Quan Thuật
Chương 284: Đánh cuộc làm cục trưởng cục tài chính giận ngất
- An vị ở phía sau nói là được rồi, không cần thiết tiến lên.
Lý Hồng Dương nhíu mày, thầm nghĩ đúng là non nớt, lãnh đạo gọi cậu lên thì lên sao, đây chẳng phải là tự mình gây sự rồi, cũng không biết tiểu tử này tối nay có qua khỏi không, nếu không thì mất đi một hạt giống tốt.
Tiểu tử này tuy nói có khi có làm ra vài chuyện khác người nhưng nhìn tổng thể là một hạt giống tốt, để mấy tên giảo hoạt trong phòng này hủy đi thì thật đáng tiếc, Lý Hồng Dương cũng không đành lòng, liếc nhìn sang bên Vương Thiên Lượng thì rõ ràng biết người này mượn việc công để trả thù cho thằng cháu Vương Tiểu Ba.
Thật ra thì Vương Tiểu Ba đến bây giờ còn đang nằm bệnh viện nên vẫn chưa xử theo pháp luật.
Điều quan trọng là gần đây gã giẫm phải *** chó, chú hai Vương Thiên Lượng của gã lại có thể bò lên cái ghế cục trưởng cục tài chính, uy danh hiển hách, so với mấy phó chủ tịch thành phố bình thường còn trâu bò hơn, Lý Hồng Dương cũng không dám đắc tội y, dù sao quyền xuất nhập tài chính của huyện cũng nằm trong tay y.
Đừng bảo là khấu trừ cái gì, chỉ cần làm chậm trễ một khoản tiền vài ngày đã làm cho anh phải đau đầu rồi.
Cho nên gần đây đối với Vương Tiểu Ba sở làm những cái này chuyện hư hỏng mà tựu như vậy tử mơ hồ nuôi ở nơi đâu.
Vì thế gần đây y cũng không nhắc đến chuyện của Vương Tiểu Ba.
Vốn chuyện này là Vương Thiên Lượng dặn gã cứ điều trị ở bệnh viện, còn bên này thì vận động bên huyện, ý đồ để Vương Tiểu Ba thoát khỏi vào tù.
Bất quá Lý Hồng Dương gần đây cũng khó, nếu gật đầu thả người chỉ sợ Diệp Phàm biết rồi lại làm ầm lên.
Diệp Phàm làm ầm thì cũng không sợ lắm, chỉ e là hai anh em tốt của hắn to nhỏ với phó bí thư Tạ và tư lệnh Cố thì phiền rồi.
Lý Hồng Dương cũng điều tra rõ ràng, tên họ Diệp này lại nhận Tạ Mị Nhi là chị nuôi.
Tạ Mị Nhi lại là cháu gái cưng của phó bí thư thành phố Tạ Quốc Trung nên Lý Hồng Dương bây giờ đối với Diệp Phàm cũng là khách khí nhiều.
Chuyện vừa rồi đứng ra giúp Diệp Phàm còn có căn nguyên là nhìn vào mặt mũi phó bí thư Tạ, bằng không sợ gì Hoa Hạ không có hạt giống tốt.
Vương Thiên Lượng là tân cục trưởng cục tài chính thành phố, dĩ nhiên lại càng hiểu được lại lịch Diệp Phàm, luôn ở trong tối mắng thầm tiểu tử này giẫm phải *** chó, đồng thời gần đây cố gắng tiếp cận phó bí thư Tạ để dò ý, nếu bọn họ đã quên chuyện này thì mình có thể phát lực cứu Vương Tiểu Ba ra.
Dựa vào cái biển hiệu cục trưởng cục tài chính thành phố, y tin là nếu Lý Hồng Dương biết chuyện cũng không dám làm gì.
Tuy nhiên Vương Thiên Lượng cũng không biết quan hệ giữa Diệp Phàm và Vu Kiến Thần, lại càng không biết quan hệ giữa hắn vào phó trưởng ban tổ chức Tào, nếu không vừa rồi cũng không dám cuồng vọng như thế.
- Bí thư Lý, tôi có tài liệu muốn mượn thiết bị chiếu một chút sẽ đạt hiệu quả tốt hơn.
Diệp Phàm giải thích.
- A! Xem ra chuẩn bị đầy đủ a!
Bí thư Dương kinh ngạc gật đầu, nhất thời cũng bắt đầu hứng thú, muốn nhìn xem tiểu tử này tối nay làm ra chuyện gì.
- Ừ! Chủ nhiệm Giang, anh gọi người chuẩn bị thiết bị đi.
Lý Hồng Dương gật đầu.
Chỉ chốc lát sau, một cô gái đi vào bảo:
- Bí thư Lý, đã chuẩn bị xong xuôi.
- Có thể bắt đầu rồi.
Lý Hồng Dương gật đầu, trên mặt đầy vẻ hoài nghi.
Các vị thường vụ và và một vài lãnh đạo thành phố đang ngồi cũng lắc đầu nhìn nhau không biết tên tiểu tử này trước khi chết sẽ dãy giụa ra sao.
Diệp Phàm vừa lên trước, đám người bí thư Dương và Lý Hồng Dương cũng lần lượt đem ghế ngồi sát, vì ở góc phòng không thể xem rõ.
Thiết bị đèn chiếu ở đây rất cao cấp, kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng bốn, năm mươi cm
Nghe nói là do một Hoa kiều yêu nước quyên tặng, là hàng Nhật Bản chính gốc, giá chừng mấy vạn, thiết bị âm thanh cũng tương tự.
" Ừ, có thiết bị cao cấp như vậy thì mới có hiệu quả cao"
Diệp Phàm âm thầm cao hứng,cúi đầu chào tất cả một cái, cười khẽ:
- Bí thư Dương, bí thư Lý, chủ tịch Trương, các vị thường vụ, các lãnh đạo thành phố.
Tôi là Diệp Phàm, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền.
Nói thật, tôi rất cảm tạ Bí thư Dương có thể cho tôi cơ hội để thể hiện, cũng cảm tạ sự lãnh đạo của bí thư Lý, chủ tịch Trương và các vị thường vụ.
Tôi mới 19 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Hải Giang, trong công tác có chút sơ xuất cũng mong các vị lãnh đạo bao dung.
Trước khi tôi báo cáo chuyện đổi mới nhà máy giấy Ngư Dương thì cũng xin nói qua tình hình thực tế ở đó một chút để các vị lãnh đạo tham khảo.
Vốn tôi định in ra tài liệu nhưng mới từ Thủy Châu về đây nên không kịp đành nói miệng vậy.
Nhà máy giấy Ngư Dương bao gồm cả nhà xưởng và máy móc định giá hiện tại chừng 300 vạn, công thêm cả tiền nợ bên ngoài là chừng 400 vạn.
Tiền lương còn nợ công nhân và tiền y tế tổng cộng khoảng 200 vạn.
Các vị lãnh đạo chắc chưa biết, tiền thuế cả một năm của thị trấn Lâm Tuyền chúng tôi tổng cộng được khoảng 500 vạn, sau khi nạp lên trên thì còn chừng khoảng 200 vạn.
200 vạn nhét vào nhà máy giấy Ngư Dương còn chưa đủ, chưa nói tới chuyện khác.
Cán bộ thị trấn Lâm Tuyền chúng tôi chắc cũng chỉ đành uống gió Tây Bắc mà sống.
Vì thế chuyện đổi mới nhà máy giấy Ngư Dương là một thử thách to lớn đối với thị trấn Lâm Tuyền, chúng tôi biết đây là một trọng trách mà lãnh đạo huyện ủy giao cho chúng tôi.
Lúc ấy bí thư Lý nói với tôi! Diệp Phàm, người trẻ tuổi thì sao, phải làm ra thành tích cho mấy người trong thường vụ xem. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -
Tôi chỉ thích người nào chứng minh bằng hành động, không thích người nào chỉ mạnh miệng nói khoác.
Tôi cũng không sợ người khác nói tôi phân công công việc cho người không đủ kinh nghiệm.
Tôi chỉ muốn xem cậu làm ra thành tích, chuyện nhà máy giấy Ngư Dương là một thử thách với cậu
Vì thế sau khi tôi tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó thành lập tiểu tổ cải cách nhà máy giấy, qua mấy tháng xuôi ngược tìm đường, thỉnh thoảng bí thư Lý và chủ tịch Trương đều gọi điện cho tôi để nhắc nhở và nghe báo cáo.
Mỗi ngày bí thư Tần Chí Minh đều nhắc bên tai tôi đến nỗi sắp mọc kén rồi, ha ha,
Diệp Phàm nói tới đây thì làm cho cả phòng cười vang.
Không khí nhất thời hòa hoãn không ít, giống như đang ở mở tiệc trà.
- Ai! Tôi cũng chỉ là bị bức lên Lương Sơn rồi, lúc ấy có tư tưởng không thành công thì cũng thành nhân.
Qua mấy tháng đi lại, rốt cuộc không phụ hi vọng, tối hôm nay chính là lúc Diệp Phàm tôi đưa ra đáp án.
Diệp Phàm nói tới đây thì hào tình bộc phát.
- Đáp án, chúng ta cũng muốn nghe đáp án Diệp phó bí thư, hừ!
Vương Thiên Lượng vẫn không quên đâm chọc.
- Ha ha ha! Cục trưởng Vương, ông giương lỗ tai lên mà nghe cho kỹ, tuyệt sẽ không để mất hứng, ha ha ha.
Diệp Phàm cũng cường ngạnh khiêu khích Vương Thiên Lượng, lúc này hắn hoàn toàn không nhịn nữa.
- Hừ!
Vương Thiên Lượng hừ một tiếng không nói.
- Người thiếu niên, đừng có cuồng ngạo, chỉ là mấy trăm vạn mà thôi. Cục trưởng Vương tùy tiện vung ra cũng là khoản tiền mấy trăm vạn.
Cục trưởng cục giáo dục Giang lại vỗ mông ngựa.
- Ha ha ha, ngài là cục trưởng Giang phải không, Diệp Phàm tôi không nói mạnh miệng, chỉ cần ngài có thể trong vòng hai tháng thu hút được khoản tài chính đầu tư như tôi thì Diệp Phàm này sẽ bái ngài làm thấy, có dám mở miệng đánh cuộc một ván không.
Bản tính cuồng ngạo của một cao thủ quốc thuật lúc này đã hoàn toàn biểu hiện, trên mặt Diệp Phàm lộ nụ cười vẻ tà quái.
- Cậu! Cuồng vọng.
Giang Hậu Tài á khẩu, y dĩ nhiên không dám đánh cuộc, nếu đánh cuộc với một hậu sinh mà bị thua thì đúng là quá mất mặt nên chỉ còn cách nhắm mắt ngậm miệng.
- Thằng nhóc, người trẻ tuổi phải học tính khiêm nhường, cậu có thể thu hút được bao nhiêu tài chính, tôi thay cục trưởng Giang đánh cuộc.
Không nói những thứ khác, chỉ cần cậu có thể kéo về khoản đầu tư hai ngàn vạn cho nhà máy giấy thì tôi dù có xin cha cầu mẹ cũng phải chuẩn bị cho cậu hai trăm vạn, cậu không phải đang chuẩn bị sửa đường sao, sẽ quăng vào đó, ha ha ha
Vương Thiên Lượng cười rộ lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, hiển nhiên là cho hắn không dám.
Hơn hai mươi cán bộ ngồi đây đều hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ, " ***, hai ngàn vạn mà cục trưởng Vương ngươi nói cứ như trò chơi.
Một phó bí thư thị trấn nho nhỏ cũng bắt người ta tìm khoản đầu tư hai ngàn vạn, quả thực còn khó hơn cả lên trời.
Đừng bảo là hai ngàn vạn, cho dù là hai trăm vạn cũng đã khó khăn rồi, loại đánh cuộc này có ai mà ngu ngốc đi làm chứ.
- Tốt! Cục trưởng Vương, ông là thần tài thành phố, hôm nay trước mặt bí thư Dương, bí thư Lý, chủ tịch Trương và các vị lãnh đạo, tôi dù xả thân cũng phải đánh cuộc.
Nếu lấy không được hai ngàn vạn tôi sẽ khấu đầu với ông, còn nếu như may mắn lấy được thì khi nào tôi cần lấy tiền sẽ đến ông.
Diệp Phàm ngạo nghễ nhìn thẳng vào Vương Thiên Lượng.
- Được! Trong vòng một tháng, nếu lấy không được thì Thiên Lượng tôi sẽ về nhà bán khoai lang.
Vương Thiên Lượng thấy các đồng nghiệp đang nhìn mình chằm chằm, lúc này cũng hơi hối hận, thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này làm được thật, điều này là không thể nào.
Đừng bảo là một phó bí thư thị trấn, cho dù bảo Lý Hồng Dương đi tìm khoản đầu tư hai ngàn vạn chắc cũng không có khả năng.
Đa nhiều năm rồi nhưng con số hai ngàn vạn là tổng đầu tư trong một năm của huyện Ngư Dương.
Vương Thiên Lượng nghĩ đến đây thì bình tĩnh lại, dĩ nhiên cũng là bị bức cho lên Lương Sơn.
Cùng đấu với Diệp Phàm.
Tuy nhiên y vẫn rất tự tin, không quên nhìn quanh vẻ tự đắc, lại càng thể hiện với Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung.
Ngoài mặt lần đánh cuộc này là giữa Cục trưởng Vương và Diệp Phàm, trên thực tế là đánh cuộc giữa Vương Thiên Lượng và huyện ủy Ngư Dương.
Kỳ lạ là chính bí thư thị ủy Dương cũng mỉm cười tỏ vẻ cổ vũ.
- Bí thư Dương, chắc ngài nghe rồi phải không?
Diệp Phàm khẽ khom người cung kính hỏi Dương Quốc Đống.
- Ừ! Cứ tiếp tục đi.
Dương Quốc Đống hừ một tiếng gật đầu.
Diệp Phàm đã tìm được nhân chứng số một của Mặc Hương, chuyện này nếu truyền ra chắc cả thành phố rớt hết mắt kính.
- Được rồi, sau nhiều thời gian vất vả đi lại, chủ tịch Hồ Thế Lâm của tập đoàn giấy Thái Hưng của Thủy Châu
Đã đồng ý đầu tư hai ngàn vạn vào nhà máy giấy Lâm Tuyền.
Diệp Phàm vừa nói xong thì phòng họp nhất thời nổ bùng.
- A!.
- Không thể nào, cậu có chứng cứ gì không, đừng chỉ nói miệng như vậy.
Vương Thiên Lượng khinh thường nhìn Diệp Phàm, dĩ nhiên là không tin.
- Ừ! Diệp Phàm, cậu dù sao cũng phải lấy ra chứng cứ để mọi người ở đây tin tưởng.
Bí thư Dương cũng gật đầu, trong ánh mắt tựa hồ cũng chưa tin.
- Cục trưởng Vương muốn thế nào mới tin?.
Diệp Phàm cười quỷ dị, cười đến nỗi trong lòng Vương Thiên Lượng cảm thấy hơi khẩn trương, thầm nghĩ, " Không phải là tiểu tử này thật đụng phải đại vận, có được hai ngàn vạn từ trên trời nện xuống đấy chứ."
Vương Thiên Lượng đã đoán đúng, Diệp Phàm đã lấy chuyện cứu con trai của chủ tịch Hồ để khiến người ta cắn răng bơm tiền.
- Rất đơn giản, đưa văn kiện và nhân chứng ra đây.
Vương Thiên Lượng ép tới. Bí thư Dương ở một bên an nhàn uống trà cũng nhìn vào, thầm giật mình vì theo lý thì Diệp Phàm.
Tuyệt đối không dám nói dối trước mặt bí thư thị ủy, có thể lấy ra hai ngàn vạn thì bản lĩnh thằng nhóc này đúng là không thể xem nhẹ.
Trong đầu Dương Quốc Đống bất giác hiện ra hình ảnh của một nhân tài, lại càng yêu thích nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm.
Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung đưa mắt nhìn nhau vẻ ngầm hiểu, trong lòng cũng thầm giật mình.
- Tốt! Muốn chứng minh thật dễ dàng.
Bí thư Dương, chủ tịch Hồ Thế Lâm của tập đoàn giấy Thái Hưng đang ở khách sạn Ngư Dương, chúng ta có thể đến gặp y luôn.
Nếu ngài phê chuẩn, tôi lập tức mời y đến trước mặt các vị lãnh đạo để ký văn bản ước định sơ bộ, còn có tin tức khác nói cho các lãnh đạo, thật ra con số không dừng lại ở hai ngàn vạn.
Diệp Phàm nói tới đây thì hiện trường lại xôn xao.
Một vị cục trưởng không nhịn được thốt lên:
- Còn không dừng lại, rốt cuộc có bao nhiêu?
- Chủ tịch Thượng Thiên Đồ tiên sinh của tập đoàn Hoành Xương Thủy Châu cũng đồng ý đầu tư một ngàn vạn vào nhà máy giấy Lâm Tuyền, tổng giám đốc Dương Vân Thiên của nhà máy giấy Long Hưng Thủy Châu cũng đồng ý đầu tư năm trăm vạn.
Tổng cộng vốn đầu tư sẽ đạt 3500 vạn.
Ba người bọn họ đều đang ở khách sạn Ngư Dương, chúng ta có thể lập tức ký ước định bước đầu rồi.
Bí thư Dương, ngài xem chuyện này nên xử lý thế nào.
Diệp Phàm vô cùng bình tĩnh, lộ ra vẻ hết sức khiêm nhường, không hề có biểu hiện cuồng ngạo của tuổi trẻ,sau khi nói xong nhìn chằm chằm vào Dương Quốc Đống chờ y ra lệnh.
- Bịch!
Dương Quốc Đống bỗng nhiên vỗ bàn đứng lên.
Chỉ vào Diệp Phàm trách tội:
- Tôi nói đồng chí Tiểu Diệp a! Tại sao có thể để cho ba vị khách quý chờ lâu, mau mau cho mời.
Nếu không chúng ta tự mình đi một chuyến cũng được, hiện giờ bọn họ là thượng đế mà, ha ha ha.
Dương Quốc Đống cũng là làm bộ tịch, y là một bí thư thị ủy dĩ nhiên không cần làm như thế.
Chẳng qua là làm tấm gương cho bọn thủ hạ, cổ động làn sóng đầu tư của toàn thành phố mà thôi.
- Bí thư Dương, tôi cũng xin đi với Diệp Phàm mời ba vị kia!
Bí thư Lý Hồng Dương cũng đứng dậy.
- Ừ! Quyết định vậy đi.
Dương Quốc Đống thúc dục, y đúng là sợ chọc giận mấy vị khách quý có thể làm họ bỏ đi.
Thật ra thì trong lòng Trương Tào Trung và Lý Hồng Dương đã đánh trống nhịp lâu rồi, nếu không phải có Dương Quốc Đống ở đây thì chắc hai vị lão đại Ngư Dương đã sớm chạy xuống lầu rồi.
Cũng khó trách bọn họ, kinh tế Ngư Dương gần đây tăng trưởng khó khăn, để có thể đạt tỷ lệ hai con số gần như là chuyện không thể nào, hai vị lão Đại giờ như đã kiến bò trên chảo nóng rồi, luôn mặc niệm cho cái mũ quan sắp bay trên đầu mình.
Diệp Phàm đưa tới tức thì 3500 vạn chính là một cây cỏ cứu mạng,, nếu chuyện này có thể làm thành.
Thì nhà máy giấy Lâm Tuyền chắc chắn là có thể sống lại.
Doanh lợi của 3500 vạn này thoáng cái có thể làm cho kinh tế huyện Ngư Dương tăng vọt đủ chỉ tiêu.
Bởi vì 3500 vạn này không chỉ là một món tài chính lớn, nó có thể kéo các xí nghiệp liên quan phát triển.
Nói không chừng còn dẫn theo các nhà máy phụ trợ đi kèm thì phát tài lớn rồi.
Vì thế kinh tế Ngư Dương năm nay đặt hy vọng ở nhà máy giấy Lâm Tuyền.
Không lâu sau, đám người Dương Quốc Đống, Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung được Diệp Phàm dẫn đi tới nghênh đón ba vị khách quý từ Thủy Châu.
Lúc này đại cục đã định, mặt của Vương Thiên Lượng bầm lên như gan heo, ngồi cúi gằm chắc là đang nghĩ cách xoay xở đâu ra số tiền hai trăm vạn.
Người sống phải coi trọng mặt mũi, Vương Thiên Lượng nhất định là phải thực hiện lời hứa vì có Bí thư Dương ở bên, tuy nói không lên tiếng nhưng chỉ nhìn qua một cái cũng đủ y lạnh toát.
Bản thân mình có thể trước mặt người khác trâu bò, còn ở trước mặt bí thư Dương không khác một con chó, người ta nói một câu là có thể lấy mũ quan của mình, huống chi mũ quan của mình vừa rồi là do Bí thư Dương tranh thủ cho mình.
Vương Thiên Lượng hối hận a, tiếc hận cõi đời này không có bán thuốc chữa hối hận.
Cục trưởng Giang Hậu Tài cũng toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, " May quá, may mà vừa rồi không đánh cuộc với hắn, nếu không không biết giấu cái mặt già này vào đâu."
Chu Vận Thọ của cục Dân chính lúc này cũng có chút hối hận vì sự kích động vừa rồi. Hiện tại người ta còn nhỏ tuổi, chức vụ lại thấp nhưng đã có thể kiếm được 3500 vạn, năng lượng này không phải nhân viên chính quyền bình thường có thể làm được.
Đừng nói là người bình thường, cho dù là huyện thái gia một huyện cũng không có khả năng.
Nếu đắc tội đối với loại thanh niên tiền đồ vô lượng này tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt.
Biết đâu qua mấy năm nữa người ta trèo lên rất nhanh, nếu nhớ lại những lời nói với mình năm đó thật sự là cảm thấy hỏng bét.
Cho nên lúc này cũng không riêng gì Chu Vận Thọ của cục Dân chính đang hối hận, mà ngay cả Giang Hậu Tài cũng muốn đập đầu vào tường.
Vương Thiên Lượng chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, khuôn mặt lúc tím xanh lúc lại trắng nhợt, hai đạo sắc thái giao thể biến hóa, cảm thấy tất cả mọi người trong phòng họp đều đang cười nhạo mình cậy già lên mặt, khinh dễ người trẻ tuổi, cuối cùng người ta lại là một con nghé con ghim đâm trên đầu.
Mọi người đều đang đợi xem trò cười của mình, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo khổ sở, từng đợt suy nghĩ giao nhau làm căn bệnh cũ lại tái phát vì Vương Thiên Lượng mắc bệnh tim.
Sau một trận đau đớn liền cảm thấy trước mặt choáng váng, ánh đèn cũng đang chập chờn, cuối cùng hai mắt tối đen.
Cục trưởng Vương của cục Tài chính thành phố xoảng một tiếng không cẩn thận ngất đi ngay tại chỗ, từ trên ghế trượt xuống sàn nhà, khiến mọi người đều giật thót.
Trong phòng họp luống cuống một hồi, các thư kí nhàn rỗi của các vị lãnh đạo đứng ở lối đi cuối cùng cũng túm được cơ hội, đương nhiên lúc này liền biểu hiện ra phong cách dũng sĩ Hoa Hạ anh hùng, xắn tay áo xông lên, ai cũng muốn biểu hiện bản thân trước mặt các vị lãnh đạo.
Cuối cùng kết quả là cục trưởng Vương Thiên Lượng được 7, 8 thư kí khiêng đi như chó chết giống như lên xe của huyện ủy đang đậu ngoài sân, kêu gào lai đến bệnh viện huyện cấp cứu, sau mười mấy phút truyền đến tin tức là không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bệnh cũ tái phát, nghỉ ngơi mấy ngày là không sao.
Lý Hồng Dương nhíu mày, thầm nghĩ đúng là non nớt, lãnh đạo gọi cậu lên thì lên sao, đây chẳng phải là tự mình gây sự rồi, cũng không biết tiểu tử này tối nay có qua khỏi không, nếu không thì mất đi một hạt giống tốt.
Tiểu tử này tuy nói có khi có làm ra vài chuyện khác người nhưng nhìn tổng thể là một hạt giống tốt, để mấy tên giảo hoạt trong phòng này hủy đi thì thật đáng tiếc, Lý Hồng Dương cũng không đành lòng, liếc nhìn sang bên Vương Thiên Lượng thì rõ ràng biết người này mượn việc công để trả thù cho thằng cháu Vương Tiểu Ba.
Thật ra thì Vương Tiểu Ba đến bây giờ còn đang nằm bệnh viện nên vẫn chưa xử theo pháp luật.
Điều quan trọng là gần đây gã giẫm phải *** chó, chú hai Vương Thiên Lượng của gã lại có thể bò lên cái ghế cục trưởng cục tài chính, uy danh hiển hách, so với mấy phó chủ tịch thành phố bình thường còn trâu bò hơn, Lý Hồng Dương cũng không dám đắc tội y, dù sao quyền xuất nhập tài chính của huyện cũng nằm trong tay y.
Đừng bảo là khấu trừ cái gì, chỉ cần làm chậm trễ một khoản tiền vài ngày đã làm cho anh phải đau đầu rồi.
Cho nên gần đây đối với Vương Tiểu Ba sở làm những cái này chuyện hư hỏng mà tựu như vậy tử mơ hồ nuôi ở nơi đâu.
Vì thế gần đây y cũng không nhắc đến chuyện của Vương Tiểu Ba.
Vốn chuyện này là Vương Thiên Lượng dặn gã cứ điều trị ở bệnh viện, còn bên này thì vận động bên huyện, ý đồ để Vương Tiểu Ba thoát khỏi vào tù.
Bất quá Lý Hồng Dương gần đây cũng khó, nếu gật đầu thả người chỉ sợ Diệp Phàm biết rồi lại làm ầm lên.
Diệp Phàm làm ầm thì cũng không sợ lắm, chỉ e là hai anh em tốt của hắn to nhỏ với phó bí thư Tạ và tư lệnh Cố thì phiền rồi.
Lý Hồng Dương cũng điều tra rõ ràng, tên họ Diệp này lại nhận Tạ Mị Nhi là chị nuôi.
Tạ Mị Nhi lại là cháu gái cưng của phó bí thư thành phố Tạ Quốc Trung nên Lý Hồng Dương bây giờ đối với Diệp Phàm cũng là khách khí nhiều.
Chuyện vừa rồi đứng ra giúp Diệp Phàm còn có căn nguyên là nhìn vào mặt mũi phó bí thư Tạ, bằng không sợ gì Hoa Hạ không có hạt giống tốt.
Vương Thiên Lượng là tân cục trưởng cục tài chính thành phố, dĩ nhiên lại càng hiểu được lại lịch Diệp Phàm, luôn ở trong tối mắng thầm tiểu tử này giẫm phải *** chó, đồng thời gần đây cố gắng tiếp cận phó bí thư Tạ để dò ý, nếu bọn họ đã quên chuyện này thì mình có thể phát lực cứu Vương Tiểu Ba ra.
Dựa vào cái biển hiệu cục trưởng cục tài chính thành phố, y tin là nếu Lý Hồng Dương biết chuyện cũng không dám làm gì.
Tuy nhiên Vương Thiên Lượng cũng không biết quan hệ giữa Diệp Phàm và Vu Kiến Thần, lại càng không biết quan hệ giữa hắn vào phó trưởng ban tổ chức Tào, nếu không vừa rồi cũng không dám cuồng vọng như thế.
- Bí thư Lý, tôi có tài liệu muốn mượn thiết bị chiếu một chút sẽ đạt hiệu quả tốt hơn.
Diệp Phàm giải thích.
- A! Xem ra chuẩn bị đầy đủ a!
Bí thư Dương kinh ngạc gật đầu, nhất thời cũng bắt đầu hứng thú, muốn nhìn xem tiểu tử này tối nay làm ra chuyện gì.
- Ừ! Chủ nhiệm Giang, anh gọi người chuẩn bị thiết bị đi.
Lý Hồng Dương gật đầu.
Chỉ chốc lát sau, một cô gái đi vào bảo:
- Bí thư Lý, đã chuẩn bị xong xuôi.
- Có thể bắt đầu rồi.
Lý Hồng Dương gật đầu, trên mặt đầy vẻ hoài nghi.
Các vị thường vụ và và một vài lãnh đạo thành phố đang ngồi cũng lắc đầu nhìn nhau không biết tên tiểu tử này trước khi chết sẽ dãy giụa ra sao.
Diệp Phàm vừa lên trước, đám người bí thư Dương và Lý Hồng Dương cũng lần lượt đem ghế ngồi sát, vì ở góc phòng không thể xem rõ.
Thiết bị đèn chiếu ở đây rất cao cấp, kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng bốn, năm mươi cm
Nghe nói là do một Hoa kiều yêu nước quyên tặng, là hàng Nhật Bản chính gốc, giá chừng mấy vạn, thiết bị âm thanh cũng tương tự.
" Ừ, có thiết bị cao cấp như vậy thì mới có hiệu quả cao"
Diệp Phàm âm thầm cao hứng,cúi đầu chào tất cả một cái, cười khẽ:
- Bí thư Dương, bí thư Lý, chủ tịch Trương, các vị thường vụ, các lãnh đạo thành phố.
Tôi là Diệp Phàm, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền.
Nói thật, tôi rất cảm tạ Bí thư Dương có thể cho tôi cơ hội để thể hiện, cũng cảm tạ sự lãnh đạo của bí thư Lý, chủ tịch Trương và các vị thường vụ.
Tôi mới 19 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Hải Giang, trong công tác có chút sơ xuất cũng mong các vị lãnh đạo bao dung.
Trước khi tôi báo cáo chuyện đổi mới nhà máy giấy Ngư Dương thì cũng xin nói qua tình hình thực tế ở đó một chút để các vị lãnh đạo tham khảo.
Vốn tôi định in ra tài liệu nhưng mới từ Thủy Châu về đây nên không kịp đành nói miệng vậy.
Nhà máy giấy Ngư Dương bao gồm cả nhà xưởng và máy móc định giá hiện tại chừng 300 vạn, công thêm cả tiền nợ bên ngoài là chừng 400 vạn.
Tiền lương còn nợ công nhân và tiền y tế tổng cộng khoảng 200 vạn.
Các vị lãnh đạo chắc chưa biết, tiền thuế cả một năm của thị trấn Lâm Tuyền chúng tôi tổng cộng được khoảng 500 vạn, sau khi nạp lên trên thì còn chừng khoảng 200 vạn.
200 vạn nhét vào nhà máy giấy Ngư Dương còn chưa đủ, chưa nói tới chuyện khác.
Cán bộ thị trấn Lâm Tuyền chúng tôi chắc cũng chỉ đành uống gió Tây Bắc mà sống.
Vì thế chuyện đổi mới nhà máy giấy Ngư Dương là một thử thách to lớn đối với thị trấn Lâm Tuyền, chúng tôi biết đây là một trọng trách mà lãnh đạo huyện ủy giao cho chúng tôi.
Lúc ấy bí thư Lý nói với tôi! Diệp Phàm, người trẻ tuổi thì sao, phải làm ra thành tích cho mấy người trong thường vụ xem. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -
Tôi chỉ thích người nào chứng minh bằng hành động, không thích người nào chỉ mạnh miệng nói khoác.
Tôi cũng không sợ người khác nói tôi phân công công việc cho người không đủ kinh nghiệm.
Tôi chỉ muốn xem cậu làm ra thành tích, chuyện nhà máy giấy Ngư Dương là một thử thách với cậu
Vì thế sau khi tôi tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó thành lập tiểu tổ cải cách nhà máy giấy, qua mấy tháng xuôi ngược tìm đường, thỉnh thoảng bí thư Lý và chủ tịch Trương đều gọi điện cho tôi để nhắc nhở và nghe báo cáo.
Mỗi ngày bí thư Tần Chí Minh đều nhắc bên tai tôi đến nỗi sắp mọc kén rồi, ha ha,
Diệp Phàm nói tới đây thì làm cho cả phòng cười vang.
Không khí nhất thời hòa hoãn không ít, giống như đang ở mở tiệc trà.
- Ai! Tôi cũng chỉ là bị bức lên Lương Sơn rồi, lúc ấy có tư tưởng không thành công thì cũng thành nhân.
Qua mấy tháng đi lại, rốt cuộc không phụ hi vọng, tối hôm nay chính là lúc Diệp Phàm tôi đưa ra đáp án.
Diệp Phàm nói tới đây thì hào tình bộc phát.
- Đáp án, chúng ta cũng muốn nghe đáp án Diệp phó bí thư, hừ!
Vương Thiên Lượng vẫn không quên đâm chọc.
- Ha ha ha! Cục trưởng Vương, ông giương lỗ tai lên mà nghe cho kỹ, tuyệt sẽ không để mất hứng, ha ha ha.
Diệp Phàm cũng cường ngạnh khiêu khích Vương Thiên Lượng, lúc này hắn hoàn toàn không nhịn nữa.
- Hừ!
Vương Thiên Lượng hừ một tiếng không nói.
- Người thiếu niên, đừng có cuồng ngạo, chỉ là mấy trăm vạn mà thôi. Cục trưởng Vương tùy tiện vung ra cũng là khoản tiền mấy trăm vạn.
Cục trưởng cục giáo dục Giang lại vỗ mông ngựa.
- Ha ha ha, ngài là cục trưởng Giang phải không, Diệp Phàm tôi không nói mạnh miệng, chỉ cần ngài có thể trong vòng hai tháng thu hút được khoản tài chính đầu tư như tôi thì Diệp Phàm này sẽ bái ngài làm thấy, có dám mở miệng đánh cuộc một ván không.
Bản tính cuồng ngạo của một cao thủ quốc thuật lúc này đã hoàn toàn biểu hiện, trên mặt Diệp Phàm lộ nụ cười vẻ tà quái.
- Cậu! Cuồng vọng.
Giang Hậu Tài á khẩu, y dĩ nhiên không dám đánh cuộc, nếu đánh cuộc với một hậu sinh mà bị thua thì đúng là quá mất mặt nên chỉ còn cách nhắm mắt ngậm miệng.
- Thằng nhóc, người trẻ tuổi phải học tính khiêm nhường, cậu có thể thu hút được bao nhiêu tài chính, tôi thay cục trưởng Giang đánh cuộc.
Không nói những thứ khác, chỉ cần cậu có thể kéo về khoản đầu tư hai ngàn vạn cho nhà máy giấy thì tôi dù có xin cha cầu mẹ cũng phải chuẩn bị cho cậu hai trăm vạn, cậu không phải đang chuẩn bị sửa đường sao, sẽ quăng vào đó, ha ha ha
Vương Thiên Lượng cười rộ lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, hiển nhiên là cho hắn không dám.
Hơn hai mươi cán bộ ngồi đây đều hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ, " ***, hai ngàn vạn mà cục trưởng Vương ngươi nói cứ như trò chơi.
Một phó bí thư thị trấn nho nhỏ cũng bắt người ta tìm khoản đầu tư hai ngàn vạn, quả thực còn khó hơn cả lên trời.
Đừng bảo là hai ngàn vạn, cho dù là hai trăm vạn cũng đã khó khăn rồi, loại đánh cuộc này có ai mà ngu ngốc đi làm chứ.
- Tốt! Cục trưởng Vương, ông là thần tài thành phố, hôm nay trước mặt bí thư Dương, bí thư Lý, chủ tịch Trương và các vị lãnh đạo, tôi dù xả thân cũng phải đánh cuộc.
Nếu lấy không được hai ngàn vạn tôi sẽ khấu đầu với ông, còn nếu như may mắn lấy được thì khi nào tôi cần lấy tiền sẽ đến ông.
Diệp Phàm ngạo nghễ nhìn thẳng vào Vương Thiên Lượng.
- Được! Trong vòng một tháng, nếu lấy không được thì Thiên Lượng tôi sẽ về nhà bán khoai lang.
Vương Thiên Lượng thấy các đồng nghiệp đang nhìn mình chằm chằm, lúc này cũng hơi hối hận, thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này làm được thật, điều này là không thể nào.
Đừng bảo là một phó bí thư thị trấn, cho dù bảo Lý Hồng Dương đi tìm khoản đầu tư hai ngàn vạn chắc cũng không có khả năng.
Đa nhiều năm rồi nhưng con số hai ngàn vạn là tổng đầu tư trong một năm của huyện Ngư Dương.
Vương Thiên Lượng nghĩ đến đây thì bình tĩnh lại, dĩ nhiên cũng là bị bức cho lên Lương Sơn.
Cùng đấu với Diệp Phàm.
Tuy nhiên y vẫn rất tự tin, không quên nhìn quanh vẻ tự đắc, lại càng thể hiện với Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung.
Ngoài mặt lần đánh cuộc này là giữa Cục trưởng Vương và Diệp Phàm, trên thực tế là đánh cuộc giữa Vương Thiên Lượng và huyện ủy Ngư Dương.
Kỳ lạ là chính bí thư thị ủy Dương cũng mỉm cười tỏ vẻ cổ vũ.
- Bí thư Dương, chắc ngài nghe rồi phải không?
Diệp Phàm khẽ khom người cung kính hỏi Dương Quốc Đống.
- Ừ! Cứ tiếp tục đi.
Dương Quốc Đống hừ một tiếng gật đầu.
Diệp Phàm đã tìm được nhân chứng số một của Mặc Hương, chuyện này nếu truyền ra chắc cả thành phố rớt hết mắt kính.
- Được rồi, sau nhiều thời gian vất vả đi lại, chủ tịch Hồ Thế Lâm của tập đoàn giấy Thái Hưng của Thủy Châu
Đã đồng ý đầu tư hai ngàn vạn vào nhà máy giấy Lâm Tuyền.
Diệp Phàm vừa nói xong thì phòng họp nhất thời nổ bùng.
- A!.
- Không thể nào, cậu có chứng cứ gì không, đừng chỉ nói miệng như vậy.
Vương Thiên Lượng khinh thường nhìn Diệp Phàm, dĩ nhiên là không tin.
- Ừ! Diệp Phàm, cậu dù sao cũng phải lấy ra chứng cứ để mọi người ở đây tin tưởng.
Bí thư Dương cũng gật đầu, trong ánh mắt tựa hồ cũng chưa tin.
- Cục trưởng Vương muốn thế nào mới tin?.
Diệp Phàm cười quỷ dị, cười đến nỗi trong lòng Vương Thiên Lượng cảm thấy hơi khẩn trương, thầm nghĩ, " Không phải là tiểu tử này thật đụng phải đại vận, có được hai ngàn vạn từ trên trời nện xuống đấy chứ."
Vương Thiên Lượng đã đoán đúng, Diệp Phàm đã lấy chuyện cứu con trai của chủ tịch Hồ để khiến người ta cắn răng bơm tiền.
- Rất đơn giản, đưa văn kiện và nhân chứng ra đây.
Vương Thiên Lượng ép tới. Bí thư Dương ở một bên an nhàn uống trà cũng nhìn vào, thầm giật mình vì theo lý thì Diệp Phàm.
Tuyệt đối không dám nói dối trước mặt bí thư thị ủy, có thể lấy ra hai ngàn vạn thì bản lĩnh thằng nhóc này đúng là không thể xem nhẹ.
Trong đầu Dương Quốc Đống bất giác hiện ra hình ảnh của một nhân tài, lại càng yêu thích nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm.
Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung đưa mắt nhìn nhau vẻ ngầm hiểu, trong lòng cũng thầm giật mình.
- Tốt! Muốn chứng minh thật dễ dàng.
Bí thư Dương, chủ tịch Hồ Thế Lâm của tập đoàn giấy Thái Hưng đang ở khách sạn Ngư Dương, chúng ta có thể đến gặp y luôn.
Nếu ngài phê chuẩn, tôi lập tức mời y đến trước mặt các vị lãnh đạo để ký văn bản ước định sơ bộ, còn có tin tức khác nói cho các lãnh đạo, thật ra con số không dừng lại ở hai ngàn vạn.
Diệp Phàm nói tới đây thì hiện trường lại xôn xao.
Một vị cục trưởng không nhịn được thốt lên:
- Còn không dừng lại, rốt cuộc có bao nhiêu?
- Chủ tịch Thượng Thiên Đồ tiên sinh của tập đoàn Hoành Xương Thủy Châu cũng đồng ý đầu tư một ngàn vạn vào nhà máy giấy Lâm Tuyền, tổng giám đốc Dương Vân Thiên của nhà máy giấy Long Hưng Thủy Châu cũng đồng ý đầu tư năm trăm vạn.
Tổng cộng vốn đầu tư sẽ đạt 3500 vạn.
Ba người bọn họ đều đang ở khách sạn Ngư Dương, chúng ta có thể lập tức ký ước định bước đầu rồi.
Bí thư Dương, ngài xem chuyện này nên xử lý thế nào.
Diệp Phàm vô cùng bình tĩnh, lộ ra vẻ hết sức khiêm nhường, không hề có biểu hiện cuồng ngạo của tuổi trẻ,sau khi nói xong nhìn chằm chằm vào Dương Quốc Đống chờ y ra lệnh.
- Bịch!
Dương Quốc Đống bỗng nhiên vỗ bàn đứng lên.
Chỉ vào Diệp Phàm trách tội:
- Tôi nói đồng chí Tiểu Diệp a! Tại sao có thể để cho ba vị khách quý chờ lâu, mau mau cho mời.
Nếu không chúng ta tự mình đi một chuyến cũng được, hiện giờ bọn họ là thượng đế mà, ha ha ha.
Dương Quốc Đống cũng là làm bộ tịch, y là một bí thư thị ủy dĩ nhiên không cần làm như thế.
Chẳng qua là làm tấm gương cho bọn thủ hạ, cổ động làn sóng đầu tư của toàn thành phố mà thôi.
- Bí thư Dương, tôi cũng xin đi với Diệp Phàm mời ba vị kia!
Bí thư Lý Hồng Dương cũng đứng dậy.
- Ừ! Quyết định vậy đi.
Dương Quốc Đống thúc dục, y đúng là sợ chọc giận mấy vị khách quý có thể làm họ bỏ đi.
Thật ra thì trong lòng Trương Tào Trung và Lý Hồng Dương đã đánh trống nhịp lâu rồi, nếu không phải có Dương Quốc Đống ở đây thì chắc hai vị lão đại Ngư Dương đã sớm chạy xuống lầu rồi.
Cũng khó trách bọn họ, kinh tế Ngư Dương gần đây tăng trưởng khó khăn, để có thể đạt tỷ lệ hai con số gần như là chuyện không thể nào, hai vị lão Đại giờ như đã kiến bò trên chảo nóng rồi, luôn mặc niệm cho cái mũ quan sắp bay trên đầu mình.
Diệp Phàm đưa tới tức thì 3500 vạn chính là một cây cỏ cứu mạng,, nếu chuyện này có thể làm thành.
Thì nhà máy giấy Lâm Tuyền chắc chắn là có thể sống lại.
Doanh lợi của 3500 vạn này thoáng cái có thể làm cho kinh tế huyện Ngư Dương tăng vọt đủ chỉ tiêu.
Bởi vì 3500 vạn này không chỉ là một món tài chính lớn, nó có thể kéo các xí nghiệp liên quan phát triển.
Nói không chừng còn dẫn theo các nhà máy phụ trợ đi kèm thì phát tài lớn rồi.
Vì thế kinh tế Ngư Dương năm nay đặt hy vọng ở nhà máy giấy Lâm Tuyền.
Không lâu sau, đám người Dương Quốc Đống, Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung được Diệp Phàm dẫn đi tới nghênh đón ba vị khách quý từ Thủy Châu.
Lúc này đại cục đã định, mặt của Vương Thiên Lượng bầm lên như gan heo, ngồi cúi gằm chắc là đang nghĩ cách xoay xở đâu ra số tiền hai trăm vạn.
Người sống phải coi trọng mặt mũi, Vương Thiên Lượng nhất định là phải thực hiện lời hứa vì có Bí thư Dương ở bên, tuy nói không lên tiếng nhưng chỉ nhìn qua một cái cũng đủ y lạnh toát.
Bản thân mình có thể trước mặt người khác trâu bò, còn ở trước mặt bí thư Dương không khác một con chó, người ta nói một câu là có thể lấy mũ quan của mình, huống chi mũ quan của mình vừa rồi là do Bí thư Dương tranh thủ cho mình.
Vương Thiên Lượng hối hận a, tiếc hận cõi đời này không có bán thuốc chữa hối hận.
Cục trưởng Giang Hậu Tài cũng toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, " May quá, may mà vừa rồi không đánh cuộc với hắn, nếu không không biết giấu cái mặt già này vào đâu."
Chu Vận Thọ của cục Dân chính lúc này cũng có chút hối hận vì sự kích động vừa rồi. Hiện tại người ta còn nhỏ tuổi, chức vụ lại thấp nhưng đã có thể kiếm được 3500 vạn, năng lượng này không phải nhân viên chính quyền bình thường có thể làm được.
Đừng nói là người bình thường, cho dù là huyện thái gia một huyện cũng không có khả năng.
Nếu đắc tội đối với loại thanh niên tiền đồ vô lượng này tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt.
Biết đâu qua mấy năm nữa người ta trèo lên rất nhanh, nếu nhớ lại những lời nói với mình năm đó thật sự là cảm thấy hỏng bét.
Cho nên lúc này cũng không riêng gì Chu Vận Thọ của cục Dân chính đang hối hận, mà ngay cả Giang Hậu Tài cũng muốn đập đầu vào tường.
Vương Thiên Lượng chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, khuôn mặt lúc tím xanh lúc lại trắng nhợt, hai đạo sắc thái giao thể biến hóa, cảm thấy tất cả mọi người trong phòng họp đều đang cười nhạo mình cậy già lên mặt, khinh dễ người trẻ tuổi, cuối cùng người ta lại là một con nghé con ghim đâm trên đầu.
Mọi người đều đang đợi xem trò cười của mình, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo khổ sở, từng đợt suy nghĩ giao nhau làm căn bệnh cũ lại tái phát vì Vương Thiên Lượng mắc bệnh tim.
Sau một trận đau đớn liền cảm thấy trước mặt choáng váng, ánh đèn cũng đang chập chờn, cuối cùng hai mắt tối đen.
Cục trưởng Vương của cục Tài chính thành phố xoảng một tiếng không cẩn thận ngất đi ngay tại chỗ, từ trên ghế trượt xuống sàn nhà, khiến mọi người đều giật thót.
Trong phòng họp luống cuống một hồi, các thư kí nhàn rỗi của các vị lãnh đạo đứng ở lối đi cuối cùng cũng túm được cơ hội, đương nhiên lúc này liền biểu hiện ra phong cách dũng sĩ Hoa Hạ anh hùng, xắn tay áo xông lên, ai cũng muốn biểu hiện bản thân trước mặt các vị lãnh đạo.
Cuối cùng kết quả là cục trưởng Vương Thiên Lượng được 7, 8 thư kí khiêng đi như chó chết giống như lên xe của huyện ủy đang đậu ngoài sân, kêu gào lai đến bệnh viện huyện cấp cứu, sau mười mấy phút truyền đến tin tức là không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bệnh cũ tái phát, nghỉ ngơi mấy ngày là không sao.
Tác giả :
Cẩu Bào Tử