hai ngày nữa Kí Minh sẽ đi Hàn Lâm viện nhậm chức, ngày mai ngươi dẫn hắn đi gặp quan trên đi.”
Ba người thuộc nhất giáp tiến sĩ không cần phải thông qua khảo thí cát sĩ cũng có thể trực tiếp tiến vào Hàn Lâm viện.
(Đời khoa cử, thi tiến sĩ lấy nhất giáp 一甲, nhị giáp 二甲, tam giáp 三甲 để chia hơn kém. Cho nên bảng tiến sĩ gọi là giáp bảng 甲榜. Nhất giáp gọi là đỉnh giáp 鼎甲, chỉ có 3 bậc: (1) Trạng nguyên 狀元, (2) Bảng nhãn 榜眼, (3) Thám hoa 探花.
Hàn Lâm viện: lập ra từ thời nhà Đường, chuyên lo về chiếu của vua. Nhà Tống thiết đặt Hàn Lâm Học Sĩ Viện 翰林學士院, giữ việc khởi thảo chiếu chỉ ở nội triều. Nhà Minh đổi thành Hàn Lâm Viện 翰林院, nắm việc trứ tác trong nội các. Cũng gọi là Mộc Thiên 木天, Cấm Lâm 禁林.
Cát sĩ: Thiện sĩ, hiền nhân. ☆Tương tự: cát nhân 吉人, lương sĩ 良士.)
“Hiện giờ Triệu gia có một cái hàn lâm, một cái thị lang, hai quan ngoại phóng, còn có một thừa tướng.” Tam hoàng tử đã hết thời hạn cấm túc, nghe nói Triệu Hi đỗ Trạng nguyên, liền tiến cung thương nghị với Trần quý phi.
(Hàn lâm: tên chức quan ngày xưa. Dưới thời Đường, Tống, giữ việc cung phụng trong nội đình. Từ nhà Minh, nhà Thanh, thi đậu tiến sĩ đều gọi là nhập Hàn Lâm 翰林.
Thị lang: chức quan hàm tam phẩm.
Ngoại phóng: thường chỉ quan ở kinh bổ ra ngoài/ quan làm việc ở bên ngoài (địa phương), ví dụ như: phóng khuyết 放缺 bổ ra chỗ khuyết.)
“Triệu gia thật đúng là phi phàm, lúc nào cũng xuất ra được thiên tài, quả thật là danh bất hư truyền.” Trần quý phi tựa người trên tháp, rủ mắt trầm tư.
(danh bất hư truyền: danh tiếng xưa nay như thế nào thì thực tế quả đúng như vậy.)
Nguyên bản vẫn tưởng rằng danh tiếng của Cửu thiếu gia nhà họ Triệu đều là do quan chức của Triệu Đoan và mọi người thổi phồng mà ra, không lường trước chuyện này lại đúng là sự thật, thậm chí hắn còn xuất sắc hơn nhóm thúc bá kia nhiều.
“May mà Triệu gia không có nữ nhi gả tiến cung.” Tiêu Thừa Đạc cảm thán nói, so với Triệu gia càng ngày càng thịnh vượng thì hai năm nay, Trần gia bọn họ quả thật là có xu thế điêu linh, hai cữu cữu có chức quan không cao, trong nhóm biểu huynh đệ thì cũng chỉ có nhị biểu huynh thi đỗ cử nhân.
(điêu linh 凋零 rơi rụng tan tác, nghĩa bóng: suy bại.
biểu huynh đệ 表兄弟 con cô con cậu.)
Trần quý phi nghe vậy không khỏi sửng sốt, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, “Triệu gia thịnh vượng, nói không chừng là số phận của chúng ta.”
“Chúng ta?” Tam hoàng tử nhíu mày, Triệu gia và Trần gia là đối thủ một mất một còn, bọn họ thịnh vượng, làm sao có thể trở thành số phận của Tiêu Thừa Đạc hắn được?
Trần quý phi cười mà không nói, cho gọi cung nữ đến, “Đi chuyển tin đến điện Bàn Long, nói bổn cung muốn mở chai rượu thuốc tự tay ngâm, đây là loại rượu rất thích hợp để sử dụng lúc dùng tiên đan, hỏi xem đêm nay Hoàng Thượng có lại đây một chút được không.”
Tiêu Thừa Đạc không biết chủ ý của mẫu phi, bất quá hắn đã có thói quen để mẫu thân quyết định chuyện của mình, bèn không hề nghĩ nhiều, hành lễ cáo lui, rời khỏi cung Loan Nghi, vừa mới ra cửa liền nhìn thấy một đoàn liễn xe đang đi đến cung Hoàng hậu, thoạt nhìn như là có nữ tử đang ngồi bên trong, liền hỏi thái giám đứng gần đó, “Đó là xa giá của người nào thế?”
“Hồi điện hạ, hôm qua Hoàng hậu nói rất nhớ tiểu vương gia của phủ Tĩnh vương, chắc là Vương phi mang theo tiểu vương gia tiến cung đấy ạ.” Tiểu thái giám rất nhạy bén nói.
Tiêu Thừa Đạc bĩu môi, Tiêu Thừa Cẩm chỉ là con ma ốm, tuy có nhi tử thật đấy nhưng phỏng chừng là cũng chẳng sống được bao lâu, liền không buồn để ý, lảo đảo xuất cung.
Những ngày gần đây, quả thực là tân thứ sử Giang Châu rất không được như ý. Ba ngày hạn định mà Lâu Cảnh đưa ra đã tới gần, hắn liền phái người đi bốn quận phía Nam, muốn thuyết phục Lâu Cảnh cho thêm chút thời gian nữa, ai ngờ đường đường là Trấn Nam tướng quân, thế mà hắn lại không ở trong quân doanh, hỏi đi nơi nào, hai giáo úy liền lắc đầu không biết, chỉ nói là đi ra ngoài làm chuyện quan trọng không tiện nói ra.
Người đi thuyết phục đành trở về tay không, bảy ngày đại nạn cũng sắp đến, thứ sử Giang Châu không còn cách nào, đành phải trả lại Võ Vệ tướng quân cùng một ngàn kỵ binh.
Lại qua mấy ngày nữa, không thấy có động tĩnh gì, thứ sử Giang Châu liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, coi bộ thế tử Lâu gia kia cũng chỉ là hạng to mồm cắn hóng mà thôi, “Có vẻ là hắn cũng không dám tùy ý thượng tấu, chính bản thân còn chẳng quản được binh tướng cho tốt, còn có mặt mũi yêu cầu Hoàng Thượng làm chỗ dựa cho hắn hay sao?”
“Đại nhân, nghe nói hắn đi xuống phía Nam, phỏng chừng là muốn đến thăm hỏi phủ Bình Giang hầu ở Lĩnh Nam đấy, chúng ta có nên...” Người bên cạnh liền nhân cơ hội xuất ra chủ ý, dùng tay để ngang trên cổ làm tư thế “giết”.
“Không được.” Lô Tân lập tức đánh gãy câu nói của cấp dưới, “Loại sự tình này làm một lần là đủ rồi, nếu lại làm thêm lần nữa, thành thì cũng thôi, nhưng nếu không thành, tất sẽ khiến Lâu Cảnh hoài nghi, chuyện xảy ra lúc sang sông ở Lâm Giang cũng không giấu được.”
Ngay tại thời điểm thứ sử Giang Châu cùng thuộc hạ buông lỏng mà thở ra một hơi thì Lâu Cảnh đã xem xong đại điển nhậm chức của Mân vương điện hạ, về tới Cửu Xương.
“Thuộc hạ Hoa Tây Thành, ra mắt Trấn Nam tướng quân.” Võ Vệ tướng quân chờ đợi đã lâu, lập tức tiến lên hành lễ.
Lâu Cảnh nhìn nhìn Hoa Tây Thành tiến thoái có độ, khoảng chừng ba mươi tuổi, sắc mặt trầm ổn, nghe nói là một tướng tài, hơi hơi gật đật đầu, “Quân doanh bốn quận phía Nam, mấy năm nay ngươi quản không tồi.”
Đây là lời nói thật, tuy hơn một vạn người trong quân doanh không được coi là tinh binh thượng đẳng nhưng vô cùng quy củ, chấp hành kỉ luật rất tốt, cũng bớt cho Lâu Cảnh không ít phiền toái.
“Thật không dám nhận, đây là bổn phận của thuộc hạ.” Võ Vệ Tướng quân khiêm tốn nói.
“Xem ra, Lô Tân không chịu trả binh sao?” Lâu Cảnh đứng lên, nhìn nhìn bộ binh đang thao luyện dưới đài, cũng không nhiều hơn so với lúc hắn đi là mấy.
“Thứ sử Giang Châu chỉ cho thuộc hạ mang một ngàn kỵ binh về doanh.” Hoa Tây Thành bất đắc dĩ nói.
Lâu Cảnh nhướng mày, thực tưởng rằng hắn dễ bắt nạt đấy hả? “Lấy giấy bút đến đây.”
Ba ngày sau, thứ sử Giang Châu lần thứ hai nhận được tín thư của Trấn Nam tướng quân, vẫn chỉ có một câu như trước.
“Đại nhân không cần sốt ruột, sơn phỉ làm loạn ở bốn quận phía Nam, binh lực không đủ, bản tướng đã hướng thứ sử Thanh Châu mượn binh rồi, sẽ nhanh chóng thoát khỏi cửa ải khó khăn này thôi.” Viết giữa tờ giấy trắng tinh, mặt trên vẫn là ấn tướng quân đỏ tươi.
Cùng lúc đó, thứ sử Thanh Châu cũng nhận được một tín thư, ngôn từ rất khách khí dễ nghe, ý là, mong rằng thứ sử sẽ lập tức phái binh đến tiếp viện.
Lô Tân tức run cả người, bốn quận này nằm ở phía Đông Nam Giang Châu, muốn mượn binh cũng là hướng Việt Châu phía Đông mượn binh mới đúng, đằng này Lâu Cảnh lại hướng Thanh Châu ở phía Bắc để mượn binh!
Hiện giờ Thanh Châu đang loạn thành một đoàn, nạn dân đều bị đuổi đến Giang Châu, mà hắn vẫn luôn không muốn quản lý, bởi vì hắn cảm thấy số nạn dân này cũng không nhiều lắm, mấy ngày nữa sẽ bình ổn xong thôi. Nhưng mà hiện giờ Lâu Cảnh lại đi trêu trọc thứ sử Thanh Châu, chẳng phải tên cẩu quan Thẩm Liên kia sẽ vin vào cớ này để công khai đưa cả quan binh lẫn nạn dân sang đây sao? Đến lúc đó Giang Châu đại loạn, đừng nói là tiễu phỉ lập công, ngay cả mũ cánh chuồn hắn cũng chẳng đội được.
Binh là Lâu Cảnh mượn, nhưng một khi Giang Châu loạn lên thì chính thứ sử là hắn phải chịu tiếng xấu thay cho kẻ khác, hơn nữa, nếu Hoàng thượng hỏi đến thì ngay cả việc giữ lại bộ binh của bốn quận phía Nam cũng sẽ bị vạch trần.
“Hảo, hảo, hảo! Lâu Trạc Ngọc, tiểu tử này được lắm!” Thứ sử Giang Châu nắm chặt bức thứ trong tay, vo tròn thành một cục.
Lâu Cảnh đứng trên đài cao, chậm rãi nhìn xuống một vạn bộ binh mới về, hơi hơi nhếch môi lên.
“Tướng quân, còn muốn mượn binh của thứ sử Thanh Châu nữa không?” Võ Vệ tướng quân cũng nhịn không được mà cười khẽ.
“Muốn chứ, bất quá không phải là chúng ta cần, bốn quận phía Bắc đang thiếu người mà, cứ tặng cho Lô đại nhân đi.” Lâu Cảnh khoát tay, đằng nào thì nhóm nạn dân kia cũng không sang được sông, chẳng liên quan gì đến bốn quận phía Nam cả, để cho thứ sử Giang Châu kia có muốn tập trung tiễu phỉ cũng làm không được, tốt nhất là cứ thành thành thật thật mà an trí cho dân chạy nạn đi.
Đứng ở một bên, Lâm Đại Hổ nghe xong đầu đầy sương mù, liền quay sang hỏi Vương trực, “Đây là có chuyện gì?”
Vương Trực cũng không rõ ràng lắm, chọc chọc Trương Miễu, “Ngươi biết không?”
Trương Nhiễu cao thâm mà mỉm cười, “Có nói các ngươi cũng không rõ đâu.”
“Chính ngươi cũng không biết chứ gì?” Vương Trực bĩu môi, nhảy xuống đài cao đi luyện binh.
Lâm Đại Hổ gãi gãi đầu, lại nhìn về Vân Nhất và Vân Cửu nghiêm nghị đứng sau lưng Lâu Cảnh, không khỏi rùng mình một cái, vẫn là nên ít hỏi mới tốt, liền xoay người chạy đi luyện binh.
Mới đầu Lâu Cảnh còn tưởng rằng hai người có thể đi tản bộ ngoài bờ biển rồi nướng cá ăn chơi, kết quả là chỉ có thể ngồi đối mặt với với chồng hồ sơ dày cộp, phủ đầy tro bụi, quả thực là khóc không ra nước mắt mà!
“Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, ta xem xong chỗ này rồi sẽ qua bồi ngươi.” Tiêu Thừa Quân nhìn thoáng qua gia hỏa đang ngồi nhấp nhổm không yên, khẽ cười nói. Không cho hắn ra ngoài đi chơi, chủ yếu là vì muốn hắn dưỡng tốt cánh tay bị thương cái đã, một thời gian nữa Lâu Cảnh sẽ phải trở về Giang Châu, sau đó còn phải tiêu diệt sơn tặc và đối phó với thứ sử nữa, muốn thong thả dưỡng thương cũng khó.
“Ta không mệt đâu.” Lâu Cảnh sờ sờ cái mũi, ngồi xuống bên cạnh Mân vương điện hạ, “Đến, ta giúp ngươi.”
“Ngươi giúp ta thế nào?” Tiêu Thừa Quân liếc liếc mắt, nhìn cánh tay trái vẫn mang theo thanh nẹp của hắn.
Lâu Cảnh giật lấy cây bút trong tay Tiêu Thừa Quân, hùng hồn nói: “Ngươi cứ xem hồ sơ đi, có cái gì cần phải ghi chép ra, ta sẽ viết.” Cánh tay trái bị gãy, cánh tay phải vẫn tốt, viết vài chữ chỉ là chuyện vặt thôi.
Tiêu Thừa Quân nghĩ nghĩ, liền tùy hắn, “Vậy ngươi viết, thời gian giặc Oa xâm lấn biên cảnh, Thuần Đức năm thứ bảy, hai mươi tám tháng năm, mùng ba tháng bảy... Không đúng, giặc Oa không viết như vậy.”
“Vậy viết như thế nào?” Lâu Cảnh đẩy tờ giấy sang, để Tiêu Thừa Quân viết cho hắn hai chữ này, “Ơ, chẳng phải là không khác gì nhau sao?”
“Ngươi viết thiếu một nét ngang.” Tiêu Thừa Quân chỉ cho hắn xem.
“Có thể xem hiểu là được mà...”
Hai người cãi nhau ỏm tỏi, tuy rằng cũng chêm vào rất nhiều công việc lặt vặt, nhưng tốc độ hoàn thành lại tuyệt không chậm, công việc xem sồ sơ buồn tẻ lúc đầu cũng trở thành thú vị.
“Thuần Đức năm thứ tám, mùng năm tháng mười hai, huyện lệnh Đào Huyền cấu kết với giặc Oa kiếm được ba nghìn hai trăm lượng bạc trắng, ca nữ một người.”
“Có phải ca nữ là người Ba Tư không?” Lâu Cảnh tò mò vươn cổ sang nhìn.
(Ba Tư: Persia (tiếng Anh), thuộc châu Á, nay gọi là Iran.)
“Trong này không viết, sao ngươi lại nghĩ là người Ba Tư?” Tiêu Thừa Quân quay đầu nhìn hắn.
“Chắc không phải là người Đông Doanh đâu, ta nghe nói bọn họ thường cạo trọc một nửa đầu mà, nhìn trọc lóc như bị hói ấy.” Lâu Cảnh cười hì hì trả lời.
(Đông Doanh: Nhật Bản)
“...”
Mấy ngày sau, trong kinh truyền tới tin tức, đồng thời, Lâu Cảnh cũng nhận được một phong thư do Triệu Hi bí mật gửi tới, cả hai đều nói về cùng một sự kiện, thi hội đã kết thúc, Triệu Hi đỗ Trạng nguyên.
“Tin tức từ trong kinh, Cửu thiếu gia nhà họ Triệu đã thuận lợi thi đỗ Hội nguyên, thời điểm thi đình, Hoàng Thượng cấp cho hắn một luận sách, bị nói đến mức không tìm được lời nào để đáp lại, sau đó liền chấm hắn làm Trạng nguyên.” Lục Triệu tiến vào bẩm báo tin tức.
(Luận sách: Luận: tên gọi tắt của sách Luận Ngữ 論語.Sách: bài của bầy tôi trả lời lại lời chiếu của vua/ Lối văn sách, ví dụ như: Người ta ra đầu bài hỏi về sự gì, mình lấy phương pháp làm sao mà trả lời lại cho vỡ vạc gọi là sách lệ 策勵.)
“Ghê thiệt, không ngờ hắn thi đậu tam nguyên thật!” Lâu Cảnh cũng có chút ngoài ý muốn, từ thời khai quốc tới nay, Đại Dục chưa từng xuất hiện người thi đậu tam nguyên, lúc trước còn tưởng rằng Triệu Hi khoác lác, ai ngờ tiểu tử này thật sự lợi hại như vậy.
(Đỗ đầu khoa thi hương gọi là Giải nguyên 解元, đỗ đầu khoa thi Hội gọi là Hội nguyên 會元, đỗ đầu khoa thi Đình gọi là Trạng nguyên 狀元. Gọi chung là tam nguyên 三元.)
Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên, muốn thi đậu một cái đều là thiên nan vạn nan, huống hồ là đạt được cả ba cái!
“Thế này là phải đưa tới một phần đại lễ rồi.” Lâu Cảnh cười nói.
Tiêu Thừa Quân gật gật đầu, “Ta không tiện gửi lễ tặng cho Triệu gia, lần này gửi chung luôn nhé.”
Hiện giờ Lâu Cảnh đang ở chỗ của Tiêu Thừa Quân, muốn biếu tặng lễ vật thì chỉ cần giao cho quản gia của phủ Mân vương sắp xếp là xong. Ngoại quản gia hiện tại chính là ngoại quản gia của phủ Mân vương trong kinh, hiểu cực kì rõ ràng là phải chuẩn bị lễ vật thật chu đáo, liền chiếu theo lệ thường mà chuẩn bị gấp đôi, lấy danh nghĩa của Lâu Cảnh, đưa từ Giang Châu đến kinh thành.
Nửa tháng sau, lễ vật đã được vận chuyển vào kinh, Triệu Đoan nhìn đồ biếu tặng phong phú được gửi đến, liền có chút đăm chiêu.
“Thế tử An Quốc công và Kí Minh nhà ta có tình cảm thật tốt a, số lễ này nặng gấp đôi bình thường đấy.” Triệu gia Ngũ lão gia cười nói.
Triệu Đoan vuốt vuốt chòm râu, “Lễ này vốn là hai người đưa.”
Ngũ lão gia sửng sốt, hơi hơi nhíu mày, “Đại ca là nói...” Nói xong liền chỉ chỉ ngón tay về phía Đông Nam.
Triệu Đoan gật đầu, phân phó hạ nhân đem đồ vật thu lại.
“A...” Ngũ lão gia hít sâu một hơi, “Chẳng lẽ, năm ngoái thế tử cùng chúng ta buôn bán diêm dẫn, chính là vì...”
“Đừng nói nữa.” Triệu Đoan đưa tay, đánh gãy lời nói của đệ đệ, “Khoảng hai ngày nữa Kí Minh sẽ đi Hàn Lâm viện nhậm chức, ngày mai ngươi dẫn hắn đi gặp quan trên đi.”
Ba người thuộc nhất giáp tiến sĩ không cần phải thông qua khảo thí cát sĩ cũng có thể trực tiếp tiến vào Hàn Lâm viện.
(Đời khoa cử, thi tiến sĩ lấy nhất giáp 一甲, nhị giáp 二甲, tam giáp 三甲 để chia hơn kém. Cho nên bảng tiến sĩ gọi là giáp bảng 甲榜. Nhất giáp gọi là đỉnh giáp 鼎甲, chỉ có 3 bậc: (1) Trạng nguyên 狀元, (2) Bảng nhãn 榜眼, (3) Thám hoa 探花.
Hàn Lâm viện: lập ra từ thời nhà Đường, chuyên lo về chiếu của vua. Nhà Tống thiết đặt Hàn Lâm Học Sĩ Viện 翰林學士院, giữ việc khởi thảo chiếu chỉ ở nội triều. Nhà Minh đổi thành Hàn Lâm Viện 翰林院, nắm việc trứ tác trong nội các. Cũng gọi là Mộc Thiên 木天, Cấm Lâm 禁林.
Cát sĩ: Thiện sĩ, hiền nhân. ☆Tương tự: cát nhân 吉人, lương sĩ 良士.)
“Hiện giờ Triệu gia có một cái hàn lâm, một cái thị lang, hai quan ngoại phóng, còn có một thừa tướng.” Tam hoàng tử đã hết thời hạn cấm túc, nghe nói Triệu Hi đỗ Trạng nguyên, liền tiến cung thương nghị với Trần quý phi.
(Hàn lâm: tên chức quan ngày xưa. Dưới thời Đường, Tống, giữ việc cung phụng trong nội đình. Từ nhà Minh, nhà Thanh, thi đậu tiến sĩ đều gọi là nhập Hàn Lâm 翰林.
Thị lang: chức quan hàm tam phẩm.
Ngoại phóng: thường chỉ quan ở kinh bổ ra ngoài/ quan làm việc ở bên ngoài (địa phương), ví dụ như: phóng khuyết 放缺 bổ ra chỗ khuyết.)
“Triệu gia thật đúng là phi phàm, lúc nào cũng xuất ra được thiên tài, quả thật là danh bất hư truyền.” Trần quý phi tựa người trên tháp, rủ mắt trầm tư.
(danh bất hư truyền: danh tiếng xưa nay như thế nào thì thực tế quả đúng như vậy.)
Nguyên bản vẫn tưởng rằng danh tiếng của Cửu thiếu gia nhà họ Triệu đều là do quan chức của Triệu Đoan và mọi người thổi phồng mà ra, không lường trước chuyện này lại đúng là sự thật, thậm chí hắn còn xuất sắc hơn nhóm thúc bá kia nhiều.
“May mà Triệu gia không có nữ nhi gả tiến cung.” Tiêu Thừa Đạc cảm thán nói, so với Triệu gia càng ngày càng thịnh vượng thì hai năm nay, Trần gia bọn họ quả thật là có xu thế điêu linh, hai cữu cữu có chức quan không cao, trong nhóm biểu huynh đệ thì cũng chỉ có nhị biểu huynh thi đỗ cử nhân.
(điêu linh 凋零 rơi rụng tan tác, nghĩa bóng: suy bại.
biểu huynh đệ 表兄弟 con cô con cậu.)
Trần quý phi nghe vậy không khỏi sửng sốt, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, “Triệu gia thịnh vượng, nói không chừng là số phận của chúng ta.”
“Chúng ta?” Tam hoàng tử nhíu mày, Triệu gia và Trần gia là đối thủ một mất một còn, bọn họ thịnh vượng, làm sao có thể trở thành số phận của Tiêu Thừa Đạc hắn được?
Trần quý phi cười mà không nói, cho gọi cung nữ đến, “Đi chuyển tin đến điện Bàn Long, nói bổn cung muốn mở chai rượu thuốc tự tay ngâm, đây là loại rượu rất thích hợp để sử dụng lúc dùng tiên đan, hỏi xem đêm nay Hoàng Thượng có lại đây một chút được không.”
Tiêu Thừa Đạc không biết chủ ý của mẫu phi, bất quá hắn đã có thói quen để mẫu thân quyết định chuyện của mình, bèn không hề nghĩ nhiều, hành lễ cáo lui, rời khỏi cung Loan Nghi, vừa mới ra cửa liền nhìn thấy một đoàn liễn xe đang đi đến cung Hoàng hậu, thoạt nhìn như là có nữ tử đang ngồi bên trong, liền hỏi thái giám đứng gần đó, “Đó là xa giá của người nào thế?”
“Hồi điện hạ, hôm qua Hoàng hậu nói rất nhớ tiểu vương gia của phủ Tĩnh vương, chắc là Vương phi mang theo tiểu vương gia tiến cung đấy ạ.” Tiểu thái giám rất nhạy bén nói.
Tiêu Thừa Đạc bĩu môi, Tiêu Thừa Cẩm chỉ là con ma ốm, tuy có nhi tử thật đấy nhưng phỏng chừng là cũng chẳng sống được bao lâu, liền không buồn để ý, lảo đảo xuất cung.
Những ngày gần đây, quả thực là tân thứ sử Giang Châu rất không được như ý. Ba ngày hạn định mà Lâu Cảnh đưa ra đã tới gần, hắn liền phái người đi bốn quận phía Nam, muốn thuyết phục Lâu Cảnh cho thêm chút thời gian nữa, ai ngờ đường đường là Trấn Nam tướng quân, thế mà hắn lại không ở trong quân doanh, hỏi đi nơi nào, hai giáo úy liền lắc đầu không biết, chỉ nói là đi ra ngoài làm chuyện quan trọng không tiện nói ra.
Người đi thuyết phục đành trở về tay không, bảy ngày đại nạn cũng sắp đến, thứ sử Giang Châu không còn cách nào, đành phải trả lại Võ Vệ tướng quân cùng một ngàn kỵ binh.
Lại qua mấy ngày nữa, không thấy có động tĩnh gì, thứ sử Giang Châu liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, coi bộ thế tử Lâu gia kia cũng chỉ là hạng to mồm cắn hóng mà thôi, “Có vẻ là hắn cũng không dám tùy ý thượng tấu, chính bản thân còn chẳng quản được binh tướng cho tốt, còn có mặt mũi yêu cầu Hoàng Thượng làm chỗ dựa cho hắn hay sao?”
“Đại nhân, nghe nói hắn đi xuống phía Nam, phỏng chừng là muốn đến thăm hỏi phủ Bình Giang hầu ở Lĩnh Nam đấy, chúng ta có nên...” Người bên cạnh liền nhân cơ hội xuất ra chủ ý, dùng tay để ngang trên cổ làm tư thế “giết”.
“Không được.” Lô Tân lập tức đánh gãy câu nói của cấp dưới, “Loại sự tình này làm một lần là đủ rồi, nếu lại làm thêm lần nữa, thành thì cũng thôi, nhưng nếu không thành, tất sẽ khiến Lâu Cảnh hoài nghi, chuyện xảy ra lúc sang sông ở Lâm Giang cũng không giấu được.”
Ngay tại thời điểm thứ sử Giang Châu cùng thuộc hạ buông lỏng mà thở ra một hơi thì Lâu Cảnh đã xem xong đại điển nhậm chức của Mân vương điện hạ, về tới Cửu Xương.
“Thuộc hạ Hoa Tây Thành, ra mắt Trấn Nam tướng quân.” Võ Vệ tướng quân chờ đợi đã lâu, lập tức tiến lên hành lễ.
Lâu Cảnh nhìn nhìn Hoa Tây Thành tiến thoái có độ, khoảng chừng ba mươi tuổi, sắc mặt trầm ổn, nghe nói là một tướng tài, hơi hơi gật đật đầu, “Quân doanh bốn quận phía Nam, mấy năm nay ngươi quản không tồi.”
Đây là lời nói thật, tuy hơn một vạn người trong quân doanh không được coi là tinh binh thượng đẳng nhưng vô cùng quy củ, chấp hành kỉ luật rất tốt, cũng bớt cho Lâu Cảnh không ít phiền toái.
“Thật không dám nhận, đây là bổn phận của thuộc hạ.” Võ Vệ Tướng quân khiêm tốn nói.
“Xem ra, Lô Tân không chịu trả binh sao?” Lâu Cảnh đứng lên, nhìn nhìn bộ binh đang thao luyện dưới đài, cũng không nhiều hơn so với lúc hắn đi là mấy.
“Thứ sử Giang Châu chỉ cho thuộc hạ mang một ngàn kỵ binh về doanh.” Hoa Tây Thành bất đắc dĩ nói.
Lâu Cảnh nhướng mày, thực tưởng rằng hắn dễ bắt nạt đấy hả? “Lấy giấy bút đến đây.”
Ba ngày sau, thứ sử Giang Châu lần thứ hai nhận được tín thư của Trấn Nam tướng quân, vẫn chỉ có một câu như trước.
“Đại nhân không cần sốt ruột, sơn phỉ làm loạn ở bốn quận phía Nam, binh lực không đủ, bản tướng đã hướng thứ sử Thanh Châu mượn binh rồi, sẽ nhanh chóng thoát khỏi cửa ải khó khăn này thôi.” Viết giữa tờ giấy trắng tinh, mặt trên vẫn là ấn tướng quân đỏ tươi.
Cùng lúc đó, thứ sử Thanh Châu cũng nhận được một tín thư, ngôn từ rất khách khí dễ nghe, ý là, mong rằng thứ sử sẽ lập tức phái binh đến tiếp viện.
Lô Tân tức run cả người, bốn quận này nằm ở phía Đông Nam Giang Châu, muốn mượn binh cũng là hướng Việt Châu phía Đông mượn binh mới đúng, đằng này Lâu Cảnh lại hướng Thanh Châu ở phía Bắc để mượn binh!
Hiện giờ Thanh Châu đang loạn thành một đoàn, nạn dân đều bị đuổi đến Giang Châu, mà hắn vẫn luôn không muốn quản lý, bởi vì hắn cảm thấy số nạn dân này cũng không nhiều lắm, mấy ngày nữa sẽ bình ổn xong thôi. Nhưng mà hiện giờ Lâu Cảnh lại đi trêu trọc thứ sử Thanh Châu, chẳng phải tên cẩu quan Thẩm Liên kia sẽ vin vào cớ này để công khai đưa cả quan binh lẫn nạn dân sang đây sao? Đến lúc đó Giang Châu đại loạn, đừng nói là tiễu phỉ lập công, ngay cả mũ cánh chuồn hắn cũng chẳng đội được.
Binh là Lâu Cảnh mượn, nhưng một khi Giang Châu loạn lên thì chính thứ sử là hắn phải chịu tiếng xấu thay cho kẻ khác, hơn nữa, nếu Hoàng thượng hỏi đến thì ngay cả việc giữ lại bộ binh của bốn quận phía Nam cũng sẽ bị vạch trần.
“Hảo, hảo, hảo! Lâu Trạc Ngọc, tiểu tử này được lắm!” Thứ sử Giang Châu nắm chặt bức thứ trong tay, vo tròn thành một cục.
Lâu Cảnh đứng trên đài cao, chậm rãi nhìn xuống một vạn bộ binh mới về, hơi hơi nhếch môi lên.
“Tướng quân, còn muốn mượn binh của thứ sử Thanh Châu nữa không?” Võ Vệ tướng quân cũng nhịn không được mà cười khẽ.
“Muốn chứ, bất quá không phải là chúng ta cần, bốn quận phía Bắc đang thiếu người mà, cứ tặng cho Lô đại nhân đi.” Lâu Cảnh khoát tay, đằng nào thì nhóm nạn dân kia cũng không sang được sông, chẳng liên quan gì đến bốn quận phía Nam cả, để cho thứ sử Giang Châu kia có muốn tập trung tiễu phỉ cũng làm không được, tốt nhất là cứ thành thành thật thật mà an trí cho dân chạy nạn đi.
Đứng ở một bên, Lâm Đại Hổ nghe xong đầu đầy sương mù, liền quay sang hỏi Vương trực, “Đây là có chuyện gì?”
Vương Trực cũng không rõ ràng lắm, chọc chọc Trương Miễu, “Ngươi biết không?”
Trương Nhiễu cao thâm mà mỉm cười, “Có nói các ngươi cũng không rõ đâu.”
“Chính ngươi cũng không biết chứ gì?” Vương Trực bĩu môi, nhảy xuống đài cao đi luyện binh.
Lâm Đại Hổ gãi gãi đầu, lại nhìn về Vân Nhất và Vân Cửu nghiêm nghị đứng sau lưng Lâu Cảnh, không khỏi rùng mình một cái, vẫn là nên ít hỏi mới tốt, liền xoay người chạy đi luyện binh.
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc