Quân Vi Hạ
Chương 66: Chiêu an
(thuyết phục làm cho quy phục, dụ hàng)
“Tứ đương gia, sơn trại bị cháy rồi!” Lão Tứ đang dựa vào vách núi ngủ gà ngủ gật thì bị người bên cạnh lay tỉnh, vội vàng cầm cửu hoàn đao đứng dậy, liền thấy sơn trại xa xa đang ngập trong ánh lửa rực trời.
“Chúng ta có nên trở về ngay xem tình hình thế nào không?” Mọi người ồn ào hỏi.
“Câm miệng!” Lão Tứ rống lên một tiếng, “Tất cả không được nhúc nhích, giữ nguyên vị trí cho lão tử! Nhất định phải giữ chắc con đường này, nếu để đại quân tấn công lên thì coi như chúng ta xong rồi đấy!”
Lúc này nhóm sơn phỉ mới yên tĩnh lại, tiểu lâu la đưa tin vừa chạy vừa lăn từ sơn trại tới, “Tứ đương gia, không tốt, kho lương của sơn trại bị đốt rồi!”
(lương: thức ăn thuộc loại ngũ cốc, lương ăn.)
Mọi người nhất thời hoảng loạn, kho lương bị đốt, đây chính là tin tức vô cùng xấu, phải biết, sơn trại bọn họ chính là dựa vào địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công mà sừng sững không ngã nhiều năm như vậy, cả quận thủ cũng phải chịu bó tay, không làm gì được bọn họ. Nhưng hôm nay không còn lương thực, nếu cứ ráng cố thủ ở chỗ này thì sẽ bị chết đói, ai cũng biết, nếu để cho quan binh bắt đi, tốt xấu gì thì cũng được ăn cơm tù.
“Hoảng cái gì mà hoảng, Đại đương gia còn đang cứu hỏa, lương thực nhiều như vậy, đốt được bao nhiêu hả!” Lão Tứ vẫn thủ vững ở nơi hiểm yếu nhất trên đường núi chật hẹp, không cho nhóm tiểu lâu la trở về cứu viện.
Trong sơn trại hỗn loạn cả đêm, chỗ đóng quân của quan binh vẫn bất động như núi.
Trời còn chưa sáng, Lâu Cảnh liền đứng dậy, một thân quân phục, đứng ở trên một tảng đá lớn, dõi theo hai đạo nhân ảnh màu đen đang di chuyển linh hoạt giữa núi rừng xa xa, nhanh chóng chạy lại đây.
“Chủ nhân, hai kho lương của sơn trại đã bị đốt sạch, một hạt cũng không còn.” Vân Tam bẩm báo, bọn họ đổ dầu vào lương thực, đốt sạch sẽ.
“Một bên sơn trại là vách đá, chỉ có hai đường xuống núi, cũng không có mật đạo.” Vân Thập Nhất đem kết quả tra xét trình lên, “Sườn núi có gã cầm cửu hoàn đao đã gặp bữa trước trấn thủ, con đường xuống núi được bảo vệ nghiêm ngặt ở những vị trí này, cuối cùng là chỗ dốc thoai thoải này.”
Hai người bọn họ đều dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, bám theo các vách núi cheo leo mà vào, nếu đại quân muốn đánh lên sơn trại, nhất định phải đi qua các vị trí kia.
“Rất tốt!” Lâu Cảnh hơi hơi gật gật đầu, cho hai U Vân vệ đi xuống nghỉ ngơi.
Tiêu Thừa Quân tỉnh lại, thấy vị trí bên người trống không, bèn đứng dậy, ăn mặc chỉnh tề, đi ra ngoài tìm hắn, mới vừa ra khỏi doanh trướng, liền gặp ngay Trương Nhiễu và Vương Trực đến xin chỉ thị.
Hai người nhìn thấy quân sư đi từ doanh trướng của tướng quân ra, đều sửng sốt cả người, lúc này mới nghĩ tới, hình như hai ngày nay, Nguyên tiên sinh và tướng quân vẫn ngủ cùng nhau trong trướng! Ngẫm nghĩ như vậy, sắc mặt của hai người nhất thời trở nên cổ quái.
Bởi vì Hoàng Đế của Đại Dục cưới nam thê, cho nên nam phong trong mắt mọi người là loại chuyện phong nhã và cao quý, dân chúng phổ thông hiếm có khi nghe thấy chuyện này, chỉ có nhóm quan lớn hay huân quý mới thường có, vì thế, hai cái giáo úy xuất thân là tiểu dân chúng liền cảm thấy cực kì mới lạ, nhịn không được mà soi quân sư tuấn mỹ thêm vài lần.
“Tướng quân không ở trong trướng.” Tiêu Thừa Quân nói một câu như vậy, nhấc chân liền rời đi.
Hai giáo úy nhìn nhau, rảo bước đi theo.
“Nhổ trại, tấn công lên núi.” Lâu Cảnh nhìn con đường núi nhỏ vòng vèo ẩn hiện giữa núi rừng, hơi hơi nhếch môi lên.
Sơn trại chìm trong một mảnh u ám ảm đạm, nước uống trên núi là dựa vào một mạch suối rất nhỏ ri rỉ chảy qua, ngày thường vẫn dùng các vại nước lớn để tích trữ từng chút nước mưa mà đề phòng hỏa hoạn. Đêm qua kho lương bị đốt, mọi người nhanh chóng chạy đến các vại chứa nước, lại phát hiện dưới chân mỗi vại nước đều bị đục thủng lỗ từ đời nào, toàn bộ số nước mưa tích trữ đã chảy sạch chẳng còn một giọt.
Lấy nước từ mạch suối suốt bé tí để dập lửa, hoàn toàn chính là như muối bỏ biển, mọi người bận rộn cả đêm mà vẫn không thể dập tắt được lửa, chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn lửa lớn hừng hực liếm sạch lúa gạo rồi đốt chúng thành tro tàn, khắp nơi đều là mùi lương thực cháy khét, nhưng mỗi người đều là bụng đói kêu vang.
Trong lúc này, Tứ đương gia trông giữ ở cửa đá chợt nhìn thấy quan binh nhanh chóng áp sát muốn tấn công, lập tức giữ vững tinh thần, “Bảo vệ cửa đá, tới một người giết một người!”
Chỗ rẽ của con đường núi nho nhỏ này có một cửa đá thiên nhiên, những tảng đá núi chỉa xuống rất thấp, người nào có vóc dáng to cao thì chỉ có thể cúi người, khom lưng đi qua, mà kể từ chỗ này hướng lên trên, con đường như bị treo trên các vách đá dựng đứng, không có phần dốc thoai thoải nào. Một bên là vách đá cao chót vót, một bên là vực sâu thăm thẳm, quả nhiên là một người giữ ải, vạn người khó qua.
Nhóm sơn phỉ cầm chắc đại đao trong tay, ở dưới cửa đá có bố trí một hàng rào bằng gỗ cắm đầy sắt nhọn, nhìn chằm chằm nhóm quan binh đang cầm khiên và trường mâu trong tay, bày trận sẵn sàng đón địch.
Một dặm, nửa dặm, ba mươi trượng, mười trượng...
Gã sơn phỉ đứng ở vị trí đầu tiên căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay đều là mồ hôi, giơ cao đại đao lên, chờ trường mâu đâm tới sẽ bổ ngược trở lại.
Đột nhiên, đoàn quan binh dừng cước bộ, đứng cách họ khoảng hơn mười trượng, dựng lên một hàng rào bằng gỗ! Sau đó, bắt đầu phân phát lương khô, ăn sáng.
Đám sơn phỉ giơ đại đao sẵn sàng liều chết liền sững sờ mà ngẩn người ra như bị thạch hóa, trợn mắt nhìn nhóm quan binh thong thả ăn điểm tâm, sau đó canh giữ ở đằng sau hàng rào gỗ, ung dung nhìn bọn họ.
Song phương cứ nhìn nhau như vậy, mắt to trừng mắt nhỏ, thật lâu sau, lão Tứ vác cửu hoàn đao chịu không nổi, lớn tiếng hô lên với nhóm người đối diện, “Các người làm vậy là có ý gì? Gọi đầu lĩnh của các ngươi ra đây nói chuyện?”
Hô một lúc lâu nhưng không có ai để ý đến hắn, nhóm quan binh đứng sau hàng rào gỗ sắp xếp thành một cái trận hình đơn giản, tạo thành hàng dọc đứng ở hai bên đường, để lại một khoảng trống ở giữa vừa đủ cho một người đi qua, đương nhiên là đội ngũ này kéo ra cực kì dài, phải đến hàng dặm.
Lão Tứ nhìn nhóm quan binh tạo thành dũng đạo, đột nhiên cảm giác đó chính là một đoạn đầu đài dài vô tận, đứng đầy đao phủ, chỉ chờ ngươi đi vào, sẽ đâm ngươi thành một cái tổ ong vò vẽ.
(Lối giữa, ngày xưa quan đi, đắp đường cao hơn hai bên gọi là dũng đạo 甬道.
Đoạn đầu đài: bục cao làm nơi chém đầu người bị tội tử hình.
Đao phủ hay Đao phủ thủ là người làm nghề hành hình tử tội (tội phạm bị tuyên án tử hình) trong thời kỳ trước đây. Đao phủ thừa hành bản án, quyết định được tuyên để chém đầu tử tội bằng dụng cụ chuyên dụng (đao, kiếm, rìu (rừu)...) sau khi có hiệu lệnh.)
Chờ đợi thật lâu sau, một người mặc áo giáp bạc thong thả giục ngựa đi đến, dáng người cao ngất, khí chất phong nhã, bên môi mang theo ba phần tươi cười, như xuân phong phất qua, nhưng trong mắt lại là một mảnh lạnh lùng như sương, làm người ta phát lạnh cả người.
Nhìn kỹ thêm lần nữa, lại phát hiện cánh tay trái của người này mang theo hai thanh gỗ nẹp, được cố định trước ngực...
“Là ngươi!” Tứ đương gia giống như gặp quỷ mà mở to hai mắt nhìn, “Ngươi, ngươi không phải là...” Rõ ràng người kia chính là nam sủng mà tên cừu gia của hắn ôm trong lòng hôm trước, như thế nào mà hôm nay đã biến thành thống lĩnh quan binh rồi?
Lâu Cảnh lạnh lùng mỉm cười, “Ta là Trấn Nam tướng quân, quản lý quân quyền bốn quận phía Nam Giang Châu, các ngươi làm loạn ở Cửu Xương đã lâu, lần này bản tướng đích thân dẫn quân bao vây tiễu trừ!”
Đám sơn phỉ ồ lên một trận, tuy rằng bọn họ không biết Trấn Nam tướng quân là thằng quái nào, nhưng quân quyền bốn quận phía Nam thì vẫn biết. Nguyên bản nghe nói thứ sử đã điều đi hơn phân nửa binh lực của bốn quận phía Nam, trong khoảng thời gian này bọn họ có thể yên tâm “làm ăn” mà không cần e ngại, nhưng hôm nay...
“Trời xanh có đức hiếu sinh, bản tướng cũng không muốn giết chóc quá nhiều.” Lâu Cảnh vận nội lực, cất cao giọng nói, âm thanh vang dội quanh quẩn trong sơn cốc, chấn nhiếp nhân tâm.
(chấn nhiếp: kinh sợ, kinh hãi, khủng cụ)
Bên cạnh Lâu Cảnh, một quan binh có dáng người cao lớn, trung khí mười phần mà lấy ra một phần bố cáo, lớn tiếng đọc to: “Phàm là người tiếp nhận chiêu an, lập tức buông vũ khí đầu hàng, lần lượt theo quan binh xuống núi, đăng kí vào danh sách là có thể chuyển vào quân tịch, trở thành quan binh của bốn quận phía Nam.”
(bố cáo: văn thư hoặc thông cáo của chính phủ ban bố ở nơi công cộng.)
Mọi người liền ồn ào cả lên, nếu được nhập vào quân tịch thì đây chính là một cơ hội tốt để hoàn lương, chẳng những không phải vào nhà lao ăn cơm tù, mà còn có thể làm quân gia nữa đấy!
“Thời hạn là trước khi mặt trời lặn.” Nhẹ nhàng mà lưu lại những lời này, Trấn Nam tướng quân liền quay đầu ngựa lại, vui vẻ đi xuống chân núi, để lại trận địa sẵn sàng đón địch của nhóm quan binh và đám sơn phỉ đau khổ phân vân không biết chọn thế nào mới tốt trên núi.
Đồ ăn vẫn chưa được đưa tới dù đã phái người đi thúc giục nhiều lần, đám sơn phỉ nhịn đói từ đêm hôm qua, căng thẳng nghênh địch từ đó tới giờ đã sớm đói meo cả người, nhìn thần thái sáng láng của nhóm quan binh mà cảm thấy thê lương vô cùng.
“Tứ, Tứ đương gia, Đại đương gia gọi ngài trở về nghị sự.” Một cái chạy chân mặt ủ mày ê mà tiến đến bẩm báo, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu.
Lão Tứ nghe xong liền cau mày, nhìn thoáng qua nhóm quan binh đang đứng đối diện, do dự một lát, vác cửu hoàn đao lên vai, dặn dò đám thủ hạ phải bảo vệ tốt cửa đá rồi bước nhanh rời đi.
Tên chạy chân đang muốn cùng rời đi, lại bị một tiểu thống lĩnh kéo áo giữ lại, “Cẩu Đản, sao trên trại vẫn chưa đưa cơm đến cho chúng ta?”
“Nào có cơm, ta cũng chưa được ăn đâu!” Cẩu Đản né ra, đang muốn trốn, lại bị mấy người giữ chặt, vặn hỏi hắn đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, “Kho lương đều bị đốt sạch cả rồi, còn muốn ăn cơm cái gì nữa!”
Dưới chân núi, Lâu Cảnh kéo ghế dựa ngồi xuống bên người quân sư, mà quân sư đại nhân thì ngồi sau một cái bàn trước cửa doanh trại, trước mặt là một chồng sổ đăng kí thật dày.
Tiêu Thừa Quân nhìn nhìn con đường dẫn lên núi vẫn an an tĩnh tĩnh như trước, “Biện pháp này có dùng được không?”
Lâu Cảnh nhướn mày, “Nếu không tin thì chúng ta đánh cuộc đi.”
“Đánh cuộc cái gì?” Tiêu Thừa Quân cười hỏi.
“Tự nhiên là đánh cuộc...” Lâu Cảnh cười xấu xa ghé sát vào, kề tai nói nhỏ với phu quân nhà mình.
“Ngươi... Hôm nào ngươi cũng... ngoại trừ chuyện này, ngươi không thể nghĩ đến cái gì khác hay sao?” Tiêu Thừa Quân bất đắc dĩ nói.
“Ta chỉ hiếm lạ mỗi cái này thôi!” Lâu Cảnh hừ hừ, cầm lấy quyển sách nhỏ, lật một trang trắng ra, đem chuyện đánh cược vừa rồi lẫn việc bồi thường mà Tiêu Thừa Quân đã đồng ý hôm trước viết vào, nhét vào trong ngực giấu kĩ.
Tiêu Thừa Quân bật cười, y còn chưa đồng ý mà? Đang muốn lý luận với gia hỏa này, lại thấy có rất nhiều người ồn ào đi từ trên núi xuống, hai tay đều trống trơn, liền không nói nữa.
Đường đi trên núi Cửu Kỳ rất hiểm trở, thường xuyên gặp dốc đứng, đây vốn là chỗ dựa của nhóm sơn phỉ, nhưng hiện giờ lại thành chướng ngại ngăn cản bọn họ chạy trốn. Trong sơn trại không có lương thực, nếu muốn canh giữ trên đó thì sẽ bị đói chết, mà chọn quy phục trước khi mặt trời lặn thì có thể nhập vào quân tịch, chỉ có thằng ngốc mới chọn ở lại liều mạng thôi! Có người thứ nhất trốn ra, liền có người thứ hai, thứ ba, nhóm tiểu thống lĩnh ngăn cản không kịp, thế là đơn giản mà đi theo chạy thoát.
“Xếp hàng, từng người một lần lượt đến đây!” Vương Trực mang theo binh lính trong doanh tiến đến duy trì trật tự đăng kí.
Tiêu Thừa Quân vừa thấy trận thế này, liền gọi quan thư kí đến, dặn dò vài câu rồi đưa bút cho hắn, lại bảo một cái tiểu binh đến đặt câu hỏi với nhóm sơn phỉ giúp quan thư kí tiện ghi chép, sau đó liền phủi tay rời khỏi bàn.
Lâu Cảnh nhìn quân sư phân công giao việc cho cấp dưới, còn bản thân mình thì nhàn nhã như lẽ đương nhiên, liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, chậm rãi đi qua, còn đang muốn nói gì, lại bị một trận vó ngựa dồn dập đánh gãy.
“Báo -- khởi bẩm Đại tướng quân, tên trùm thổ phỉ đã chém giết hơn mười người muốn quy phục, đem trói Dương tiểu thư trước trận, đang muốn lao xuống núi!” Một binh sĩ truyền tin cưỡi ngựa chạy đến.
“Lên ngựa!” Lâu Cảnh đánh cái thủ thế với Trương Nhiễu, đồng thời xoay người lên ngựa.
“Ngươi đừng đi!” Tiêu Thừa Quân nhíu mày, đây cũng không phải là lên chiến trường đánh giặc, cánh tay trái của hắn còn bị gãy, tội gì mạo hiểm như vậy.
“Ta muốn tự tay tóm cái tên sử dụng cửu hoàn đao kia về, đến lúc đó chúng ta sẽ biết ai là người thắng cược.” Lâu Cảnh tươi cười, nhẹ kẹp bụng ngựa, hướng thẳng lên núi chạy đi.
“Lão Tứ, cái này được không?” Gã Đại đương gia có một bộ râu quai nón xồm xoàm, trên người giắt đầy trang sức, đá quý có giá trị cao, đi theo đại hán dùng cửu hoàn đao, nhắm mắt theo đuôi mà chạy xuống chân núi.
“Không được cũng phải đi! Lão tử sẽ không làm tay sai cho triều đình!” Tứ đương gia hừ lạnh một tiếng, vung đao bổ gãy một đoạn hàng rào gỗ.
“Mau đem con quỷ nhỏ kia và hai tên tiểu bạch kiểm ra phía trước!” Râu quai nón quát lớn.
Lúc Lâu Cảnh giục ngựa đuổi đến chỗ cửa đá, liền nhìn thấy vài tên lâu la xô đẩy một thiếu nữ áo trắng và hai nam tử bị trói gô, đứng đối diện với nhóm quan binh, mà hai nam tử kia cũng không phải là ai xa lạ, chính là Vân Tứ và Vân Ngũ đã mất tích mấy ngày nay!
“Tứ đương gia, sơn trại bị cháy rồi!” Lão Tứ đang dựa vào vách núi ngủ gà ngủ gật thì bị người bên cạnh lay tỉnh, vội vàng cầm cửu hoàn đao đứng dậy, liền thấy sơn trại xa xa đang ngập trong ánh lửa rực trời.
“Chúng ta có nên trở về ngay xem tình hình thế nào không?” Mọi người ồn ào hỏi.
“Câm miệng!” Lão Tứ rống lên một tiếng, “Tất cả không được nhúc nhích, giữ nguyên vị trí cho lão tử! Nhất định phải giữ chắc con đường này, nếu để đại quân tấn công lên thì coi như chúng ta xong rồi đấy!”
Lúc này nhóm sơn phỉ mới yên tĩnh lại, tiểu lâu la đưa tin vừa chạy vừa lăn từ sơn trại tới, “Tứ đương gia, không tốt, kho lương của sơn trại bị đốt rồi!”
(lương: thức ăn thuộc loại ngũ cốc, lương ăn.)
Mọi người nhất thời hoảng loạn, kho lương bị đốt, đây chính là tin tức vô cùng xấu, phải biết, sơn trại bọn họ chính là dựa vào địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công mà sừng sững không ngã nhiều năm như vậy, cả quận thủ cũng phải chịu bó tay, không làm gì được bọn họ. Nhưng hôm nay không còn lương thực, nếu cứ ráng cố thủ ở chỗ này thì sẽ bị chết đói, ai cũng biết, nếu để cho quan binh bắt đi, tốt xấu gì thì cũng được ăn cơm tù.
“Hoảng cái gì mà hoảng, Đại đương gia còn đang cứu hỏa, lương thực nhiều như vậy, đốt được bao nhiêu hả!” Lão Tứ vẫn thủ vững ở nơi hiểm yếu nhất trên đường núi chật hẹp, không cho nhóm tiểu lâu la trở về cứu viện.
Trong sơn trại hỗn loạn cả đêm, chỗ đóng quân của quan binh vẫn bất động như núi.
Trời còn chưa sáng, Lâu Cảnh liền đứng dậy, một thân quân phục, đứng ở trên một tảng đá lớn, dõi theo hai đạo nhân ảnh màu đen đang di chuyển linh hoạt giữa núi rừng xa xa, nhanh chóng chạy lại đây.
“Chủ nhân, hai kho lương của sơn trại đã bị đốt sạch, một hạt cũng không còn.” Vân Tam bẩm báo, bọn họ đổ dầu vào lương thực, đốt sạch sẽ.
“Một bên sơn trại là vách đá, chỉ có hai đường xuống núi, cũng không có mật đạo.” Vân Thập Nhất đem kết quả tra xét trình lên, “Sườn núi có gã cầm cửu hoàn đao đã gặp bữa trước trấn thủ, con đường xuống núi được bảo vệ nghiêm ngặt ở những vị trí này, cuối cùng là chỗ dốc thoai thoải này.”
Hai người bọn họ đều dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, bám theo các vách núi cheo leo mà vào, nếu đại quân muốn đánh lên sơn trại, nhất định phải đi qua các vị trí kia.
“Rất tốt!” Lâu Cảnh hơi hơi gật gật đầu, cho hai U Vân vệ đi xuống nghỉ ngơi.
Tiêu Thừa Quân tỉnh lại, thấy vị trí bên người trống không, bèn đứng dậy, ăn mặc chỉnh tề, đi ra ngoài tìm hắn, mới vừa ra khỏi doanh trướng, liền gặp ngay Trương Nhiễu và Vương Trực đến xin chỉ thị.
Hai người nhìn thấy quân sư đi từ doanh trướng của tướng quân ra, đều sửng sốt cả người, lúc này mới nghĩ tới, hình như hai ngày nay, Nguyên tiên sinh và tướng quân vẫn ngủ cùng nhau trong trướng! Ngẫm nghĩ như vậy, sắc mặt của hai người nhất thời trở nên cổ quái.
Bởi vì Hoàng Đế của Đại Dục cưới nam thê, cho nên nam phong trong mắt mọi người là loại chuyện phong nhã và cao quý, dân chúng phổ thông hiếm có khi nghe thấy chuyện này, chỉ có nhóm quan lớn hay huân quý mới thường có, vì thế, hai cái giáo úy xuất thân là tiểu dân chúng liền cảm thấy cực kì mới lạ, nhịn không được mà soi quân sư tuấn mỹ thêm vài lần.
“Tướng quân không ở trong trướng.” Tiêu Thừa Quân nói một câu như vậy, nhấc chân liền rời đi.
Hai giáo úy nhìn nhau, rảo bước đi theo.
“Nhổ trại, tấn công lên núi.” Lâu Cảnh nhìn con đường núi nhỏ vòng vèo ẩn hiện giữa núi rừng, hơi hơi nhếch môi lên.
Sơn trại chìm trong một mảnh u ám ảm đạm, nước uống trên núi là dựa vào một mạch suối rất nhỏ ri rỉ chảy qua, ngày thường vẫn dùng các vại nước lớn để tích trữ từng chút nước mưa mà đề phòng hỏa hoạn. Đêm qua kho lương bị đốt, mọi người nhanh chóng chạy đến các vại chứa nước, lại phát hiện dưới chân mỗi vại nước đều bị đục thủng lỗ từ đời nào, toàn bộ số nước mưa tích trữ đã chảy sạch chẳng còn một giọt.
Lấy nước từ mạch suối suốt bé tí để dập lửa, hoàn toàn chính là như muối bỏ biển, mọi người bận rộn cả đêm mà vẫn không thể dập tắt được lửa, chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn lửa lớn hừng hực liếm sạch lúa gạo rồi đốt chúng thành tro tàn, khắp nơi đều là mùi lương thực cháy khét, nhưng mỗi người đều là bụng đói kêu vang.
Trong lúc này, Tứ đương gia trông giữ ở cửa đá chợt nhìn thấy quan binh nhanh chóng áp sát muốn tấn công, lập tức giữ vững tinh thần, “Bảo vệ cửa đá, tới một người giết một người!”
Chỗ rẽ của con đường núi nho nhỏ này có một cửa đá thiên nhiên, những tảng đá núi chỉa xuống rất thấp, người nào có vóc dáng to cao thì chỉ có thể cúi người, khom lưng đi qua, mà kể từ chỗ này hướng lên trên, con đường như bị treo trên các vách đá dựng đứng, không có phần dốc thoai thoải nào. Một bên là vách đá cao chót vót, một bên là vực sâu thăm thẳm, quả nhiên là một người giữ ải, vạn người khó qua.
Nhóm sơn phỉ cầm chắc đại đao trong tay, ở dưới cửa đá có bố trí một hàng rào bằng gỗ cắm đầy sắt nhọn, nhìn chằm chằm nhóm quan binh đang cầm khiên và trường mâu trong tay, bày trận sẵn sàng đón địch.
Một dặm, nửa dặm, ba mươi trượng, mười trượng...
Gã sơn phỉ đứng ở vị trí đầu tiên căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay đều là mồ hôi, giơ cao đại đao lên, chờ trường mâu đâm tới sẽ bổ ngược trở lại.
Đột nhiên, đoàn quan binh dừng cước bộ, đứng cách họ khoảng hơn mười trượng, dựng lên một hàng rào bằng gỗ! Sau đó, bắt đầu phân phát lương khô, ăn sáng.
Đám sơn phỉ giơ đại đao sẵn sàng liều chết liền sững sờ mà ngẩn người ra như bị thạch hóa, trợn mắt nhìn nhóm quan binh thong thả ăn điểm tâm, sau đó canh giữ ở đằng sau hàng rào gỗ, ung dung nhìn bọn họ.
Song phương cứ nhìn nhau như vậy, mắt to trừng mắt nhỏ, thật lâu sau, lão Tứ vác cửu hoàn đao chịu không nổi, lớn tiếng hô lên với nhóm người đối diện, “Các người làm vậy là có ý gì? Gọi đầu lĩnh của các ngươi ra đây nói chuyện?”
Hô một lúc lâu nhưng không có ai để ý đến hắn, nhóm quan binh đứng sau hàng rào gỗ sắp xếp thành một cái trận hình đơn giản, tạo thành hàng dọc đứng ở hai bên đường, để lại một khoảng trống ở giữa vừa đủ cho một người đi qua, đương nhiên là đội ngũ này kéo ra cực kì dài, phải đến hàng dặm.
Lão Tứ nhìn nhóm quan binh tạo thành dũng đạo, đột nhiên cảm giác đó chính là một đoạn đầu đài dài vô tận, đứng đầy đao phủ, chỉ chờ ngươi đi vào, sẽ đâm ngươi thành một cái tổ ong vò vẽ.
(Lối giữa, ngày xưa quan đi, đắp đường cao hơn hai bên gọi là dũng đạo 甬道.
Đoạn đầu đài: bục cao làm nơi chém đầu người bị tội tử hình.
Đao phủ hay Đao phủ thủ là người làm nghề hành hình tử tội (tội phạm bị tuyên án tử hình) trong thời kỳ trước đây. Đao phủ thừa hành bản án, quyết định được tuyên để chém đầu tử tội bằng dụng cụ chuyên dụng (đao, kiếm, rìu (rừu)...) sau khi có hiệu lệnh.)
Chờ đợi thật lâu sau, một người mặc áo giáp bạc thong thả giục ngựa đi đến, dáng người cao ngất, khí chất phong nhã, bên môi mang theo ba phần tươi cười, như xuân phong phất qua, nhưng trong mắt lại là một mảnh lạnh lùng như sương, làm người ta phát lạnh cả người.
Nhìn kỹ thêm lần nữa, lại phát hiện cánh tay trái của người này mang theo hai thanh gỗ nẹp, được cố định trước ngực...
“Là ngươi!” Tứ đương gia giống như gặp quỷ mà mở to hai mắt nhìn, “Ngươi, ngươi không phải là...” Rõ ràng người kia chính là nam sủng mà tên cừu gia của hắn ôm trong lòng hôm trước, như thế nào mà hôm nay đã biến thành thống lĩnh quan binh rồi?
Lâu Cảnh lạnh lùng mỉm cười, “Ta là Trấn Nam tướng quân, quản lý quân quyền bốn quận phía Nam Giang Châu, các ngươi làm loạn ở Cửu Xương đã lâu, lần này bản tướng đích thân dẫn quân bao vây tiễu trừ!”
Đám sơn phỉ ồ lên một trận, tuy rằng bọn họ không biết Trấn Nam tướng quân là thằng quái nào, nhưng quân quyền bốn quận phía Nam thì vẫn biết. Nguyên bản nghe nói thứ sử đã điều đi hơn phân nửa binh lực của bốn quận phía Nam, trong khoảng thời gian này bọn họ có thể yên tâm “làm ăn” mà không cần e ngại, nhưng hôm nay...
“Trời xanh có đức hiếu sinh, bản tướng cũng không muốn giết chóc quá nhiều.” Lâu Cảnh vận nội lực, cất cao giọng nói, âm thanh vang dội quanh quẩn trong sơn cốc, chấn nhiếp nhân tâm.
(chấn nhiếp: kinh sợ, kinh hãi, khủng cụ)
Bên cạnh Lâu Cảnh, một quan binh có dáng người cao lớn, trung khí mười phần mà lấy ra một phần bố cáo, lớn tiếng đọc to: “Phàm là người tiếp nhận chiêu an, lập tức buông vũ khí đầu hàng, lần lượt theo quan binh xuống núi, đăng kí vào danh sách là có thể chuyển vào quân tịch, trở thành quan binh của bốn quận phía Nam.”
(bố cáo: văn thư hoặc thông cáo của chính phủ ban bố ở nơi công cộng.)
Mọi người liền ồn ào cả lên, nếu được nhập vào quân tịch thì đây chính là một cơ hội tốt để hoàn lương, chẳng những không phải vào nhà lao ăn cơm tù, mà còn có thể làm quân gia nữa đấy!
“Thời hạn là trước khi mặt trời lặn.” Nhẹ nhàng mà lưu lại những lời này, Trấn Nam tướng quân liền quay đầu ngựa lại, vui vẻ đi xuống chân núi, để lại trận địa sẵn sàng đón địch của nhóm quan binh và đám sơn phỉ đau khổ phân vân không biết chọn thế nào mới tốt trên núi.
Đồ ăn vẫn chưa được đưa tới dù đã phái người đi thúc giục nhiều lần, đám sơn phỉ nhịn đói từ đêm hôm qua, căng thẳng nghênh địch từ đó tới giờ đã sớm đói meo cả người, nhìn thần thái sáng láng của nhóm quan binh mà cảm thấy thê lương vô cùng.
“Tứ, Tứ đương gia, Đại đương gia gọi ngài trở về nghị sự.” Một cái chạy chân mặt ủ mày ê mà tiến đến bẩm báo, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu.
Lão Tứ nghe xong liền cau mày, nhìn thoáng qua nhóm quan binh đang đứng đối diện, do dự một lát, vác cửu hoàn đao lên vai, dặn dò đám thủ hạ phải bảo vệ tốt cửa đá rồi bước nhanh rời đi.
Tên chạy chân đang muốn cùng rời đi, lại bị một tiểu thống lĩnh kéo áo giữ lại, “Cẩu Đản, sao trên trại vẫn chưa đưa cơm đến cho chúng ta?”
“Nào có cơm, ta cũng chưa được ăn đâu!” Cẩu Đản né ra, đang muốn trốn, lại bị mấy người giữ chặt, vặn hỏi hắn đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, “Kho lương đều bị đốt sạch cả rồi, còn muốn ăn cơm cái gì nữa!”
Dưới chân núi, Lâu Cảnh kéo ghế dựa ngồi xuống bên người quân sư, mà quân sư đại nhân thì ngồi sau một cái bàn trước cửa doanh trại, trước mặt là một chồng sổ đăng kí thật dày.
Tiêu Thừa Quân nhìn nhìn con đường dẫn lên núi vẫn an an tĩnh tĩnh như trước, “Biện pháp này có dùng được không?”
Lâu Cảnh nhướn mày, “Nếu không tin thì chúng ta đánh cuộc đi.”
“Đánh cuộc cái gì?” Tiêu Thừa Quân cười hỏi.
“Tự nhiên là đánh cuộc...” Lâu Cảnh cười xấu xa ghé sát vào, kề tai nói nhỏ với phu quân nhà mình.
“Ngươi... Hôm nào ngươi cũng... ngoại trừ chuyện này, ngươi không thể nghĩ đến cái gì khác hay sao?” Tiêu Thừa Quân bất đắc dĩ nói.
“Ta chỉ hiếm lạ mỗi cái này thôi!” Lâu Cảnh hừ hừ, cầm lấy quyển sách nhỏ, lật một trang trắng ra, đem chuyện đánh cược vừa rồi lẫn việc bồi thường mà Tiêu Thừa Quân đã đồng ý hôm trước viết vào, nhét vào trong ngực giấu kĩ.
Tiêu Thừa Quân bật cười, y còn chưa đồng ý mà? Đang muốn lý luận với gia hỏa này, lại thấy có rất nhiều người ồn ào đi từ trên núi xuống, hai tay đều trống trơn, liền không nói nữa.
Đường đi trên núi Cửu Kỳ rất hiểm trở, thường xuyên gặp dốc đứng, đây vốn là chỗ dựa của nhóm sơn phỉ, nhưng hiện giờ lại thành chướng ngại ngăn cản bọn họ chạy trốn. Trong sơn trại không có lương thực, nếu muốn canh giữ trên đó thì sẽ bị đói chết, mà chọn quy phục trước khi mặt trời lặn thì có thể nhập vào quân tịch, chỉ có thằng ngốc mới chọn ở lại liều mạng thôi! Có người thứ nhất trốn ra, liền có người thứ hai, thứ ba, nhóm tiểu thống lĩnh ngăn cản không kịp, thế là đơn giản mà đi theo chạy thoát.
“Xếp hàng, từng người một lần lượt đến đây!” Vương Trực mang theo binh lính trong doanh tiến đến duy trì trật tự đăng kí.
Tiêu Thừa Quân vừa thấy trận thế này, liền gọi quan thư kí đến, dặn dò vài câu rồi đưa bút cho hắn, lại bảo một cái tiểu binh đến đặt câu hỏi với nhóm sơn phỉ giúp quan thư kí tiện ghi chép, sau đó liền phủi tay rời khỏi bàn.
Lâu Cảnh nhìn quân sư phân công giao việc cho cấp dưới, còn bản thân mình thì nhàn nhã như lẽ đương nhiên, liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, chậm rãi đi qua, còn đang muốn nói gì, lại bị một trận vó ngựa dồn dập đánh gãy.
“Báo -- khởi bẩm Đại tướng quân, tên trùm thổ phỉ đã chém giết hơn mười người muốn quy phục, đem trói Dương tiểu thư trước trận, đang muốn lao xuống núi!” Một binh sĩ truyền tin cưỡi ngựa chạy đến.
“Lên ngựa!” Lâu Cảnh đánh cái thủ thế với Trương Nhiễu, đồng thời xoay người lên ngựa.
“Ngươi đừng đi!” Tiêu Thừa Quân nhíu mày, đây cũng không phải là lên chiến trường đánh giặc, cánh tay trái của hắn còn bị gãy, tội gì mạo hiểm như vậy.
“Ta muốn tự tay tóm cái tên sử dụng cửu hoàn đao kia về, đến lúc đó chúng ta sẽ biết ai là người thắng cược.” Lâu Cảnh tươi cười, nhẹ kẹp bụng ngựa, hướng thẳng lên núi chạy đi.
“Lão Tứ, cái này được không?” Gã Đại đương gia có một bộ râu quai nón xồm xoàm, trên người giắt đầy trang sức, đá quý có giá trị cao, đi theo đại hán dùng cửu hoàn đao, nhắm mắt theo đuôi mà chạy xuống chân núi.
“Không được cũng phải đi! Lão tử sẽ không làm tay sai cho triều đình!” Tứ đương gia hừ lạnh một tiếng, vung đao bổ gãy một đoạn hàng rào gỗ.
“Mau đem con quỷ nhỏ kia và hai tên tiểu bạch kiểm ra phía trước!” Râu quai nón quát lớn.
Lúc Lâu Cảnh giục ngựa đuổi đến chỗ cửa đá, liền nhìn thấy vài tên lâu la xô đẩy một thiếu nữ áo trắng và hai nam tử bị trói gô, đứng đối diện với nhóm quan binh, mà hai nam tử kia cũng không phải là ai xa lạ, chính là Vân Tứ và Vân Ngũ đã mất tích mấy ngày nay!
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc