Quan Thuật
Chương 116: Gánh nặng nhận chức
- Tốt! Chú thích nghe những lời này, giờ cháu sang bên chỗ chủ tịch Trương báo cáo một chút về kế hoạch nhà máy giấy đi, xong đâu đó chú sẽ đi cùng cháu xuống Lâm Tuyền, thời gian cũng gấp quá rồi, Tiểu Diệp, phải phải chú ý vào nhé.
Lý Hồng Dương vỗ vai Diệp Phàm:
- Ai! Cháu cũng đừng trách chú, nói một câu thành ngữ là chú cũng bị bức lên Lương Sơn làm giặc rồi, kinh tế Ngư Dương nếu không phát triển thì chúng ta đâu còn mặt mũi để gặp nhân dân Giang Đông nữa......
Câu nói sau cùng của Lý Hồng Dương cứ ám ảnh mãi trong lòng Diệp Phàm.
Đến phòng làm việc của Trương Tào Trung, xem bộ dạng y ra vẻ nhiệt tình, gọi thư ký rót trà cho Diệp Phàm rồi nói qua về công việc của tổ chức.
Sau đó thì y lại đề cập đến đề tài tiền bạc:
- Diệp Phàm, lần này tổ chức tín nhiệm cháu như vậy, cháu phải làm ra thành tích để mọi người có thể thấy là thanh niên bây giờ cũng rất có năng lực, cháu có kế hoạch gì hay không?
Sau khi nói xong, Trương Tào Trung nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm làm hắn hơi hoảng hốt đành dày mặt nói:
- Chủ tịch Trương, cảm ơn sự tín nhiệm của tổ chức đối với cháu...... Mục tiêu của cháu chính là kêu gọi tập đoàn Nam Cung đầu tư, cải cách nhà máy giấy Ngư Dương. Gần đây trường đại học cũ của cháu vừa nghiên cứu ra một loại giấy mới có rất nhiều công dụng, ví dụ như dùng làm cửa hay tường chống lửa, tương lai rất khả quan! Kế hoạch của cháu là để tập đoàn Nam Cung rót tiền đầu tư vào nhà máy giấy Ngư Dương....... Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Nói tới đây, Diệp Phàm khẽ liếc về Trương Tào Trung, phát hiện thấy y cũng chú ý nên nhấp một ngụm trà rồi can đảm nói tiếp:
- Chủ tịch Trương, nhà máy giấy Ngư Dương là nhà máy giấy của huyện, giám đốc Hoàng Hải là cán bộ cấp phòng do huyện quản lý, thị trấn Lâm Tuyền không điều động được. Vì thế nếu cháu đi tìm tài liệu về phương diện cải cách chắc là sẽ có trở lực. Nếu có thể đàm phán được hạng mục này thì cũng nên đổi giám đốc Hoàng Hải sang vị trí khác, phần lớn các cán bộ hành chính của nhà máy đều được đều được......
- Ừ!
Trương Tào Trung chỉ ừ một tiếng rồi yên lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì, sau khoảng 10 phút mới mở miệng:
- Chú ủng hộ cháu! Làm rất tốt!
Sau đó Diệp Phàm lại đi sang phòng của bí thư đảng đoàn Chung Minh Nghĩa, tiếp tục nghe một tràng giáo dục về khái niệm tổ chức.
Cuối cùng hắn đến phòng của Phó Chủ tịch huyện Tiếu Tuấn Thần trình bày về chuyện cải cách nhà máy giấy Ngư Dương. Tiếu Tuấn Thần cũng ra sức ủng hộ vì là một thường vụ đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch huyện thứ nhất nên y cũng có trách nhiệm rất lớn với chuyện phát triển kinh tế Ngư Dương, cũng bị ba lão đại của thị ủy bức cho lên Lương Sơn.
Vào khoảng 5 h chiều.
Hai vị lãnh đạo to nhất huyện là Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung đồng thời đưa Diệp Phàm trở lại thị trấn Lâm Tuyền, thật ra thì nói nhận chức cũng không có gì là quá đáng. Chỉ vì Diệp Phàm vốn công tác ở Lâm Tuyền nên cũng không nói là nhận chức. Đi theo còn có phó trưởng ban tổ chức Trương Chấn vì trưởng ban Phí Mặc đi công tác, khiến cho Diệp Phàm giống như một vị thành hoàng, ngồi trên xe cũng hơi mất bình tĩnh, suy đoán chắc là bọn họ đi cả đêm đến thị trấn Lâm Tuyền cũng vì vấn đề nhận chức của mình. Nguyên nhân chính chủ yếu là sắp đến ngày tập đoàn Nam Cung tới đây nên bọn họ mới như thế, nếu không mình chỉ là một người đi sau, không có cả tiền lẫn quyền thì sao phải rầm rộ, điều này cũng có chút hơi quá mức......
Một dãy xe con oai phong chạy đến thị trấn Lâm Tuyền thì đã đến gần bảy giờ tối.
Xe chạy trực tiếp vào trường trung cấp Ngư Dương của thị trấn Lâm Tuyền khiến cho Diệp Phàm chẳng biết tại sao. Sau khi đi vào phòng học hình thang của trường thì hắn mới hiểu. Bên trong phòng chật kín người, cuối cùng hôm nay Diệp Phàm đã mở rộng tầm mắt, thấy hết tất cả các nhân viên của chính quyền thị trấn Lâm Tuyền, cũng khoảng gần bốn, năm trăm người.
- Đây chính là phong phạm của thị trấn siêu cấp!
Diệp Phàm thầm cảm thán, bước chân bất giác căng cứng.
- Mẹ kiếp! Không có tiền đồ, có gì mà sợ! Mười năm hun đúc của sư phụ coi như vất đi cho chó ăn.
Diệp Phàm bực mình mắng thầm một câu, vội vàng vận khởi Thanh Tâm của thuật dưỡng sinh vài vòng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bước theo sau đám người Lý Hồng Dương, Trương Tào Trung, Tần Chí Minh, Thái Đại Giang, Tống Ninh Giang …về phía đài chủ tịch.
Nhất thời!
Trong phòng học hình thang, ánh mắt phức tạp của mấy trăm người bao gồm nóng bỏng, khinh thường, châm chọc, nghi ngờ, cười lạnh...... Vân vân đều hướng lên đài chủ tịch. Chắc nhiều cán bộ còn không biết tối nay tập trung ở đây để tuyên bố quyết định bổ nhiệm Diệp Phàm, chỉ có một số người là biết được đều tập trung nhìn vào hắn.
Tuy nhiên thấy bộ dạng ngơ ngáo của hắn thì tất cả đều không phục đến chín phần, cảm thấy hết sức đố kỵ. Tuy nhiên bọn họ đều che giấu rất tốt, nhưng cảm giác nhạy bén của Diệp Phàm vẫn cảm nhận được.
Đặc biệt chủ nhiệm Lưu Trì của ban tổng hợp, Phó Chủ tịch thị trấn Tiếu Trường Hà, Quan Tây Tài, Thiết Minh Hạ thì không thèm giấu diếm mà biểu thị vẻ bực tức ra mặt. Con mắt của Lưu Trì như muốn rớt ra, nhìn như sắp giết người, e là nhiều chủ nhiệm các ban bệ và giám đốc sở khác trong thị trấn cũng có tâm tư như gã. Trong lòng của bọn họ, đồng chí Diệp Phàm đã bị đánh chết cả vạn vạn lần rồi.
Dãy ghế trên đài chủ tịch đều có dán tên, Diệp Phàm nhìn quanh mãi mới tìm thấy vị trí của mình. Quả nhiên là xếp sau phó bí thư Tống Ninh Giang, vị trí trên đài chủ tịch vốn rất chính xác, gần như không bao giờ có sai sót.
Diệp Phàm chợt cảm thấy bất an nhìn lướt qua cái ghế, giống như trên đó có rải đầy đinh. Sau khi hắn ngồi xuống thì tất cả các cán bộ ngồi dưới mới biết thằng ranh này vừa chó ngáp phải ruồi, mấy trăm cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào hắn vẻ quái dị.
Trong đó phần lớn ban đầu đều là đố kỵ, sau đó lại đổi thành nịnh bợ. Bởi vì bọn họ đều nghĩ sắp đến lúc sáp nhập, làm tốt quan hệ là điều quan trọng hơn, nếu không vị trí bây giờ của mình cũng khó mà giữ được. Vị trí phó chủ tịch của Trương Hi Lâm dù sao cũng không đến lượt mình, cho một thằng ranh ngồi vào cũng tốt, tránh cho mấy lão Phó Chủ tịch kia đè đầu......
Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng học của trường trung cấp Ngư Dương hết sức quỷ dị.
Lúc này có một người phụ nữ trung niên khẽ hỏi cô gái trẻ bên cạnh:
- Tiểu Anh, Diệp Phàm là ai a! Sao nhìn còn non nớt hơn cả học sinh trung học của trường mình vậy? Mặt mày lại còn trắng nõn như dùng sữa rửa mặt thế kia mà lại ngồi ghế trên đài chủ tịch? Tiểu Anh này, em có thích con chim non họ Diệp kia không để chị Mã hỏi thăm rồi làm mối cho em nhé, khanh khách......
- Chị Mã, chị nói cái gì xấu hổ vậy. Em cũng không biết, hình như chưa gặp qua ở chính quyền thị trấn, có lẽ là người mới. Người ta lại ngồi cạnh bí thư Tống, không thể nào là thư ký, chẳng lẽ là người trên huyện xuống. Chị Mã là lão làng còn không biết nữa là em. Hi hi...... Thật trẻ a! Giống như em trai em vậy.
Cô gái tên là Tiểu Anh khen một hồi rồi chợt giật mình:
- Bí thư, Chủ tịch huyện cũng tới, chẳng lẽ là chuyện sáp nhập xã vào thị trấn, ai...... Chị Mã, chồng chị đã tìm được lỗ hổng nào để chạy chưa?
- Chạy cái gì! Nhà chị sau lưng không có ai, cắn răng mua hai bình Kiếm Nam Xuân đem đến nhà người ta còn nhìn không thuận mắt, hờ hững nhận lấy rồi không biết ném vào xó xỉnh nào, bây giờ vẫn chưa có tăm hơi gì, chắc là công toi hai chai rượu rồi, là hơn một tháng tiền lương của chị đấy.
Chị Mã than thở.
- Lưu Trì, thằng ranh kia không phải là ở cùng một tổ công tác với cậu hồi còn ở thôn đập Thiên Thủy sao, sao giờ lại ngồi cạnh phó bí thư Tống vậy?
Một cán bộ trung niên hỏi.
- Quỷ mới biết! Chắc là nịnh hót rồi được lãnh đạo nhìn đến, nhìn mặt hắn như vậy thì làm được cái cóc gì. Lúc ở thôn đập Thiên Thủy suốt ngày vè vè quanh mấy bà góa với gái chưa chồng. Trên báo tỉnh cũng đăng đấy, giúp bà góa nuôi heo, giúp gái nhổ khoai, mẹ kiếp!......
Lưu Trì chua chát.
[/QUOTE]
Lý Hồng Dương vỗ vai Diệp Phàm:
- Ai! Cháu cũng đừng trách chú, nói một câu thành ngữ là chú cũng bị bức lên Lương Sơn làm giặc rồi, kinh tế Ngư Dương nếu không phát triển thì chúng ta đâu còn mặt mũi để gặp nhân dân Giang Đông nữa......
Câu nói sau cùng của Lý Hồng Dương cứ ám ảnh mãi trong lòng Diệp Phàm.
Đến phòng làm việc của Trương Tào Trung, xem bộ dạng y ra vẻ nhiệt tình, gọi thư ký rót trà cho Diệp Phàm rồi nói qua về công việc của tổ chức.
Sau đó thì y lại đề cập đến đề tài tiền bạc:
- Diệp Phàm, lần này tổ chức tín nhiệm cháu như vậy, cháu phải làm ra thành tích để mọi người có thể thấy là thanh niên bây giờ cũng rất có năng lực, cháu có kế hoạch gì hay không?
Sau khi nói xong, Trương Tào Trung nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm làm hắn hơi hoảng hốt đành dày mặt nói:
- Chủ tịch Trương, cảm ơn sự tín nhiệm của tổ chức đối với cháu...... Mục tiêu của cháu chính là kêu gọi tập đoàn Nam Cung đầu tư, cải cách nhà máy giấy Ngư Dương. Gần đây trường đại học cũ của cháu vừa nghiên cứu ra một loại giấy mới có rất nhiều công dụng, ví dụ như dùng làm cửa hay tường chống lửa, tương lai rất khả quan! Kế hoạch của cháu là để tập đoàn Nam Cung rót tiền đầu tư vào nhà máy giấy Ngư Dương....... Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Nói tới đây, Diệp Phàm khẽ liếc về Trương Tào Trung, phát hiện thấy y cũng chú ý nên nhấp một ngụm trà rồi can đảm nói tiếp:
- Chủ tịch Trương, nhà máy giấy Ngư Dương là nhà máy giấy của huyện, giám đốc Hoàng Hải là cán bộ cấp phòng do huyện quản lý, thị trấn Lâm Tuyền không điều động được. Vì thế nếu cháu đi tìm tài liệu về phương diện cải cách chắc là sẽ có trở lực. Nếu có thể đàm phán được hạng mục này thì cũng nên đổi giám đốc Hoàng Hải sang vị trí khác, phần lớn các cán bộ hành chính của nhà máy đều được đều được......
- Ừ!
Trương Tào Trung chỉ ừ một tiếng rồi yên lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì, sau khoảng 10 phút mới mở miệng:
- Chú ủng hộ cháu! Làm rất tốt!
Sau đó Diệp Phàm lại đi sang phòng của bí thư đảng đoàn Chung Minh Nghĩa, tiếp tục nghe một tràng giáo dục về khái niệm tổ chức.
Cuối cùng hắn đến phòng của Phó Chủ tịch huyện Tiếu Tuấn Thần trình bày về chuyện cải cách nhà máy giấy Ngư Dương. Tiếu Tuấn Thần cũng ra sức ủng hộ vì là một thường vụ đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch huyện thứ nhất nên y cũng có trách nhiệm rất lớn với chuyện phát triển kinh tế Ngư Dương, cũng bị ba lão đại của thị ủy bức cho lên Lương Sơn.
Vào khoảng 5 h chiều.
Hai vị lãnh đạo to nhất huyện là Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung đồng thời đưa Diệp Phàm trở lại thị trấn Lâm Tuyền, thật ra thì nói nhận chức cũng không có gì là quá đáng. Chỉ vì Diệp Phàm vốn công tác ở Lâm Tuyền nên cũng không nói là nhận chức. Đi theo còn có phó trưởng ban tổ chức Trương Chấn vì trưởng ban Phí Mặc đi công tác, khiến cho Diệp Phàm giống như một vị thành hoàng, ngồi trên xe cũng hơi mất bình tĩnh, suy đoán chắc là bọn họ đi cả đêm đến thị trấn Lâm Tuyền cũng vì vấn đề nhận chức của mình. Nguyên nhân chính chủ yếu là sắp đến ngày tập đoàn Nam Cung tới đây nên bọn họ mới như thế, nếu không mình chỉ là một người đi sau, không có cả tiền lẫn quyền thì sao phải rầm rộ, điều này cũng có chút hơi quá mức......
Một dãy xe con oai phong chạy đến thị trấn Lâm Tuyền thì đã đến gần bảy giờ tối.
Xe chạy trực tiếp vào trường trung cấp Ngư Dương của thị trấn Lâm Tuyền khiến cho Diệp Phàm chẳng biết tại sao. Sau khi đi vào phòng học hình thang của trường thì hắn mới hiểu. Bên trong phòng chật kín người, cuối cùng hôm nay Diệp Phàm đã mở rộng tầm mắt, thấy hết tất cả các nhân viên của chính quyền thị trấn Lâm Tuyền, cũng khoảng gần bốn, năm trăm người.
- Đây chính là phong phạm của thị trấn siêu cấp!
Diệp Phàm thầm cảm thán, bước chân bất giác căng cứng.
- Mẹ kiếp! Không có tiền đồ, có gì mà sợ! Mười năm hun đúc của sư phụ coi như vất đi cho chó ăn.
Diệp Phàm bực mình mắng thầm một câu, vội vàng vận khởi Thanh Tâm của thuật dưỡng sinh vài vòng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bước theo sau đám người Lý Hồng Dương, Trương Tào Trung, Tần Chí Minh, Thái Đại Giang, Tống Ninh Giang …về phía đài chủ tịch.
Nhất thời!
Trong phòng học hình thang, ánh mắt phức tạp của mấy trăm người bao gồm nóng bỏng, khinh thường, châm chọc, nghi ngờ, cười lạnh...... Vân vân đều hướng lên đài chủ tịch. Chắc nhiều cán bộ còn không biết tối nay tập trung ở đây để tuyên bố quyết định bổ nhiệm Diệp Phàm, chỉ có một số người là biết được đều tập trung nhìn vào hắn.
Tuy nhiên thấy bộ dạng ngơ ngáo của hắn thì tất cả đều không phục đến chín phần, cảm thấy hết sức đố kỵ. Tuy nhiên bọn họ đều che giấu rất tốt, nhưng cảm giác nhạy bén của Diệp Phàm vẫn cảm nhận được.
Đặc biệt chủ nhiệm Lưu Trì của ban tổng hợp, Phó Chủ tịch thị trấn Tiếu Trường Hà, Quan Tây Tài, Thiết Minh Hạ thì không thèm giấu diếm mà biểu thị vẻ bực tức ra mặt. Con mắt của Lưu Trì như muốn rớt ra, nhìn như sắp giết người, e là nhiều chủ nhiệm các ban bệ và giám đốc sở khác trong thị trấn cũng có tâm tư như gã. Trong lòng của bọn họ, đồng chí Diệp Phàm đã bị đánh chết cả vạn vạn lần rồi.
Dãy ghế trên đài chủ tịch đều có dán tên, Diệp Phàm nhìn quanh mãi mới tìm thấy vị trí của mình. Quả nhiên là xếp sau phó bí thư Tống Ninh Giang, vị trí trên đài chủ tịch vốn rất chính xác, gần như không bao giờ có sai sót.
Diệp Phàm chợt cảm thấy bất an nhìn lướt qua cái ghế, giống như trên đó có rải đầy đinh. Sau khi hắn ngồi xuống thì tất cả các cán bộ ngồi dưới mới biết thằng ranh này vừa chó ngáp phải ruồi, mấy trăm cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào hắn vẻ quái dị.
Trong đó phần lớn ban đầu đều là đố kỵ, sau đó lại đổi thành nịnh bợ. Bởi vì bọn họ đều nghĩ sắp đến lúc sáp nhập, làm tốt quan hệ là điều quan trọng hơn, nếu không vị trí bây giờ của mình cũng khó mà giữ được. Vị trí phó chủ tịch của Trương Hi Lâm dù sao cũng không đến lượt mình, cho một thằng ranh ngồi vào cũng tốt, tránh cho mấy lão Phó Chủ tịch kia đè đầu......
Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng học của trường trung cấp Ngư Dương hết sức quỷ dị.
Lúc này có một người phụ nữ trung niên khẽ hỏi cô gái trẻ bên cạnh:
- Tiểu Anh, Diệp Phàm là ai a! Sao nhìn còn non nớt hơn cả học sinh trung học của trường mình vậy? Mặt mày lại còn trắng nõn như dùng sữa rửa mặt thế kia mà lại ngồi ghế trên đài chủ tịch? Tiểu Anh này, em có thích con chim non họ Diệp kia không để chị Mã hỏi thăm rồi làm mối cho em nhé, khanh khách......
- Chị Mã, chị nói cái gì xấu hổ vậy. Em cũng không biết, hình như chưa gặp qua ở chính quyền thị trấn, có lẽ là người mới. Người ta lại ngồi cạnh bí thư Tống, không thể nào là thư ký, chẳng lẽ là người trên huyện xuống. Chị Mã là lão làng còn không biết nữa là em. Hi hi...... Thật trẻ a! Giống như em trai em vậy.
Cô gái tên là Tiểu Anh khen một hồi rồi chợt giật mình:
- Bí thư, Chủ tịch huyện cũng tới, chẳng lẽ là chuyện sáp nhập xã vào thị trấn, ai...... Chị Mã, chồng chị đã tìm được lỗ hổng nào để chạy chưa?
- Chạy cái gì! Nhà chị sau lưng không có ai, cắn răng mua hai bình Kiếm Nam Xuân đem đến nhà người ta còn nhìn không thuận mắt, hờ hững nhận lấy rồi không biết ném vào xó xỉnh nào, bây giờ vẫn chưa có tăm hơi gì, chắc là công toi hai chai rượu rồi, là hơn một tháng tiền lương của chị đấy.
Chị Mã than thở.
- Lưu Trì, thằng ranh kia không phải là ở cùng một tổ công tác với cậu hồi còn ở thôn đập Thiên Thủy sao, sao giờ lại ngồi cạnh phó bí thư Tống vậy?
Một cán bộ trung niên hỏi.
- Quỷ mới biết! Chắc là nịnh hót rồi được lãnh đạo nhìn đến, nhìn mặt hắn như vậy thì làm được cái cóc gì. Lúc ở thôn đập Thiên Thủy suốt ngày vè vè quanh mấy bà góa với gái chưa chồng. Trên báo tỉnh cũng đăng đấy, giúp bà góa nuôi heo, giúp gái nhổ khoai, mẹ kiếp!......
Lưu Trì chua chát.
[/QUOTE]
Tác giả :
Cẩu Bào Tử