Quan Thương
Quyển 8 - Chương 27: Hé Lộ Chân Tướng (2)
Cố Lương Vũ nhìn kỹ Trần Vũ, đây chính là cô gái xinh đẹp mang tới vô số thống khổ cho Lâm Tuyền, hắn ngồi xuống gật đầu với đám người Trần Vũ, đi thẳng vào vấn đề:
- Có thể nói cho tôi biết ân oán giữa Lệ Cảnh và Liên hợp Tĩnh Hải không?
Trần Vũ ngạc nhiên, có điều Cố Lương Vũ đích thân tiếp đãi, làm cô sinh ra chút hi vọng, mở miệng nói, có điều nói gì đây? Nội tâm cô không muốn chỉ trích Lâm Tuyền. Trương Đào sốt ruột, hắng giọng nói:
- Chuyện là thế này ...
Cố Lương Vũ giơ tay ngăn lại:
- Tôi muốn nghe đích thân Trần tiểu thư nói.
Trương Đào cảm thấy bị xỉ nhục, lòng căm lắm, song đang cần tới người ta, đành im lặng.
Trần Vũ ngẩng đầu lên nhìn Cố Lương Vũ, tuổi người đó chừng 34 - 35, trên mặt có một vết xẹo, ánh mắt tang thương, khuôn mặt trầm tĩnh, có thể cảm nhận đó là người đã trải qua rất nhiều việc. Cô không biết vì sao hắn lại muốn đích thân cô giải thích việc này, mà đám Trần Lập cũng không hiểu.
Chuyện can hệ tới sinh tồn của Lệ Cảnh, dù Trần Vũ không muốn đến đâu, cũng đành phải đem toàn bộ lời nghe được từ chỗ cha mình, Trương Đào và Điền Lệ kể hết ra.
Cố Lương Vũ chăm chú lắng nghe, hồi lâu không nói gì, tay vô thức vẽ lên giấy, trầm ngâm nói:
- Thì ra trong mắt mọi người Lâm Tuyền là như thế, tôi vốn không nên can thiệp vào chuyện riêng của Trần tiểu thư và Lâm Tuyền, song tôi muốn nói vài câu. Lâm Tuyền từng nói một câu mà tới nay trở thành châm ngôn của chúng tôi " chúng ta chỉ cướp của ăn cướp, không cướp của nông dân", nếu các vị cho rằng mình đị ăn cướp, thì chứng tỏ các vị là kẻ cướp.
Trương Đào nhìn Cố Lương Vũ không sao tin nổi:
- Tổng giám đốc Cố có quen Lâm Tuyền?
Cố Lương Vũ gật đầu:
- Mọi người có muốn biết Lâm Tuyền trong mắt tôi như thế nào không ?
Khi tất cả còn ngơ ngác không hiểu hắn có y gì thì Cố Lương Vũ đã bấm chuông gọi thư ký:
- Chuẩn bị một chiếc xe thương vụ, lát nữa tới Chung cư Đàn Sơn.
Rồi nói với Trần Vũ:
- Khi Lâm Tuyền và Trần tiểu thư yêu nhau cũng chính là thời kỳ lập kế hoạch Chung cư Đàn Sơn, chắc mọi người đều không lạ gì?
Trong đầu Trần Vũ xuất hiện vô số lời tán dương của Chung cư Đàn Sơn, mặc dù hiện giờ giá nhà kỷ lục của nó đã bị bỏ lại đằng sau một quãng xa, nhưng không ai phủ nhận được thiên tài lập kế hoạch hạng mục này không ai vượt qua được:
- Có liên quan tới Lâm Tuyền sao?
Cố Lương Vũ không trả lời, mời bọn họ ra xe tới thẳng Chung cư Đàn Sơn, năm 2004, ông chủ của Cty XD Thái Bình Dương vì vấn đề tài vụ phải chuyển nhượng cho người khác căn hộ tầng thượng, giá lên tới 50.000/ mét vuông, lần nữa tăng thêm ấn tượng của mọi người về Chung cư Đàn Sơn.
Đi trong viên lâm tư gia của chung cư, cảm giác như đi ở rừng nguyên thủy, an nhàn, lặng lẽ, quên hết cả thế giới bên ngoài, dấu ấn lịch sử ở đường Bắc Kinh, cách một cái cầu gỗ là phố thương nghiệp phồn hoa nhất Kiến Nghiệp, động và tĩnh, tự nhiên và hiện đại, cuộc sống và thương nghiệp được cân bằng hoàn mỹ ở nơi này.
Cố Lương Vũ chỉ mái nhà thấp thoáng sau rặng cây:
- Tòa biệt thự đó bán với giá gần 100 triệu, cũng là hạng mục do Tinh Hồ khai phát, mọi người học Đh Đông Hải, có ấn tượng về tiểu khu Nguyệt Nha Hồ không?
Nào chỉ có ấn tượng, nơi đó là chỗ Điền Lệ khao khát được sống bên trong, ý thức được tất cả những điều này đều có liên quan tới Lâm Tuyền, mọi người đều nín thở đợi Cố Lương Vũ nói tiếp.
- Những chuyện này vốn không tới lượt tôi nói, nhưng nếu mọi người đã tìm tới Tinh Hồ, tôi sẽ đem tất cả những gì mình biết về Lâm Tuyền nói ra vậy.
Cố Lương Vũ nhìn thẳng vào Trần Vũ, ngữ điệu ôn hòa:
- Mấy năm qua Liên hợp Tĩnh Hải phát triển thần tốc, không thể thiếu sự hỗ trợ từ chính phủ, nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của mọi người, có lẽ Liên hợp Tĩnh Hải không phải là ao nước trong, song đối nhân xử thế không hổ thẹn với lương tâm. Năm xưa Trần tiểu thư yêu Lâm Tuyền, không biết coi trọng cậu ấy ở điểm nào? Đó là năm 1999 phải không, mùa hè năm đó tôi còn là người làm thuê đi khắp nơi kiếm việc, một tối ngủ trên sàn tàu thủy uống rượu rẻ tiền, tôi gặp được Lâm Tuyền, sau đó theo cậu ấy làm việc, gần 7 năm rồi, Lâm Tuyền thành lập Liên hợp Tĩnh Hải, sau đó sáng lập Tinh Hồ, mọi người tới Tinh Hồ đề nói xấu cậu ấy, chứng tỏ mọi người chẳng hiểu gì hết.
- Hả?
Trần Vũ không thể tin nổi, cả đám Trần Lập cũng ngỡ ngàng nhìn nhau, cảm giác loanh quanh mãi vẫn nằm trong lòng bàn tay Lâm Tuyền.
- Chuyện này không trách mọi người được.
Cố Lương Vũ tiếp tục nói:
- Lâm Tuyền có tính xấu của cậu ấy, kiêu ngạo, lãnh đạm, không có thói quen giải thích, không cần người khác hiểu mình, ít người có thể hiệu được cậu ấy ... Có thể nói cậu ấy là người lập kế hoạch ưu tú nhất cả nước, tiểu khu Nguyệt Nha Hồ, chưng cư Đàn Sơn, Bằng Nhuận gia viên, biệt thự Hồ Sơn v...v...v... Vô số công trình được mọi người tán dương đều xuất phát từ bàn tay của cậu ấy. Ở đây tôi có lẽ không cần nói thêm về Tân thành Nam Cảng với người Tĩnh Hải rồi, Lâm Tuyền cũng là người tạo dựng Tân thành Nam Cảng, hiện giờ lập nên sản nghiệp năng lượng mới cho Tĩnh Hải. Tĩnh Hải thực hành ổn định địa ốc, đi đầu toàn quốc, do Lâm Tuyền tham dự hoạch định chính sách, chính sách này không phải vì Lệ Cảnh mà định ra, mà là để thí điểm toàn quốc, nên không có khả năng vì Lệ Cảnh mà thay đổi.
Tới đó Cố Lương Vũ hơi dừng lại cho những khuôn mặt thất thần kia thấm hết lời hắn nói:
- Lâm Tuyền trong lòng tôi là người thế nào? Một thiên tài, có trí tuệ lớn, khoan dung, kiên nhẫn song nhạy cảm dễ bị tổn thương ... nhưng đó chỉ là một phần con người phức tạp của Lâm Tuyền, mọi người muốn hiểu thêm về cậu ấy, rảnh rỗi có thể đi về phía tây, chú ý nghe ngóng về cái tên Lâm Tuyền, quỹ Tây Thành, hãy để con người xa lạ đó lên tiếng thay tôi.
Rồi dặn Trần Lập:
- Cậu ấy không muốn dính líu gì tới Thẩm gia, Lục gia, tốt nhất không nên nói ra.
Lời Cố Lương Vũ như từng tiếng sét đánh vào tim Trần Vũ, nhớ lại lời Phương Nam nói với mình, cô luôn thấy mình hi sinh quá lớn, tự thương thay bản thân mà chưa từng bao giờ thử đi tìm hiểu Lâm Tuyền, cô tự nhận mình yêu Lâm Tuyền, vậy mà không tin tưởng y, không hiểu y bằng em gái Trần Thần.
Trần Vũ không còn nhớ mình lên xe ra sao, hồn siêu phách lạc về Tĩnh Hải.
Trần Lập về nhà đem hết mọi chuyện nói với Lục Nhất Mạn:
- Khi Lâm Tuyền lập kế hoạch Chung cư Đàn Sơn, hẳn khi đó anh ấy thường xuyên qua lại con đường này.
- Tính cách anh ấy quá khác người, không ai tiến được vào trái tim anh ấy, vì anh ấy cũng đâu để người khác vào tìm mình. Trần Vũ gây tổn thương cho anh ấy quá sâu, nhưng có thể hoàn toàn trách Trần Vũ à? Rốt cuộc giữa anh ấy và Trần Vũ, ai sai nhiều hơn?
Lục Nhất Mạn ấm ức nói:
- Làm người ta yêu, làm người ta hận, loại nam nhân này là kẻ thù của phụ nữ, phải băm vằm mới hả giận.
- Em là người bằm vằm anh ấy sao?
Trần Lập biết Lục Nhất Mạn nói thể vì Trần Vũ, cũng là vì bản thân, nhưng con người hắn được cái không có cái nhìn thiên kiến:
- Anh thì cảm thông với anh ấy, vết thương thủa nhỏ của anh ấy chưa bao giờ lành, cho nên anh ấy sợ tổn thương.
Lục Nhất Mạn thở dài:
- Ông nội trách cô út không phải là hoàn toàn đúng, cô út không phải người lạnh lẽo vô tình, cô út giống anh ấy, thậm chí không dám đối diện với chuyện xảy ra trước kia, cô sợ nghe thấy hai chữ "Lâm Tuyền", nút thắt này tới bao giờ mới cởi bỏ được?
***
Chuyện không diễn ra như ý muốn của mình, hơi tiếc, đột nhiên mới nhận ra tại sao phim Hàn hay bị bệnh tật như thế, vì cao trào đẩy lên quá cao, tác giả không giải quyết nổi đống rối rắm mình tạo ra nên lấy cái chết để kết thúc mọi việc, không rõ ông nhà văn nào nói :" Một con khỉ biết cầm bút cũng có thể viết lên một câu chuyện, nhưng kết thúc nó thì cần trí tuệ thật sự."
- Có thể nói cho tôi biết ân oán giữa Lệ Cảnh và Liên hợp Tĩnh Hải không?
Trần Vũ ngạc nhiên, có điều Cố Lương Vũ đích thân tiếp đãi, làm cô sinh ra chút hi vọng, mở miệng nói, có điều nói gì đây? Nội tâm cô không muốn chỉ trích Lâm Tuyền. Trương Đào sốt ruột, hắng giọng nói:
- Chuyện là thế này ...
Cố Lương Vũ giơ tay ngăn lại:
- Tôi muốn nghe đích thân Trần tiểu thư nói.
Trương Đào cảm thấy bị xỉ nhục, lòng căm lắm, song đang cần tới người ta, đành im lặng.
Trần Vũ ngẩng đầu lên nhìn Cố Lương Vũ, tuổi người đó chừng 34 - 35, trên mặt có một vết xẹo, ánh mắt tang thương, khuôn mặt trầm tĩnh, có thể cảm nhận đó là người đã trải qua rất nhiều việc. Cô không biết vì sao hắn lại muốn đích thân cô giải thích việc này, mà đám Trần Lập cũng không hiểu.
Chuyện can hệ tới sinh tồn của Lệ Cảnh, dù Trần Vũ không muốn đến đâu, cũng đành phải đem toàn bộ lời nghe được từ chỗ cha mình, Trương Đào và Điền Lệ kể hết ra.
Cố Lương Vũ chăm chú lắng nghe, hồi lâu không nói gì, tay vô thức vẽ lên giấy, trầm ngâm nói:
- Thì ra trong mắt mọi người Lâm Tuyền là như thế, tôi vốn không nên can thiệp vào chuyện riêng của Trần tiểu thư và Lâm Tuyền, song tôi muốn nói vài câu. Lâm Tuyền từng nói một câu mà tới nay trở thành châm ngôn của chúng tôi " chúng ta chỉ cướp của ăn cướp, không cướp của nông dân", nếu các vị cho rằng mình đị ăn cướp, thì chứng tỏ các vị là kẻ cướp.
Trương Đào nhìn Cố Lương Vũ không sao tin nổi:
- Tổng giám đốc Cố có quen Lâm Tuyền?
Cố Lương Vũ gật đầu:
- Mọi người có muốn biết Lâm Tuyền trong mắt tôi như thế nào không ?
Khi tất cả còn ngơ ngác không hiểu hắn có y gì thì Cố Lương Vũ đã bấm chuông gọi thư ký:
- Chuẩn bị một chiếc xe thương vụ, lát nữa tới Chung cư Đàn Sơn.
Rồi nói với Trần Vũ:
- Khi Lâm Tuyền và Trần tiểu thư yêu nhau cũng chính là thời kỳ lập kế hoạch Chung cư Đàn Sơn, chắc mọi người đều không lạ gì?
Trong đầu Trần Vũ xuất hiện vô số lời tán dương của Chung cư Đàn Sơn, mặc dù hiện giờ giá nhà kỷ lục của nó đã bị bỏ lại đằng sau một quãng xa, nhưng không ai phủ nhận được thiên tài lập kế hoạch hạng mục này không ai vượt qua được:
- Có liên quan tới Lâm Tuyền sao?
Cố Lương Vũ không trả lời, mời bọn họ ra xe tới thẳng Chung cư Đàn Sơn, năm 2004, ông chủ của Cty XD Thái Bình Dương vì vấn đề tài vụ phải chuyển nhượng cho người khác căn hộ tầng thượng, giá lên tới 50.000/ mét vuông, lần nữa tăng thêm ấn tượng của mọi người về Chung cư Đàn Sơn.
Đi trong viên lâm tư gia của chung cư, cảm giác như đi ở rừng nguyên thủy, an nhàn, lặng lẽ, quên hết cả thế giới bên ngoài, dấu ấn lịch sử ở đường Bắc Kinh, cách một cái cầu gỗ là phố thương nghiệp phồn hoa nhất Kiến Nghiệp, động và tĩnh, tự nhiên và hiện đại, cuộc sống và thương nghiệp được cân bằng hoàn mỹ ở nơi này.
Cố Lương Vũ chỉ mái nhà thấp thoáng sau rặng cây:
- Tòa biệt thự đó bán với giá gần 100 triệu, cũng là hạng mục do Tinh Hồ khai phát, mọi người học Đh Đông Hải, có ấn tượng về tiểu khu Nguyệt Nha Hồ không?
Nào chỉ có ấn tượng, nơi đó là chỗ Điền Lệ khao khát được sống bên trong, ý thức được tất cả những điều này đều có liên quan tới Lâm Tuyền, mọi người đều nín thở đợi Cố Lương Vũ nói tiếp.
- Những chuyện này vốn không tới lượt tôi nói, nhưng nếu mọi người đã tìm tới Tinh Hồ, tôi sẽ đem tất cả những gì mình biết về Lâm Tuyền nói ra vậy.
Cố Lương Vũ nhìn thẳng vào Trần Vũ, ngữ điệu ôn hòa:
- Mấy năm qua Liên hợp Tĩnh Hải phát triển thần tốc, không thể thiếu sự hỗ trợ từ chính phủ, nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của mọi người, có lẽ Liên hợp Tĩnh Hải không phải là ao nước trong, song đối nhân xử thế không hổ thẹn với lương tâm. Năm xưa Trần tiểu thư yêu Lâm Tuyền, không biết coi trọng cậu ấy ở điểm nào? Đó là năm 1999 phải không, mùa hè năm đó tôi còn là người làm thuê đi khắp nơi kiếm việc, một tối ngủ trên sàn tàu thủy uống rượu rẻ tiền, tôi gặp được Lâm Tuyền, sau đó theo cậu ấy làm việc, gần 7 năm rồi, Lâm Tuyền thành lập Liên hợp Tĩnh Hải, sau đó sáng lập Tinh Hồ, mọi người tới Tinh Hồ đề nói xấu cậu ấy, chứng tỏ mọi người chẳng hiểu gì hết.
- Hả?
Trần Vũ không thể tin nổi, cả đám Trần Lập cũng ngỡ ngàng nhìn nhau, cảm giác loanh quanh mãi vẫn nằm trong lòng bàn tay Lâm Tuyền.
- Chuyện này không trách mọi người được.
Cố Lương Vũ tiếp tục nói:
- Lâm Tuyền có tính xấu của cậu ấy, kiêu ngạo, lãnh đạm, không có thói quen giải thích, không cần người khác hiểu mình, ít người có thể hiệu được cậu ấy ... Có thể nói cậu ấy là người lập kế hoạch ưu tú nhất cả nước, tiểu khu Nguyệt Nha Hồ, chưng cư Đàn Sơn, Bằng Nhuận gia viên, biệt thự Hồ Sơn v...v...v... Vô số công trình được mọi người tán dương đều xuất phát từ bàn tay của cậu ấy. Ở đây tôi có lẽ không cần nói thêm về Tân thành Nam Cảng với người Tĩnh Hải rồi, Lâm Tuyền cũng là người tạo dựng Tân thành Nam Cảng, hiện giờ lập nên sản nghiệp năng lượng mới cho Tĩnh Hải. Tĩnh Hải thực hành ổn định địa ốc, đi đầu toàn quốc, do Lâm Tuyền tham dự hoạch định chính sách, chính sách này không phải vì Lệ Cảnh mà định ra, mà là để thí điểm toàn quốc, nên không có khả năng vì Lệ Cảnh mà thay đổi.
Tới đó Cố Lương Vũ hơi dừng lại cho những khuôn mặt thất thần kia thấm hết lời hắn nói:
- Lâm Tuyền trong lòng tôi là người thế nào? Một thiên tài, có trí tuệ lớn, khoan dung, kiên nhẫn song nhạy cảm dễ bị tổn thương ... nhưng đó chỉ là một phần con người phức tạp của Lâm Tuyền, mọi người muốn hiểu thêm về cậu ấy, rảnh rỗi có thể đi về phía tây, chú ý nghe ngóng về cái tên Lâm Tuyền, quỹ Tây Thành, hãy để con người xa lạ đó lên tiếng thay tôi.
Rồi dặn Trần Lập:
- Cậu ấy không muốn dính líu gì tới Thẩm gia, Lục gia, tốt nhất không nên nói ra.
Lời Cố Lương Vũ như từng tiếng sét đánh vào tim Trần Vũ, nhớ lại lời Phương Nam nói với mình, cô luôn thấy mình hi sinh quá lớn, tự thương thay bản thân mà chưa từng bao giờ thử đi tìm hiểu Lâm Tuyền, cô tự nhận mình yêu Lâm Tuyền, vậy mà không tin tưởng y, không hiểu y bằng em gái Trần Thần.
Trần Vũ không còn nhớ mình lên xe ra sao, hồn siêu phách lạc về Tĩnh Hải.
Trần Lập về nhà đem hết mọi chuyện nói với Lục Nhất Mạn:
- Khi Lâm Tuyền lập kế hoạch Chung cư Đàn Sơn, hẳn khi đó anh ấy thường xuyên qua lại con đường này.
- Tính cách anh ấy quá khác người, không ai tiến được vào trái tim anh ấy, vì anh ấy cũng đâu để người khác vào tìm mình. Trần Vũ gây tổn thương cho anh ấy quá sâu, nhưng có thể hoàn toàn trách Trần Vũ à? Rốt cuộc giữa anh ấy và Trần Vũ, ai sai nhiều hơn?
Lục Nhất Mạn ấm ức nói:
- Làm người ta yêu, làm người ta hận, loại nam nhân này là kẻ thù của phụ nữ, phải băm vằm mới hả giận.
- Em là người bằm vằm anh ấy sao?
Trần Lập biết Lục Nhất Mạn nói thể vì Trần Vũ, cũng là vì bản thân, nhưng con người hắn được cái không có cái nhìn thiên kiến:
- Anh thì cảm thông với anh ấy, vết thương thủa nhỏ của anh ấy chưa bao giờ lành, cho nên anh ấy sợ tổn thương.
Lục Nhất Mạn thở dài:
- Ông nội trách cô út không phải là hoàn toàn đúng, cô út không phải người lạnh lẽo vô tình, cô út giống anh ấy, thậm chí không dám đối diện với chuyện xảy ra trước kia, cô sợ nghe thấy hai chữ "Lâm Tuyền", nút thắt này tới bao giờ mới cởi bỏ được?
***
Chuyện không diễn ra như ý muốn của mình, hơi tiếc, đột nhiên mới nhận ra tại sao phim Hàn hay bị bệnh tật như thế, vì cao trào đẩy lên quá cao, tác giả không giải quyết nổi đống rối rắm mình tạo ra nên lấy cái chết để kết thúc mọi việc, không rõ ông nhà văn nào nói :" Một con khỉ biết cầm bút cũng có thể viết lên một câu chuyện, nhưng kết thúc nó thì cần trí tuệ thật sự."
Tác giả :
Canh Tục