Quan Thuật
Chương 349: Tức giận
Hoàng Hải Bình ra sức kiềm chế ý nghĩ đánh nhau với Diệp Phàm một trận vì đột nhiên nhớ đến chuyện nghe nói tiểu tử này từng giết người ở vụ huyết án thôn đập Thiên Thủy.
Loại người dám giết cả đầu gấu này thì tốt nhất đừng có động đao với hắn, có muốn đấu thì tìm cách khác mà đấu, chẳng phải lần này hắn bị bên mình đấu tới sắp chết, chuyến này đi tới Cục Tôn giáo muốn chuyển mình là rất khó khăn.
Hoàng Hải Bình nhìn sau lưng Diệp Phàm, trong lòng cảm thấy rất sung sướng, tuy nói hôm nay y bị mất đi cả trăm vạn nhưng tiểu tử này chắc chắn cũng sẽ bị Chủ tịch huyện Vệ đóng đinh.
Mới vừa rồi mình đã nhắn nhủ đây là chỉ thị của Chủ tịch huyện Vệ nhưng ngươi bất chấp, không nghe lệnh lãnh đạo, tốt.
Ngươi phát cả trăm vạn cho những công nhân và nhân viên chính quyền nhưng bọn họ cũng sẽ không nói ngươi là người tốt mà cho đó là tiền của bọn họ.
Bản thân không được một đồng nào lại đi đắc tội với đại nhân vật, thật là khờ khạo, sau này đừng mơ nghĩ đến việc trở mình.
Vào lúc Hoàng Hải Bình cười lạnh thì Diệp Phàm cũng vậy, "Họ Hoàng kia, cái ghế Chủ tịch thị trấn ngươi ngồi không tốt đâu, chờ đi, định hái đào sao, sao mà dễ thế?
Chúng mày coi tao là một quả hồng mềm thích nắn kiểu gì thì nắn sao. Con đàn bà họ Vệ, Phí Mặc lẫn bí thư Ủy ban Kỷ luật Chu Trường Hà đều không phải thứ tốt lành gì.
Lần trước ông đây nhất thời mềm lòng thả con của y, không ngờ lão chó đó lại gây sóng gió.
Vệ Sơ Tinh, tôi đâu có chọc gì cô, sao cứ cắn chặt không tha vậy, lấy cái mũ quan của tôi còn định xử lý theo pháp luật. Tôi liều chết vì thị trấn đi lôi kéo đầu tư, đi hóa duyên khắp nơi sắp biến thành đại sư rồi.
Mất bao tâm tư mới đem được ít tiền về, các ngươi trái lại nghĩ cách chiếm lấy. Số tiền của tập đoàn Nam Cung tôi sẽ nắm ở đây, số tiền của Vương Thiên Lượng sẽ phát hết ra.
Những thứ tiền khác còn chưa đến nơi thì ông đây sẽ khiến cho chúng không đến luôn.. Không làm Mạng giao thông lớn Lâm Tuyền đoán chừng là muốn tôi đem tiền đổ vào những thứ khác, đâu có dễ dàng như vậy, chờ đi."
Diệp Phàm gọi điện thoại cho Mâu Dũng nói y sắp xếp công việc cho con trai lão bí thư chi bộ là Phương Cửu Lập, Mâu Dũng cũng lập tức đồng ý.
Y cũng lo sợ nếu như người nhà của lão bí thư chi bộ đến trụ sở chính quyền gây chuyện thì bản thân cũng phải chịu trách nhiệm.
Bởi vì lão bí thư chi bộ trước kia cũng đi tìm y nhiều lần nhưng Mâu Dũng không hề cho một đồng, hiện giờ Diệp Phàm thật ra là người chịu tội thay.
Nếu quả thật muốn truy xét trách nhiệm thì nguyên Chủ tịch xã Khanh Hương Khúc Anh Hà có trách nhiệm lớn nhất, Thái Đại Giang và Mâu Dũng trách nhiệm thứ hai, còn Diệp Phàm nhẹ nhất.
Bởi vì Diệp Phàm nhận chức chưa quá mười ngày, hơn nữa còn lo chuyện nhà máy giấy không rảnh để quản chuyện này, vậy mà chủ tịch Vệ Sơ Tinh lại buộc tội hắn.
Vậy mà chuyện đời lại đảo điên, người ít dính dáng nhất lại bị mất mũ quan, cho nên chuyện Diệp Phàm bị điều đi thì trong lòng Mâu Dũng không hề có một chút vui mừng, Diệp Phàm tuy nói tương đối nóng, nhưng là đúng là có năng lực.
Người ta vì thị trấn mà kéo về khoản tiền năm trăm vạn, có hắn cuộc sống thị trấn mới trở nên dễ th thế nhưng vì chính quyền thị trấn làm tới nửa ức khoản tiền lớn ngưu nhân, có hắn ở thì cuộc sống Lâm Tuyền mới trở nên khá giả hơn nhiều.
Hiện tại đổi thành Hoàng Hải Bình thì Mâu Dũng cảm giác càng nhức đầu. Hoàng Hải Bình có Phí Mặc chống lưng, hơn nữa già dặn kinh nghiệm, là một con hồ ly tinh khó đối phó hơn nhiều so với Diệp Phàm.
Mâu Dũng lo lắng sau này mở hội nghị đảng ủy rất khó khống chế cục diện, vì thế chạy thẳng về thành phố tìm dượng và cha mình thỉnh giáo ít kinh nghiệm.
Diệp Phàm đang ở trong phòng thu dọn lại chút đồ đạc thì chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh nhận được điện thoại của Hoàng Hải Bình liền chạy thẳng tới phòng làm việc của bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn.
Vệ Sơ Tinh mở cửa thấy bên trong Cổ Bảo Toàn cùng Phí Mặc đang uống trà nói chuyện.
- Bí thư Cổ, đồng chí Diệp Phàm quá vô tổ chức, vô tính kỷ luật. Tôi đề nghị tổ chức xử phạt hắn, nếu như cán bộ toàn huyện đều như vậy thì Ủy ban nhân dân huyện còn làm sao để triển khai công tác?
Vệ Sơ Tinh tức giận.
- Chủ tịch huyện Vệ ngồi xuống đã, có chuyện gì nói rõ xem nào.
Cổ Bảo Toàn hỏi lại, chưa rõ chuyện gì thì y cũng chưa tỏ thái độ.
- Đồng chí Diệp Phàm buổi sáng hôm nay đột kích tiền, lợi dụng lúc chưa chuyển gia đã lấy một trăm vạn từ Sở Tài chính thị trấn Lâm Tuyền phát tiền lương và bao lì xì cho công nhân nhà máy giấy.
Và nhân viên chính quyền nói là thực hiện lời hứa lúc nhận chức.
Mới vừa rồi Hoàng Hải Bình ở Lâm Tuyền báo cáo lên là thị trấn hiện tại căn bản là không còn tiền nữa.
Buổi sáng tôi nhận được báo cáo của Hoàng Hải Bình thì lập tức chỉ thị cho hắn ngừng việc phát loạn bao lì xì này lại, ngay cả phát lương cũng phải được chính quyền thị trấn thực hiện.
Thế nhưng đồng chí Diệp Phàm nói như thế nào, nói là mình còn có hai giờ nữa làm Chủ tịch thị trấn, trước khi chuyển giao vẫn có quyền quyết định.
Còn nói số tiền một trăm vạn này là do hắn tranh thủ từ hải quan Thủy Châu quyên tặng vào việc thực hiện Mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, hiện giờ kế hoạch này ngừng lại nên hắn có quyền xử lý, hơn nữa phát tiền lương là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
- Ừ! Phó bí thư Phí, anh có ý kiến gì không?
Cổ Bảo Toàn vẫn chưa vội vàng lên tiếng mà chuyển đầu giáo cho Phí Mặc. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Y thầm nghĩ Hoàng Hải Bình là do Phí Mặc đẩy lên, thị trấn Lâm Tuyền không có tiền chắc ngươi là người nóng nảy nhất.
- Hừ! Đúng là vô pháp vô thiên rồi, làm đảng viên cán bộ phải phục tùng chỉ thị của lãnh đạo mới đúng. Bất luận chuyện này đúng là sai, Chủ tịch Vệ đã chỉ thị như thế mà hắn vẫn còn phát tiền.
Điều này nói rõ hắn không xem chỉ thị của Ủy ban nhân dân huyện vào trong mắt. Nếu cứ như vậy thì Ủy ban nhân dân huyện còn gì là uy tín, sau này có chỉ thị gì xuống mọi người đều cãi lại, làm sao để triển khai công tác, vì thế tôi đồng ý đề nghị của Chủ tịch Vệ, xử phạt còn là quá nhẹ.
Phí Mặc rất ma mãnh, lập tức đẩy Vệ Sơ Tinh lên phía trước, phát biểu tất cả đều là để chi trì công tác của cô ta.
Làm như vậy có thể đạt được nhiều mục đích, thứ nhất là có thể bán một nhân tình cho Vệ Sơ Tinh, thứ hai là cho dù Diệp Phàm có biết cũng không thể nói gì, ta đây chỉ là đồng ý với cái nhìn của Chủ tịch huyện Vệ, muốn tìm thì tìm cô ta đi.
Vệ Sơ Tinh cũng lờ mờ cảm thấy điều này, một tia bất mãn lóe lên rất nhanh rồi biến mất.
- Phát tiền lương còn thiếu thì đồng chí Diệp Phàm nói cũng không sai. Đã cuối năm rồi, cũng nên để cho mọi người có cái đón tết.
Điểm này chúng ta không nên trách gì, chẳng qua là phương thức có chút không thỏa đáng, hoàn toàn có thể do Ủy ban Nhân dân thị trấn Lâm Tuyền làm được.
Lý do mà đồng chí Diệp Phàm đưa ra có hơi khiên cưỡng nhưng thật sự trước lúc chuyển giao thì hắn vẫn là Chủ tịch thị trấn.
Hắn hoàn toàn có thể làm được điều này, hơn nữa mới vừa rồi từ Chủ tịch huyện Vệ làm rõ tình huống thì việc phát tiền hoàn toàn là do nhân viên tài vụ tiến hành, trình tự hoàn toàn hợp phát, chuyện này cũng có thể bỏ qua.
Về phần phúc lợi bao tiền lì xì, nghe nói hàng năm Ủy ban Nhân dân thị trấn Lâm Tuyền đều có, các đơn vị khác của Ngư Dương chắc là cũng vậy, nếu như coi đây là lý do để khiển trách hắn thì cũng hơi khiên cưỡng.
Tuy nhiên nếu hắn nói đây là tiền do hắn lấy được thì có quyền xử lý thì phải phê bình, cái này là chủ nghĩa cá nhân rồi. Số tiền này tuy nói là do hắn lấy được nhưng người ta quyên cho thị trấn Lâm Tuyền, không phải là cá nhân hắn.
Để chờ buổi trưa hắn báo cáo công tác, tôi sẽ nghiêm túc phê bình hắn. Còn về chuyện phát tiền lần này thì tạm thời để đó, đối với cán bộ trẻ chúng ta phải tiến hành giáo dục nhiều hơn mới có thể tiến bộ, nếu động chút lại ghi vào hồ sơ thì cũng quá đáng, cứ phê bình miệng là được rồi, các đồng chí thấy thế nào?
Cổ Bảo Toàn bình tĩnh nói.
- Ừ! Tôi đồng ý cách nhìn của Bí thư Cổ, để phê bình là được rồi.
Phí Mặc gật đầu.
- Ừ! Tôi đồng ý, tuy nhiên đồng chí Diệp Phàm phát cho công nhân nhà máy giấy mấy tháng lương còn thiếu thì tôi không đồng ý.
Hiện tại nhà máy giấy Lâm Tuyền đã là nhà máy cổ phần, không thuần túy là nhà máy của thị trấn nữa, hơn nữa mấy ông chủ của Thủy Châu tới còn chiếm 70-80% cổ phần.
Nếu như muốn phát lương cho công nhân cũng phải do chính quyền thị trấn và tổng giám đốc Hồ thương lượng giải quyết mới đúng, bọn họ chiếm 70-80% cổ phần phải chịu phần lớn chứ.
Cứ như vậy đem cả mấy chục vạn của thị trấn phát ra có đúng là phí phạm hay không?
Vệ Sơ Tinh vẫn cảm thấy cay cú.
- Điều này cũng có rất nhiều nguyên nhân lịch sử, tối qua tôi đã xem kỹ thời gian mà các ông chủ Thủy Châu bơm tiền vào đó cũng chỉ mới mấy ngày, hơn nữa chỉ mới là thỏa ước sơ bộ, còn chưa chính thức ký kết.
Nếu như muốn bọn họ gánh chịu tiền lương thiếu trước kia của nguyên nhà máy giấy Ngư Dương thì tôi đoán bọn họ sẽ không đồng ý. Nếu như cưỡng ép thì tôi e là chọc giận bọn họ, cuối cùng không ký hợp đồng thì mất mất một khách hàng lớn rồi.
Cho nên chuyện này cũng đừng nói thêm gì nữa, chuyện trước kia thì phải do chính quyền đứng ra. Hơn nữa giám đốc trước kia hình như là Chủ tịch thị trấn Hoàng Hải Bình đấy! Ai.
Nói đến đây, Cổ Bảo Toàn thở dài một hơi làm Phí Mặc nhảy thót lên
Cổ Bảo Toàn tuy nói nhìn qua thở dài rất tự nhiên, nhưng có hàm ý giống như là một người như Hoàng Hải Bình mà để đề bạt làm Chủ tịch thị trấn.
- Nguyên nhà máy giấy Ngư Dương có rất nhiều nguyên nhân thua lỗ, cuối cùng phải gán nợ, thật ra thì giám đốc Hoàng cũng không tệ lắm.
Lúc còn đang tại vị bôn tẩu khắp nơi để duy trì được cho công nhân mỗi tháng nhận được một nửa tiền lương, chẳng qua nhà máy đã quá suy sụp nên không thể cứu được.
Nếu như bảo nhà máy chịu trách nhiệm, thì trong xưởng không có tiền sao có thể làm được gì, đúng ra phải bảo Ủy ban kinh tế thương mại huyện chứ.
Chắc là Ủy ban kinh tế thương mại cũng không thể đào đâu ra mấy trăm vạn để bịt lỗ thủng tài chính. Vì thế chuyện này cũng không thể trách Diệp Phàm.
Phí Mặc vội vàng lái sang hướng khác, y chỉ e Bí thư Cổ thuận thế bảo Hoàng Hải Bình ngay cả một nhà máy còn quản chưa được sao còn quản được cả một đại trấn.
Bí thư cùng phó bí thư đều nói như vậy, Vệ Sơ Tinh cũng không tiện nói thêm. Chuyện này nếu truy đến gốc thì Diệp Phàm còn là một vị quan tốt.
Vệ Sơ Tinh cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ luôn cảm thấy bản thân có ác cảm với Diệp Phàm.
Cảm giác khó hiểu này ngay cả bản thân cô cũng không hiểu nổi, có lẽ thành kiến từ chuyện lùi đường quá sâu sắc nên giờ nhìn hắn thế nào cũng không thuận mắt.
Sau khi Phí Mặc đi ra, Cổ Bảo Toàn lại nói:
- Chủ tịch huyện Vệ, thật ra thì đồng chí Diệp Phàm vẫn còn có rất nhiều ưu điểm. Tối hôm qua tôi có hỏi qua chuyện hắn đã làm, chỉ có thể nói là kinh ngạc.
Đồng chí Diệp Phàm đã từng nhận được phần thưởng của Bộ Công an và Chính phủ nhờ thành tích diệt trừ tội phạm.
Sau đó lại thăng lên làm Phó Chủ tịch thị trấn, phó Bí thư cho đến Chủ tịch thị trấn. Tuy nói trẻ tuổi nhưng đã lôi kéo cho thị trấn đến mấy ngàn vạn đầu tư.
Mạng giao thông lớn Lâm Tuyền ban đầu là do hắn đã kéo về hai ngàn vạn, chuyện này trong huyện chúng ta có mấy ai làm được, ha ha, ha.
Trong khẩu khí của Cổ Bảo Toàn còn lộ ra mùi vị thưởng thức.
- Ừ! Tôi cũng xem qua, đúng là có chút kinh người, một cán bộ thị trấn lại có năng lượng to lớn như thế. Tuy nhiên hắn cũng quá nóng nảy, có chút kiệt ngao bất tuân, những đồng chí như vậy đều như quả bom hẹn giờ, gây chuyện không tốt thì nổ tung, tạo thành tổn thất lớn lao cho đảng và nhân dân.
Vệ Sơ Tinh kiên trì ý kiến của mình, cho là người như thế không thể trọng dụng.
- Ha ha ha, nhưng nếu dùng tốt thì hắn sẽ làm nên công trạng một đời. Hai người chúng ta đến Ngư Dương lần này thì nhiệm vụ mà thành phố gia cho cũng không nhẹ.
Chúng ta đang hết sức cần những người có năng lực, dám dũng cảm xây dựng kinh tế. Một số người tuy nói không có sai lầm gì nhưng cũng không làm được gì.
Nếu để cho bọn họ nắm quyền thì dân chúng nửa sống nửa chết, không thể phát triển mà cũng không có sai sót gì lớn.
Bỏ đi, cứ để cho hắn bình tĩnh lại, hảo hảo mài giũa tính cách vọng động. Người này còn rất trẻ, đường còn rất dài.
Cổ Bảo Toàn cười khẽ.
Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh nghe ra trong giọng nói của Bí thư Cổ không hề có ác cảm với Diệp Phàm, thậm chí có phần thưởng thức.
- Có lẽ là thủ đoạn kiếm tiền của tiểu tử này thật sự cao minh, có lẽ mình đã quá thành kiến với hắn cũng nên. Ai
Vệ Sơ Tinh cảm thấy trong lòng rất loạn.
Loại người dám giết cả đầu gấu này thì tốt nhất đừng có động đao với hắn, có muốn đấu thì tìm cách khác mà đấu, chẳng phải lần này hắn bị bên mình đấu tới sắp chết, chuyến này đi tới Cục Tôn giáo muốn chuyển mình là rất khó khăn.
Hoàng Hải Bình nhìn sau lưng Diệp Phàm, trong lòng cảm thấy rất sung sướng, tuy nói hôm nay y bị mất đi cả trăm vạn nhưng tiểu tử này chắc chắn cũng sẽ bị Chủ tịch huyện Vệ đóng đinh.
Mới vừa rồi mình đã nhắn nhủ đây là chỉ thị của Chủ tịch huyện Vệ nhưng ngươi bất chấp, không nghe lệnh lãnh đạo, tốt.
Ngươi phát cả trăm vạn cho những công nhân và nhân viên chính quyền nhưng bọn họ cũng sẽ không nói ngươi là người tốt mà cho đó là tiền của bọn họ.
Bản thân không được một đồng nào lại đi đắc tội với đại nhân vật, thật là khờ khạo, sau này đừng mơ nghĩ đến việc trở mình.
Vào lúc Hoàng Hải Bình cười lạnh thì Diệp Phàm cũng vậy, "Họ Hoàng kia, cái ghế Chủ tịch thị trấn ngươi ngồi không tốt đâu, chờ đi, định hái đào sao, sao mà dễ thế?
Chúng mày coi tao là một quả hồng mềm thích nắn kiểu gì thì nắn sao. Con đàn bà họ Vệ, Phí Mặc lẫn bí thư Ủy ban Kỷ luật Chu Trường Hà đều không phải thứ tốt lành gì.
Lần trước ông đây nhất thời mềm lòng thả con của y, không ngờ lão chó đó lại gây sóng gió.
Vệ Sơ Tinh, tôi đâu có chọc gì cô, sao cứ cắn chặt không tha vậy, lấy cái mũ quan của tôi còn định xử lý theo pháp luật. Tôi liều chết vì thị trấn đi lôi kéo đầu tư, đi hóa duyên khắp nơi sắp biến thành đại sư rồi.
Mất bao tâm tư mới đem được ít tiền về, các ngươi trái lại nghĩ cách chiếm lấy. Số tiền của tập đoàn Nam Cung tôi sẽ nắm ở đây, số tiền của Vương Thiên Lượng sẽ phát hết ra.
Những thứ tiền khác còn chưa đến nơi thì ông đây sẽ khiến cho chúng không đến luôn.. Không làm Mạng giao thông lớn Lâm Tuyền đoán chừng là muốn tôi đem tiền đổ vào những thứ khác, đâu có dễ dàng như vậy, chờ đi."
Diệp Phàm gọi điện thoại cho Mâu Dũng nói y sắp xếp công việc cho con trai lão bí thư chi bộ là Phương Cửu Lập, Mâu Dũng cũng lập tức đồng ý.
Y cũng lo sợ nếu như người nhà của lão bí thư chi bộ đến trụ sở chính quyền gây chuyện thì bản thân cũng phải chịu trách nhiệm.
Bởi vì lão bí thư chi bộ trước kia cũng đi tìm y nhiều lần nhưng Mâu Dũng không hề cho một đồng, hiện giờ Diệp Phàm thật ra là người chịu tội thay.
Nếu quả thật muốn truy xét trách nhiệm thì nguyên Chủ tịch xã Khanh Hương Khúc Anh Hà có trách nhiệm lớn nhất, Thái Đại Giang và Mâu Dũng trách nhiệm thứ hai, còn Diệp Phàm nhẹ nhất.
Bởi vì Diệp Phàm nhận chức chưa quá mười ngày, hơn nữa còn lo chuyện nhà máy giấy không rảnh để quản chuyện này, vậy mà chủ tịch Vệ Sơ Tinh lại buộc tội hắn.
Vậy mà chuyện đời lại đảo điên, người ít dính dáng nhất lại bị mất mũ quan, cho nên chuyện Diệp Phàm bị điều đi thì trong lòng Mâu Dũng không hề có một chút vui mừng, Diệp Phàm tuy nói tương đối nóng, nhưng là đúng là có năng lực.
Người ta vì thị trấn mà kéo về khoản tiền năm trăm vạn, có hắn cuộc sống thị trấn mới trở nên dễ th thế nhưng vì chính quyền thị trấn làm tới nửa ức khoản tiền lớn ngưu nhân, có hắn ở thì cuộc sống Lâm Tuyền mới trở nên khá giả hơn nhiều.
Hiện tại đổi thành Hoàng Hải Bình thì Mâu Dũng cảm giác càng nhức đầu. Hoàng Hải Bình có Phí Mặc chống lưng, hơn nữa già dặn kinh nghiệm, là một con hồ ly tinh khó đối phó hơn nhiều so với Diệp Phàm.
Mâu Dũng lo lắng sau này mở hội nghị đảng ủy rất khó khống chế cục diện, vì thế chạy thẳng về thành phố tìm dượng và cha mình thỉnh giáo ít kinh nghiệm.
Diệp Phàm đang ở trong phòng thu dọn lại chút đồ đạc thì chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh nhận được điện thoại của Hoàng Hải Bình liền chạy thẳng tới phòng làm việc của bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn.
Vệ Sơ Tinh mở cửa thấy bên trong Cổ Bảo Toàn cùng Phí Mặc đang uống trà nói chuyện.
- Bí thư Cổ, đồng chí Diệp Phàm quá vô tổ chức, vô tính kỷ luật. Tôi đề nghị tổ chức xử phạt hắn, nếu như cán bộ toàn huyện đều như vậy thì Ủy ban nhân dân huyện còn làm sao để triển khai công tác?
Vệ Sơ Tinh tức giận.
- Chủ tịch huyện Vệ ngồi xuống đã, có chuyện gì nói rõ xem nào.
Cổ Bảo Toàn hỏi lại, chưa rõ chuyện gì thì y cũng chưa tỏ thái độ.
- Đồng chí Diệp Phàm buổi sáng hôm nay đột kích tiền, lợi dụng lúc chưa chuyển gia đã lấy một trăm vạn từ Sở Tài chính thị trấn Lâm Tuyền phát tiền lương và bao lì xì cho công nhân nhà máy giấy.
Và nhân viên chính quyền nói là thực hiện lời hứa lúc nhận chức.
Mới vừa rồi Hoàng Hải Bình ở Lâm Tuyền báo cáo lên là thị trấn hiện tại căn bản là không còn tiền nữa.
Buổi sáng tôi nhận được báo cáo của Hoàng Hải Bình thì lập tức chỉ thị cho hắn ngừng việc phát loạn bao lì xì này lại, ngay cả phát lương cũng phải được chính quyền thị trấn thực hiện.
Thế nhưng đồng chí Diệp Phàm nói như thế nào, nói là mình còn có hai giờ nữa làm Chủ tịch thị trấn, trước khi chuyển giao vẫn có quyền quyết định.
Còn nói số tiền một trăm vạn này là do hắn tranh thủ từ hải quan Thủy Châu quyên tặng vào việc thực hiện Mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, hiện giờ kế hoạch này ngừng lại nên hắn có quyền xử lý, hơn nữa phát tiền lương là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
- Ừ! Phó bí thư Phí, anh có ý kiến gì không?
Cổ Bảo Toàn vẫn chưa vội vàng lên tiếng mà chuyển đầu giáo cho Phí Mặc. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Y thầm nghĩ Hoàng Hải Bình là do Phí Mặc đẩy lên, thị trấn Lâm Tuyền không có tiền chắc ngươi là người nóng nảy nhất.
- Hừ! Đúng là vô pháp vô thiên rồi, làm đảng viên cán bộ phải phục tùng chỉ thị của lãnh đạo mới đúng. Bất luận chuyện này đúng là sai, Chủ tịch Vệ đã chỉ thị như thế mà hắn vẫn còn phát tiền.
Điều này nói rõ hắn không xem chỉ thị của Ủy ban nhân dân huyện vào trong mắt. Nếu cứ như vậy thì Ủy ban nhân dân huyện còn gì là uy tín, sau này có chỉ thị gì xuống mọi người đều cãi lại, làm sao để triển khai công tác, vì thế tôi đồng ý đề nghị của Chủ tịch Vệ, xử phạt còn là quá nhẹ.
Phí Mặc rất ma mãnh, lập tức đẩy Vệ Sơ Tinh lên phía trước, phát biểu tất cả đều là để chi trì công tác của cô ta.
Làm như vậy có thể đạt được nhiều mục đích, thứ nhất là có thể bán một nhân tình cho Vệ Sơ Tinh, thứ hai là cho dù Diệp Phàm có biết cũng không thể nói gì, ta đây chỉ là đồng ý với cái nhìn của Chủ tịch huyện Vệ, muốn tìm thì tìm cô ta đi.
Vệ Sơ Tinh cũng lờ mờ cảm thấy điều này, một tia bất mãn lóe lên rất nhanh rồi biến mất.
- Phát tiền lương còn thiếu thì đồng chí Diệp Phàm nói cũng không sai. Đã cuối năm rồi, cũng nên để cho mọi người có cái đón tết.
Điểm này chúng ta không nên trách gì, chẳng qua là phương thức có chút không thỏa đáng, hoàn toàn có thể do Ủy ban Nhân dân thị trấn Lâm Tuyền làm được.
Lý do mà đồng chí Diệp Phàm đưa ra có hơi khiên cưỡng nhưng thật sự trước lúc chuyển giao thì hắn vẫn là Chủ tịch thị trấn.
Hắn hoàn toàn có thể làm được điều này, hơn nữa mới vừa rồi từ Chủ tịch huyện Vệ làm rõ tình huống thì việc phát tiền hoàn toàn là do nhân viên tài vụ tiến hành, trình tự hoàn toàn hợp phát, chuyện này cũng có thể bỏ qua.
Về phần phúc lợi bao tiền lì xì, nghe nói hàng năm Ủy ban Nhân dân thị trấn Lâm Tuyền đều có, các đơn vị khác của Ngư Dương chắc là cũng vậy, nếu như coi đây là lý do để khiển trách hắn thì cũng hơi khiên cưỡng.
Tuy nhiên nếu hắn nói đây là tiền do hắn lấy được thì có quyền xử lý thì phải phê bình, cái này là chủ nghĩa cá nhân rồi. Số tiền này tuy nói là do hắn lấy được nhưng người ta quyên cho thị trấn Lâm Tuyền, không phải là cá nhân hắn.
Để chờ buổi trưa hắn báo cáo công tác, tôi sẽ nghiêm túc phê bình hắn. Còn về chuyện phát tiền lần này thì tạm thời để đó, đối với cán bộ trẻ chúng ta phải tiến hành giáo dục nhiều hơn mới có thể tiến bộ, nếu động chút lại ghi vào hồ sơ thì cũng quá đáng, cứ phê bình miệng là được rồi, các đồng chí thấy thế nào?
Cổ Bảo Toàn bình tĩnh nói.
- Ừ! Tôi đồng ý cách nhìn của Bí thư Cổ, để phê bình là được rồi.
Phí Mặc gật đầu.
- Ừ! Tôi đồng ý, tuy nhiên đồng chí Diệp Phàm phát cho công nhân nhà máy giấy mấy tháng lương còn thiếu thì tôi không đồng ý.
Hiện tại nhà máy giấy Lâm Tuyền đã là nhà máy cổ phần, không thuần túy là nhà máy của thị trấn nữa, hơn nữa mấy ông chủ của Thủy Châu tới còn chiếm 70-80% cổ phần.
Nếu như muốn phát lương cho công nhân cũng phải do chính quyền thị trấn và tổng giám đốc Hồ thương lượng giải quyết mới đúng, bọn họ chiếm 70-80% cổ phần phải chịu phần lớn chứ.
Cứ như vậy đem cả mấy chục vạn của thị trấn phát ra có đúng là phí phạm hay không?
Vệ Sơ Tinh vẫn cảm thấy cay cú.
- Điều này cũng có rất nhiều nguyên nhân lịch sử, tối qua tôi đã xem kỹ thời gian mà các ông chủ Thủy Châu bơm tiền vào đó cũng chỉ mới mấy ngày, hơn nữa chỉ mới là thỏa ước sơ bộ, còn chưa chính thức ký kết.
Nếu như muốn bọn họ gánh chịu tiền lương thiếu trước kia của nguyên nhà máy giấy Ngư Dương thì tôi đoán bọn họ sẽ không đồng ý. Nếu như cưỡng ép thì tôi e là chọc giận bọn họ, cuối cùng không ký hợp đồng thì mất mất một khách hàng lớn rồi.
Cho nên chuyện này cũng đừng nói thêm gì nữa, chuyện trước kia thì phải do chính quyền đứng ra. Hơn nữa giám đốc trước kia hình như là Chủ tịch thị trấn Hoàng Hải Bình đấy! Ai.
Nói đến đây, Cổ Bảo Toàn thở dài một hơi làm Phí Mặc nhảy thót lên
Cổ Bảo Toàn tuy nói nhìn qua thở dài rất tự nhiên, nhưng có hàm ý giống như là một người như Hoàng Hải Bình mà để đề bạt làm Chủ tịch thị trấn.
- Nguyên nhà máy giấy Ngư Dương có rất nhiều nguyên nhân thua lỗ, cuối cùng phải gán nợ, thật ra thì giám đốc Hoàng cũng không tệ lắm.
Lúc còn đang tại vị bôn tẩu khắp nơi để duy trì được cho công nhân mỗi tháng nhận được một nửa tiền lương, chẳng qua nhà máy đã quá suy sụp nên không thể cứu được.
Nếu như bảo nhà máy chịu trách nhiệm, thì trong xưởng không có tiền sao có thể làm được gì, đúng ra phải bảo Ủy ban kinh tế thương mại huyện chứ.
Chắc là Ủy ban kinh tế thương mại cũng không thể đào đâu ra mấy trăm vạn để bịt lỗ thủng tài chính. Vì thế chuyện này cũng không thể trách Diệp Phàm.
Phí Mặc vội vàng lái sang hướng khác, y chỉ e Bí thư Cổ thuận thế bảo Hoàng Hải Bình ngay cả một nhà máy còn quản chưa được sao còn quản được cả một đại trấn.
Bí thư cùng phó bí thư đều nói như vậy, Vệ Sơ Tinh cũng không tiện nói thêm. Chuyện này nếu truy đến gốc thì Diệp Phàm còn là một vị quan tốt.
Vệ Sơ Tinh cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ luôn cảm thấy bản thân có ác cảm với Diệp Phàm.
Cảm giác khó hiểu này ngay cả bản thân cô cũng không hiểu nổi, có lẽ thành kiến từ chuyện lùi đường quá sâu sắc nên giờ nhìn hắn thế nào cũng không thuận mắt.
Sau khi Phí Mặc đi ra, Cổ Bảo Toàn lại nói:
- Chủ tịch huyện Vệ, thật ra thì đồng chí Diệp Phàm vẫn còn có rất nhiều ưu điểm. Tối hôm qua tôi có hỏi qua chuyện hắn đã làm, chỉ có thể nói là kinh ngạc.
Đồng chí Diệp Phàm đã từng nhận được phần thưởng của Bộ Công an và Chính phủ nhờ thành tích diệt trừ tội phạm.
Sau đó lại thăng lên làm Phó Chủ tịch thị trấn, phó Bí thư cho đến Chủ tịch thị trấn. Tuy nói trẻ tuổi nhưng đã lôi kéo cho thị trấn đến mấy ngàn vạn đầu tư.
Mạng giao thông lớn Lâm Tuyền ban đầu là do hắn đã kéo về hai ngàn vạn, chuyện này trong huyện chúng ta có mấy ai làm được, ha ha, ha.
Trong khẩu khí của Cổ Bảo Toàn còn lộ ra mùi vị thưởng thức.
- Ừ! Tôi cũng xem qua, đúng là có chút kinh người, một cán bộ thị trấn lại có năng lượng to lớn như thế. Tuy nhiên hắn cũng quá nóng nảy, có chút kiệt ngao bất tuân, những đồng chí như vậy đều như quả bom hẹn giờ, gây chuyện không tốt thì nổ tung, tạo thành tổn thất lớn lao cho đảng và nhân dân.
Vệ Sơ Tinh kiên trì ý kiến của mình, cho là người như thế không thể trọng dụng.
- Ha ha ha, nhưng nếu dùng tốt thì hắn sẽ làm nên công trạng một đời. Hai người chúng ta đến Ngư Dương lần này thì nhiệm vụ mà thành phố gia cho cũng không nhẹ.
Chúng ta đang hết sức cần những người có năng lực, dám dũng cảm xây dựng kinh tế. Một số người tuy nói không có sai lầm gì nhưng cũng không làm được gì.
Nếu để cho bọn họ nắm quyền thì dân chúng nửa sống nửa chết, không thể phát triển mà cũng không có sai sót gì lớn.
Bỏ đi, cứ để cho hắn bình tĩnh lại, hảo hảo mài giũa tính cách vọng động. Người này còn rất trẻ, đường còn rất dài.
Cổ Bảo Toàn cười khẽ.
Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh nghe ra trong giọng nói của Bí thư Cổ không hề có ác cảm với Diệp Phàm, thậm chí có phần thưởng thức.
- Có lẽ là thủ đoạn kiếm tiền của tiểu tử này thật sự cao minh, có lẽ mình đã quá thành kiến với hắn cũng nên. Ai
Vệ Sơ Tinh cảm thấy trong lòng rất loạn.
Tác giả :
Cẩu Bào Tử