Quan Tuyên
Chương 2: Làm người không được sao chị em tốt của tớ?
[Đồng đội heo: Lộc Lộc eiiiiiiiiiiiiiiiiiii!]
[Đồng đội heo: Lộc Lộc, người đàn ông của chúng mình lại lên top hot search trên weibo rồi a a a a a a!]
[Đồng đội heo: Lộc Lộc, Cố Đạo anh ấy mlem quá a a a a a! Cậu thấy cái ảnh động kia chưa! Cậu nhìn ánh mắt kia xem! Cậu nhìn nụ cười của ảnh xem! Cậu nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt của anh ấy xem! Cậu nhìn đi nhìn đi sao con trai lại có thể đẹp như vậy được chứ hic hic hic thật sự muốn cho anh ấy cả cái mạng này luôn!!!!]
[Đồng đội heo: A Lộc! Lộc Lộc! Lộc Lộc Lộc Lộc Lộc!!!]
[Đồng đội heo: ……….]
[Đồng đội heo: Tớ biết bây giờ cậu đang đi xem mắt. Nhưng mà xem mắt có quan trọng bằng thầy Cố không? KHÔNG!]
[Đồng đội heo: Tớ không ngờ cậu lại có thể đối xử lạnh lùng vô tình với thầy Cố như vậy.]
Lộc Lộc luống cuống tắt âm thông báo wechat đi, trong lúc vội vàng còn kịp liếc mắt nhìn đống tin nhắn nhỏ bạn thân gửi đến, sau đó lén lút ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Chỉ mới liếc một cái, cô đã lập tức rụt cổ lại, cái tướng ngồi y chang một chú chim cút tiêu chuẩn.
“Xin lỗi,” Lộc Lộc hít sâu một hơi, ngoan ngoãn lên tiếng, “Tin nhắn trong nhóm, có hơi ồn.”
Người đàn ông ngồi ở đối diện giúp cô rót một chén trà, ra hiệu không có vấn đề gì.
[Đồng đội heo: Lộc Lộc Lộc Lộc Lộc! Uy hiếp cậu đến thế rồi mà cậu vẫn không thèm để ý đến tớ! Cậu mau tỉnh lại đi! Nhìn ánh mắt nhìn dáng vẻ của người đàn ông kia xem!]
[Đồng đội heo: Lộc, cậu thay đổi rồi hic hic]
Đương nhiên cô biết ánh mắt, nụ cười cùng với nếp nhăn trên khóe mắt mỗi khi cười của người đàn ông kia trông như thế nào. Đó là ánh mắt thâm thúy, đầy bí ẩn của một người đàn ông trưởng thành, nhưng bởi vì là mắt cười cho nên khi cười nếp nhăn vô cùng rõ ràng. Mỗi khi cười trông anh trẻ trung hơn nhiều.
Muốn mạng của người ta.
[Đồng đội heo: Cậu còn nhớ người đàn ông cậu yêu là thầy Cố không? Cậu thay đổi rồi, cậu đã nói là không đi xem mắt mà, đi xem mắt chỉ cần ba phút là giải quyết xong mà, cậu nhìn cậu xem, tớ thất vọng quá U U.]
Lộc Lộc thật sự không nhịn được nữa, cúi đầu nhanh chóng nhắn lại một tin: Chị em ei!!!!! Cậu có tin không anh ấy đang ngồi đối diện với tớ đó chị em!!!!!!! Đậu xanh rau má!!!!!!!!!!! Người đàn ông kia! Bây giờ! Đang ngồi! Đối diện tớ!!!!!!!!!!
Giờ phút này, người đàn ông ngồi ở đối diện đang lật menu. Anh có một đôi mắt cực kỳ đào hoa, thỉnh thoảng vô tình cong cong, ý cười vô cùng rõ ràng. Anh hỏi cô đầy săn sóc: “Canh cá cay [1] được không?”
[1] Một món xuất xứ từ Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Lộc Lộc lập tức ngẩng đầu, dịu dàng đáp: “Đều được ạ.”
Đối phương: “Có kiêng gì không?”
Lộc Lộc nghiêm túc lắc đầu: “Không ạ.”
Mặt khác điên cuồng trả lời wechat: Đếch care cậu có tin hay không! Dù sao ông đây! Lộc Lộc aka King Kong Barbie!!!! Vào giây phút này của cuộc đời!!!!! Yêu xem mắt nhất!!!! Xem mắt vạn tuế!!!!!!
Ngẩng đầu lần nữa, Lộc Lộc vô cùng dịu dàng, “Thầy thích là được rồi ạ, em sao cũng được, thế nào cũng được.”
“…” Anh nghe thấy vậy bèn nở nụ cười, “Những cô gái ở phía nam lúc nói chuyện đều dịu dàng thế này à? Nghe rất là ngoan.”
Lộc Lộc sướng rơn, cẩn thận chỉnh lại giọng nói, thùy mị đáp: “Không có đâu ạ, không ngoan lắm đâu ạ, ngoan bình thường thôi, cũng không có dịu dàng lắm, dịu dàng bình thường thôi ạ.”
Bàn tay ở dưới bàn thì gõ: Chị emmmm!!!! Thầy Cố khen tớ dịu dàng khen tớ ngoan ngoãn! Đời này của ông đây!!! Ai còn gọi tớ là King Kong Barbie nữa là tớ nhai đầu!!!!! Thầy Cố dịu dàng quớ ó mài gọt!!!! Ông đây sẽ!!! Sinh khỉ con cho anh ấy!!!!
Nụ cười trên mặt ngọt ngào động lòng người, một cô gái dịu dàng mảnh mai điển hình vùng non nước phía Nam.
Nụ cười ôn hòa, lễ độ Cố Thanh duy trì hồi lâu cuối cùng cũng dỡ xuống. Anh khẽ hắng giọng, hơi gập ngón tay lại che khóe miệng, tay kia chỉ lên mặt kính, nghiêm túc nói: “Tôi có thể nhìn thấy.”
Ánh mắt Lộc Lộc nương theo tầm mắt của Cố Thanh nhìn xuống dưới, thấy ánh sáng của di động hiện lên rõ ràng trên mặt kính trong suốt. Trong đầu sụp đổ ầm ầm, tay thì run run, Lộc Lộc còn đổ thêm dầu vào lửa mà mở đoạn voice chat của nhỏ bạn thân lên: U U cậu bớt xạo đi! Lần trước ở bên ngoài cậu cmn còn bảo tớ là đang lăn giường với thầy Cố kìa!
Lộc Lộc: ……….. Làm người không được sao chị em tốt của tớ?
[Đồng đội heo: Lộc Lộc, người đàn ông của chúng mình lại lên top hot search trên weibo rồi a a a a a a!]
[Đồng đội heo: Lộc Lộc, Cố Đạo anh ấy mlem quá a a a a a! Cậu thấy cái ảnh động kia chưa! Cậu nhìn ánh mắt kia xem! Cậu nhìn nụ cười của ảnh xem! Cậu nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt của anh ấy xem! Cậu nhìn đi nhìn đi sao con trai lại có thể đẹp như vậy được chứ hic hic hic thật sự muốn cho anh ấy cả cái mạng này luôn!!!!]
[Đồng đội heo: A Lộc! Lộc Lộc! Lộc Lộc Lộc Lộc Lộc!!!]
[Đồng đội heo: ……….]
[Đồng đội heo: Tớ biết bây giờ cậu đang đi xem mắt. Nhưng mà xem mắt có quan trọng bằng thầy Cố không? KHÔNG!]
[Đồng đội heo: Tớ không ngờ cậu lại có thể đối xử lạnh lùng vô tình với thầy Cố như vậy.]
Lộc Lộc luống cuống tắt âm thông báo wechat đi, trong lúc vội vàng còn kịp liếc mắt nhìn đống tin nhắn nhỏ bạn thân gửi đến, sau đó lén lút ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Chỉ mới liếc một cái, cô đã lập tức rụt cổ lại, cái tướng ngồi y chang một chú chim cút tiêu chuẩn.
“Xin lỗi,” Lộc Lộc hít sâu một hơi, ngoan ngoãn lên tiếng, “Tin nhắn trong nhóm, có hơi ồn.”
Người đàn ông ngồi ở đối diện giúp cô rót một chén trà, ra hiệu không có vấn đề gì.
[Đồng đội heo: Lộc Lộc Lộc Lộc Lộc! Uy hiếp cậu đến thế rồi mà cậu vẫn không thèm để ý đến tớ! Cậu mau tỉnh lại đi! Nhìn ánh mắt nhìn dáng vẻ của người đàn ông kia xem!]
[Đồng đội heo: Lộc, cậu thay đổi rồi hic hic]
Đương nhiên cô biết ánh mắt, nụ cười cùng với nếp nhăn trên khóe mắt mỗi khi cười của người đàn ông kia trông như thế nào. Đó là ánh mắt thâm thúy, đầy bí ẩn của một người đàn ông trưởng thành, nhưng bởi vì là mắt cười cho nên khi cười nếp nhăn vô cùng rõ ràng. Mỗi khi cười trông anh trẻ trung hơn nhiều.
Muốn mạng của người ta.
[Đồng đội heo: Cậu còn nhớ người đàn ông cậu yêu là thầy Cố không? Cậu thay đổi rồi, cậu đã nói là không đi xem mắt mà, đi xem mắt chỉ cần ba phút là giải quyết xong mà, cậu nhìn cậu xem, tớ thất vọng quá U U.]
Lộc Lộc thật sự không nhịn được nữa, cúi đầu nhanh chóng nhắn lại một tin: Chị em ei!!!!! Cậu có tin không anh ấy đang ngồi đối diện với tớ đó chị em!!!!!!! Đậu xanh rau má!!!!!!!!!!! Người đàn ông kia! Bây giờ! Đang ngồi! Đối diện tớ!!!!!!!!!!
Giờ phút này, người đàn ông ngồi ở đối diện đang lật menu. Anh có một đôi mắt cực kỳ đào hoa, thỉnh thoảng vô tình cong cong, ý cười vô cùng rõ ràng. Anh hỏi cô đầy săn sóc: “Canh cá cay [1] được không?”
[1] Một món xuất xứ từ Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Lộc Lộc lập tức ngẩng đầu, dịu dàng đáp: “Đều được ạ.”
Đối phương: “Có kiêng gì không?”
Lộc Lộc nghiêm túc lắc đầu: “Không ạ.”
Mặt khác điên cuồng trả lời wechat: Đếch care cậu có tin hay không! Dù sao ông đây! Lộc Lộc aka King Kong Barbie!!!! Vào giây phút này của cuộc đời!!!!! Yêu xem mắt nhất!!!! Xem mắt vạn tuế!!!!!!
Ngẩng đầu lần nữa, Lộc Lộc vô cùng dịu dàng, “Thầy thích là được rồi ạ, em sao cũng được, thế nào cũng được.”
“…” Anh nghe thấy vậy bèn nở nụ cười, “Những cô gái ở phía nam lúc nói chuyện đều dịu dàng thế này à? Nghe rất là ngoan.”
Lộc Lộc sướng rơn, cẩn thận chỉnh lại giọng nói, thùy mị đáp: “Không có đâu ạ, không ngoan lắm đâu ạ, ngoan bình thường thôi, cũng không có dịu dàng lắm, dịu dàng bình thường thôi ạ.”
Bàn tay ở dưới bàn thì gõ: Chị emmmm!!!! Thầy Cố khen tớ dịu dàng khen tớ ngoan ngoãn! Đời này của ông đây!!! Ai còn gọi tớ là King Kong Barbie nữa là tớ nhai đầu!!!!! Thầy Cố dịu dàng quớ ó mài gọt!!!! Ông đây sẽ!!! Sinh khỉ con cho anh ấy!!!!
Nụ cười trên mặt ngọt ngào động lòng người, một cô gái dịu dàng mảnh mai điển hình vùng non nước phía Nam.
Nụ cười ôn hòa, lễ độ Cố Thanh duy trì hồi lâu cuối cùng cũng dỡ xuống. Anh khẽ hắng giọng, hơi gập ngón tay lại che khóe miệng, tay kia chỉ lên mặt kính, nghiêm túc nói: “Tôi có thể nhìn thấy.”
Ánh mắt Lộc Lộc nương theo tầm mắt của Cố Thanh nhìn xuống dưới, thấy ánh sáng của di động hiện lên rõ ràng trên mặt kính trong suốt. Trong đầu sụp đổ ầm ầm, tay thì run run, Lộc Lộc còn đổ thêm dầu vào lửa mà mở đoạn voice chat của nhỏ bạn thân lên: U U cậu bớt xạo đi! Lần trước ở bên ngoài cậu cmn còn bảo tớ là đang lăn giường với thầy Cố kìa!
Lộc Lộc: ……….. Làm người không được sao chị em tốt của tớ?
Tác giả :
Ngũ Gia Bì Đản