Quan Thuật
Chương 15: Hội trường thành chiến trường
Không lâu sau, một người đàn ông khoẻ mạnh râu quai nón đứng lên hỏi:
- Tổ trưởng Diệp, tôi là Ngô Thiên Lĩnh của tổ một. Tôi muốn hỏi một chút trưởng thôn sẽ chọn thế nào?
- Hình thức lựa chọn, đương nhiên là nghiêm túc tuân theo luật bầu cử, căn cứ vào số phiều để chọn.
Diệp Phàm mỉm cười nói.
- Hừ! Dựa vào số phiếu để chọn, toàn lừa người.
Một người đàn ông trung niên gầy gò, mắt linh lợi ngồi bên cạnh hừ lạnh.
- Lý Tuyên Thạch, có gì thì nói, chú ý không nói tục.
- Tôi có ý kiến. Số lượng người có quyền bỏ phiếu của Diệp gia chúng tôi là ít nhất. Nếu dựa vào số phiếu để chọn thì còn chọn cái *** gì.
Một người đàn ông mặt tròn béo tốt ngồi hàng cuối nói giọng bất mãn.
- Ai bảo đàn bà Diệp gia vô dụng, không đẻ được. Ha ha...
Ngô Thiên Lĩnh cười đắc ý, làm cho cả phòng cười vang. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -
- Ngô Thiên Lĩnh, mày nói cái gì? Có gan nói lại lần nữa?
Người đàn ông béo tròn đứng lên, chỉ vào Ngô Thiên Lĩnh nói.
- Không đẻ được thì sao Diệp Vĩ Cường? Nếu không tìm Đại Ngốc của Diệp gia giúp đỡ, đảm bảo sẽ ra cả đàn. Ha ha...
Ngô Thiên Lĩnh càng đắc ý hơn, "phi" ra một ngụm đờm.
- Mẹ mày! chủ tịch Ngô của Ngô gia chúng mày không phải do không đẻ được nên làm linh tinh, cuối cùng phải thắt cổ đó sao?
Diệp Vĩ Cường ăn miếng trả miếng, đắc ý nhìn xung quang kêu lớn:
- Biết không, chủ tịch Ngô là kẻ vô dụng, xem ra cái của kia cũng không ra gì nữa rồi. Ha ha...
Người của Diệp gia ngồi bên nhanh chóng ăn miếng trả miếng cười to. Đương nhiên chẳng liên quan gì tới Lý gia, bọn họ còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, hi vọng Diệp Ngô hai họ đấu với nhau, còn mình kiếm được lợi lộc.
Bí thư Lý tức giận, liên tục kêu " Dừng lại", nhưng không ai để ý đến ông ta.
Lưu Trì và Lý Xuân Thuỷ ngây ngốc nhìn trái nhìn phải, cảm giác cuộc họp này như cuộc quyết đấu. Diệp Phàm mặt xanh lại, không nói lời nào. Trong đầu đang suy nghĩ, lúc này mới hối hận cái chức tổ trưởng tổ công tác ở Đập Thiên Thuỷ này căn bản không phải là việc để cho người làm. Cái chức tổ trưởng chó má! Hắn vội vàng nghĩ đối sách.
- Được rồi, được rồi! Mọi người dừng lại. trước hết nghe tổ trưởng Diệp nói đã.
Lý Tuyên Thạch hô lớn, đoán chừng do chú mình làm bí thư, không có ai thèm để ý tới nên trong lòng tức giận.
- Lý Tuyên Thạch, mày đừng có đứng bên nói mát. Người Lý gia chúng mày đông, cho rằng tao không biết sao. Nếu căn cứ vào số phiếu, vậy không phải rõ ràng chức trưởng thôn sẽ rơi vào tay Lý gia hay sao? Cho rằng tao không biết, lần trước chủ tịch Ngô tới là để điều đình vấn đề này. Lý gia chúng mày không có ý tốt gì cả, nên cái này tao kiên quyết phản đối.
Ngô Thiên Lĩnh đứng lên thở phì phò, nhìn một lượt rồi nói:
- Tổ trưởng Diệp, Lý gia đã chiếm một ghế bí thư. Trưởng thôn nhiệm kỳ trước cũng do Lý gia làm, cho nên lần này nên bỏ người của Lý gia ở ngoài. Cũng nên đến lượt Ngô gia làm rồi, nếu không...
Ngô Thiên Lĩnh trong lời nói có ý uy hiếp rõ ràng làm cho Diệp Phàm không khỏi nhíu mày. Không cẩn thận tay dùng lực, "cách" một tiếng, chén trà sứ trong tay đã bị mình dùng Dưỡng Sinh Thuật vô ý bóp nát rồi.
A!
Sau tiếng kêu kinh ngạc, cả phòng im lặng không còn tiếng động. Ai ai cũng đều ngơ ngác nhìn chằm chằm cái chén sứ kia, đoán xem sao vị tổ trưởng họ Diệp mặt như thư sinh này sao lại có thể bóp nát được chiếc chén như vậy.
Phải biết rằng chén sứ dễ vỡ, nhưng nếu muốn dùng tay bóp nát, các vị nông dân trai tráng ở đây không ai có thể làm nổi. Hơn nữa người đứng đầu Ngô, Diệp, Lý ba nhà là Ngô Thiên Lĩnh, Lý Tuyên Thạch, Diệp Vĩ Cường cũng luyện qua vài đường, biết rằng muốn bóp vỡ chén sứ phải dùng đến sức mạnh thế nào.
Diệp Phàm vừa nhìn cũng ngạc nhiên mất mấy giây. Trong lòng vui mừng, lẽ nào người ở thôn này cũng tôn thờ "nắm đấm to chính là đạo lý" sao? Mặc kệ nó, nhân cơ hội này nói một hai câu đã.
- Mọi người cũng làm ầm ĩ đủ rồi. Tôi nghĩ tranh cãi không giải quyết được vấn đề gì cả. Luật bầu cử tuy mọi người chưa học qua, nhưng tôi nghĩ các vị ngồi đây cũng đã nghe qua. Lưu Trì, anh chọn vài chỗ quan trọng đọc cho mọi người nghe.
Diệp Phàm quay đầu nói với Lưu Trì.
- Được! Luật bầu cử quy định...
Lưu Trì chọn vài điểm quan trọng đọc lên.
- Tôi nghĩ mọi người đều đã hiểu rõ. Chọn trưởng thôn không phải là đánh mạt chược, có thể luân phiên thay thế. Chúng ta phải chọn ra một người có thực lực, lãnh đạo mọi người trở nên giàu có. Mọi người nhìn xem, Ngô gia, Lý gia, Diệp gia đã tranh cãi bao nhiêu năm rồi, có cãi ra kết quả gì không?
Cãi làm cho mọi người trong thôn đều giàu có rồi sao?
Càng ngày càng nghèo, lấy trường tiểu học mà xem, sàn đều sắp nát rồi. Các vị, đó đều là bảo bối trong lòng các vị, các vị không sợ con cái mình có ngày nào đó không cẩn thận từ tầng trên ngã xuống tầng dưới, thành ra cái gì sao?
Đương nhiên, tôi không có ý nguyền rủa bảo bối của các vị. Nhưng phải đề phòng từ khi còn chưa xảy ra. Cho nên, tổ công tác của chúng tôi đã bàn bạc, thấy rằng nên coi lần sửa trường học này là một cơ hội.
Ngô, Lý, Diệp ba nhà cùng chia sẻ, mỗi nhà chọn ra một người đứng đầu làm tốt công việc này. Nếu làm tốt chứng tỏ người các vị lựa chọn có năng lực ứng cử trưởng thôn. Còn nếu ngay cả việc liên quan tới chính con cái mình mà các vị này cũng không làm được, sao có thể dẫn dắt nhân dân cả thôn làm giàu chứ. Tôi nói đúng không? Các vị nghĩ đi, mười phút sau giơ tay biểu quyết.
Diệp Phàm hùng hồn nói ra một tràng. Ngay cả Lưu Trì và Lý Xuân Thuỷ trong lòng cũng không ngớt gật đầu.
Một hòn đá ném chết hai con chim.
Không lâu sau.
Trong phòng chia làm ba nhóm người của ba nhà Ngô, Diệp, Lý đang cùng nhau bàn bạc. Hơn nữa vừa bàn bạc vừa quan sát tình hình của hai nhà còn lại.
Diệp Phàm cũng nắm bắt thời gian cùng Lưu Trì và Lý Xuân Thuỷ hội ý.
- Người anh em, nhìn không ra, lời của anh quả là kín kẽ, mê hoặc lòng người. Nếu nhà nào không chịu bỏ tiền bỏ sức xem chừng sẽ bị dân cả thôn phỉ nhổ. Chức thôn trưởng có lẽ cũng không mơ tới được nữa. Vì thể diện, bọn họ bán máu cũng phải giải quyết được chuyện trường học. Thật cao tay!
Trong mắt Lưu Trì xuất hiện cái nhìn thán phục hiếm thấy.
Ánh mắt Lý Xuân Thuỷ lại hiện rõ sự khâm phục không che giấu. Diệp Nhược Mộng ngồi bên cạnh lặng lẽ rót nước, trong mắt cũng ẩn hiện cái gì đó nhìn không rõ.
Mười phút sau.
Thời khắc giơ tay đã tới, Diệp Phàm trong lòng thấp thỏm. Nếu đề nghị này thất bại, mình sau này còn làm gì được ở cái thôn này, chẳng thà cuốn gói về thị trấn Lâm Tuyền cho xong. Nói lớn một chút, xem chừng quan hệ tới tương lai cả đời mình, không thấp thỏm mới lạ. Tuy nhiên Diệp Phàm thông qua tôi luyện của Dưỡng Sinh Thuật, ngoài mặt vẫn cố gắng thể hiện vẻ không sợ hãi.
"Xoạt, xoạt..." nhất loạt các cánh tay đều giơ lên.
- Tất cả thông qua.
Lưu Trì cao giọng hô lớn, còn Lý Xuân Thuỷ nhanh chóng ghi vào biên bản.
- Tôi rất vui. Điều này chứng tỏ các vị đều là người có trách nhiệm, đều yêu thôn của mình, đều hi vọng thôn của mình có thể trở nên giàu mạnh.
- Tổ trưởng Diệp, tôi là Ngô Thiên Lĩnh của tổ một. Tôi muốn hỏi một chút trưởng thôn sẽ chọn thế nào?
- Hình thức lựa chọn, đương nhiên là nghiêm túc tuân theo luật bầu cử, căn cứ vào số phiều để chọn.
Diệp Phàm mỉm cười nói.
- Hừ! Dựa vào số phiếu để chọn, toàn lừa người.
Một người đàn ông trung niên gầy gò, mắt linh lợi ngồi bên cạnh hừ lạnh.
- Lý Tuyên Thạch, có gì thì nói, chú ý không nói tục.
- Tôi có ý kiến. Số lượng người có quyền bỏ phiếu của Diệp gia chúng tôi là ít nhất. Nếu dựa vào số phiếu để chọn thì còn chọn cái *** gì.
Một người đàn ông mặt tròn béo tốt ngồi hàng cuối nói giọng bất mãn.
- Ai bảo đàn bà Diệp gia vô dụng, không đẻ được. Ha ha...
Ngô Thiên Lĩnh cười đắc ý, làm cho cả phòng cười vang. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL -
- Ngô Thiên Lĩnh, mày nói cái gì? Có gan nói lại lần nữa?
Người đàn ông béo tròn đứng lên, chỉ vào Ngô Thiên Lĩnh nói.
- Không đẻ được thì sao Diệp Vĩ Cường? Nếu không tìm Đại Ngốc của Diệp gia giúp đỡ, đảm bảo sẽ ra cả đàn. Ha ha...
Ngô Thiên Lĩnh càng đắc ý hơn, "phi" ra một ngụm đờm.
- Mẹ mày! chủ tịch Ngô của Ngô gia chúng mày không phải do không đẻ được nên làm linh tinh, cuối cùng phải thắt cổ đó sao?
Diệp Vĩ Cường ăn miếng trả miếng, đắc ý nhìn xung quang kêu lớn:
- Biết không, chủ tịch Ngô là kẻ vô dụng, xem ra cái của kia cũng không ra gì nữa rồi. Ha ha...
Người của Diệp gia ngồi bên nhanh chóng ăn miếng trả miếng cười to. Đương nhiên chẳng liên quan gì tới Lý gia, bọn họ còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, hi vọng Diệp Ngô hai họ đấu với nhau, còn mình kiếm được lợi lộc.
Bí thư Lý tức giận, liên tục kêu " Dừng lại", nhưng không ai để ý đến ông ta.
Lưu Trì và Lý Xuân Thuỷ ngây ngốc nhìn trái nhìn phải, cảm giác cuộc họp này như cuộc quyết đấu. Diệp Phàm mặt xanh lại, không nói lời nào. Trong đầu đang suy nghĩ, lúc này mới hối hận cái chức tổ trưởng tổ công tác ở Đập Thiên Thuỷ này căn bản không phải là việc để cho người làm. Cái chức tổ trưởng chó má! Hắn vội vàng nghĩ đối sách.
- Được rồi, được rồi! Mọi người dừng lại. trước hết nghe tổ trưởng Diệp nói đã.
Lý Tuyên Thạch hô lớn, đoán chừng do chú mình làm bí thư, không có ai thèm để ý tới nên trong lòng tức giận.
- Lý Tuyên Thạch, mày đừng có đứng bên nói mát. Người Lý gia chúng mày đông, cho rằng tao không biết sao. Nếu căn cứ vào số phiếu, vậy không phải rõ ràng chức trưởng thôn sẽ rơi vào tay Lý gia hay sao? Cho rằng tao không biết, lần trước chủ tịch Ngô tới là để điều đình vấn đề này. Lý gia chúng mày không có ý tốt gì cả, nên cái này tao kiên quyết phản đối.
Ngô Thiên Lĩnh đứng lên thở phì phò, nhìn một lượt rồi nói:
- Tổ trưởng Diệp, Lý gia đã chiếm một ghế bí thư. Trưởng thôn nhiệm kỳ trước cũng do Lý gia làm, cho nên lần này nên bỏ người của Lý gia ở ngoài. Cũng nên đến lượt Ngô gia làm rồi, nếu không...
Ngô Thiên Lĩnh trong lời nói có ý uy hiếp rõ ràng làm cho Diệp Phàm không khỏi nhíu mày. Không cẩn thận tay dùng lực, "cách" một tiếng, chén trà sứ trong tay đã bị mình dùng Dưỡng Sinh Thuật vô ý bóp nát rồi.
A!
Sau tiếng kêu kinh ngạc, cả phòng im lặng không còn tiếng động. Ai ai cũng đều ngơ ngác nhìn chằm chằm cái chén sứ kia, đoán xem sao vị tổ trưởng họ Diệp mặt như thư sinh này sao lại có thể bóp nát được chiếc chén như vậy.
Phải biết rằng chén sứ dễ vỡ, nhưng nếu muốn dùng tay bóp nát, các vị nông dân trai tráng ở đây không ai có thể làm nổi. Hơn nữa người đứng đầu Ngô, Diệp, Lý ba nhà là Ngô Thiên Lĩnh, Lý Tuyên Thạch, Diệp Vĩ Cường cũng luyện qua vài đường, biết rằng muốn bóp vỡ chén sứ phải dùng đến sức mạnh thế nào.
Diệp Phàm vừa nhìn cũng ngạc nhiên mất mấy giây. Trong lòng vui mừng, lẽ nào người ở thôn này cũng tôn thờ "nắm đấm to chính là đạo lý" sao? Mặc kệ nó, nhân cơ hội này nói một hai câu đã.
- Mọi người cũng làm ầm ĩ đủ rồi. Tôi nghĩ tranh cãi không giải quyết được vấn đề gì cả. Luật bầu cử tuy mọi người chưa học qua, nhưng tôi nghĩ các vị ngồi đây cũng đã nghe qua. Lưu Trì, anh chọn vài chỗ quan trọng đọc cho mọi người nghe.
Diệp Phàm quay đầu nói với Lưu Trì.
- Được! Luật bầu cử quy định...
Lưu Trì chọn vài điểm quan trọng đọc lên.
- Tôi nghĩ mọi người đều đã hiểu rõ. Chọn trưởng thôn không phải là đánh mạt chược, có thể luân phiên thay thế. Chúng ta phải chọn ra một người có thực lực, lãnh đạo mọi người trở nên giàu có. Mọi người nhìn xem, Ngô gia, Lý gia, Diệp gia đã tranh cãi bao nhiêu năm rồi, có cãi ra kết quả gì không?
Cãi làm cho mọi người trong thôn đều giàu có rồi sao?
Càng ngày càng nghèo, lấy trường tiểu học mà xem, sàn đều sắp nát rồi. Các vị, đó đều là bảo bối trong lòng các vị, các vị không sợ con cái mình có ngày nào đó không cẩn thận từ tầng trên ngã xuống tầng dưới, thành ra cái gì sao?
Đương nhiên, tôi không có ý nguyền rủa bảo bối của các vị. Nhưng phải đề phòng từ khi còn chưa xảy ra. Cho nên, tổ công tác của chúng tôi đã bàn bạc, thấy rằng nên coi lần sửa trường học này là một cơ hội.
Ngô, Lý, Diệp ba nhà cùng chia sẻ, mỗi nhà chọn ra một người đứng đầu làm tốt công việc này. Nếu làm tốt chứng tỏ người các vị lựa chọn có năng lực ứng cử trưởng thôn. Còn nếu ngay cả việc liên quan tới chính con cái mình mà các vị này cũng không làm được, sao có thể dẫn dắt nhân dân cả thôn làm giàu chứ. Tôi nói đúng không? Các vị nghĩ đi, mười phút sau giơ tay biểu quyết.
Diệp Phàm hùng hồn nói ra một tràng. Ngay cả Lưu Trì và Lý Xuân Thuỷ trong lòng cũng không ngớt gật đầu.
Một hòn đá ném chết hai con chim.
Không lâu sau.
Trong phòng chia làm ba nhóm người của ba nhà Ngô, Diệp, Lý đang cùng nhau bàn bạc. Hơn nữa vừa bàn bạc vừa quan sát tình hình của hai nhà còn lại.
Diệp Phàm cũng nắm bắt thời gian cùng Lưu Trì và Lý Xuân Thuỷ hội ý.
- Người anh em, nhìn không ra, lời của anh quả là kín kẽ, mê hoặc lòng người. Nếu nhà nào không chịu bỏ tiền bỏ sức xem chừng sẽ bị dân cả thôn phỉ nhổ. Chức thôn trưởng có lẽ cũng không mơ tới được nữa. Vì thể diện, bọn họ bán máu cũng phải giải quyết được chuyện trường học. Thật cao tay!
Trong mắt Lưu Trì xuất hiện cái nhìn thán phục hiếm thấy.
Ánh mắt Lý Xuân Thuỷ lại hiện rõ sự khâm phục không che giấu. Diệp Nhược Mộng ngồi bên cạnh lặng lẽ rót nước, trong mắt cũng ẩn hiện cái gì đó nhìn không rõ.
Mười phút sau.
Thời khắc giơ tay đã tới, Diệp Phàm trong lòng thấp thỏm. Nếu đề nghị này thất bại, mình sau này còn làm gì được ở cái thôn này, chẳng thà cuốn gói về thị trấn Lâm Tuyền cho xong. Nói lớn một chút, xem chừng quan hệ tới tương lai cả đời mình, không thấp thỏm mới lạ. Tuy nhiên Diệp Phàm thông qua tôi luyện của Dưỡng Sinh Thuật, ngoài mặt vẫn cố gắng thể hiện vẻ không sợ hãi.
"Xoạt, xoạt..." nhất loạt các cánh tay đều giơ lên.
- Tất cả thông qua.
Lưu Trì cao giọng hô lớn, còn Lý Xuân Thuỷ nhanh chóng ghi vào biên bản.
- Tôi rất vui. Điều này chứng tỏ các vị đều là người có trách nhiệm, đều yêu thôn của mình, đều hi vọng thôn của mình có thể trở nên giàu mạnh.
Tác giả :
Cẩu Bào Tử