Quan Thương
Chương 228: Đi Anh Du Học (2)
London, thành phố cổ kính lại mang hơi thở hiện đại. Trong nước thành phố cổ xưa hơn London thì đâu cũng có, tiếc rằng không tìm nổi một thành phố có không khí sinh hoạt thế này, cho dù là những thành phố cổ nhỏ với kiến trúc cổ được bảo tồn hoàn hảo, cũng toàn mang không khí du lịch nước ngoài, không có sự nhàn nhã từ sâu bên trong như London.
Lâm Tĩnh Sơ - Tiểu Sơ lần đầu tiên đến thành phố này, mang theo tâm tình phức tạp hòa trộn hoan mang sợ hãi và hưng phấn. Vệ Tư Minh là nhân viên nghiên cứu Đh Birmingham, sống ở ngoại ô London, có đứa con trai năm tuổi. Tiểu Sơ tạm thời ký túc ở nhà Vệ Tư Minh, đợi sau khi thích ứng với cuộc sống ở Anh mới tính sau.
Trước khi ra nước ngoài, Tiểu Sơ đã thông qua E-mail trao đổi tin tức với Trần Thần, vừa mới tới London liền gọi điện cho Trần Thần, tới quán cà phê gần nhà Vệ Tư Minh tụ họp. Cả hai cô đều học ở trường Đh công nghiệp Birmingham, nhưng đôi bạn thân chia tách đã một năm rồi, thường ngày chỉ có thể dùng e-mail liên hệ, sao có thể nhịn được tới ngày khai trường.
- Chị họ mình Trần Vũ, nghe nói bạn sang Anh, nên hoãn thời gian về nước. Không ngờ bạn an bài hết tất cả rồi, sao không ở cùng mình.
Trần Thần trước mặt Lâm Tuyền thì luôn thẹn thẹn thò thò, trước mặt Tiểu Sơ liền lộ rõ bản tính dã man của mình. Trần Vũ 23 tuổi, đã sống một mình ở nước ngoài hơn năm, trở nên chín chắn trưởng thành, vẻ đẹp điềm tĩnh, Trần Thần sôi động, Tiểu Sơ ngây ngô không thể sánh bằng.
Trần Vũ nhìn thấy Tiểu Sơ thì người cứng lại, không ngờ đúng là em gái Lâm Tuyền.
- Chị Trần Vũ.
Tiểu Sơ ngượng ngùng chào:
- Ế, sao bạn quen chị mình.
Trần Thần quay lại ngạc nhiên nhìn Trần Vũ:
- Chị, sao chị không nói là quen Tiểu Sơ.
- À, chị cũng không ngờ chính là Tiểu Sơ.
Trần Vũ chỉ hàm hồ cho qua:
- Anh trai em khỏe chứ?
Trái tim đột nhiên nổi lên cơn đau không tên.
- Vẫn khỏe ạ.
- Điều đó là đương nhiên ...
Trần Thần đột nhiên nhớ ra Tiểu Sơ đang đánh trống lảng:
- Bạn còn chưa nói vì sao không chịu ở với mình.
- Bạn anh trai mình làm việc trong trường Đh Birminghan, lần này mình đi du học nhờ anh ấy liên hệ, cho nên tạm thời ở nhà anh ấy. Lần đầu tiên đi xa nhà, khi lên máy bay thiếu chút nữa bị mẹ mình làm phiền chết, bạn đâu phải không biết, ngay cả chuyện mua băng vệ sinh họ cũng nhắc đi nhắc lại, bạn đừng chất vấn mình nữa.
Tiểu Sơ đưa tay bịt tai, làm động tác không muốn nghe.
- Ài, cũng giống mình thôi, nếu chẳng phải có chị họ mình ở Anh, trong nhà căn bản không cho mình đi du học, dù sao giờ thì tốt rồi, bọn mình lại được ở bên nhau.
Trần Vũ nhìn Tiểu Sơ và Trần Thần nắm tay nhau reo hò, áp đau đớn trong tim xuống, cô biết, trong lòng Tiểu Sơ chỉ coi cô là người bạn bình thường của Lâm Tuyền, có lẽ ngay cả bạn cũng không phải. Lấy lại bình tĩnh, nói:
- Mấy ngày nữa chị sẽ về nước, trước đó chị dẫn bọn em đi tìm hiểu thành phố này. Trần Thần tuy tới London một năm rồi, nhưng kiến thức về London chẳng khác gì kẻ ngốc, em đừng đi với nó, thế nào cũng lạc quên đường về.
- Chị này ...
Trần Thần dài dọng nũng niu:
Tiểu Sơ tới Anh nửa tháng, suốt ngày đi theo Trần Vũ, Trần Thần, ngồi xe điện dạo khắp đường lớn ngõ nhỏ London, cho tới đêm trước khi Trần Vũ về nước.
- Cha em là hiệu trưởng Trung học Tây Trạch, trước kia tên là Trung học Tinh Hồ, anh em cũng dạy ở đó, có điều học kỳ sau hình như không định dạy học nữa, đây là địa chỉ nhà em ...
Tiểu Sơ viết địa chỉ nhà đưa cho Trần Vũ:
- Anh em chẳng nói chị ở Anh, chị mà gặp anh ấy thì mắng anh ấy một trận cho em.
- Anh ấy không nhắc tới chị à?
Trần Vũ thương tâm, không ngờ Lâm Tuyền hoàn toàn không kể về mình với người nhà.
- Không thấy anh ấy nói.
Tiểu Sơ nằm úp mình trên giường, tay chống cằm nhìn chằm chằm Trần Vũ:
- Chị Trần Vũ, chị là bạn học của anh trai em thật à?
- Không hẳn là như thế, chị có một người bạn thân, yêu bạn cùng phòng anh trai em, cho nên mọi người quen nhau.
- A, Trương Đào! Bạn chị tên là Điền Lệ phải không? Hồi anh em bị tai nạn, họ có tới bệnh viện thăm, nghe nói Trương Đào xin được việc ở Tĩnh Hải, nhưng em chưa gặp lại.
Trần Thần nằm ngối đầu lên người Tiểu Sơ, nói:
- Anh của Tiểu Sơ lần đó bị tai nạn, thiếu chút nữa không qua khỏi, cha mẹ anh ấy trông ở bệnh viện đúng tám ngày tám đêm, chị Phương Nam cũng vậy, về sau còn luôn chăm sóc anh ấy. Tiểu Sơ, chị Phương Nam thành chị dâu của bạn rồi à?
Nhớ tới cô gái xinh đẹp nắm tay Lâm Tuyền rời khỏi cửa hàng KFC, trái tim như có người cầm dao cứa một nhát. Trần Vũ biết tin Lâm Tuyền bị tai nạn từ miệng Điền Lệ trước tiên, nhưng không biết Lâm Tuyền nghe tin cô đi nước ngoài với Trương Giai Minh mới gây ra cơ sự đó, nếu không cô đã chẳng giữ được nhớ nhung trong lòng như thế.
- Bạn toàn nói bừa ..
Tiểu Sơ quay người lại bóp miệng Trần Thần:
- Chị Phương Nam hình như không muốn, vả lại chị ấy còn chưa ly hôn, làm sao thành chị dâu của mình được.
Trần Vũ hạ quyết tâm hỏi cho ra nhẽ:
- Chị thấy Phương Nam và anh trai em quan hệ tốt lắm mà, sao lại không muốn, không ly hôn là sao?
Tiểu Sơ cũng mơ mơ màng màng, không rõ lắm chuyện giữa Phương Nam và Lâm Tuyền, càng không hiểu chuyện Tiêu Quân trốn ngục, nên đành kể lại từ đầu:
- Ba năm trước chị Phương Nam tới Tĩnh Hải làm công nên quen anh trai em, chồng chị ấy đánh người ta nên phải vào tù, về sau mẹ chị Phương Nam đưa cả Tiểu Tư Vũ tới Tĩnh Hải, hiện định cư ở Tĩnh Hải luôn rồi. Chồng chị ấy ở trong tù muốn ly hôn, chị Phương Nam không đồng ý, đợi chồng ra tù. Anh trai em bề ngoài thì mồm mép nhưng mà nhát lắm, cái hồi bị tai nạn ấy, không cho y tá chăm sóc, cứ bắt chị Phương Nam làm, thế là trở nên thân thiết, em còn tưởng bọn họ đến với nhau rồi, chẳng hiểu thế nào mà không. Chị Phương Nam có con rồi, mẹ em không tán đồng, vả lại chị ấy không ly hôn, chồng chị ấy ở trong tù chẳng hiểu bao giờ mới ra. Ài, em bảo chuyện này phiền lắm mà, em cũng không rõ ...
- Vậy Phương Nam làm việc gì, hình như có nhiều tiền lắm.
- À, chị ấy làm công cho anh trai em.
Tiểu Sơ nói tới đó mới ý thức được lỡ miệng, che miệng lại:
- Chị Trần Vũ, chị mà gặp anh trai em thì cứ vờ như không biết gì nhé, anh ấy ghét em đi nói lung tung bên ngoài lắm.
- Được rồi chị không nói gì đâu.
Trần Vũ tò mò truy hỏi:
- Phương Nam làm cong cho anh trai em à?
- Chuyện gì mà lại dấu cả mình.
Trần Thần tức giận, lấy hai tay béo má Tiểu Sơ:
- Mình khai, mình khai, anh trai mình lập công ty từ lâu lắm rồi.
Tiểu Sơ khai báo:
- Chị Phương Nam trước giờ luôn làm công cho anh trai mình, cụ thể làm gì mình không rõ, anh ấy không cho mình hỏi tới chuyện công ty.
- Anh trai em lập công ty, sao còn tới Tây Trạch làm giáo viên.
- Bị cha em ép đấy, anh trai em hình như là một trong số cổ đông của tập đoàn Tây Trạch, trường Tây Trạch muốn khai trừ những học sinh kém nhất, cha em liền tập trung số học sinh đó lại, tiếc là không giáo viên nào chịu dạy mấy lớp đó, cho nên liền bắt anh trai em dạy.
Tiểu Sơ kiêu ngạo khoe:
- Anh trai em làm giáo viên cực ngầu nhé, đứng lừ mắt một cái thôi, học sinh phía dưới thở mạnh một cái cũng không dám, nhờ thế mà thành tích tốt lắm, lớp anh ấy có 4 học sinh thi trên 550 điểm.
- Xí, bớt lừa người đi, trường trung học Tinh Hồ thì ai lạ gì? Cả trường có 4 học sinh thi trên 550 điểm cũng khó.
Trần Thần không tin, chớp mắt rơi vào trạng thái mê mẩn:
- Ôi đám nữ sinh đó được học lớp anh Lâm Tuyền thật thích, ngày ngày có thể ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh ấy.
Tiếc là Trần Thần không được thấy bộ dạng bi thảm của đám Tiêu Lỵ Lỵ, Văn Nhàn. Chỉ tưởng tượng, đương nhiên rất hạnh phúc.
Tác giả :
Canh Tục