Quan Thương
Quyển 8 - Chương 5: Thái Độ Phía Nam Phong
Lâm Tuyền trước kia chẳng hỏi tới chuyện quỹ giáo dục mấy, thời gian qua lại bận bịu, vậy mà đột nhiên bỏ hết công việc ở đó chạy tới La Nhiên, làm Cố Lương Vũ nghi ngờ xã giáo dục phát sinh chuyện trọng đại, khi tới Tĩnh Hải mới được biết nguyên do.
- Trước kia tổng giám đốc và chủ tịch Khổng kiên trì để quỹ giáo dục tự thao tác, chứ không chỉ gửi tiền cho cơ cấu phúc lợi công lập, chẳng phải lo tới loại tình hình này rồi sao?
Cố Lương Vũ thở dài:
- Hiện sự nghiệp công ích trong nước nằm dưới sự quản lý gián tiếp của nhà nước, chuyện tiền từ thiện bị chính phủ đương địa ăn chặn quá nhiều, chuyện ở Củng Dư cũng không phải là cá biệt.
Lâm Tuyền có nhận thức tỉnh táo về hiện trạng trong nước, chẳng có tâm tình hận đời oán thế, giọng rất bình đạm:
- Chuyện Củng Dư phải giải quyết ra sao, hay thông báo cho chính phủ cấp cao hơn?
- Còn làm thế nào được, cải biến hiện trạng trách nhiệm không phải trách nhiệm của thương nhân. Tới đó xem ý kiến của ông già, làm sao để ông nguôi giận là được thôi.
Sự nghiệp công ích trong nước có thể nói ở tình cảnh đáng xấu hổ, công trình hi vọng do quỹ thanh niên làm ra được toàn quốc, thậm chí toàn thế giới chú ý, quy tụ lực lượng tất cả các giới trong xã hội, vậy mà năm ngoái được quyên tặng có 10 triệu, không hiểu người trong nước đối diện với con số này thế nào?
Liên hợp Tĩnh Hải, Đông Đô cho tới cuối năm ngoái đã đầu tư vào quỹ công ích Tây Trạch hơn 100 triệu. Cho dù năm nay, áp lực tài chính rất lớn, Lâm Tuyền vẫn lệnh cho chi nhánh Tinh Hồ ở Kiến Nghiệp xử lý một số tài sản rải rác của y, chuyển cho quỹ mấy chục triệu.
So với những thương nhân lạnh lùng khác, Lâm Tuyền tuy bề ngoài hà khác lạnh lùng, nhưng y có lửa nóng trong tim, đại khái chỉ có người ở bên cạnh y mới hiểu điều này, tính cách đó tạo ra từ thân thế phức tạp cùng hoàn cảnh sinh hoạt phức tạp không kém tạo nên, có lẽ y cần một cuộc sống thật đơn giản. Cố Lương Vũ đang nghĩ thì không ngờ Lâm Tuyền đốt lửa lên mình:
- Lão Cố, khi nào đưa chị Cảnh về thăm nhà đây?
Cố Lương Vũ bỏ được cố chấp trong lòng, ly hôn với Tiền Lan, hiện giờ chính thức cùng Cảnh Lệ Lệ tới với nhau, nghe vậy cười khổ:
- Tôi không ở nhà nhiều năm, chuyện trong nhà rơi hết lên người Tiền Lan, mẹ tôi nằm giường bảy tám năm cũng do cô ấy một tay chăm sóc. Tôi gọi điện về nhà mấy lần, lần nào cũng bị chửi tối mặt, tên Trần Thế Mỹ như tôi, giờ còn dám vác mặt về nhà nữa sao?
- Chuyện tình cảm không thể phức tạp, nếu không hai đầu đều khổ.
Lâm Tuyền nghĩ tới chuyện giữa mình và Phương Nam, cảm khái nói:
- Tổng giám đốc đúng là thấu triệt.
Lâm Tuyền lắc đầu:
- Rối tung rối mù, tôi thấu triệt được cái gì chứ? Tâm tư phụ nữ không phải con số có thể phân tích, căn bản không tìm ra chút logic nào trong đó.
Lâm Tuyền cũng hiểu, Phương Nam sớm đã hòa n hập vào công tác, sinh hoạt, có thể nói thành huyết mạch của y, y thực sự không thể thiếu Phương Nam. Nhưng Thư Nhã là một loại sinh hoạt đơn giản khác mê hoặc y, không chỉ bao hàm tình cảm thiếu niên, ở bên cạnh Thư Nhã, y không phải lo nghĩ bất kỳ điều gì.
Buổi sáng ngồi máy bay từ Tĩnh Hải tới thành phố Xuân Giang, chuyến bay này chỉ có loại máy bay cỡ nhỏ, bay trên không rung lắc dữ dội, tiếng ồn lại lớn, làm tai Lâm Tuyền ù mất nửa ngày.
Rời máy bay không khác gì được giải thoát, Lâm Tuyền nhìn thấy Đinh Hướng Vinh với khuôn mặt tiều tụy đợi ở cửa ra vào.
Xuân Giang là nơi tập trung lưu thông vật tư phía đông tỉnh Tây Cương, kinh tế phát triển hơn nhiều so với địa khu Nam Phong, Khai Nguyên, người Tĩnh Hải tới đây làm ăn khá nhiều, mỗi tuần có một chiếc máy bay.
Đinh Hương Vinh đi nhanh tới chào hỏi:
- Máy bay trễ gần một tiếng, làm tôi lo quá.
- Không có gì phải lo hết, tỉ lệ tai nạn máy bay trong nước thấp lắm, theo tỉ lệ mà nói an toàn hơn đi tầu hỏa, ô tô nhiều. Lát nữa mới đáng lo.
Lâm Tuyền mồm miệng không kiêng kỵ gì cả:
- Mọi người đi cả đêm đấy à?
- Tối qua tới đây, chiếc Santana đang bảo dưỡng, tôi và Tiểu La đi tầu hỏa, mọi người phải đi tàu hỏa tới thành phố Nam Phong, đến đó mới có xe đi tiếp.
- Mọi người ngủ ở phòng chờ một đêm hả?
Đinh Hướng Vinh cười ha hả:
- Các cô tiếp viên hàng không đi qua đi lại rất nhiều, không có gì oán trách cả.
La Dân thư ký của Đinh Hướng Vinh tuổi tương đương Lâm Tuyền, người La Nhiên, vốn là nhân viên cứu đói của huyện La Nhiên, cuối năm ngoái từ chức sang làm thư ký cho Đinh Hướng Vinh.
Lâm Tuyền thấy La Nhiên nhìn đám Tiêu Lỵ Lỵ ở sau lưng mình thì giới thiệu:
- Đó là học sinh của tôi ở ĐH Tĩnh Hải, lần này dẫn bọn chúng tới La Nhiên để biết thêm về cuộc sống bên ngoài, sau đó giao cho thầy Lâm Cầm Nam, thầy ấy có đề tài nghiên cứu ở Loan Huyện, lần này tôi tới đây sẽ vòng qua bên đó.
- Có phải là hạng mục cứu đói ở Loan Huyện?
- Đúng thế, thầy Lâm nhắc với tôi chuyện này mấy lần rồi, nhưng không có thời gian, thật có lỗi với ông.
Đinh Hướng Vinh đã an bài sẵn rồi, trên đường không trì hoãn nhiều, tới Nam Phong thì đã là hai giờ chiều, ngồi trên toa tàu ngột ngạt suốt ba tiếng liền, tấm thân béo mập của Phàn Xuân Binh như chảy ra lớp mỡ, xuống tàu rồi mặt trắng bệch phờ phạc. Lâm Tuyền vô lương tâm nói:
- Anh muốn giảm béo còn gì nữa, đi vài chuyến nhất định có hiệu quả.
Phàn Xuân Binh cảm thấy mình thở ra nhiều hơn hít vào rồi, cầm chai nước khoáng lạnh tu ừng ực:
- Tôi đâu có chịu nóng giỏi như tổng giám đốc, cái tấm thân này còn hơn cả áo bông mùa đông, cứ thử tượng tượng mùa hè mặc ba cái áo bông xem.
Đợi một lúc cho dòng người đông đúc tản đi mọi người mới tới lối ra. Từ Lan đứng ở cổng, nhìn thấy bọn họ đưa tay vẫy liên hồi, đứng bên cạnh còn có một người trung niên tuổi trên 40, mặc áo sơ mi cộc tay màu xám, vóc dáng cao lớn, thần khí đầy đủ.
- Đó là Chu Học Nhân, bí thư huyện ủy La Nhiên, tôi không biết ông ta cũng tới, nói không chừng nghe được tin tức từ đâu đó.
Đinh Hướng Vinh nhỏ giọng giới thiệu với Lâm Tuyền, đi nhanh tới bắt tay Chu Học Nhân:
- Bí thư Chu sao cũng tới đây?
- Ngài Lâm tới La Nhiên, tôi không tới Xuân Giang đón đã là thất lễ rồi.
Chu Học Nhân nắm lấy cả hai tay Lâm Tuyền:
- Cống hiến của ngài Lâm với huyện La Nhiên còn hơn mười năm công tác của tôi, tôi xin đại biểu ho 300.000 người dân La Nhiên cám ơn.
Lâm Tuyền thầm nghĩ Chu Học Nhân chắc hẳn biết chuyện cha y đập xe rồi, vậy mà mặt vẵn tỏ ra thản nhiên không có gì, y cũng khách sáo theo lệ:
- Không dám, không dám, từ chỗ cha tôi, đượ nghe tới tiếng tăm bí thư Chu, vốn định lần này tới bái phỏng, không ngờ để bí thư Chu tới tận đây.
- Hà ha, Từ Lan tới huyện ủy mượn xe tôi mới biết hôm nay ngài Lâm sẽ tới, không để cô ấy thông báo đã tới đây, mong ngài Lâm không thấy đường đột.
Từ thành phố Nam Phong xuống huyện La Nhiên phải đi chừng 100 km nữa, mọi người tìm một nhà hàng ăn cơm trước, không biết đó là tác phong nhất quán của Chu Học Nhân hay là đón ý lâm Tuyền, bữa tối rất đơn giản, còn do ông ta bỏ tiền túi ra mời khách.
Ăn cơm tối xong cũng không ở lại Nam Phong, mọi người lên đường ngay trong đêm, một chiếc Santana một chiếc xe Jeep miễn cưỡng chở hết người, đường đi không tốt, quá nửa là đường núi, tận 11 giờ tới được La Nhiên.
Tới nơi mới biết Lâm Minh Đạt có chuyện đột xuất xuống xã rồi, liên hệ không được, Lâm Tuyền dở khóc dở cười, không ngờ cha mình còn tinh lực dư thừa như thế.
Trên đường đi Chu Học Nhân không một lời nói tới sự kiện cha y đập xe, nói không chừng thành phố Nam Phong có ý dìm chuyện này xuống, bảo vệ tên bí thư khốn kiếp kia cũng chưa biết chừng. Quỹ Tây Trạch đi làm chuyện công ích, không phải xuống địa phương ra oai, chỉ cần cha y không có ý kiến, y cũng lười động não, dù sao tình hình trong nước là thế, nếu tức thì tức đến tận vào quan tài cũng chưa hết tức.
- Trước kia tổng giám đốc và chủ tịch Khổng kiên trì để quỹ giáo dục tự thao tác, chứ không chỉ gửi tiền cho cơ cấu phúc lợi công lập, chẳng phải lo tới loại tình hình này rồi sao?
Cố Lương Vũ thở dài:
- Hiện sự nghiệp công ích trong nước nằm dưới sự quản lý gián tiếp của nhà nước, chuyện tiền từ thiện bị chính phủ đương địa ăn chặn quá nhiều, chuyện ở Củng Dư cũng không phải là cá biệt.
Lâm Tuyền có nhận thức tỉnh táo về hiện trạng trong nước, chẳng có tâm tình hận đời oán thế, giọng rất bình đạm:
- Chuyện Củng Dư phải giải quyết ra sao, hay thông báo cho chính phủ cấp cao hơn?
- Còn làm thế nào được, cải biến hiện trạng trách nhiệm không phải trách nhiệm của thương nhân. Tới đó xem ý kiến của ông già, làm sao để ông nguôi giận là được thôi.
Sự nghiệp công ích trong nước có thể nói ở tình cảnh đáng xấu hổ, công trình hi vọng do quỹ thanh niên làm ra được toàn quốc, thậm chí toàn thế giới chú ý, quy tụ lực lượng tất cả các giới trong xã hội, vậy mà năm ngoái được quyên tặng có 10 triệu, không hiểu người trong nước đối diện với con số này thế nào?
Liên hợp Tĩnh Hải, Đông Đô cho tới cuối năm ngoái đã đầu tư vào quỹ công ích Tây Trạch hơn 100 triệu. Cho dù năm nay, áp lực tài chính rất lớn, Lâm Tuyền vẫn lệnh cho chi nhánh Tinh Hồ ở Kiến Nghiệp xử lý một số tài sản rải rác của y, chuyển cho quỹ mấy chục triệu.
So với những thương nhân lạnh lùng khác, Lâm Tuyền tuy bề ngoài hà khác lạnh lùng, nhưng y có lửa nóng trong tim, đại khái chỉ có người ở bên cạnh y mới hiểu điều này, tính cách đó tạo ra từ thân thế phức tạp cùng hoàn cảnh sinh hoạt phức tạp không kém tạo nên, có lẽ y cần một cuộc sống thật đơn giản. Cố Lương Vũ đang nghĩ thì không ngờ Lâm Tuyền đốt lửa lên mình:
- Lão Cố, khi nào đưa chị Cảnh về thăm nhà đây?
Cố Lương Vũ bỏ được cố chấp trong lòng, ly hôn với Tiền Lan, hiện giờ chính thức cùng Cảnh Lệ Lệ tới với nhau, nghe vậy cười khổ:
- Tôi không ở nhà nhiều năm, chuyện trong nhà rơi hết lên người Tiền Lan, mẹ tôi nằm giường bảy tám năm cũng do cô ấy một tay chăm sóc. Tôi gọi điện về nhà mấy lần, lần nào cũng bị chửi tối mặt, tên Trần Thế Mỹ như tôi, giờ còn dám vác mặt về nhà nữa sao?
- Chuyện tình cảm không thể phức tạp, nếu không hai đầu đều khổ.
Lâm Tuyền nghĩ tới chuyện giữa mình và Phương Nam, cảm khái nói:
- Tổng giám đốc đúng là thấu triệt.
Lâm Tuyền lắc đầu:
- Rối tung rối mù, tôi thấu triệt được cái gì chứ? Tâm tư phụ nữ không phải con số có thể phân tích, căn bản không tìm ra chút logic nào trong đó.
Lâm Tuyền cũng hiểu, Phương Nam sớm đã hòa n hập vào công tác, sinh hoạt, có thể nói thành huyết mạch của y, y thực sự không thể thiếu Phương Nam. Nhưng Thư Nhã là một loại sinh hoạt đơn giản khác mê hoặc y, không chỉ bao hàm tình cảm thiếu niên, ở bên cạnh Thư Nhã, y không phải lo nghĩ bất kỳ điều gì.
Buổi sáng ngồi máy bay từ Tĩnh Hải tới thành phố Xuân Giang, chuyến bay này chỉ có loại máy bay cỡ nhỏ, bay trên không rung lắc dữ dội, tiếng ồn lại lớn, làm tai Lâm Tuyền ù mất nửa ngày.
Rời máy bay không khác gì được giải thoát, Lâm Tuyền nhìn thấy Đinh Hướng Vinh với khuôn mặt tiều tụy đợi ở cửa ra vào.
Xuân Giang là nơi tập trung lưu thông vật tư phía đông tỉnh Tây Cương, kinh tế phát triển hơn nhiều so với địa khu Nam Phong, Khai Nguyên, người Tĩnh Hải tới đây làm ăn khá nhiều, mỗi tuần có một chiếc máy bay.
Đinh Hương Vinh đi nhanh tới chào hỏi:
- Máy bay trễ gần một tiếng, làm tôi lo quá.
- Không có gì phải lo hết, tỉ lệ tai nạn máy bay trong nước thấp lắm, theo tỉ lệ mà nói an toàn hơn đi tầu hỏa, ô tô nhiều. Lát nữa mới đáng lo.
Lâm Tuyền mồm miệng không kiêng kỵ gì cả:
- Mọi người đi cả đêm đấy à?
- Tối qua tới đây, chiếc Santana đang bảo dưỡng, tôi và Tiểu La đi tầu hỏa, mọi người phải đi tàu hỏa tới thành phố Nam Phong, đến đó mới có xe đi tiếp.
- Mọi người ngủ ở phòng chờ một đêm hả?
Đinh Hướng Vinh cười ha hả:
- Các cô tiếp viên hàng không đi qua đi lại rất nhiều, không có gì oán trách cả.
La Dân thư ký của Đinh Hướng Vinh tuổi tương đương Lâm Tuyền, người La Nhiên, vốn là nhân viên cứu đói của huyện La Nhiên, cuối năm ngoái từ chức sang làm thư ký cho Đinh Hướng Vinh.
Lâm Tuyền thấy La Nhiên nhìn đám Tiêu Lỵ Lỵ ở sau lưng mình thì giới thiệu:
- Đó là học sinh của tôi ở ĐH Tĩnh Hải, lần này dẫn bọn chúng tới La Nhiên để biết thêm về cuộc sống bên ngoài, sau đó giao cho thầy Lâm Cầm Nam, thầy ấy có đề tài nghiên cứu ở Loan Huyện, lần này tôi tới đây sẽ vòng qua bên đó.
- Có phải là hạng mục cứu đói ở Loan Huyện?
- Đúng thế, thầy Lâm nhắc với tôi chuyện này mấy lần rồi, nhưng không có thời gian, thật có lỗi với ông.
Đinh Hướng Vinh đã an bài sẵn rồi, trên đường không trì hoãn nhiều, tới Nam Phong thì đã là hai giờ chiều, ngồi trên toa tàu ngột ngạt suốt ba tiếng liền, tấm thân béo mập của Phàn Xuân Binh như chảy ra lớp mỡ, xuống tàu rồi mặt trắng bệch phờ phạc. Lâm Tuyền vô lương tâm nói:
- Anh muốn giảm béo còn gì nữa, đi vài chuyến nhất định có hiệu quả.
Phàn Xuân Binh cảm thấy mình thở ra nhiều hơn hít vào rồi, cầm chai nước khoáng lạnh tu ừng ực:
- Tôi đâu có chịu nóng giỏi như tổng giám đốc, cái tấm thân này còn hơn cả áo bông mùa đông, cứ thử tượng tượng mùa hè mặc ba cái áo bông xem.
Đợi một lúc cho dòng người đông đúc tản đi mọi người mới tới lối ra. Từ Lan đứng ở cổng, nhìn thấy bọn họ đưa tay vẫy liên hồi, đứng bên cạnh còn có một người trung niên tuổi trên 40, mặc áo sơ mi cộc tay màu xám, vóc dáng cao lớn, thần khí đầy đủ.
- Đó là Chu Học Nhân, bí thư huyện ủy La Nhiên, tôi không biết ông ta cũng tới, nói không chừng nghe được tin tức từ đâu đó.
Đinh Hướng Vinh nhỏ giọng giới thiệu với Lâm Tuyền, đi nhanh tới bắt tay Chu Học Nhân:
- Bí thư Chu sao cũng tới đây?
- Ngài Lâm tới La Nhiên, tôi không tới Xuân Giang đón đã là thất lễ rồi.
Chu Học Nhân nắm lấy cả hai tay Lâm Tuyền:
- Cống hiến của ngài Lâm với huyện La Nhiên còn hơn mười năm công tác của tôi, tôi xin đại biểu ho 300.000 người dân La Nhiên cám ơn.
Lâm Tuyền thầm nghĩ Chu Học Nhân chắc hẳn biết chuyện cha y đập xe rồi, vậy mà mặt vẵn tỏ ra thản nhiên không có gì, y cũng khách sáo theo lệ:
- Không dám, không dám, từ chỗ cha tôi, đượ nghe tới tiếng tăm bí thư Chu, vốn định lần này tới bái phỏng, không ngờ để bí thư Chu tới tận đây.
- Hà ha, Từ Lan tới huyện ủy mượn xe tôi mới biết hôm nay ngài Lâm sẽ tới, không để cô ấy thông báo đã tới đây, mong ngài Lâm không thấy đường đột.
Từ thành phố Nam Phong xuống huyện La Nhiên phải đi chừng 100 km nữa, mọi người tìm một nhà hàng ăn cơm trước, không biết đó là tác phong nhất quán của Chu Học Nhân hay là đón ý lâm Tuyền, bữa tối rất đơn giản, còn do ông ta bỏ tiền túi ra mời khách.
Ăn cơm tối xong cũng không ở lại Nam Phong, mọi người lên đường ngay trong đêm, một chiếc Santana một chiếc xe Jeep miễn cưỡng chở hết người, đường đi không tốt, quá nửa là đường núi, tận 11 giờ tới được La Nhiên.
Tới nơi mới biết Lâm Minh Đạt có chuyện đột xuất xuống xã rồi, liên hệ không được, Lâm Tuyền dở khóc dở cười, không ngờ cha mình còn tinh lực dư thừa như thế.
Trên đường đi Chu Học Nhân không một lời nói tới sự kiện cha y đập xe, nói không chừng thành phố Nam Phong có ý dìm chuyện này xuống, bảo vệ tên bí thư khốn kiếp kia cũng chưa biết chừng. Quỹ Tây Trạch đi làm chuyện công ích, không phải xuống địa phương ra oai, chỉ cần cha y không có ý kiến, y cũng lười động não, dù sao tình hình trong nước là thế, nếu tức thì tức đến tận vào quan tài cũng chưa hết tức.
Tác giả :
Canh Tục