Quan Thương
Chương 112: Chung cư Đàn Sơn
Lạc Ích Đồng ra tận cửa nghênh đón, thấy giữa Lâm Tuyền và Thiệu Binh còn có một thanh niên lạ nữa, nghe Lâm Tuyền giới thiệu làm việc tại ban thư ký tỉnh ủy, niềm nở bắt tay, người làm việc bên cạnh lãnh đạo, bất kể chức vị cao hay thấp đều rất hữu dụng.
Đi qua cổng, Lạc Ích Đồng bảo với một viên giám đốc trẻ:
- Vị này là giám đốc Lâm, hãy nhớ kỹ.
Rồi nói với Lâm Tuyền:
- Anh Lâm bảo Tiểu Thiệu lấy thẻ đi đăng ký đi, không cần mỗi lần tới, tôi lại phải chạy ra cửa đón, thể diện của tôi cũng quan trọng lắm chứ.
Thái độ thân thiết của Lạc Ích Đồng làm người ta như được tắm trong làn gió xuân ấm áp, Lâm Tuyền cười lớn, bảo Thiệu Binh theo vị giám đốc kia đi làm thủ tục.
Cửa có mười mấy người chia đội đứng thành hàng, mặt lạnh tanh.
Lâm Tuyền hỏi Lạc Ích Đồng:
- Ông Lạc có đem vệ sĩ theo không?
Lạc Đồng cười xua tay:
- Tôi có phải là mỹ nữ đâu, chẳng ai hứng thú với nắm xương già này, vệ sĩ mà làm gì?
Đi qua cửa lớn, lập tức hai hàng sáu cô gái trẻ đẹp, tuổi ước chừng hai mươi, khuôn mặt tròn tròn xinh xinh, má lúm đồng tiền, nụ cười ngọt ngào cúi đầu đồng thanh chào hỏi.
Cảnh Thiên Sương đã nghe nói tới sự xoa hoa tột đỉnh của CLB Tần Hoài, trông cảnh này cũng phải giật mình, riêng nhân viên chào khách cũng tới sáu người, lại xinh đẹp thế này, đúng là khó lường.
Lâm Tuyền nhìn phản ứng vừa rồi của Cảnh Thiên Sương, vỗ vai hắn:
- Anh Cảnh vẫn là cán bộ tốt.
Cảnh Thiên Sương cười gượng, đừng nói hắn, e mấy cán bộ được người dân liệt vào danh sách “tham quan” cũng chẳng bao người tới CLB Tần Hoài.
Lâm Tuyền cảnh thiên sương theo Lạc Ích Đồng lên đại sảnh tầng hai, trong giới Lạc Ích Đồng rất có uy vọng, ông ta đi tới đâu, người ta lần lượt đứng lên chào, Lâm Tuyền không cho Lạc Ích Đồng giới thiệu mình, im lặng đứng bên cạnh nghe bọn họ trò chuyện.
Người ở đây gia sản đều trên trăm triệu, không ai cần phải lấy lòng ai, chủ đề nói chuyện toàn về thứ xa xỉ, Lâm Tuyền, Cảnh Thiên Sương không xen vào được,
Kiểu như thua một vụ ở Châu Úc mất hơn 3 triệu, rồi vừa đi Pháp về, con gái Pháp gợi cảm thế nào, công phu trên giường của gái nhà thổ của Anh hạng nhất ra sao, trại ngựa mới mua một con ngựa thuần chủng, mới bao một em gái máu lai non tơ ....
Lâm Tuyền nghe mà nhíu máy, cùng Cảnh Thiên Sương bỏ đi, Thiệu Binh đi lên, trả thẻ vàng cho y, miệng tấm tắc khen:
- Trời ạ, mỹ nữ nhiều vô kể, còn có mấy tiểu minh tinh nữa, khác hẳn với mấy mỹ nữ phải dựa vào mỹ phẩm của công ty, còn mấy mỹ nữ hàng chuyên nghiệp, ngay cả đối diện với giám đốc Trương tới cũng không cần phải tự ti.
Mỹ nữ hàng chuyên nghiệp mà Thiệu Binh nói, ý chỉ không riêng khuôn mặt mê người cùng vóc dáng ma quỷ, còn có khí chất ưu nhã cao quý. Lâm Tuyền thích ngắm mỹ nữ, nhưng y thích ngồi ngoài đường nhìn ngắm vẻ đẹp muôn màu muôn vẻ của mỹ nữ ngoài cuộc sống hơn, không phải những mỹ nữ với nụ cười giả dối ở đây.
- Thôi đi, đừng có mê nữ nhân ở nơi này, nếu không có vài chục triệu trở lên thì cẩn thận bị người ta nuốt cho xương khớp cũng chẳng còn đâu.
- Ngại quá, toàn là bạn cũ, nói năng hơi tùy tiện chút, cũng thích khoe khoang thổi phồng ...
Lạc Ích Đồng đi tới cười áy náy:
- Hợp đồng sắp xác định rồi, nghe giám đốc Trương nói, anh Lâm hình như không hề hỏi tới ...
- Làm gì có chuyện đó, việc đơn giản tôi giao cho bọn họ làm thôi, như hôm nay tôi ăn cơm cùng với phó thị trưởng Lưu, thiếu chút nữa uống tới chảy máu dạ dày.
Lạc Ích Đồng gật đầu, ông ta biết Lưu Thanh Sơn chủ quản thị chính, không hỏi gì nữa, dẫn bọn họ từ sảnh phụ sang sảnh chính, phát hiện trong này khác hẳn, Lâm Tuyền nhìn mà hoa cả mắt.
Thiệu Binh hiện là giám đốc tiêu thụ của Tinh Hồ, hắn đứng cảnh Lạc Ích Đồng, người trong nghề đều nhìn ra Hòa Hoàng có ý hợp tác với Tinh Hồ, vì động tĩnh của Duy Lợi gần đây giống với tiểu khu Nguyệt Nha Hồ trước kia, không hề có động tĩnh gì.
Mấy nhà đầu tư địa ốc tới chào hỏi Lạc Ích Đồng, Thiệu Binh, hoàn toàn không để ý tới Lâm Tuyền, y hạ thấp giọng nói với Cảnh Thiên Sương:
- Trong mắt họ, hai chúng ta, một là lái xe, một là người người làm công.
Cảnh Thiên Sương gật đầu:
- Trông Thiệu Binh có dáng ông chủ hơn cậu nhiều.
Cảnh Thiên Sương, Lâm Tuyền cầm chén rượu đi vào trong góc ngồi, một lúc sau Lạc Ích Đồng đi tới hỏi:
- Cảm giác ra sao?
Lâm Tuyền nhún vai:
- Người có tiền không để ý tới tiền, tôi muốn Duy Lợi thành căn hộ mà người có tiền cũng không mua nổi. Chuyện này đã nói với ông Lạc rồi, Hòa Hoàng đã tuyên truyền nhất định cho Duy Lợi, dù lực độ không lớn, song tạo nên được ảnh hương phần nào, phải đổi tên tuyên truyền lại là cần thiết, tôi chọn cái tên Đàn Sơn, ông Lạc thấy sao?
- Đàn Sơn, chung cư Đàn Sơn .... Nghe có vẻ quý phái hơn.
Lạc Ích Đồng nghiền ngẫm:
- Anh Lâm có lòng tin này là tốt, không biểu Tiểu Tình biểu hiện ở Tinh Hồ ra sao, cuối tuần cũng chẳng thấy về nhà?
Lâm Tuyền cười ha hả:
- Vì đảm bảo hạng mục chung cư Đàn Sơn đều là tinh binh mãnh tướng, để Lạc tiểu thư tới phòng chấp hành kế hoạch của công ty tôi công tác một thời gian càng có lợi hơn, Lạc tiểu thư tốt nghiệp đại học Cambridge, nhãn quang chọn người rất tốt.
……
Trước khi chính thức khởi động hạng mục Đàn Sơn ở tân thành trấn, thành phố Tĩnh Hải tổ chức cuộc họp thảo luận đối sách về tòa nhà Tĩnh Hải, cuộc họp do thành ủy tổ chức, tham gia cuộc họp đa phần là chủ nợ tương quan, có đại biểu các chủ nhà nhỏ, đại biểu ngân hàng, còn cả đại biểu tổng công ty xây dựng Tĩnh Hải, đại biểu ngân hàng. Cảnh Nhất Dân để Lâm Tuyền tới dự thính, Triệu Tăng chủ trì cuộc họp.
Cuộc họp quyết định sơ bộ phương án giải quyết vấn đề tàn dư của tòa nhà Tĩnh Hải, chỉ là chi tiết hơn đường lối Lâm Tuyền vạch ra, trước tiên là đem khoản nợ 44 triệu trong tay tổng công ty xây dựng tiến vào trình trự đấu giá tư pháp, hứa trong vòng một năm giải quyết vấn đề tòa nhà Tĩnh Hải để lại.
Đến khi ấy vấn đề vẫn không thể đột phá, sẽ do tài chính thành phố cấp tiền, hoặc do công ty đầu tư mua lại khoản nợ trong tay 134 chủ nhà với giá ban đầu.
Cuộc họp đối sách trấn an được tâm trạng giận dữ của các chủ nhà nhỏ, tạm thời không có ai vì chuyện này mà liên tục tố cáo khiếu nại nữa. Nhưng vấn đề tòa nhà Tĩnh Hải có được giải quyết triệt để hay không mấu chốt ở có thể thuận lợi đem khoản nợ của tổng công ty xây dựng bán đấu giá hay không.
Sau cuộc họp, đứng dưới tòa nhà Tĩnh Hải, Lâm Tuyền nói với Triệu Tăng:
- Tiến vào trình tự đấu giá tư pháp nhất định phải bóc được hết khoản nợ ẩn hình ra, như thế mới có người muốn tiếp nhận.
Triệu Tăng nói:
- Mấy năm qua, tài sản của tổng công ty xây dựng thất thoát nghiêm trọng, hiện giờ đối diện với nguy cơ không chỉ có một mình tòa nhà Tĩnh Hải, khả năng phải gây dựng lại toàn bộ tổng công ty xây dựng, người của quốc tư ủy tỉnh ủy thác cũng tham gia cuộc họp này, em có muốn gặp không, buổi tối cùng đi ăn cơm?
- Tối em có hẹn với chủ tịch Khổng và Lưu Hoa Đông của Hào Thành, hình như có việc gì khẩn cấp lắm, đại lão của quốc tư ủy, làm sao em có tư cách gặp?
*** Quốc tư ủy: Viết tắt của ủy ban quản lý giám sát tài sản quốc hữu.
Triệu Tăng cũng không ép y, hỏi:
- Hạng mục Nguyệt Nha Hồ em lừa được bao nhiêu tiền?
Lâm Tuyền cười khổ:
- Anh Tăng, cái vũng nước tòa nhà Tĩnh Hải này sâu như thế, em có lừa được ba bốn chục triệu cũng không đủ ném vào đó, vả lại hiện giờ em đang có một hạng mục mới, tiền kiếm được ở hạng mục Nguyệt Nha Hồ bị nó hút hết rồi, chu kỳ hạng mục là một năm rưỡi, chẳng biết có thể cấp cứu cho anh được không.
- Ba bốn chục triệu?
Triệu Tăng giật mình, vỗ vai Lâm Tuyền một cái:
- Thằng em tôi thoắt cái thành phú ông mất rồi.
Tác giả :
Canh Tục