Quan Thương
Quyển 8 - Chương 1: Liễu Diệp Thiên Sợ Ném Chuột Vỡ Đồ
Ngày 28 tháng 6, cọc mốc đầu tiên cho công trình Tân Liên Hợp được đóng xuống, lễ khởi công do Từ Kiến chủ trì, Liên hợp Tĩnh Hải chỉ phái Tiền Vệ Quốc tham gia, phía chính phủ cũng chỉ có phó chủ nhiệm văn phòng Hướng Kiệt và nhân viên ban thư ký Trần Tấn.
Từ Kiến rất bực bội, công trình tiêu chí cả một khu, đáng nhẽ có lãnh đạo tỉnh tham dự phát biểu, ĐTH cấp quốc gia thì thôi, nhưng mà báo chí truyền thông cấp tỉnh phải có mặt chứ, kết quả hiện trường thê lương như thế, chẳng có người của ĐTH Tĩnh Hải, chỉ có một nhân viên Thiên Tinh Hồ cầm máy chụp ảnh thi thoảng lười biếng nhá hình một phát, Từ Kiến mất hứng châm pháo xong mặc kệ, ra sau trò chuyện với Hướng Kiệt.
Trần Tấn nhìn hàng ghế đặt trên tấm thảm đỏ chỉ lác đác người, hỏi:
- Sao không làm náo nhiệt một chút, hình như chẳng có chút tuyên chuyền nào, Thiên Tinh Hồ không tới mức thiếu tiền như thế chứ?
Từ Kiến hầm hừ nói:
- Biết anh họ cậu nói cái gì không? Tân Liên Hợp nằm bên con đường chính nối liền thành phố và khu khai phát, mỗi ngày người qua đây cũng phải tới vài trăm nghìn, khi bắt đầu lấy vải bọc bao quanh, người đi qua sẽ bắt đầu tò mò, chỗ này xây cái gì vậy, đợi tới khi từng tầng từng tầng Tân Liên Hợp xây lên đến khi nó thành tòa nhà cao nhất Tĩnh Hải, người ta sẽ xôn xao bàn luận, chẳng cần tuyên truyền cũng thành đề tài bàn tán.
- Nghĩ tới lúc đó thì cũng sảng khoái thật đấy, chỉ là tiền kỳ có hơi buồn tẻ.
Trần Tấn gật gù:
- Cậu biết Quách Bảo Lâm đánh giá phương án này ra sao không?
- Quách Tử thì nói được cái gì hay ho?
- Ha ha ha, cậu ta nói phương án này phù hợp với tính cách thích tự sướng của Lâm Tuyền, ha ha ha.
Trần Tấn cười đúng mực, hiện giờ người có thể thoải mái châm chọc Lâm Tuyền không nhiều. Hướng Kiệt nhịn cười, nghĩ hình dung của Quách Bảo Lâm đúng là chuẩn, giữa hắn và Từ Kiến, Trần Tấn không quen thân, không dám tùy tiện. Nhìn Trần Tấn trẻ hơn mình mười mấy tuổi, lòng hâm mộ, trong số người cùng tuổi hắn chỉ bội phục mỗi Triệu Tăng, Triệu Tăng còn trẻ như vậy đã tới cấp phó sở, do đa phần là năng lực cá nhân.
Vì sao Tân Liên Hợp khởi công lại kín tiếng như thế? Vì khu vực này còn tiếp giáp với Thế Kỷ thành, nếu tuyên truyền mạnh mẽ, chẳng khác nào làm cho kẻ khác hưởng lợi, người Liên hợp Tĩnh Hải đại khái thà nhịn còn hơn để tổng cty XD cùng sướng.
Tân Liên Hợp tổng đầu tư gần 1.5 tỷ, chu kỳ rất dài, tới cuối năm 2007 xây xong đã là tạ ơn trời đất rồi, giờ tuyên truyền để lâu sức nóng giảm dần, đến khi nhắc lại người ta nhàm rồi, không bằng nhẫn nhịn đợi tới khi đó cất tiếng hót oanh động trời đất.
Chẳng biết Thế Kỷ thành có cầm cự được tới lúc đó để hưởng sái không, Hướng Kiệt nhìn đồng hồ, hỏi:
- Tổng giám đốc Lâm chả lẽ không tới? Thị trưởng Liễu còn bảo tôi hẹn anh ấy tới chính phủ thảo luận chuyện ngân hàng thương mại.
- Ngân hàng thương nghiệp chỉ giới hạn ở Tĩnh Hải, giải quyết tốt chẳng có ích gì với Liên hợp Tĩnh Hải, không giải quyết được thì phiền toái liên miên, tôi không rõ trong lòng Lâm Tuyền nghĩ gì, nhưng tôi đoán cậu ấy không trực tiếp can dự vào đâu.
Từ Kiến cũng chỉ nói thế mà thôi, còn về phần Lâm Tuyền có hành động gì, chẳng tới lượt ông ta xen mồm vào:
Sau sự kiện tuyển cử, ủy ban giám sát NH lấy Tĩnh Hải, Kiến Nghiệp làm nơi thí điểm thanh tra tình hình địa ốc và ngân hàng thương nghiệp, Hạ Đức Bưu vì cho vay vi phạm điều lệ nghiêm trọng mà mất chức, bị liên lụy còn có cục trưởng cục tài chính Chu Thanh bị đưa tới đơn vị nhàn nhã uống trà.
Cục tài chính thành phố là đại cổ đông thứ nhất của NH thương nghiệp, chiếm 35% cổ phần, nếu không có sự đồng ý của họ, Hạ Đức Bưu chẳng giải ngân được 1.2 tỷ, sau lưng Chu Thanh tất nhiên ai cũng rõ, nhưng không có chứng cứ trực tiếp.
Đương nhiên cùng với việc vấn đề của tổng cty XD bộc lộ ra, trên tỉnh có người không rõ tình huống vốn đồng tình với Trương Quyền ở sự kiện tuyển cử cũng dần dần thay đổi lập trường, trên cuộc họp thường ủy của tỉnh, thậm chí có tiếng nói đề xuất, theo quy tắc hữu quan trong đảng, Trương Giai Minh làm chủ tịch HĐQT tổng cty XD, Trương Quyền không thích hợp ở lại vị trí lãnh đạo của Tĩnh Hải nữa.
Vạn Dũng người phản đối mạnh mẽ cuộc tuyển cử ở Tĩnh Hải cảm thấy đây là tiền đề Cố Hiến Chương truy xét chuyện của Trương Quyền, ông ta lên tiếng nhắc nhở:
- Các đồng chí, vấn đề phải nhìn nhận một cách toàn diện, ở vấn đề giải quyết Nh thương nghiệp, đồng chí Trương Quyền tỏ ra rất tích cực, cũng đã có cống hiến nhất định. Mặc dù khoản vay Hạ Đức Bưu phê duyệt có dấu hiệu vi phạm quy chế, nhưng nhìn tiền đồ hạng mục Thế Kỷ thành rất tươi sáng, số tài sản này vẫn là tài sản chất lược cao. Nhìn vào thực tế tình hình trong nước, ngân hàng đa phần nhìn vào năng lực trả nợ của doanh nghiệp, đôi khi quy tắc bị xem nhẹ, không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, kinh tế thì phải linh động, chúng ta phải nhìn vào sự thực, không thể áp đặt cứng nhắc. Vả lại khoản vay của Tổng cty XD, trong đó có 800 triệu lấy danh nghĩa của Lệ Cảnh đem đầu tư vào Thế Kỷ thành, Lệ Cảnh đem hết quyền lợi ơ Thế Kỷ thành chuyển cho tổng cty XD, thế nên mới hình thành khoản vay 1.2 tỷ kia, nếu truy cứu vấn đề, nên bắt đầu từ Lệ Cảnh trước đã.
Cứ làm theo ý của ông ta thì không có một hai năm, chẳng lần được tới Trương Quyền. Mà Trương Quyền khi làm thị trưởng, tránh bị Cảnh Nhất Dân nắm thóp, đúng là cũng đã làm một vài việc cho NH thương nghiệp.
Cuối năm 2003, khi tỉnh đề xuất ý kiến, muốn chính phủ Tĩnh Hải giải quyết triệt để vấn đề của NH thương nghiệp, thậm chí kiến nghị do NH phát triển tỉnh tiếp nhận. Nh phát triển tỉnh thì yêu cẩu thành phố Tĩnh Hải tách toàn bộ tài sản xấu ra khỏi NH thương nghiệp, chỉ chấp nhận tiếp nhận một cái xác "sạch sẽ". Về sau đạt thành hiệp nghị, NH phát triển tỉnh cho quốc tư ủy Tĩnh Hải vay 1.2 tỷ với lãi suất thấp, để mua lại tài sản xấu của NH thương nghiệp, do các cty quốc doanh dưới quốc tư ủy Tĩnh Hải xử trí, còn bọn họ nhận lấy cái xác NH thương nghiệp.
Phương án này không phải là không khả thi, kinh tế Tĩnh Hải đang kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, giải quyết 1.2 tỷ tài sản xấu không phải vấn đề lớn.
Đến thượng tuần tháng 4, NH thương nghiệp giải ngân cho tổng ct XD vay 1.2 tỷ trong khoản vay 1.8 tỷ, khiến phương án này thành biến số, nội bộ NH thương nghiệp nhận định đây là khoản vay tốt, khả năng trả nợ cao, nhưng NH phát triển nói đây là khoản vay khả nghi, yêu cầu quốc tư ủy Tĩnh Hải mua lại khoản vay này.
Trong tay Liễu Diệp Thiên nếu có 3 tỷ, chắc đá NH phát triển tỉnh sang một bên, nhưng bội phục khứu giác mẫn cảm của NH phát triển, bọn họ không muốn dính vào cuộc đấu tranh giữa Cảnh Nhất Dân và Trương Quyền.
Nhìn bề ngoài Trương Quyền rơi vào thế yếu tuyệt đối, nhưng Liễu Diệp Thiên cũng chẳng nhẹ nhàng gì, nếu để Trương Quyền thuận lợi lui về, ngồi hưởng quả ngọt từ tổng Cty XD, vấn đề tàn dư sẽ là gánh nặng của ông ta. Nhưng nếu có hành động với cha con Trương Quyền, hiện chỉ có thể chĩa mũi giáo vào tổng cty XD, làm thế khoản vay 1.8 tỷ kia thực sự thành tài sản xấu rồi, trách nhiệm này ai gánh?
Trương Quyền lấy khoản vay 1.8 tỷ đó đem NH tương nghiệp trói vào tổng cty XD trói vào Thế Kỷ thành, làm Liễu Diệp Thiên ném chuột sợ vỡ đồ.
Từ Kiến rất bực bội, công trình tiêu chí cả một khu, đáng nhẽ có lãnh đạo tỉnh tham dự phát biểu, ĐTH cấp quốc gia thì thôi, nhưng mà báo chí truyền thông cấp tỉnh phải có mặt chứ, kết quả hiện trường thê lương như thế, chẳng có người của ĐTH Tĩnh Hải, chỉ có một nhân viên Thiên Tinh Hồ cầm máy chụp ảnh thi thoảng lười biếng nhá hình một phát, Từ Kiến mất hứng châm pháo xong mặc kệ, ra sau trò chuyện với Hướng Kiệt.
Trần Tấn nhìn hàng ghế đặt trên tấm thảm đỏ chỉ lác đác người, hỏi:
- Sao không làm náo nhiệt một chút, hình như chẳng có chút tuyên chuyền nào, Thiên Tinh Hồ không tới mức thiếu tiền như thế chứ?
Từ Kiến hầm hừ nói:
- Biết anh họ cậu nói cái gì không? Tân Liên Hợp nằm bên con đường chính nối liền thành phố và khu khai phát, mỗi ngày người qua đây cũng phải tới vài trăm nghìn, khi bắt đầu lấy vải bọc bao quanh, người đi qua sẽ bắt đầu tò mò, chỗ này xây cái gì vậy, đợi tới khi từng tầng từng tầng Tân Liên Hợp xây lên đến khi nó thành tòa nhà cao nhất Tĩnh Hải, người ta sẽ xôn xao bàn luận, chẳng cần tuyên truyền cũng thành đề tài bàn tán.
- Nghĩ tới lúc đó thì cũng sảng khoái thật đấy, chỉ là tiền kỳ có hơi buồn tẻ.
Trần Tấn gật gù:
- Cậu biết Quách Bảo Lâm đánh giá phương án này ra sao không?
- Quách Tử thì nói được cái gì hay ho?
- Ha ha ha, cậu ta nói phương án này phù hợp với tính cách thích tự sướng của Lâm Tuyền, ha ha ha.
Trần Tấn cười đúng mực, hiện giờ người có thể thoải mái châm chọc Lâm Tuyền không nhiều. Hướng Kiệt nhịn cười, nghĩ hình dung của Quách Bảo Lâm đúng là chuẩn, giữa hắn và Từ Kiến, Trần Tấn không quen thân, không dám tùy tiện. Nhìn Trần Tấn trẻ hơn mình mười mấy tuổi, lòng hâm mộ, trong số người cùng tuổi hắn chỉ bội phục mỗi Triệu Tăng, Triệu Tăng còn trẻ như vậy đã tới cấp phó sở, do đa phần là năng lực cá nhân.
Vì sao Tân Liên Hợp khởi công lại kín tiếng như thế? Vì khu vực này còn tiếp giáp với Thế Kỷ thành, nếu tuyên truyền mạnh mẽ, chẳng khác nào làm cho kẻ khác hưởng lợi, người Liên hợp Tĩnh Hải đại khái thà nhịn còn hơn để tổng cty XD cùng sướng.
Tân Liên Hợp tổng đầu tư gần 1.5 tỷ, chu kỳ rất dài, tới cuối năm 2007 xây xong đã là tạ ơn trời đất rồi, giờ tuyên truyền để lâu sức nóng giảm dần, đến khi nhắc lại người ta nhàm rồi, không bằng nhẫn nhịn đợi tới khi đó cất tiếng hót oanh động trời đất.
Chẳng biết Thế Kỷ thành có cầm cự được tới lúc đó để hưởng sái không, Hướng Kiệt nhìn đồng hồ, hỏi:
- Tổng giám đốc Lâm chả lẽ không tới? Thị trưởng Liễu còn bảo tôi hẹn anh ấy tới chính phủ thảo luận chuyện ngân hàng thương mại.
- Ngân hàng thương nghiệp chỉ giới hạn ở Tĩnh Hải, giải quyết tốt chẳng có ích gì với Liên hợp Tĩnh Hải, không giải quyết được thì phiền toái liên miên, tôi không rõ trong lòng Lâm Tuyền nghĩ gì, nhưng tôi đoán cậu ấy không trực tiếp can dự vào đâu.
Từ Kiến cũng chỉ nói thế mà thôi, còn về phần Lâm Tuyền có hành động gì, chẳng tới lượt ông ta xen mồm vào:
Sau sự kiện tuyển cử, ủy ban giám sát NH lấy Tĩnh Hải, Kiến Nghiệp làm nơi thí điểm thanh tra tình hình địa ốc và ngân hàng thương nghiệp, Hạ Đức Bưu vì cho vay vi phạm điều lệ nghiêm trọng mà mất chức, bị liên lụy còn có cục trưởng cục tài chính Chu Thanh bị đưa tới đơn vị nhàn nhã uống trà.
Cục tài chính thành phố là đại cổ đông thứ nhất của NH thương nghiệp, chiếm 35% cổ phần, nếu không có sự đồng ý của họ, Hạ Đức Bưu chẳng giải ngân được 1.2 tỷ, sau lưng Chu Thanh tất nhiên ai cũng rõ, nhưng không có chứng cứ trực tiếp.
Đương nhiên cùng với việc vấn đề của tổng cty XD bộc lộ ra, trên tỉnh có người không rõ tình huống vốn đồng tình với Trương Quyền ở sự kiện tuyển cử cũng dần dần thay đổi lập trường, trên cuộc họp thường ủy của tỉnh, thậm chí có tiếng nói đề xuất, theo quy tắc hữu quan trong đảng, Trương Giai Minh làm chủ tịch HĐQT tổng cty XD, Trương Quyền không thích hợp ở lại vị trí lãnh đạo của Tĩnh Hải nữa.
Vạn Dũng người phản đối mạnh mẽ cuộc tuyển cử ở Tĩnh Hải cảm thấy đây là tiền đề Cố Hiến Chương truy xét chuyện của Trương Quyền, ông ta lên tiếng nhắc nhở:
- Các đồng chí, vấn đề phải nhìn nhận một cách toàn diện, ở vấn đề giải quyết Nh thương nghiệp, đồng chí Trương Quyền tỏ ra rất tích cực, cũng đã có cống hiến nhất định. Mặc dù khoản vay Hạ Đức Bưu phê duyệt có dấu hiệu vi phạm quy chế, nhưng nhìn tiền đồ hạng mục Thế Kỷ thành rất tươi sáng, số tài sản này vẫn là tài sản chất lược cao. Nhìn vào thực tế tình hình trong nước, ngân hàng đa phần nhìn vào năng lực trả nợ của doanh nghiệp, đôi khi quy tắc bị xem nhẹ, không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, kinh tế thì phải linh động, chúng ta phải nhìn vào sự thực, không thể áp đặt cứng nhắc. Vả lại khoản vay của Tổng cty XD, trong đó có 800 triệu lấy danh nghĩa của Lệ Cảnh đem đầu tư vào Thế Kỷ thành, Lệ Cảnh đem hết quyền lợi ơ Thế Kỷ thành chuyển cho tổng cty XD, thế nên mới hình thành khoản vay 1.2 tỷ kia, nếu truy cứu vấn đề, nên bắt đầu từ Lệ Cảnh trước đã.
Cứ làm theo ý của ông ta thì không có một hai năm, chẳng lần được tới Trương Quyền. Mà Trương Quyền khi làm thị trưởng, tránh bị Cảnh Nhất Dân nắm thóp, đúng là cũng đã làm một vài việc cho NH thương nghiệp.
Cuối năm 2003, khi tỉnh đề xuất ý kiến, muốn chính phủ Tĩnh Hải giải quyết triệt để vấn đề của NH thương nghiệp, thậm chí kiến nghị do NH phát triển tỉnh tiếp nhận. Nh phát triển tỉnh thì yêu cẩu thành phố Tĩnh Hải tách toàn bộ tài sản xấu ra khỏi NH thương nghiệp, chỉ chấp nhận tiếp nhận một cái xác "sạch sẽ". Về sau đạt thành hiệp nghị, NH phát triển tỉnh cho quốc tư ủy Tĩnh Hải vay 1.2 tỷ với lãi suất thấp, để mua lại tài sản xấu của NH thương nghiệp, do các cty quốc doanh dưới quốc tư ủy Tĩnh Hải xử trí, còn bọn họ nhận lấy cái xác NH thương nghiệp.
Phương án này không phải là không khả thi, kinh tế Tĩnh Hải đang kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, giải quyết 1.2 tỷ tài sản xấu không phải vấn đề lớn.
Đến thượng tuần tháng 4, NH thương nghiệp giải ngân cho tổng ct XD vay 1.2 tỷ trong khoản vay 1.8 tỷ, khiến phương án này thành biến số, nội bộ NH thương nghiệp nhận định đây là khoản vay tốt, khả năng trả nợ cao, nhưng NH phát triển nói đây là khoản vay khả nghi, yêu cầu quốc tư ủy Tĩnh Hải mua lại khoản vay này.
Trong tay Liễu Diệp Thiên nếu có 3 tỷ, chắc đá NH phát triển tỉnh sang một bên, nhưng bội phục khứu giác mẫn cảm của NH phát triển, bọn họ không muốn dính vào cuộc đấu tranh giữa Cảnh Nhất Dân và Trương Quyền.
Nhìn bề ngoài Trương Quyền rơi vào thế yếu tuyệt đối, nhưng Liễu Diệp Thiên cũng chẳng nhẹ nhàng gì, nếu để Trương Quyền thuận lợi lui về, ngồi hưởng quả ngọt từ tổng Cty XD, vấn đề tàn dư sẽ là gánh nặng của ông ta. Nhưng nếu có hành động với cha con Trương Quyền, hiện chỉ có thể chĩa mũi giáo vào tổng cty XD, làm thế khoản vay 1.8 tỷ kia thực sự thành tài sản xấu rồi, trách nhiệm này ai gánh?
Trương Quyền lấy khoản vay 1.8 tỷ đó đem NH tương nghiệp trói vào tổng cty XD trói vào Thế Kỷ thành, làm Liễu Diệp Thiên ném chuột sợ vỡ đồ.
Tác giả :
Canh Tục