Quan Thuật
Chương 97: Mới vào vòng tròn
- Là như vậy bí thư Lý, lúc ấy chủ tịch Nam Cung nói sau khi ăn cơm xong sẽ đi đưa tiền cho chính quyền thị trấn. Tuy nhiên trên bàn cơm cháu chợt nhớ ra Lý Đức Quý trước khi chết đã nói một câu là "Hồng mạch hoa nhân diêu". Lúc ấy nghe phó cục trưởng nói qua liền liên tưởng đến nơi con trai lớn của chủ tịch Nam Cung bị bắt cóc cũng là huyện Hồng Mạch. Vì thế mọi người đều chạy đến đó, nhất thời chưa kịp đưa tiền.
Diệp Phàm mới vừa nói tới đây, trong phòng đây tiếng thở dài.
- Thật là đáng tiếc!
Bí thư Vương nhịn không được nện một quyền xuống mặt bàn nghe "bịch" một cái, mọi người đều quay lại nhìn, y ngượng ngùng:
- Ha ha, thất thố rồi!
Sắc mặt của Lý Hồng Dương và Tần Chí Minh cũng sầm xuống, Lý Hồng Dương lại gõ gõ cái nắp ấm, còn giống như rất mạnh, mọi người trong phòng đều không dám lên tiếng sợ lại xảy ra rủi ro.
- Sau đó thì sao!
Lý Hồng Dương nghiêm mặt hỏi, thầm nghĩ thế là xong rồi, một trăm vạn cứ thế bay mất, đáng giận a! Tần Chí Minh cũng cúi đầu chờ phê bình, trong lòng cũng oán giận Diệp Phàm không lão luyện. Người trẻ tuổi nên không biết che đậy, có gì cũng nói toạc ra, thật hối hận là đã dẫn hắn tới chỗ này.
- Mới vừa rồi cháu nhận được điện thoại của quản gia Nam Cung Đông Điều của chủ tịch Nam Cung gọi đến nói là đã cứu được công tử Nam Cung Cẩm Thần, tuy nhiên thương thế nghiêm trọng nên phải về Hồng Kông, e là còn phải đi nước Mỹ. Tuy nhiên chủ tịch Nam Cung là một người trọng ân nghĩa, nói là sẽ cảm tạ cháu vì đã cung cấp đầu mối để cứu con trai ông. Đồng ý 10 ngày sau sẽ theo quản gia Nam Cung Đông Điều tự mình đến thị trấn Lâm Tuyền đại biểu gia tộc Nam Cung quyên tiền 200 vạn cho thôn đập Thiên Thủy sửa đường. Cháu nghĩ bí thư Lý, bí thư Tần, có lẽ phải nhanh chóng chuẩn bị. Lúc nãy cháu sợ 200 vạn bị chuyển lòng vòng nên có chút tư tâm, xin mời bí thư Lý phê bình, cháu phục tùng sự sắp xếp của lãnh đạo......
Sau khi Diệp Phàm nói xong, toàn phòng lặng ngắt, mỗi người một vẻ. Chung Minh Đào nhìn Tần Chí Minh, ánh mắt lại càng chua xót, thầm nghĩ lão quỷ Tần này sao mà tốt số, thủ hạ lại có một phúc tướng dũng mãnh như vậy.
Trong phòng cũng có mấy người mang tâm trạng như vậy, Lý Hồng Dương trầm tư một chút đột nhiên nói:
- Tiểu Diệp, cháu nắm chắc mấy phần là Nam Cung Đông Điều sẽ đến không?
Lý Hồng Dương vẫn hơi lo lắng, sợ là cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không, dù sao 200 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa lần này nếu như tập đoàn Nam Cung đến thật, y còn có kế hoạch lớn nên phải nắm chắc đến tàm phần mới được, nếu không rốt cuộc trở thành trò cười thì mặt mũi mình vất hết.
- Cháu có thể gọi điện trực tiếp cho tiên sinh Nam Cung Đông Điều gặp ngài.
Diệp Phàm nói rất tự tin.
- Tốt, dùng điện thoại trên bàn đi, để loa ngoài đi cho mọi người cùng nghe, ha ha!
Lý Hồng Dương cũng không giấu diếm, chắc y thấy tinh thần phe mình gần đây xuống thấp nên muốn thừa cơ xốc lại.
Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại:
- Người khỏe chứ tiên sinh Đông Điều, tôi là Diệp Phàm ở thị trấn Lâm Tuyền. Là như vậy, người nói là 10 ngày sau đại biểu cho tập đoàn Nam Cung tới thị trấn Lâm Tuyền bày tỏ lòng tốt. Tôi mới đem chuyện này nói với bí thư Lý Hồng Dương của huyện Ngư Dương và bí thư Tần Chí Minh của thị trấn Lâm Tuyền. Bọn họ muốn xác định chắc chắn thời gian để làm tốt công tác chuẩn bị. Người có thể nói chuyện trực tiếp với bí thư Lý được không, ông ấy cũng có mặt ở đây.
- Tốt! bí thư Lý, tôi là Nam Cung Đông Điều, vào 10 ngày sau sẽ đến thị trấn Lâm Tuyền đại biểu cho tập đoàn Nam Cung ở Hồng Kông quyên góp 200 vạn cho thôn đập Thiên Thủy. Nói thật, đây là công lao của tổ trưởng Diệp ở thị trấn Lâm Tuyền. Chủ tịch chúng tôi cảm tạ ân đức của hắn với gia tộc nên giao hẹn tiền nào việc nấy, toàn quyền ủy thác tổ trưởng Diệp Phàm được sử dụng khoản tiền này. Bất luận là ai, ha ha, đương nhiên bao gồm ngài cũng không thể can thiệp, nếu không tập đoàn Nam Cung sẽ thu hồi khoản tiền......
Nam Cung Đông Điều chắc là cũng nghiên cứu qua quan trường Hoa Hạ nên tạo thế cho Diệp Phàm, phút cuối còn nói một câu:
- Tôi hi vọng các anh có thể phái ra một quan viên có phân lượng để tiếp nhận khoản tiền, ha ha......
Câu nói sau cùng của Nam Cung Đông Điều có ý gì, loại giảo hoạt quan trường như Lý Hồng Dương sao có thể không hiểu. Đã là nhất định phải do Diệp Phàm toàn quyền chịu trách nhiệm, giờ lại nói là phải có một quan viên có phân lượng.
Ý tứ không phải nói là cấp bậc Diệp Phàm quá thấp, nhưng nếu như có một cán bộ khác cấp bậc cao hơn thì tập đoàn Nam Cung lại mất hứng, đây không phải là buộc huyện Ngư Dương thăng cấp cho Diệp Phàm sao? Không thăng cấp thì không đủ phân lượng, người ta sẽ mất hứng......
Lý Hồng Dương không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp lời:
- Cám ơn! Tôi đại biểu cho 68 vạn người dân Ngư Dương cảm tạ hậu ái của tập đoàn Nam Cung, đến lúc đó chúng ta sẽ tiếp đón long trọng, Tiểu Diệp là một đồng chí tốt. Đảng chúng tôi đối với cán bộ làm ra thành tích luôn biết trân trọng.
Sau đó quay lại nói với Tần Chí Minh:
- Chí Minh, chuyện này là một chuyện lớn phải hoàn thành. Tập đoàn Nam Cung rất có thể là một tập đoàn lớn, nếu như quan hệ tốt biết đâu sẽ là một cơ hội lớn với huyện chúng ta trên phương diện thu hút đầu tư. Nếu không thì 200 vạn cũng là một khoản tiền lớn.
Lý Hồng Dương nói xong quay sang thư ký bên cạnh nói nhỏ:
- Được rồi! Mọi người chúng ta ăn cơm trước đi, vui vẻ thư giãn một tí. Tiểu Diệp,! cùng ngồi xuống đi!
Nghe Lý Hồng Dương nói vậy, mọi người trong phòng đều nhìn Diệp Phàm với ánh mắt quái dị, đoán thằng nhóc này sẽ là một ngôi sao mới trên chính trường Ngư Dương. Còn thư ký Hồ và thư ký Khúc lại càng ghen tỵ, hai người bọn họ đương nhiên không có tư cách ăn cơm với những lão đại này, thức thời đi xuống lầu tự giải quyết.
Lý Hồng Dương rất hứng thú, còn đặc biệt uống với Diệp Phàm một chén, đương nhiên là y một chén, Diệp Phàm ba chén. Trong bữa cơm, y cười đùa vui vẻ, Diệp Phàm lại càng cẩn thận ứng phó. Ngồi ở đây không là thườn vụ huyện ủy thì cũng là bí thư, chủ tịch thị trấn, đều là vua một cõi, bản thân mình là một thằng nhãi ranh cứ nói ít, nghe nhiều, uống nhiều rượu là được.
Diệp Phàm vốn định xin điện thoại mấy người để tiện liên lạc nhưng bọn họ tạm thời chưa xem hắn là nhân vật có phân lượng, vì thế cuối cùng cũng không mở miệng. Tuy nhiên bọn họ thấy thái độ của Lý Hồng Dương nên cũng khách khí với hắn, tuy nhiên cũng chỉ là khách khí mà thôi, bởi vì Diệp Phàm chưa đạt tới tầm mức mà bọn họ cần phải kết giao.
Tuy nói hiện giờ Lý Hồng Dương đã bước đầu cho hắn tiến vào vòng tròn của bọn họ, nhưng chưa đến mức có quyền lên tiếng. Lý Hồng Dương vừa rồi gọi Diệp Phàm cùng ngồi ăn cơm là bắt đầu phát ra một tín hiệu," Người này bước đầu thông qua khảo sát", nhưng cũng chỉ mới là chân trong chân ngoài.
Vì thế mọi người đều giữ thái độ quan sát, nếu như Diệp Phàm muốn bọn họ thật sự để mắt thì phải làm ra một chút thành tích, hơn nữa cấp bậc cũng phải cao hơn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -
Người ta thấp nhất cũng là một thổ hoàng đế, chức vụ thực sự cũng là trưởng phòng hoặc hơn, lại có chân trong thường vụ, làm sao có thể ngang hàng với một kẻ cấp trưởng phòng, thậm chí coi như chưa là cán bộ chính thức.
Trong phòng này coi như tạm thân thiết nên mọi người coi như không có ngạo khí mà cụng chén với hắn. Nhưng nếu đổi lại là nơi khác, người ta thậm chí còn coi như không biết ngươi, nói gì đến chạm cốc, thực tế quan trường chính là tàn khốc như vậy.
Tựa như mới vừa rồi, Diệp Phàm đi vào phát hiện chỗ ngồi ở đây dường như đều định sẵn. Mọi người đều có vị trí của mình, người khác chưa tới cũng không dám tự tiện ngồi lên, nếu như đến tai người kia không phải là y sẽ coi mình có tư tưởng đoạt ghế y sao? Tự dưng lại gây ra một cường địch thì đúng là không nên, vì thế mỗi người đều tự giác ngồi đúng chỗ của mình, tuyệt đối không lầm lẫn, đây là chỗ tối kỵ trong quan trường.
Nói thật trong lòng Diệp Phàm vẫn cảm thấy ấm ức, nếu không phải là cuộc họp thường vụ mà là tụ tập thì thoải mái một chút. Vòng tròn nhỏ hiện giờ cũng một dạng ban bệ thân tín của Lý Hồng Dương, chắc là cũng mới chỉ một nửa. Vì thế thu hoạch hôm nay đối với một kẻ tay mơ như Diệp Phàm là rất lớn, làm cho hắn hiểu được nhiều thứ chỉ có thể hiểu mà không thể sờ đến được, đây là những khía cạnh bí ẩn trong quan trường.
Tuy nhiên thần tài anh Triệu thì vẫn hết sức nhiệt tình, một lúc cạn với hắn sáu chén, hô hét thoải mái. Ý tứ của y là tận lực giới thiệu thằng em Diệp Phàm cho mọi người cùng biết.
Diệp Phàm mới vừa nói tới đây, trong phòng đây tiếng thở dài.
- Thật là đáng tiếc!
Bí thư Vương nhịn không được nện một quyền xuống mặt bàn nghe "bịch" một cái, mọi người đều quay lại nhìn, y ngượng ngùng:
- Ha ha, thất thố rồi!
Sắc mặt của Lý Hồng Dương và Tần Chí Minh cũng sầm xuống, Lý Hồng Dương lại gõ gõ cái nắp ấm, còn giống như rất mạnh, mọi người trong phòng đều không dám lên tiếng sợ lại xảy ra rủi ro.
- Sau đó thì sao!
Lý Hồng Dương nghiêm mặt hỏi, thầm nghĩ thế là xong rồi, một trăm vạn cứ thế bay mất, đáng giận a! Tần Chí Minh cũng cúi đầu chờ phê bình, trong lòng cũng oán giận Diệp Phàm không lão luyện. Người trẻ tuổi nên không biết che đậy, có gì cũng nói toạc ra, thật hối hận là đã dẫn hắn tới chỗ này.
- Mới vừa rồi cháu nhận được điện thoại của quản gia Nam Cung Đông Điều của chủ tịch Nam Cung gọi đến nói là đã cứu được công tử Nam Cung Cẩm Thần, tuy nhiên thương thế nghiêm trọng nên phải về Hồng Kông, e là còn phải đi nước Mỹ. Tuy nhiên chủ tịch Nam Cung là một người trọng ân nghĩa, nói là sẽ cảm tạ cháu vì đã cung cấp đầu mối để cứu con trai ông. Đồng ý 10 ngày sau sẽ theo quản gia Nam Cung Đông Điều tự mình đến thị trấn Lâm Tuyền đại biểu gia tộc Nam Cung quyên tiền 200 vạn cho thôn đập Thiên Thủy sửa đường. Cháu nghĩ bí thư Lý, bí thư Tần, có lẽ phải nhanh chóng chuẩn bị. Lúc nãy cháu sợ 200 vạn bị chuyển lòng vòng nên có chút tư tâm, xin mời bí thư Lý phê bình, cháu phục tùng sự sắp xếp của lãnh đạo......
Sau khi Diệp Phàm nói xong, toàn phòng lặng ngắt, mỗi người một vẻ. Chung Minh Đào nhìn Tần Chí Minh, ánh mắt lại càng chua xót, thầm nghĩ lão quỷ Tần này sao mà tốt số, thủ hạ lại có một phúc tướng dũng mãnh như vậy.
Trong phòng cũng có mấy người mang tâm trạng như vậy, Lý Hồng Dương trầm tư một chút đột nhiên nói:
- Tiểu Diệp, cháu nắm chắc mấy phần là Nam Cung Đông Điều sẽ đến không?
Lý Hồng Dương vẫn hơi lo lắng, sợ là cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không, dù sao 200 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa lần này nếu như tập đoàn Nam Cung đến thật, y còn có kế hoạch lớn nên phải nắm chắc đến tàm phần mới được, nếu không rốt cuộc trở thành trò cười thì mặt mũi mình vất hết.
- Cháu có thể gọi điện trực tiếp cho tiên sinh Nam Cung Đông Điều gặp ngài.
Diệp Phàm nói rất tự tin.
- Tốt, dùng điện thoại trên bàn đi, để loa ngoài đi cho mọi người cùng nghe, ha ha!
Lý Hồng Dương cũng không giấu diếm, chắc y thấy tinh thần phe mình gần đây xuống thấp nên muốn thừa cơ xốc lại.
Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại:
- Người khỏe chứ tiên sinh Đông Điều, tôi là Diệp Phàm ở thị trấn Lâm Tuyền. Là như vậy, người nói là 10 ngày sau đại biểu cho tập đoàn Nam Cung tới thị trấn Lâm Tuyền bày tỏ lòng tốt. Tôi mới đem chuyện này nói với bí thư Lý Hồng Dương của huyện Ngư Dương và bí thư Tần Chí Minh của thị trấn Lâm Tuyền. Bọn họ muốn xác định chắc chắn thời gian để làm tốt công tác chuẩn bị. Người có thể nói chuyện trực tiếp với bí thư Lý được không, ông ấy cũng có mặt ở đây.
- Tốt! bí thư Lý, tôi là Nam Cung Đông Điều, vào 10 ngày sau sẽ đến thị trấn Lâm Tuyền đại biểu cho tập đoàn Nam Cung ở Hồng Kông quyên góp 200 vạn cho thôn đập Thiên Thủy. Nói thật, đây là công lao của tổ trưởng Diệp ở thị trấn Lâm Tuyền. Chủ tịch chúng tôi cảm tạ ân đức của hắn với gia tộc nên giao hẹn tiền nào việc nấy, toàn quyền ủy thác tổ trưởng Diệp Phàm được sử dụng khoản tiền này. Bất luận là ai, ha ha, đương nhiên bao gồm ngài cũng không thể can thiệp, nếu không tập đoàn Nam Cung sẽ thu hồi khoản tiền......
Nam Cung Đông Điều chắc là cũng nghiên cứu qua quan trường Hoa Hạ nên tạo thế cho Diệp Phàm, phút cuối còn nói một câu:
- Tôi hi vọng các anh có thể phái ra một quan viên có phân lượng để tiếp nhận khoản tiền, ha ha......
Câu nói sau cùng của Nam Cung Đông Điều có ý gì, loại giảo hoạt quan trường như Lý Hồng Dương sao có thể không hiểu. Đã là nhất định phải do Diệp Phàm toàn quyền chịu trách nhiệm, giờ lại nói là phải có một quan viên có phân lượng.
Ý tứ không phải nói là cấp bậc Diệp Phàm quá thấp, nhưng nếu như có một cán bộ khác cấp bậc cao hơn thì tập đoàn Nam Cung lại mất hứng, đây không phải là buộc huyện Ngư Dương thăng cấp cho Diệp Phàm sao? Không thăng cấp thì không đủ phân lượng, người ta sẽ mất hứng......
Lý Hồng Dương không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp lời:
- Cám ơn! Tôi đại biểu cho 68 vạn người dân Ngư Dương cảm tạ hậu ái của tập đoàn Nam Cung, đến lúc đó chúng ta sẽ tiếp đón long trọng, Tiểu Diệp là một đồng chí tốt. Đảng chúng tôi đối với cán bộ làm ra thành tích luôn biết trân trọng.
Sau đó quay lại nói với Tần Chí Minh:
- Chí Minh, chuyện này là một chuyện lớn phải hoàn thành. Tập đoàn Nam Cung rất có thể là một tập đoàn lớn, nếu như quan hệ tốt biết đâu sẽ là một cơ hội lớn với huyện chúng ta trên phương diện thu hút đầu tư. Nếu không thì 200 vạn cũng là một khoản tiền lớn.
Lý Hồng Dương nói xong quay sang thư ký bên cạnh nói nhỏ:
- Được rồi! Mọi người chúng ta ăn cơm trước đi, vui vẻ thư giãn một tí. Tiểu Diệp,! cùng ngồi xuống đi!
Nghe Lý Hồng Dương nói vậy, mọi người trong phòng đều nhìn Diệp Phàm với ánh mắt quái dị, đoán thằng nhóc này sẽ là một ngôi sao mới trên chính trường Ngư Dương. Còn thư ký Hồ và thư ký Khúc lại càng ghen tỵ, hai người bọn họ đương nhiên không có tư cách ăn cơm với những lão đại này, thức thời đi xuống lầu tự giải quyết.
Lý Hồng Dương rất hứng thú, còn đặc biệt uống với Diệp Phàm một chén, đương nhiên là y một chén, Diệp Phàm ba chén. Trong bữa cơm, y cười đùa vui vẻ, Diệp Phàm lại càng cẩn thận ứng phó. Ngồi ở đây không là thườn vụ huyện ủy thì cũng là bí thư, chủ tịch thị trấn, đều là vua một cõi, bản thân mình là một thằng nhãi ranh cứ nói ít, nghe nhiều, uống nhiều rượu là được.
Diệp Phàm vốn định xin điện thoại mấy người để tiện liên lạc nhưng bọn họ tạm thời chưa xem hắn là nhân vật có phân lượng, vì thế cuối cùng cũng không mở miệng. Tuy nhiên bọn họ thấy thái độ của Lý Hồng Dương nên cũng khách khí với hắn, tuy nhiên cũng chỉ là khách khí mà thôi, bởi vì Diệp Phàm chưa đạt tới tầm mức mà bọn họ cần phải kết giao.
Tuy nói hiện giờ Lý Hồng Dương đã bước đầu cho hắn tiến vào vòng tròn của bọn họ, nhưng chưa đến mức có quyền lên tiếng. Lý Hồng Dương vừa rồi gọi Diệp Phàm cùng ngồi ăn cơm là bắt đầu phát ra một tín hiệu," Người này bước đầu thông qua khảo sát", nhưng cũng chỉ mới là chân trong chân ngoài.
Vì thế mọi người đều giữ thái độ quan sát, nếu như Diệp Phàm muốn bọn họ thật sự để mắt thì phải làm ra một chút thành tích, hơn nữa cấp bậc cũng phải cao hơn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -
Người ta thấp nhất cũng là một thổ hoàng đế, chức vụ thực sự cũng là trưởng phòng hoặc hơn, lại có chân trong thường vụ, làm sao có thể ngang hàng với một kẻ cấp trưởng phòng, thậm chí coi như chưa là cán bộ chính thức.
Trong phòng này coi như tạm thân thiết nên mọi người coi như không có ngạo khí mà cụng chén với hắn. Nhưng nếu đổi lại là nơi khác, người ta thậm chí còn coi như không biết ngươi, nói gì đến chạm cốc, thực tế quan trường chính là tàn khốc như vậy.
Tựa như mới vừa rồi, Diệp Phàm đi vào phát hiện chỗ ngồi ở đây dường như đều định sẵn. Mọi người đều có vị trí của mình, người khác chưa tới cũng không dám tự tiện ngồi lên, nếu như đến tai người kia không phải là y sẽ coi mình có tư tưởng đoạt ghế y sao? Tự dưng lại gây ra một cường địch thì đúng là không nên, vì thế mỗi người đều tự giác ngồi đúng chỗ của mình, tuyệt đối không lầm lẫn, đây là chỗ tối kỵ trong quan trường.
Nói thật trong lòng Diệp Phàm vẫn cảm thấy ấm ức, nếu không phải là cuộc họp thường vụ mà là tụ tập thì thoải mái một chút. Vòng tròn nhỏ hiện giờ cũng một dạng ban bệ thân tín của Lý Hồng Dương, chắc là cũng mới chỉ một nửa. Vì thế thu hoạch hôm nay đối với một kẻ tay mơ như Diệp Phàm là rất lớn, làm cho hắn hiểu được nhiều thứ chỉ có thể hiểu mà không thể sờ đến được, đây là những khía cạnh bí ẩn trong quan trường.
Tuy nhiên thần tài anh Triệu thì vẫn hết sức nhiệt tình, một lúc cạn với hắn sáu chén, hô hét thoải mái. Ý tứ của y là tận lực giới thiệu thằng em Diệp Phàm cho mọi người cùng biết.
Tác giả :
Cẩu Bào Tử