Quan Thương
Quyển 9 - Chương 20: Mẹ Con Thù Địch
- Thần Thần mới theo anh nửa tháng mà đã tiều tụy như thế này rồi, rốt cuộc anh có chiếu cố tới bạn ấy không?
Tiểu Sơ vừa đẩy cửa đi vào đã luôn mồm oán trách, thấy Thư Nhã đang ngồi ở bàn gọt táo, thè lưỡi ra:
- Không quấy rầy hai người âu yếm chứ?
Thư Nhã cầm vỏ táo ném vào mặt Tiểu Sơ.
Lâm Tuyền quay người lại, xem đồng hồ treo tường:
- Đã tới giờ tan ca đâu, sao em về nhà rồi?
Liếc thấy cả Thần Thần đang đứng ngoài cửa thư phòng, mở cửa cho cô vào:
- Sao em chưa về, mấy ngày tới ở nhà cho khỏe đi, chuyện công tác có chị Phương Nam an bài.
- Em ở nhà thì nhận được điện thoại của Tiểu Sơ, anh bảo bạn ấy có quá đáng không, biết em đi xa về mệt mỏi, không qua đó tìm còn giả vờ nói mấy lời quan tâm ...
Trần Thần liếc nhìn tờ báo trên bàn, đăng tin một quan viên cao cấp bộ nội vụ vì nhận hối lộ vào từ, nửa năm đã được thả, chắc anh ấy vừa đọc tin này.
Pháp luật và chính nghĩa dưới sức mạnh của tiền bạc và quyền thế trở nên yếu ớt, chẳng lẽ đây là chân tướng cuộc đời này?
Lâm Tuyền nhìn theo ánh mắt Trần Thần, khẽ mỉm cười huơ hơ trước mặt cô.
Tiểu Sơ cũng bị thu hút qua đó, cầm báo lên than:
- Phán 20 năm tù, vào tù nửa năm đã được cho ra dưỡng già, hi hi, chắc mất nhiều lắm đây. À phải, bảo về mấy ngày trước cơ mà, anh bị chuyện gì ở Xuân Giang níu chân à?
- Không có gì, không phải hai đứa hẹn nhau đi đâu à, còn lề mề ở đây làm gì?
- Có chuyện gì giấu một mình em thế hả? Con bé kia khôn hồn khai ra mau, không bà đây cho biết tay.
Tiểu Sơ đẩy vai Trần Thần ra ngoài.
Sự kiện nhà khách Tây Viên do được chính quyền Xuân Giang ứng phó kịp thời nên ở phạm vi toàn quốc không gây chút gợn sóng nào, chỉ có một số diễn đàn truyền bá đủ loại tin đồ, còn có nhiều sự kiện khiến người dân chú ý hơn, ai quan tâm một cô gái không quen biết chết thế nào?
Lâm Tuyền như hoàn toàn quên sự việc này, sau khi về tới Tĩnh Hải không hỏi tới tiến triển vụ án nữa.
Những số ít người biết, đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Từ Xuân Giang trở về, Lục Băng Thiến lập tức khởi động bộ máy khổng lồ của Thẩm Thị, thu thập mọi tin tức liên quan tới Lâm Tuyền.
Quan hệ giữa Lâm Tuyền và Liên hợp Tĩnh Hải trong mắt người ngoài rất mơ hồ, nhưng có thể khẳng định chắc chắn, đứng sau lưng y có tập đoàn tài chính lớn đang quạt khởi.
- Liên hợp Tĩnh Hải nắm cổ phần các xí nghiệp như Thực nghiệp Tinh Hồ, tập đoàn Tứ Quý, tập đoàn XD Tĩnh Hải, tập đoàn điện khí Tĩnh Hải, Tân Năng Liên Hợp, CK Liên Hợp, Khuê nghiệp Tân Bác, ước chừng quy mô tài sản khoảng 10 tỷ. Ngoài ra còn có liên hệ mật thiết với tập đoàn hàng đầu của tỉnh như Đông Đô, Hòa Hoàng cùng Thiên Tinh Hồ, Hào Thành, Giai Thành, bọn họ đều là cổ đông trọng yếu của Tinh Hồ. Liên hợp Tĩnh Hải bắt đầu từ năm 2004 chuyển hướng sang lĩnh vực tài nguyên mới, cùng mở rộng sang phía tây, lũng đoạn thị trường quang điện ....
Lục Băng Thiến nhắm mắt nghe xong phất tay bảo thư ký:
- Không được tiết lộ với người khác báo cáo này, cô ra ngoài đi.
Thư ký khép cửa lại rồi, Lục Băng Thiến cười chua chát:
- Chỉ nửa tháng nên điều tra qua loa được thế thôi, Lâm Cầm Nam từng nói Lâm Tuyền gia thế hiển hách, xem ra đúng thế thật, không chỉ có quan hệ sâu xa ở quan trường, còn là tài phiệt ẩn minh...
- Chuyện Nhạc Nhạc.
- Thời gian này anh không cần quan tâm tới chuyện khác, đặt hết tinh lực vào hạng mục Xuân Giang đi, theo dõi sát sao động tĩnh ở đó, chỉ cần mọi thứ vẫn khống chế trong tay chúng ta thì không thành vấn đề. Anh thấy rồi đấy, với địa vị hiện nay của Lâm Tuyền, không phải chỉ vinh hoa phú quý là nó thỏa mãn, e nó phải cướp đoạt cả Thẩm Thị mới cam tâm. Vụ án sắp kết thúc rồi, đợi tòa tuyên án xong chúng ta rảnh tay làm việc khác.
Nghe vợ nói tới ba chữ "làm việc khác", Thẩm Tại Tinh ớn lạnh từ tận đáy lòng, sống với nhau bao năm ông quá hiểu vợ mình, chắc chắn chuẩn bị ra tay với đứa con đẻ của mình, muốn loại trừ mối đe dọa của Lâm Tuyền thì phải loại bỏ sức mạnh mà y sở hữu, hay ít nhất phá hoại nó tới mức không còn y hiếp được tới Thẩm gia nữa, khẽ gật đầu che giấu, ông ta nhận ra vợ mình chỉ có thù địch và cảnh giác với Lâm Tuyền, không hề có chút tình cảm mẹ con nào, lo lắng hỏi:
- Chuyện này để ba em biết thì sao?
- Chỉ cần chúng ta không lộ tin tức, còn lại chỉ là lời đồn thổi không chứng cớ. Nhưng có kẻ muốn đề phòng cũng khó, em sẽ trông coi kỹ Nhạc Nhạc, nếu nó không tiến bộ, tương lai làm sao nắm Thẩm thị?
…………
Ở cái đất nước này, nếu ngươi kiên trì chính nghĩa, đụng chạm vào lợi ích của người khác, thì phải trả giá.
Lâm Tuyền cấp cho quỹ Tây Trạch 50 triệu, dùng thiết lập hệ thống hỗ trợ pháp luậ ở phía tây. Mặc dù có hệ thống hỗ trợ pháp luật này cũng chẳng tác dụng gì với loại vụ án như nhà khách Tây Viên, nhưng chuyện luôn phát triển theo hướng tốt đẹp hơn.
Quý 1 năm 2006, các biện pháp ổn định địa ốc không có được hiệu quả rõ ràng ở các thành phố lớn, lòng Lâm Tuyền thất vọng ra sao khỏi nói, trừ các bài viết mang tính học thuật, y không có bất kỳ phát biểu mang tính phê phán nào, y không phải là học giả đơn thuần, có một số người không đắc tội được.
Đem so ra thì thị trường địa ốc Tĩnh Hải ba năm qua ổn định hơn nhiều, vào tháng 3, bộ xây dựng mở hội nghị liên tịch, công khai biểu thị học tập kinh nghiệm của Tĩnh Hải. Tĩnh Hải xuất hiện trước mắt tờ báo chủ yếu trong ngoài nước, đây là chuyện tốt, song cũng đẩy thị trường địa ốc Tĩnh Hải lên đầu sóng ngọn gió.
Lâm Tuyền lo Thế Kỷ thành sẽ làm phòng tuyến giá nhà của Tĩnh Hải sẽ lay động, cho tới nay không có bất kỳ sự tuyên truyền nào. Nhưng là hạng mục trên nghìn mẫu, định sẵn thu hút ánh mắt toàn bộ sản nghiệp.
Qua một năm xây dựng, Tân Liên Hợp đã bắt đầu thể hiện tầm vóc hùng vĩ của mình, cần cẩu đã lên tới tầng 40, thêm vài tháng nữa là hoàn thiện kết cấu tầng thượng.
Cho tới lúc này thành phố Tĩnh Hải mới tuyên truyền về khái niệm khu thương mại trung tâm, trên các con đường chính, những tâm pa nô, áp phích cỡ lớn được dựng lên.
Trương Đào chợt phát hiện, toàn bộ khu phai phát mới đã được nối liền vào nhau, Thế Kỷ thành không còn đơn độc ở góc đông nam nữa, cùng một loạt công trình do công ty khai phát có liên quan Thiên Tinh Hồ âm thầm kết nối lại với nhau thành một chỉnh thể.
Nói cách khác, Thế Kỷ thành thực chất bị bao vây từ rất lâu rồi.
Gần hết giờ làm, Điền Lệ đẩy cửa văn phòng, đi vào gọi Trương Đào:
- Trần Vũ nói lát nữa tới công trường xem.
Về chức trách Trần Vũ cùng Thế Kỷ thành không liên quan gì nữa, nhưng cô không thể không chú ý tới nó, cô muốn xem Thế Kỷ thành rơi vào tay Lâm Tuyền sẽ biến thành thế nào, nên rảnh rỗi là đều tới công trường xem.
Xe đi qua đường Đào Viên, bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn Trung tâm Tân Liên Hợp đang sừng sững hiện ra. Điền Lệ ngẩng đầu nhìn, bị nắng làm chói mắt:
- Cái thứ này rốt cuộc định xây cao bao nhiêu nữa đây, hơn nửa năm rồi mà chưa thấy xong.
- Còn xây thêm mười tầng nữa, xây xong sẽ là kiến trúc tiêu chí của Tĩnh Hải, trên web site cục quy hoạch có đấy.
Trần Vũ giải thích:
- Tuy nói là hạng mục của Thiên Tinh Hồ, nhưng họ chỉ phụ trách thiết kế, nhà đầu tư lớn nhất là Tập đoàn Phú Quý.
Lâm Tuyền đem phân ngạch của Liên hợp Tĩnh Hải chuyển sang cho tập đoàn Tứ Quý, hỗ trợ nó khuếch trương ở Tĩnh Hải, tập đoàn Tứ Quý hiện là cổ đông lớn nhất của Trung tâm Tân Liên hợp.
Thực nghiệp Tinh Hồ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tứ Quý, Trần Vũ biết quan hệ rối rắm trong đó song không cần giải thích rõ với Điền Lệ.
Tiểu Sơ vừa đẩy cửa đi vào đã luôn mồm oán trách, thấy Thư Nhã đang ngồi ở bàn gọt táo, thè lưỡi ra:
- Không quấy rầy hai người âu yếm chứ?
Thư Nhã cầm vỏ táo ném vào mặt Tiểu Sơ.
Lâm Tuyền quay người lại, xem đồng hồ treo tường:
- Đã tới giờ tan ca đâu, sao em về nhà rồi?
Liếc thấy cả Thần Thần đang đứng ngoài cửa thư phòng, mở cửa cho cô vào:
- Sao em chưa về, mấy ngày tới ở nhà cho khỏe đi, chuyện công tác có chị Phương Nam an bài.
- Em ở nhà thì nhận được điện thoại của Tiểu Sơ, anh bảo bạn ấy có quá đáng không, biết em đi xa về mệt mỏi, không qua đó tìm còn giả vờ nói mấy lời quan tâm ...
Trần Thần liếc nhìn tờ báo trên bàn, đăng tin một quan viên cao cấp bộ nội vụ vì nhận hối lộ vào từ, nửa năm đã được thả, chắc anh ấy vừa đọc tin này.
Pháp luật và chính nghĩa dưới sức mạnh của tiền bạc và quyền thế trở nên yếu ớt, chẳng lẽ đây là chân tướng cuộc đời này?
Lâm Tuyền nhìn theo ánh mắt Trần Thần, khẽ mỉm cười huơ hơ trước mặt cô.
Tiểu Sơ cũng bị thu hút qua đó, cầm báo lên than:
- Phán 20 năm tù, vào tù nửa năm đã được cho ra dưỡng già, hi hi, chắc mất nhiều lắm đây. À phải, bảo về mấy ngày trước cơ mà, anh bị chuyện gì ở Xuân Giang níu chân à?
- Không có gì, không phải hai đứa hẹn nhau đi đâu à, còn lề mề ở đây làm gì?
- Có chuyện gì giấu một mình em thế hả? Con bé kia khôn hồn khai ra mau, không bà đây cho biết tay.
Tiểu Sơ đẩy vai Trần Thần ra ngoài.
Sự kiện nhà khách Tây Viên do được chính quyền Xuân Giang ứng phó kịp thời nên ở phạm vi toàn quốc không gây chút gợn sóng nào, chỉ có một số diễn đàn truyền bá đủ loại tin đồ, còn có nhiều sự kiện khiến người dân chú ý hơn, ai quan tâm một cô gái không quen biết chết thế nào?
Lâm Tuyền như hoàn toàn quên sự việc này, sau khi về tới Tĩnh Hải không hỏi tới tiến triển vụ án nữa.
Những số ít người biết, đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Từ Xuân Giang trở về, Lục Băng Thiến lập tức khởi động bộ máy khổng lồ của Thẩm Thị, thu thập mọi tin tức liên quan tới Lâm Tuyền.
Quan hệ giữa Lâm Tuyền và Liên hợp Tĩnh Hải trong mắt người ngoài rất mơ hồ, nhưng có thể khẳng định chắc chắn, đứng sau lưng y có tập đoàn tài chính lớn đang quạt khởi.
- Liên hợp Tĩnh Hải nắm cổ phần các xí nghiệp như Thực nghiệp Tinh Hồ, tập đoàn Tứ Quý, tập đoàn XD Tĩnh Hải, tập đoàn điện khí Tĩnh Hải, Tân Năng Liên Hợp, CK Liên Hợp, Khuê nghiệp Tân Bác, ước chừng quy mô tài sản khoảng 10 tỷ. Ngoài ra còn có liên hệ mật thiết với tập đoàn hàng đầu của tỉnh như Đông Đô, Hòa Hoàng cùng Thiên Tinh Hồ, Hào Thành, Giai Thành, bọn họ đều là cổ đông trọng yếu của Tinh Hồ. Liên hợp Tĩnh Hải bắt đầu từ năm 2004 chuyển hướng sang lĩnh vực tài nguyên mới, cùng mở rộng sang phía tây, lũng đoạn thị trường quang điện ....
Lục Băng Thiến nhắm mắt nghe xong phất tay bảo thư ký:
- Không được tiết lộ với người khác báo cáo này, cô ra ngoài đi.
Thư ký khép cửa lại rồi, Lục Băng Thiến cười chua chát:
- Chỉ nửa tháng nên điều tra qua loa được thế thôi, Lâm Cầm Nam từng nói Lâm Tuyền gia thế hiển hách, xem ra đúng thế thật, không chỉ có quan hệ sâu xa ở quan trường, còn là tài phiệt ẩn minh...
- Chuyện Nhạc Nhạc.
- Thời gian này anh không cần quan tâm tới chuyện khác, đặt hết tinh lực vào hạng mục Xuân Giang đi, theo dõi sát sao động tĩnh ở đó, chỉ cần mọi thứ vẫn khống chế trong tay chúng ta thì không thành vấn đề. Anh thấy rồi đấy, với địa vị hiện nay của Lâm Tuyền, không phải chỉ vinh hoa phú quý là nó thỏa mãn, e nó phải cướp đoạt cả Thẩm Thị mới cam tâm. Vụ án sắp kết thúc rồi, đợi tòa tuyên án xong chúng ta rảnh tay làm việc khác.
Nghe vợ nói tới ba chữ "làm việc khác", Thẩm Tại Tinh ớn lạnh từ tận đáy lòng, sống với nhau bao năm ông quá hiểu vợ mình, chắc chắn chuẩn bị ra tay với đứa con đẻ của mình, muốn loại trừ mối đe dọa của Lâm Tuyền thì phải loại bỏ sức mạnh mà y sở hữu, hay ít nhất phá hoại nó tới mức không còn y hiếp được tới Thẩm gia nữa, khẽ gật đầu che giấu, ông ta nhận ra vợ mình chỉ có thù địch và cảnh giác với Lâm Tuyền, không hề có chút tình cảm mẹ con nào, lo lắng hỏi:
- Chuyện này để ba em biết thì sao?
- Chỉ cần chúng ta không lộ tin tức, còn lại chỉ là lời đồn thổi không chứng cớ. Nhưng có kẻ muốn đề phòng cũng khó, em sẽ trông coi kỹ Nhạc Nhạc, nếu nó không tiến bộ, tương lai làm sao nắm Thẩm thị?
…………
Ở cái đất nước này, nếu ngươi kiên trì chính nghĩa, đụng chạm vào lợi ích của người khác, thì phải trả giá.
Lâm Tuyền cấp cho quỹ Tây Trạch 50 triệu, dùng thiết lập hệ thống hỗ trợ pháp luậ ở phía tây. Mặc dù có hệ thống hỗ trợ pháp luật này cũng chẳng tác dụng gì với loại vụ án như nhà khách Tây Viên, nhưng chuyện luôn phát triển theo hướng tốt đẹp hơn.
Quý 1 năm 2006, các biện pháp ổn định địa ốc không có được hiệu quả rõ ràng ở các thành phố lớn, lòng Lâm Tuyền thất vọng ra sao khỏi nói, trừ các bài viết mang tính học thuật, y không có bất kỳ phát biểu mang tính phê phán nào, y không phải là học giả đơn thuần, có một số người không đắc tội được.
Đem so ra thì thị trường địa ốc Tĩnh Hải ba năm qua ổn định hơn nhiều, vào tháng 3, bộ xây dựng mở hội nghị liên tịch, công khai biểu thị học tập kinh nghiệm của Tĩnh Hải. Tĩnh Hải xuất hiện trước mắt tờ báo chủ yếu trong ngoài nước, đây là chuyện tốt, song cũng đẩy thị trường địa ốc Tĩnh Hải lên đầu sóng ngọn gió.
Lâm Tuyền lo Thế Kỷ thành sẽ làm phòng tuyến giá nhà của Tĩnh Hải sẽ lay động, cho tới nay không có bất kỳ sự tuyên truyền nào. Nhưng là hạng mục trên nghìn mẫu, định sẵn thu hút ánh mắt toàn bộ sản nghiệp.
Qua một năm xây dựng, Tân Liên Hợp đã bắt đầu thể hiện tầm vóc hùng vĩ của mình, cần cẩu đã lên tới tầng 40, thêm vài tháng nữa là hoàn thiện kết cấu tầng thượng.
Cho tới lúc này thành phố Tĩnh Hải mới tuyên truyền về khái niệm khu thương mại trung tâm, trên các con đường chính, những tâm pa nô, áp phích cỡ lớn được dựng lên.
Trương Đào chợt phát hiện, toàn bộ khu phai phát mới đã được nối liền vào nhau, Thế Kỷ thành không còn đơn độc ở góc đông nam nữa, cùng một loạt công trình do công ty khai phát có liên quan Thiên Tinh Hồ âm thầm kết nối lại với nhau thành một chỉnh thể.
Nói cách khác, Thế Kỷ thành thực chất bị bao vây từ rất lâu rồi.
Gần hết giờ làm, Điền Lệ đẩy cửa văn phòng, đi vào gọi Trương Đào:
- Trần Vũ nói lát nữa tới công trường xem.
Về chức trách Trần Vũ cùng Thế Kỷ thành không liên quan gì nữa, nhưng cô không thể không chú ý tới nó, cô muốn xem Thế Kỷ thành rơi vào tay Lâm Tuyền sẽ biến thành thế nào, nên rảnh rỗi là đều tới công trường xem.
Xe đi qua đường Đào Viên, bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn Trung tâm Tân Liên Hợp đang sừng sững hiện ra. Điền Lệ ngẩng đầu nhìn, bị nắng làm chói mắt:
- Cái thứ này rốt cuộc định xây cao bao nhiêu nữa đây, hơn nửa năm rồi mà chưa thấy xong.
- Còn xây thêm mười tầng nữa, xây xong sẽ là kiến trúc tiêu chí của Tĩnh Hải, trên web site cục quy hoạch có đấy.
Trần Vũ giải thích:
- Tuy nói là hạng mục của Thiên Tinh Hồ, nhưng họ chỉ phụ trách thiết kế, nhà đầu tư lớn nhất là Tập đoàn Phú Quý.
Lâm Tuyền đem phân ngạch của Liên hợp Tĩnh Hải chuyển sang cho tập đoàn Tứ Quý, hỗ trợ nó khuếch trương ở Tĩnh Hải, tập đoàn Tứ Quý hiện là cổ đông lớn nhất của Trung tâm Tân Liên hợp.
Thực nghiệp Tinh Hồ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tứ Quý, Trần Vũ biết quan hệ rối rắm trong đó song không cần giải thích rõ với Điền Lệ.
Tác giả :
Canh Tục