Quan Thương
Quyển 9 - Chương 12: Cường Long Khó Áp Địa Đầu Xà
Đám Lâm Tuyền vừa biểu lộ thân phận, viên cảnh sát trẻ có chút bất an vì vừa rồi thái độ có hơi thô lỗ một chút, song dù vậy bọn họ vẫn xóa hết nội dụng trong máy ảnh.
Lâm Tuyền nhận lại chiếc máy ảnh, hỏi:
- Vì sao cô gái kia tự sát ?
Viên cảnh sát già cảnh giác nói:
- Gia đình cô gái đó có tiền sử bệnh thần kinh, đương nhiên có phải tự sát hay không phải điều tra thêm, giờ kết luận còn sớm lắm.
Cảnh sát nhân dân của chúng ta đó, kết luận thay đổi theo tình hình, Lâm Tuyền chỉ cười nhạt trong lòng, chuyện này quá nhiều rồi, chẳng hơi đâu mà bất mãn:
- Thông báo cho thân nhân chưa, chúng tôi có thể đi thăm hỏi được không? Với gia đình nạn nhân mà nói, đây là tai họa, dù sao chúng tôi phải có chút thái độ.
Viên cảnh sát già hơi lúng túng:
- Cô gái đó tuy là người bản địa, song ở xa lắm, còn chưa kịp thông báo, chuyện hậu sự chúng tôi xử lý thỏa đáng, không làm phiền các vị nữa.
Mấy cảnh sát đi rồi, bốn người Lâm Tuyền ngồi lại trong phòng rất lâu, lòng bất bình vô cùng.
Ngày hôm sau báo sáng Xuân Giang cho đăng tin chuyện đêm hôm qua ở một góc nhỏ, nếu chẳng phải Lâm Tuyền chú ý tìm kiếm thì không thấy, tiêu đề ( thiếu nữ nhà khách nhả lầu tự sát, nghi ngờ bị tâm thần). Có sự tồn tại của mang internet, khiến thông tin không hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của chính phủ. Rất nhanh trên mạng có tin đồn cô gái bị hiếp dâm tới chết, sau đó ném xác để tạo hiện trường tự sát. Tin đồn này cách sự thực rất xa, song khiến càng nhiều người chú ý hơn, dẫu sao đây là nơi chiêu đãi thành ủy, nếu là khách sạn bình thường thì không oanh động như thế.
Lâm Tuyền đang ăn sáng trong phòng thì Phàn Xuân Binh đi vào nói:
- Trước cửa nhà khách có một đám đông bao vây, là gia đình của cô gái, thì ra hôm qua phía nhà khách thuyết phục bọn họ chấp nhận kết luận cô gái nhảy lầu tự sát, còn nói bổi thương 98.000. Bọn họ không chịu đi báo cảnh sát, thế nên cảnh sát mới tới, đường dây liên lạc với cảnh sát lúc này mới bình thường trở lại.
Lâm Tuyền ậm ừ nói:
- Xem tình hình phát triển thế nào.
Phàn Xuân Binh lo lắng khuyên:
- Mãnh long khó áp địa đầu xà, hay là tổng giám đốc cùng Trần Thần rời Xuân Giang đi, tôi và La Dân ở lại xem tình hình phát triển ra sao.
La Dân nói thêm:
- Phía dưới có mấy cảnh sát mặc thường phục, hình như đang ngăn cản khách liên hệ với gia quyến cô gái, ngài Lâm rời Xuân Giang đi. Hiện quan trọng nhất là phải bảo vệ chứng cứ, tôi sẽ ngầm nhắc người nhà nạn nhân, cho họ biết chân tướng.
- Bảo vệ chúng cứ?
Khóe miệng Lâm Tuyền hơi nhếch lên:
- Chân tướng bị bọn họ che kín rồi, muốn đòi lại công bằng cho cô gái đó là không thể. Cậu phải biết, chuyện này ảnh hưởng rất rộng, ai có thể sau 10 phút xảy ra sự việc lệnh cảnh sát khóa hết đường giây liên lạc? Chúng ta không thể đứng ra làm chứng, nhiều lắm chỉ có thể nặc danh gửi ảnh cho giới truyền thông.
- Tiểu Ba, anh định bỏ mặc sao?
Trần Thần cắn môi, cô không tin kết quả cuối cùng sẽ như vậy, nếu Lâm Tuyền muốn truy tới cùng, nhất định có thể vén bức màn hắc ám kia lên.
La Dân không ngờ Lâm Tuyền chỉ muốn xem sự tình phát triển mà không có ý can thiệp vào, do dự một lúc rồi nói:
- Tôi không thể khoanh tay ngồi nhìn, tôi sẽ lập tức từ chức, tôi tin vào điều mắt mình nhìn thấy, những tấm ảnh kia sẽ chứng minh rất nhiều vấn đề.
Lâm Tuyền trầm ngâm không nói, vẻ mặt rất nặng nề kìm nén, mất rất lâu mới lên tiếng:
- Nếu muốn biết chân tướng sẽ phải trả giá rất lớn, anh dứt khoát như thế, tôi chấp nhận cho anh từ chức.
La Dân sửng sốt, Trần Thần không hiểu được cách làm của Lâm Tuyền, lòng có chút thất vọng, song im lặng không nói. Lâm Tuyền nói thêm:
- Anh đừng vội đưa ra quyết định, chúng ta ở lại Xuân Giang hai ngày, hai ngày sau anh hẵng nói với tôi là đi hay ở.
Nhận thức tỉnh táo với hiện thực khiến Lâm Tuyền không thể có việc làm giống thanh niên nhiệt huyết như La Dân, dù chuyện không liên quan tới Thẩm gia, y cũng né tránh vấn đề này. Truy ra chân tướng hơi khó, song không phải không thể, chuyện mới qua một đêm, bọn họ không thể bịt kín mọi sơ hở.
Nhưng trong quá trình điều tra, sẽ phải đắc tội rất nhiều phương diện, không thèm nói tới Thẩm gia, thế lực sau nhà khách thành ủy không thể xem thường, vì thế Lâm Tuyền đại biểu cho Liên hợp Tĩnh Hải không thể đứng ra được, nếu không sẽ ảnh hưởng hoạt động của quỹ Tây Trạch, được không bằng mất.
Lâm Tuyền hiểu sâu sắc thế nào vị trí càng cao trách nhiệm càng lớn, khiến y không thể hành động them cảm tính, khốn khí trong phòng ngột ngạt, hỏi Phàn Xuân Binh:
- Thông báo về phía Tĩnh Hải chưa?
- À, thông báo rồi, Phương Nam hôm qua về Tĩnh Hải, vừa vặn tiếp điện thoại, cô ấy lên máy bay tới đây ngay buổi sáng, mà cô ấy tới làm gì thế?
Lâm Tuyền chỉ muốn đá hắn một cái:
- Anh thật lắm mồm, chỉ nói chúng ta có việc chưa thể về là xong, nói rõ ràng làm gì?
Rồi hầm hầm vơ lấy áo khoác bỏ ra ngoài:
Bị Lâm Tuyền vô duyên vô cớ giáo huấn một chập, Phàn Xuân Binh chẳng hiểu ra sao, nói với Trần Thần, La Dân:
- Tổng giám đốc ít khi nghiêm túc thế này, mọi người cẩn thận đùng chọc vào.
Lâm Tuyền đi ra cửa nhà khách, có mười mấy người bao vay ở cửa, người khóc người chửi, nhốn nháo vô cùng, y vừa mới tới gần thì bảo vệ khách sạn huơ gậy cảnh sát lên, mặt mày hung ác ngăn cản.
Trên mặt đất có vẽ một đường kẻ màu trắng, người vây quanh không được phép đi qua lắn ranh đó, Lâm Tuyền trò chuyện với người xung quanh, biết được cô gái nhảy lầu tự sát tên Vạn Ngọc, năm nay mới 18 tuổi, người huyện Cự Trúc gần Xuân Giang, vào nhà khách làm ba tháng, biết nơi này không sạch sẽ, định bỏ việc rồi, đồng nghiệp nói không nhận hết lương tháng này thì tiếc quá, vì thế mới ráng ở lại cho hết tháng, vậy mà không ngờ xảy ra chuyện này.
Sau khi Vạn Ngọc chết nửa tiếng, nhà khách báo cho cha cô nói là con gái ông ta mất tích.
Giám đốc Vương Thục Binh đích thân gọi điện, lúc đó khuya lắm rồi, cha Vạn Ngọc định mai tới nhà khách, Vương Xuân Binh nói ông ta tốt nhất tới ngay. Linh tính có chuyện không lành, 1 giờ sáng cha Vạn Ngọc tới nhà khách, đến thẳng sân bowling nơi con gái làm việc, khi đó Vạn Ngọc đang nằm trên sàn xi măng giá lạnh, còn nhân chứng thì xung đột với bảo vệ. Nhà khách nói với ông ta là vẫn chưa tìm thấy con ông ta, đến khi thi thể Vạn Ngọc chuyển vào phòng y tế của nhà khách mới nói là Vạn Ngọc nhảy lầu tự sát.
Chuyện bất ngờ, nhà khách cũng lúng túng không làm được gì thi thể, lại có bao nhiêu người chứng kiến, ai nấy sợ trách nhiệm đùn đẩy nhau, thế nên chỉ kịp thay quần lót nữ cho Vạn Ngọc, khi đó nói cha Vạn Ngọc không báo cảnh sát sẽ bồi thường khoản tiền lớn. Cha Vạn Ngọc sao chịu để con gái chết oan ức như thế, nhất quyết báo cảnh sát, song điện thoại không liên lạc được, ông ta phải tới tận cục cảnh sát báo án.
Cảnh sát tới kiểm tra hiện trường qua loa, kết luận Vạn Ngọc nhảy lầu tự sát, nói váy cô vướng vào móc sắt lan can nên mới trần truồng. Còn vết bầm tím giải thích ra sao? Pháp y nói đó là do quá trình va đập khi rơi xuống gây nên, toàn bộ thời gian kiểm tra pháp y chỉ có 10 phút đã kết luận.
Sau đó cảnh sát cấm chỉ cha Vạn Ngọc tiếp xúc với khách ở lầu sáu, bảo ông mau mau hỏa táng thi thể.
Tuyệt đối không thể hỏa táng. Lâm Tuyền nghĩ thế, song chớp mắt lại nghĩ, thi thể đã nằm trong tay bọn chúng lâu như thế, pháp y đã can thiệp vào, dù mình có đứng ra, chứng cứ quan trọng đã bị chúng xóa bỏ, cần thiết bọn chúng thí xe giữ tướng, lấy người không liên quan ra chịu tội thay, làm được gì chứ?
Nhưng Vạn Ngọc chết quá thảm, hành vi đổi trắng thay đen của nhà khách và khách sạn khiến không ít người phẫn nộ, nên nhiều người ngầm truyền tin ra ngoài. Mọi người vây quanh đang bàn tán chuyện hôm qua đường giây liên lạc với cảnh sát không được, nói nhà khách này do đồn trưởng đồn cảnh sát gần đây bao thầu, mà tên đồn trưởng đó có quan hệ không tầm thường với cục trưởng cục cảnh sát thành phố.
Lâm Tuyền nhận lại chiếc máy ảnh, hỏi:
- Vì sao cô gái kia tự sát ?
Viên cảnh sát già cảnh giác nói:
- Gia đình cô gái đó có tiền sử bệnh thần kinh, đương nhiên có phải tự sát hay không phải điều tra thêm, giờ kết luận còn sớm lắm.
Cảnh sát nhân dân của chúng ta đó, kết luận thay đổi theo tình hình, Lâm Tuyền chỉ cười nhạt trong lòng, chuyện này quá nhiều rồi, chẳng hơi đâu mà bất mãn:
- Thông báo cho thân nhân chưa, chúng tôi có thể đi thăm hỏi được không? Với gia đình nạn nhân mà nói, đây là tai họa, dù sao chúng tôi phải có chút thái độ.
Viên cảnh sát già hơi lúng túng:
- Cô gái đó tuy là người bản địa, song ở xa lắm, còn chưa kịp thông báo, chuyện hậu sự chúng tôi xử lý thỏa đáng, không làm phiền các vị nữa.
Mấy cảnh sát đi rồi, bốn người Lâm Tuyền ngồi lại trong phòng rất lâu, lòng bất bình vô cùng.
Ngày hôm sau báo sáng Xuân Giang cho đăng tin chuyện đêm hôm qua ở một góc nhỏ, nếu chẳng phải Lâm Tuyền chú ý tìm kiếm thì không thấy, tiêu đề ( thiếu nữ nhà khách nhả lầu tự sát, nghi ngờ bị tâm thần). Có sự tồn tại của mang internet, khiến thông tin không hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của chính phủ. Rất nhanh trên mạng có tin đồn cô gái bị hiếp dâm tới chết, sau đó ném xác để tạo hiện trường tự sát. Tin đồn này cách sự thực rất xa, song khiến càng nhiều người chú ý hơn, dẫu sao đây là nơi chiêu đãi thành ủy, nếu là khách sạn bình thường thì không oanh động như thế.
Lâm Tuyền đang ăn sáng trong phòng thì Phàn Xuân Binh đi vào nói:
- Trước cửa nhà khách có một đám đông bao vây, là gia đình của cô gái, thì ra hôm qua phía nhà khách thuyết phục bọn họ chấp nhận kết luận cô gái nhảy lầu tự sát, còn nói bổi thương 98.000. Bọn họ không chịu đi báo cảnh sát, thế nên cảnh sát mới tới, đường dây liên lạc với cảnh sát lúc này mới bình thường trở lại.
Lâm Tuyền ậm ừ nói:
- Xem tình hình phát triển thế nào.
Phàn Xuân Binh lo lắng khuyên:
- Mãnh long khó áp địa đầu xà, hay là tổng giám đốc cùng Trần Thần rời Xuân Giang đi, tôi và La Dân ở lại xem tình hình phát triển ra sao.
La Dân nói thêm:
- Phía dưới có mấy cảnh sát mặc thường phục, hình như đang ngăn cản khách liên hệ với gia quyến cô gái, ngài Lâm rời Xuân Giang đi. Hiện quan trọng nhất là phải bảo vệ chứng cứ, tôi sẽ ngầm nhắc người nhà nạn nhân, cho họ biết chân tướng.
- Bảo vệ chúng cứ?
Khóe miệng Lâm Tuyền hơi nhếch lên:
- Chân tướng bị bọn họ che kín rồi, muốn đòi lại công bằng cho cô gái đó là không thể. Cậu phải biết, chuyện này ảnh hưởng rất rộng, ai có thể sau 10 phút xảy ra sự việc lệnh cảnh sát khóa hết đường giây liên lạc? Chúng ta không thể đứng ra làm chứng, nhiều lắm chỉ có thể nặc danh gửi ảnh cho giới truyền thông.
- Tiểu Ba, anh định bỏ mặc sao?
Trần Thần cắn môi, cô không tin kết quả cuối cùng sẽ như vậy, nếu Lâm Tuyền muốn truy tới cùng, nhất định có thể vén bức màn hắc ám kia lên.
La Dân không ngờ Lâm Tuyền chỉ muốn xem sự tình phát triển mà không có ý can thiệp vào, do dự một lúc rồi nói:
- Tôi không thể khoanh tay ngồi nhìn, tôi sẽ lập tức từ chức, tôi tin vào điều mắt mình nhìn thấy, những tấm ảnh kia sẽ chứng minh rất nhiều vấn đề.
Lâm Tuyền trầm ngâm không nói, vẻ mặt rất nặng nề kìm nén, mất rất lâu mới lên tiếng:
- Nếu muốn biết chân tướng sẽ phải trả giá rất lớn, anh dứt khoát như thế, tôi chấp nhận cho anh từ chức.
La Dân sửng sốt, Trần Thần không hiểu được cách làm của Lâm Tuyền, lòng có chút thất vọng, song im lặng không nói. Lâm Tuyền nói thêm:
- Anh đừng vội đưa ra quyết định, chúng ta ở lại Xuân Giang hai ngày, hai ngày sau anh hẵng nói với tôi là đi hay ở.
Nhận thức tỉnh táo với hiện thực khiến Lâm Tuyền không thể có việc làm giống thanh niên nhiệt huyết như La Dân, dù chuyện không liên quan tới Thẩm gia, y cũng né tránh vấn đề này. Truy ra chân tướng hơi khó, song không phải không thể, chuyện mới qua một đêm, bọn họ không thể bịt kín mọi sơ hở.
Nhưng trong quá trình điều tra, sẽ phải đắc tội rất nhiều phương diện, không thèm nói tới Thẩm gia, thế lực sau nhà khách thành ủy không thể xem thường, vì thế Lâm Tuyền đại biểu cho Liên hợp Tĩnh Hải không thể đứng ra được, nếu không sẽ ảnh hưởng hoạt động của quỹ Tây Trạch, được không bằng mất.
Lâm Tuyền hiểu sâu sắc thế nào vị trí càng cao trách nhiệm càng lớn, khiến y không thể hành động them cảm tính, khốn khí trong phòng ngột ngạt, hỏi Phàn Xuân Binh:
- Thông báo về phía Tĩnh Hải chưa?
- À, thông báo rồi, Phương Nam hôm qua về Tĩnh Hải, vừa vặn tiếp điện thoại, cô ấy lên máy bay tới đây ngay buổi sáng, mà cô ấy tới làm gì thế?
Lâm Tuyền chỉ muốn đá hắn một cái:
- Anh thật lắm mồm, chỉ nói chúng ta có việc chưa thể về là xong, nói rõ ràng làm gì?
Rồi hầm hầm vơ lấy áo khoác bỏ ra ngoài:
Bị Lâm Tuyền vô duyên vô cớ giáo huấn một chập, Phàn Xuân Binh chẳng hiểu ra sao, nói với Trần Thần, La Dân:
- Tổng giám đốc ít khi nghiêm túc thế này, mọi người cẩn thận đùng chọc vào.
Lâm Tuyền đi ra cửa nhà khách, có mười mấy người bao vay ở cửa, người khóc người chửi, nhốn nháo vô cùng, y vừa mới tới gần thì bảo vệ khách sạn huơ gậy cảnh sát lên, mặt mày hung ác ngăn cản.
Trên mặt đất có vẽ một đường kẻ màu trắng, người vây quanh không được phép đi qua lắn ranh đó, Lâm Tuyền trò chuyện với người xung quanh, biết được cô gái nhảy lầu tự sát tên Vạn Ngọc, năm nay mới 18 tuổi, người huyện Cự Trúc gần Xuân Giang, vào nhà khách làm ba tháng, biết nơi này không sạch sẽ, định bỏ việc rồi, đồng nghiệp nói không nhận hết lương tháng này thì tiếc quá, vì thế mới ráng ở lại cho hết tháng, vậy mà không ngờ xảy ra chuyện này.
Sau khi Vạn Ngọc chết nửa tiếng, nhà khách báo cho cha cô nói là con gái ông ta mất tích.
Giám đốc Vương Thục Binh đích thân gọi điện, lúc đó khuya lắm rồi, cha Vạn Ngọc định mai tới nhà khách, Vương Xuân Binh nói ông ta tốt nhất tới ngay. Linh tính có chuyện không lành, 1 giờ sáng cha Vạn Ngọc tới nhà khách, đến thẳng sân bowling nơi con gái làm việc, khi đó Vạn Ngọc đang nằm trên sàn xi măng giá lạnh, còn nhân chứng thì xung đột với bảo vệ. Nhà khách nói với ông ta là vẫn chưa tìm thấy con ông ta, đến khi thi thể Vạn Ngọc chuyển vào phòng y tế của nhà khách mới nói là Vạn Ngọc nhảy lầu tự sát.
Chuyện bất ngờ, nhà khách cũng lúng túng không làm được gì thi thể, lại có bao nhiêu người chứng kiến, ai nấy sợ trách nhiệm đùn đẩy nhau, thế nên chỉ kịp thay quần lót nữ cho Vạn Ngọc, khi đó nói cha Vạn Ngọc không báo cảnh sát sẽ bồi thường khoản tiền lớn. Cha Vạn Ngọc sao chịu để con gái chết oan ức như thế, nhất quyết báo cảnh sát, song điện thoại không liên lạc được, ông ta phải tới tận cục cảnh sát báo án.
Cảnh sát tới kiểm tra hiện trường qua loa, kết luận Vạn Ngọc nhảy lầu tự sát, nói váy cô vướng vào móc sắt lan can nên mới trần truồng. Còn vết bầm tím giải thích ra sao? Pháp y nói đó là do quá trình va đập khi rơi xuống gây nên, toàn bộ thời gian kiểm tra pháp y chỉ có 10 phút đã kết luận.
Sau đó cảnh sát cấm chỉ cha Vạn Ngọc tiếp xúc với khách ở lầu sáu, bảo ông mau mau hỏa táng thi thể.
Tuyệt đối không thể hỏa táng. Lâm Tuyền nghĩ thế, song chớp mắt lại nghĩ, thi thể đã nằm trong tay bọn chúng lâu như thế, pháp y đã can thiệp vào, dù mình có đứng ra, chứng cứ quan trọng đã bị chúng xóa bỏ, cần thiết bọn chúng thí xe giữ tướng, lấy người không liên quan ra chịu tội thay, làm được gì chứ?
Nhưng Vạn Ngọc chết quá thảm, hành vi đổi trắng thay đen của nhà khách và khách sạn khiến không ít người phẫn nộ, nên nhiều người ngầm truyền tin ra ngoài. Mọi người vây quanh đang bàn tán chuyện hôm qua đường giây liên lạc với cảnh sát không được, nói nhà khách này do đồn trưởng đồn cảnh sát gần đây bao thầu, mà tên đồn trưởng đó có quan hệ không tầm thường với cục trưởng cục cảnh sát thành phố.
Tác giả :
Canh Tục